Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 12

Chương 12
Phương Quân cùng Tâm Như bày một bàn tiệc nhỏ trong nhà thủy tạ.

Tâm như gắp một miếng sushi cho vào miệng, hàm hồ reo lên:

            - Nhà mới của cậu to thật a, lại đẹp nữa.

            Phương Quân đốt chiếc đầu nhỏ, cười hì hì nói:

            - Uh, mình cũng thấy đẹp.

            - Mà Thiên Quân đâu, sao chỉ có một mình cậu ở nhà vậy?

            - Sáng sớm cậu ấy đã đi ra ngoài rồi. Chắc đến tối mới về nhà.

            Tâm Như ngạc nhiên hỏi:

- Sao kỳ vậy? Nhà lớn thế này, cậu ấy lại bỏ một mình cậu ở nhà không lo.

Phương Quân xụ mặt nói:

- Mấy ngày nay cậu ấy luôn trốn tránh mình. Đi học thì thôi, về đến nhà là ở mãi trong phòng. Mình gọi mãi mà cậu ấy cũng chẳng thèm lên tiếng a.

- Chắc là do cậu đã làm gì, khiến cho Thiên Quân khó chịu. Nên cậu ấy mới không quan tâm đến cậu nữa chứ gì.

- Mình có làm gì cho cậu ấy khó chịu đâu chứ. Cậu còn nhớ mấy ngày hôm trước, cái đêm mưa thật to, ngoài trời đầy sấm sét đó.

Tâm Như tay cầm một cánh gà nướng, vừa ăn vừa gật đầu nói:

- Uh, nhớ, nhớ luôn cả chuyện cậu sợ sấm sét nữa.

- Mình đã chạy sang phòng Thiên Quân, nài nỉ cậu ấy cho mình ngủ nhờ.

Tâm Như trừng lớn hai mắt, không thể tin hét toáng lên:

- A, cậu dám ngủ cùng phòng với Thiên Quân a.

Phương Quân đưa tay bịt hai tai lại, nhăn mặt hỏi:

- Cậu làm gì la lớn dữ vậy?

- Chuyện động trời như vậy, mình có thể không la lớn lên sao? Chẳng lẽ phải nhẹ nhàng vỗ hai tay hoan hô, chúc mừng cậu đã xâm nhập được vào phòng của Thiên Quân hả?

            - Gì chứ? Thì mình sợ sấm sét, nên cậu ấy cho mình vào phòng ngủ nhờ thôi mà, có gì đâu.

            - Uh, chuyện tiếp theo thế nào hả?

            Phương Quân bỗng cười tủm tỉm nói:

            - Hì, Thiên Quân nhường cho mình ngủ trên giường, còn cậu ấy thì trải chăn ngủ dưới sàn nhà.

            - Uh, như vậy mới là phong độ đàn ông chứ.

            - Nhưng không biết sao, sáng ra thức dậy, mình lại nằm dưới sàn nhà, còn ôm lấy Thiên Quân nữa chứ.

            Lúc này, Tâm Như đã không còn là hét toáng lên đơn giản như thế nữa. Mà cô đứng bật dậy, ném đôi đũa trên tay xuống bàn, chộp lấy vai Phương Quân lắc mạnh, miệng la lớn:

            - Không thể tin được, cậu cùng Thiên Quân ôm nhau ngủ cả đêm a. Chắc chắn là cậu đã rình mò canh lúc Thiên Quân ngủ say, mà bò xuống giường ôm lấy cậu ấy chứ gì. Mình biết ngay mà, ý đồ xấu xa của cậu đều viết hết lên mặt rồi kìa.

            Phương Quân trợn trắng mắt đẩy mạnh Tâm Như ra. Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt Tâm Như hỏi:

            - Cậu có phải là bạn của mình không hả? Sao toàn bênh vực Thiên Quân không vậy?

            Tâm Như cũng nhận ra bản thân phản ứng hơi bị lố, liền ngượng ngùng ngồi xuống ghế, cầm lấy đôi đũa, gắp thức ăn cho vào miệng, một bên cười hì hì nói:

            - Xin lỗi, xin lỗi, mình hơi bị nhập tâm. Cậu cứ nói tiếp đi.

            Phương Quân bĩu môi nói:

            - Thì có gì nữa đâu, Thiên Quân cũng nói giống y như cậu vậy đó. Một mực không chịu thừa nhận trách nhiệm a.

            - Ha, ha. . .

            Không nhịn được nữa, Tâm Như cười phốc lên, phun trắng cả một bàn thức ăn. Phương Quân nhanh nhẹn né qua một bên.

            - Ghê quá.

            Tâm Như ôm lấybụng, cười nghiêng ngã, đứt quãng nói:

            - Xin lỗi, mình không phải cố ý. Nhưng là thật tình nhịn không được a. Thiên Quân đúng là tuyệt thật, thật sáng suốt a.

            - Cái gì sáng suốt? Nói như cậu chẳng khác nào là do mình cố tình lợi dụng Thiên Quân vậy?

            - Chính xác, cậu lúc nào không lợi dụng sờ mó Thiên Quân chứ.

            - Cậu. . . Cậu. . .

            Phương Quân ấm ức đến cả người run rẩy nói không thành lời. Sao mọi người đều cho là cô cố tình lợi dụng Thiên Quân chứ?

            Nhớ đến hôm trước cô lên mạng mách với ba mẹ, mong ba mẹ phân xử cho mình. Ai ngờ ba mẹ cũng cho là cô lợi dụng tình thế nữa đêm, mà mò mẫm xuống giường ôm lấy Thiên Quân. Bây giờ, ngay cả Tâm Như cũng nghĩ như thế. A, ông trời thật không công bằng a. Một cô gái xinh đẹp dễ thương như cô, có cần phải lén lúc bò lên giường của Thiên Quân không hả? Mặc dù thực tế cô cũng rất muốn làm như thế a. Nhưng nếu muốn làm, cô cũng sẽ làm quang minh chính đại a, chứ không lén lúc xấu hổ như thế đâu.

            Thấy cô bạn khuôn mặt mướp đắng ngồi im. Tâm Như cố gắng nhịn xuống cơn tức cười, vờ nghiêm chỉnh hỏi:

            - Rồi sao đó thế nào?

            - Còn sao nữa? Thì mình nói là Thiên Quân đã làm mất đi sự trọng sạch của mình. Mình muốn cậu ấy phải cưới mình.

            - Thiên Quân trả lời thế nào?

            - Cậu ấy đuổi mình ra khỏi phòng, và còn nói không muốn điên với mình a.

            Ha, ha, ha, Tâm Như không khách khí nằm dài trên ghế, cười đến bò lăn bò càng. Không bận tâm đến sự khó chịu của Phương Quân nữa.

            - Cậu đúng là điên thật rồi.

            - Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa.

            Phương Quân giận dỗi đứng bật dậy chạy vào nhà, không nhìn đến cô bạn vô lương tâm nào đó.

Nguồn: truyen8.mobi/t84423-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận