Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 3

Chương 3
Phương Quân ôm cuốn sách hóa học, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại chán đến chết.

Cô đã đọc suốt nửa tiếng đồng hồ, mà chẳng hiểu nó nói cái gì cả.

Biz, biz, tiếng điện thoại di động reo vang, như là một vị cứu tinh đối với Phương Quân vậy. Chỉ thấy cô vung tay một cái vèo, quyển sách đã nằm dưới sàn nhà. Nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại, rầu rĩ nói:

- A lô, Phương Quân nghe đây.

- Bệnh hay sao mà giọng ỉu xìu vậy em?

- A, anh Quốc Bình, em không có bệnh, chỉ là đang học bài thôi.

- Học bài mà nghe giọng em mệt mỏi làm sao ấy.

- Anh cũng biết em không thích học mà.

- Ok, em muốn làm gì thì làm. Nhưng bắt buộc phải thi vào đại học đấy. Làm người nổi tiếng trước công chúng, có được một cái bằng cấp cao sẽ nâng giá trị con người lên nhiều hơn.

- Sao anh với mẹ em nói cùng một khuôn vậy a?

- Hiện tại anh đang ở Hà Nội có chút chuyện, cuối tuần này anh sẽ bay về thành phố.

- A, anh về Việt Nam rồi à?

- Uh, anh mới về đến hồi trưa này.

- Uh, mà em và mẹ dọn nhà rồi.

- Hả? Sao lại dọn nhà?

Phương Quân nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, không biết có nên nói cho Quốc Bình biết lý do mẹ con cô dọn nhà hay không. Thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô bèn tùy ý nói:

- Hay để bao giờ anh về thành phố, mẹ em sẽ nói với anh sau nhe. Bây giờ em bận rồi, bye nhe.

Phương Quân ném chiếc điện thoại xuống giường, đứng dậy đi đến mở cửa phòng. Đã thấy Thiên Quân đứng đó, trên tay bưng đĩa trái cây. Cô không khỏi đưa hai tay lên dụi a dụi hai mắt, sau đó trừng to mắt nhìn, là thật a, không phải là ảo giác. Thiên Quân đem trái cây lên cho cô ăn, chắc ngày mai trời sẽ bão mất.

Nhìn một loạt động tác khoa trương của Phương Quân. Trong lòng Thiên Quân không hề khó chịu, mà ngược lại cảm thấy cô có chút đáng yêu đó chứ. Anh bỗng giật mình với ý nghĩ của mình, vội vàng hắng giọng nói:

- Mẹ nhờ mình đem trái cây lên cho cậu.

Phương Quân choàng tỉnh lại, đón nhận đĩa trái cây từ tay Thiên Quân. Miệng nhanh nhẩu nói:

- Cậu vào phòng ngồi chơi.

- Không cần.

Vừa thấy Thiên Quân định xoay người trở về phòng anh. Phương Quân không muốn bỏ qua cơ hội được kề cận anh, nên không kịp suy nghĩ gì, cô đã bật thốt:

- A, Thiên Quân, giúp mình một chút đi. Mình có mấy bài tập không giải được. Cậu giúp mình giảng chúng đi.

Thiên Quân nhìn vào hai mắt trong veo sáng rực của Phương Quân, đắn đo suy nghĩ một chút, rồi mới bước vào phòng cô. Đôi mày anh không khỏi nhíu lại khi nhìn thấy sách vở nằm bừa bãi từ trên bàn học, sàn nhà kéo dài đến trên giường.

Phương Quân nhìn thấy thái độ không vui của Thiên Quân. Cô vội vàng buông đĩa trái cây lên bàn, nhanh nhẹn thu dọn hết sách vở để lại trên bàn. Cô cũng ngồi bệt xuống chiếc đệm bên cạnh bàn, sau đó đưa tay vỗ vỗ vào chiếc đệm bên cạnh, cười hì hì nói:

- Thiên Quân, ngồi xuống đây nào.

Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng bừng sáng tươi cười của Phương Quân. Thiên Quân cũng không muốn làm cô mất vui. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, chưa kịp nói gì, thì cô đã cầm lấy một miếng cam đưa cho anh:

- Thiên Quân, ăn cam đi.

Phương Quân hai mắt lóe lóe sáng mong chờ nhìn Thiên Quân. Một tay còn lại cũng không nhàn rỗi, đã chộp lấy một miếng cam đưa lên miệng cắn, cái đầu nhỏ không ngừng đốt nhanh nói:

- Ưa, ngọt thật, cậu ăn thử xem. Ngon lắm đấy.

Thiên Quân cầm lấy miếng cam trên tay Phương Quân. Cắn nhanh vài cái hết miếng cam, thuận tay để vỏ sang một bên, anh lên tiếng hỏi:

- Bài tập nào không biết làm? Không hiểu chổ nào?

Phương Quân ngậm lấy miếng cam, mặt cúi gầm xuống nhìn đống sách vở trên bàn, ỉu xìu đáp:

- Bài nào cũng không biết làm, chổ nào cũng không hiểu a.

- Hả?

- Thì, thì tại. . . tại. . .

- Tại cúp tiết quá nhiều, nên giờ chẳng biết gì hết chứ gì?

Phương Quân chu môi phản đối một cách yếu ớt:

- Đâu phải như thế, tại mình không hiểu thôi.

- Học như thế làm sao thi vào đại học?

- Mình đâu muốn thi vào đại học a, chỉ tại mẹ cứ bắt ép mình.

Thiên Quân cầm lấy một quyển sách đập mạnh xuống bàn, nghiêm giọng nói:

- Cậu nói thế mà nghe được sao? Chẳng lẽ cậu học suốt mười mấy năm để chơi hả?

Phương Quân ủy khuất nói:

- Mình cũng muốn học giỏi a, nhưng mình học không vô, mình chẳng hiểu gì cả.

Thiên Quân cố hít sâu vào mấy hơi để kiềm chế sự tức giận trong lòng. Nếu không, anh sợ mình sẽ khống chế không được mà đánh mạnh vào mông cô mất.

Qua một lúc lâu sau, Thiên Quân đã lấy lại được bình tĩnh. Anh cầm lấy quyển sách toán, hỏi cô vài vấn đề. Sau đó lần lượt lấy sách hóa, sách lý, sách sinh, mỗi môn anh đều hỏi cô một vài câu. Nhưng Phương Quân chỉ trả lời có hai từ duy nhất là không biết.

            Đến nước này Thiên Quân không thể nhịn được nữa. Anh tức giận để mạnh mấy quyển sách xuống bàn, cố gắng nhẹ giọng hỏi:

            - Vậy mười mấy năm nay cậu đã học được những gì hả? Hỏi cái gì cũng không biết là sao?

            - Ơ, thì mình học được môn âm nhạc a. Nói cậu biết môn âm nhạc mình luôn đạt điểm tuyệt đối đấy.

            Phương Quân cười hì hì khoe ra thành tích môn âm nhạc của bản thân, mong nhận được một lời khen ngợi của Thiên Quân. Nào ngờ trước ánh mắt mong chờ của cô, là sự tức giận bùng nổ của anh. Chỉ thấy anh quát lớn vào mặt cô:

            - Mười mấy môn học, cậu chỉ học được có mỗi môn âm nhạc, còn dám nghênh mặt lên cười nữa hả? Cậu không thấy có chút xíu xấu hổ nào sao? Nói cậu là bình hoa di động, đúng là không sai mà.

            Khuôn mặt tươi cười của Phương Quân cương cứng lại theo mỗi một lời Thiên Quân nói. Cô không thể tin được là anh đã quát lớn vào mặt mình. Từ trước đến nay, dù cho cô có bướng bỉnh hay làm sai việc gì, mẹ cũng chưa từng một lần lớn tiếng trách mắng cô. Vậy mà bây giờ anh lại dám lớn tiếng quát vào mặt cô như thế.

            Phương Quân không suy nghĩ gì, đã ủy khuất khóc bật lên:

            - Oa, oa, oa.

            Thiên Quân đang tức giận đến lồng ngực phập phồng, bỗng nhiên nghe tiếng khóc của Phương Quân vang lên bên tai. Anh liền giật mình choàng tỉnh, nhìn cô nước mắt ngắn nước mắt dài, không khỏi cuốn quýt lên tiếng:

            - Này, cậu đừng khóc. Sao tự dưng lại khóc chứ?

            Nghe Thiên Quân hỏi như thế, Phương Quân khóc càng dữ dội hơn.

            Thiên Quân lo lắng nhìn ra phía cửa phòng đang mở rộng, để xem có ông Thiên vĩnh hoặc bà Mỹ Nhung lên đến hay không. Một bên không khỏi xuống nước năn nỉ:

            - Được rồi, cậu đừng khóc nữa. Cậu khóc kiểu này, ba mẹ nghe được lại cho là mình ăn hiếp cậu thì khổ.

            Phương Quân vừa anh ách khóc lớn, vừa đứt quãng lên án Thiên Quân:

            - Thì là cậu ăn hiếp mình rõ ràng. Vừa rồi cậu còn hung mình, quát lớn vào mặt mình. Mình lớn từng tuổi này, còn chưa từng bị ai lớn tiếng mắng vào mặt như thế cả.

            Thiên Quân đưa tay gãi gãi đầu, thở dài nói:

            - Ok, là mình sai. Cậu làm ơn đừng khóc nữa dùm mình. Mình xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Như thế được chưa hả tiểu thư?

            - Vậy cậu phải hứa sau này không được hung mình nữa?

            - Mình hứa, đừng khóc nữa.

            Thiên Quân nhìn quanh một lượt rồi hỏi:

            - Khăn giấy để ở đâu.

            Phương Quân hấp a hấp cái mũi, đưa tay chỉ về phía bàn trang điểm, giọng sụt sùi nói:

            - Ở trên bàn trang điểm.

            Thiên Quân đứng dậy, đi đến bàn trang điểm lấy hộp khăn giấy, rồi quay trở lại ngồi xuống. Anh lấy ra vài miếng khăn giấy đưa cho Phương Quân.

            Phương Quân cầm lấy khăn giấy, chu môi nói:

            - Cậu bịt hai tai lại và quay mặt sang phía bên kia đi.

            - Làm gì a?

            - Mình muốn hỉ mũi. Cậu quay người đi, không được nhìn lén đấy.

            Thiên Quân chịu thua trước lối suy nghĩ kỳ quái của con gái. Đã khóc thành con mèo hoa nhỏ rồi, còn ngại ngùng khi hỉ mũi. Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng anh vẫn quay người đi và bịt hai tai lại.

Khoảng năm phút đồng hồ sau, cánh tay Thiên Quân bị lay nhẹ, liền biết là Phương Quân gọi anh. Anh xoay người lại nhìn hai mắt đỏ hồng của Phương Quân, như người hết sinh khí nói:

- Mình về phòng ngủ đây. Cậu cũng ngủ sớm đi.

Phương Quân ngạc nhiên mở tròn hai mắt, giọng điệu ngây thơ hỏi:

- Ủa, sao vậy? Mình chưa học gì cả mà? Cậu cũng chưa giảng cho mình về các bài tập a?

- Mình nghĩ cậu nên nói với mẹ tìm cho cậu một gia sư.

- Nhưng mẹ nói là nhờ cậu dạy cho mình học mà.

- Cái gì? Nhờ mình dạy cho cậu học?

Phương Quân gật đầu như đảo tỏi nói:

- Uh, mẹ nói với mình như thế đấy, ba cũng tán thành a.

Lúc này đến lượt Thiên Quân muốn khóc a. Làm ơn tha cho anh đi, bắt anh dạy cô học, chẳng khác nào là lấy nửa cái mạng của anh. Một học trò dốt toàn diện, lại không thể la mắng, lại không thể lớn tiếng. Chỉ có kẻ ngốc mới nhảy vào đây dạy cô a. Nghĩ đến đây, anh vội vàng tìm lý do thoái thác.

- À, dạo này mình bận lắm. Mình phải học thêm tiếng pháp, còn phải học thêm vi tính nữa. Nên không có thời gian dạy cậu đâu. Cậu nên nói với ba mẹ tìm gia sư khác đi.

Phương Quân lắc đầu tỉnh bơ nói:

- Không, mình chỉ thích cậu dạy mình học thôi. Gia sư khác dạy mình không học đâu. Mình đã nói với ba mẹ như thế đấy.

Bây giờ Thiên Quân không còn muốn khóc nữa, mà thật muốn trực tiếp hôn mê trôi qua. Anh khổ sở vò đầu bứt tai, thật sự là phiền phức, chỉ mới có vài ngày anh đã muốn điên lên với cô, nay còn kiêm luôn việc học hành của cô nữa, chắc anh sẽ bị lên máu mỗi ngày quá.

Phương Quân nhìn Thiên Quân hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt lại nhăn nhó. Không khỏi đưa một ngón tay trạc a trạc vào vai anh, nha nha hỏi thử:

- Thiên Quân, cậu bị nhức đầu sao? Để mình đi lấy thuốc cho cậu uống nhe? Hay là mình đưa cậu đến bệnh viện?

Thiên Quân gạt tay Phương Quân ra. Anh ngẩng đầu lên, van cầu nói:

- Chỉ cần cậu đừng nói chuyện với mình, đừng xuất hiện trước mặt mình, đã là liều thuốc tốt nhất rồi.

Thiên Quân nói xong, đứng phất dậy chạy nhanh về phòng. Vì hiện tại anh không thể nghe thêm một lời nói ngốc nghếch nào của Phương Quân được nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t84406-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận