Hoa Quốc Hoàng Thượng Danh Hiệu Của Bổn Cung Là Tuyệt Sát Chương 3

Chương 3
Ngươi Chết, Ta Sống!

Không cần nhiều lời, nàng nhặt lên binh khí. Bây giờ không phải thời điểm nói chuyện phiếm.

"Lão Độc Vật, ngươi điên rồi! Nàng .... nàng ...."

“ Nàng, nàng……. ” nửa ngày………….., hắn không có thể nói ra câu nói kế tiếp, rõ ràng hắn đang cố tránh né hay kiêng kị một điều gì đó.

Nhưng, Vô Tâm biết rõ ràng, bọn hắn không phải kiêng kị nàng là người của hoàng gia! Bọn họ rõ ràng lúc bắt đầu đã biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, cũng biết thân phận của nàng. Hắn nói chuyện với nàng với giọng điệu nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ, “lão đầu hắn” không có biểu hiện ra cái gì tôn kính hoặc là kiêng kỵ với nàng. Mà rõ ràng là không để ý. Đối với thân phận hoàng gia của nàng tuyệt không thèm để ý!

"Nàng có thể còn sống sót, ta liền cứu. Đương nhiên ta cũng sẽ không ngại những người kia!" . “Lão đầu hắn” nói nhỏ chỉ nàng nghe thấy.

Đứng ở nơi vừa xảy ra cảnh thảm máu lúc nãy, nam nhân kia vẫn như vậy lạnh nhạt đến cực điểm. Người như vậy, không có tâm!

Thắng lão đầu kia?

Người này rõ ràng là chắc chắn nàng có thể thắng lão đầu kia.

"Ngươi chết, ta sống!"

Nàng bỗng trở nên cuồng ngạo (thèm muốn điên cuồng, mặc kệ mọi thứ mà hành động để đạt được mục đích) không thể kìm chế được, trường kiếm nhanh thẳng tắp chỉ hướng về phía toát ra mùi rượu nồng kia. Không phải là phân thắng bại, là sinh tử! Nàng là lính đánh thuê hạng nhất kiêu ngạo, thắng bại có thể tùy nàng quyết định!

Với nàng, người chỉ có hai loại, một loại người chết, một loại sắp chết! Bọn họ không hiểu, nàng sẽ dạy sẽ bọn họ!

Sát khí! Sát ý! So với lúc nãy sát ý càng thêm nồng đậm! Tiểu nữ oa hiền lành khờ khạo vừa rồi nhanh như chớp mắt bỗng toát ra một tầng sương mù, cùng bóng tối!

Lãnh Vô Tâm nàng bỗng nở một nụ cười nhạt, khóe miệng nàng mỗi lúc một cong.

"Thật buồn cười! Bất quá là thứ ....."

Khi hắn còn chưa có nói xong.

Thân ảnh gầy yếu phía trước đã động, trường kiếm xé gió mà qua, thẳng tắp hướng bên hắn đâm tới. Không phải là khinh công! Lão đầu kia dù sao cũng là lão nhân (già nên có kinh nghiệm). Trước tiên giật mình tỉnh lại, việc đầu tiên là miệt thị nàng và chính mình, lão liền nhón chân một chút, theo kiếm thế lui về phía sau.....

Nhưng là thanh kiếm kia giống như là có mắt, mặc cho hắn như thế nào né tránh cũng không biến mất. Thanh kiếm ấy cùng với tròng mắt màu xám tro của nàng tựa như ma nhiều lần ám sát người hắn.

Cho đến —— không thể lui được nữa!

"Ha ha ——"

Tiểu nữ oa phát ra tiếng cười tựa như chiếc chuông bạc, tiếng cười đó hệt như tới từ địa ngục.

Lãnh Vô Tâm nhìn chính xác thời điểm lão đầu sơ hở, bỗng một làn khói mù đánh thẳng mắt nàng.

"Không cần phải giết ...." thanh âm khoan thai, lạnh nhạt nhưng tuyệt đối là ngữ điệu ra lệnh.

Đáng chết! Khói là do hắn tung ra.

Nàng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, quả nhiên là hắn!

"Thế ah? Vậy thì xem một chút, đến tột cùng hắn có thể chết hay không?"

Chữ chết vừa rơi xuống, tròng mắt màu xám tro bỗng nhiên nhắm lại không phải vì sợ mà cứ như không muốn nhìn thấy một thứ xấu xí, nụ cười nơi khóe miệng của nàng càng thêm xinh đẹp đến mức đáng sợ.

Tuyệt Sát nàng giết người như tên, không một ai sống đó đã thành thói quen, nhưng nơi này không ai biết điều đó, nàng mặc kệ, ngươi biết cũng đã chết.

Nàng giết người, chưa bao giờ cần mở mắt!

Nàng là thuộc về bóng tối, trong bóng tối giết người vốn chính là sở trường của nàng! Không cần tới ánh sáng để xác định mục tiêu, cho tới bây giờ các nhiệm vụ của nàng đều là như thế mà hoàn thành!

"Ngươi ...."

Trường kiếm đâm vào trái tim, không hề sai lệch dù chỉ một phân. Lão Độc Vật (trong convert còn ghi tên hắn là Hèm Rượu Mũi tức Bã Rượu ) hắn không thể tin được điều này, hắn trợn to cặp mắt, cứ như vậy bị đóng đinh ở trên cây. Cả quá trình hắn bị giết, chưa tới một phút!

Không phải là tận mắt nhìn thấy hắn bị giết, người dời tuyệt đối sẽ không tin. Một người được gọi là võ lâm đệ nhất Minh Chủ hắn thậm chí ngay cả một chiêu cũng không thể đáp lại đối phương, cứ như vậy bị một tiểu nữ oa giết đi. Mà cả tiểu nữ oa kia vốn chỉ là một tiểu thư được nuôi ở khuê phòng trong hoàng thất Quận Chúa!

Tảng sáng, tia nắng ban mai chiếu sáng vào địa ngục trần gian Bắc Uyển. Nhưng xung quanh cũng không có một tia hoạt khí (thanh âm của của cuộc sống), chỉ có tĩnh mịch, kèm theo một trận mùi vị của máu tanh phiêu tán trên không trung.

Một nơi như thế, vốn là không nên tồn tại người sống, nhưng là, đúng là có tồn tại. Bạch y công tử cuối cùng cũng phục hồi tinh thần trở lại, nhìn về phía tiểu nữ oa đang đắm chìm trong ánh mặt trời .

“Hoàng gia Quận Chúa?” . Một tiểu nữ oa khô gầy đáng sợ, búi tóc tán loạn, y phục rách rưới miễn cưỡng che kín thân thể, đều bị nhuộm thành huyết sắc. Nhưng hé ra dung mạo tuy không được gọi là tuyệt sắc nhưng trên mặt đang mang một nụ cười, phảng phất không phải là đang ở Địa Ngục, mà là ở thiên đường. Đứng thẳng, như vậy đứng nơi này, hắn không biết vì sao nhớ tới câu nói “đỉnh thiên lập địa”. Câu nói này, vốn chỉ nam tử, hắn cũng chưa từng dùng qua. Hiện tại cư nhiên dùng trên người một cô gái, lại là một tiểu nữ oa! Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị (không đúng). Nhưng là, cảm giác trong lòng cũng không hề đang chối mình chối người. Là “đỉnh thiên lập đị ”, giống như nàng không đứng nơi Địa Ngục, mà là đứng ở trên đỉnh núi cao, ngắm nhìn thiên hạ chúng sanh!

Chẳng lẽ, truyền thuyết trong sách xưa ghi lại hẳn là thật?

"Ngươi, cũng sẽ chết." (ngươi ở đây chỉ hằn Bạch Y Công Tử)

Người này! Không nên giữ lại. Thâm tâm nàng đang nhắc nhở chính mình.

Đây là câu nói đầu tiên mà Lãnh Vô Tâm nàng nói sau khi giết người. Tuyệt Sát xuất thủ, tuyệt không người sống! Lưu lại người sống, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành hung khí giết chính bản thân mình!

Nàng cho tới bây giờ cũng chỉ biết điều này!

Đối với kẻ địch mà mềm lòng, chính là đối với mình tàn nhẫn!

“Cùng ta vào cốc.”

Cơ thể này, mới vừa rồi bị bị thương nặng, hơn nữa mới vừa rồi hao hết toàn lực, đã đến cực hạn.

"Cùng ta vào cốc, ta sẽ bảo vệ ngươi không chết. Nếu không, chỉ dựa vào tình trạng của ngươi bây giờ, sống không tới ngày mai." Hắn nói cực kỳ nghiêm túc, tròng mắt Vô Tâm nheo lại nhìn hắn, vốn chưa từng biến sắc.

Đúng, coi như nàng hôm nay có thể may mắn giết nam tử này, quả thật không thể sống qua ngày mai!

Nàng hiện tại không phải là sát thủ đuổi giết người, mà là bị người trong thiên hạ đuổi giết.

“Tròng mắt này vốn kinh thiên thiên động địa, người đời vốn không có ánh mắt này. Trong truyền thuyết nó vốn là ánh mắt của yêu nghiệt! Con ngươi màu bạc (trong convert ghi màu bạc , lúc đầu ghi xám tro nhưng ta giữ nguyên ). Người được sinh ra, thiên hạ liền đại loạn! Nam là vương (vua), nữ là vi tôn! (vi tôn là gì ta cũng không hiểu ^^! nhưng ta đoán là nữ vương)

Hoàng thất sẽ không bảo vệ ngươi, thế nhân (người trong thiên hạ) cũng sẽ không bỏ qua.”

Nàng trong lúc bất chợt, tâm tựa hồ xúc động .

Người bị giết là trưởng công chúa, cũng là mẹ cố chủ nhân của thân thể này, đến tột cùng là một người như thế nào? Biết rõ hài tử nàng sẽ ang đến cho nàng một tai họa, còn cố ý lưu lại. Ngay cả không vì tiếc một hài tử như vậy, còn một mình dời đến Bắc uyển, bảo vệ nàng tận mười năm.

Mười năm này, có hay không cũng sẽ có một ít hoảng loạn?

Vừa nghĩ như thế, hận ý trong lòng nàng càng thêm thâm trầm (sâu nặng).

Từng tế bào đều mang hận ý, Vô Tâm ngay cả có thể cảm giác được linh hồn bị nàng đè nén đang giãy giụa, muốn ra ngoài, muốn ra ngoài. Muốn báo thù, đây là hận!

"Cho ta thời gian sáu năm, ta sẽ đem ngươi ngụy trang không cách nào bị người đời phát hiện . Lãnh Vô Tâm, ngươi chỉ còn nước cùng ta vào cốc, ngươi đã không có lựa chọn nào khác!"

Không có lựa chọn nào khác, chỉ bốn chữ, nhưng thành công để cho tâm nàng nguội lạnh, Lãnh Vô Tâm biến sắc.

"Vào cốc."

Lời nói không một chút dư thừa, không giải thích vì sao phải giúp nàng, mà là trực tiếp nói, giống như là một loại ra lệnh, chỉ hai chữ —— vào cốc! Không chút nào dây dưa dài dòng!

Trước tiên lựa chọn này đối với mình là phương hướng có lợi, nàng là lính đánh thuê, nàng biết cái chết rồi cũng bất ngờ sẽ tìm đến! Nhưng là, nàng ghét chế , cảm giác không cách nào nắm vận mệnh trong tay, giống như là con kiến bị người nắm ở trong tay, sinh tử tùy hắn quyết định.

Cảm giác như thế a ——

Thật là đáng ghét, làm cho người ta hít thở không thông!

Thời gian sáu năm, chỉ 6 năm, chỉ 6 năm, rốt cục thiên hạ ai sẽ làm vua?

Nguồn: truyen8.mobi/t114483-hoa-quoc-hoang-thuong-danh-hieu-cua-bon-cung-la-tuyet-sat-chuong-3.html?read_ty...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận