Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 11

Chương 11
- Thiên Quân, Thiên Quân.

Phương Quân đưa tay vỗ mạnh lên cửa phòng, miệng thì kêu lớn không ngừng.

- Thiên Quân ơi mở cửa, mở cửa a.

Cửa phòng bật mở, Thiên Quân cố mở hai mắt, nhìn Phương Quân hai tay ôm con vịt nhồi bông. Anh khẽ nhíu mày hỏi:

- Nửa đêm sao cậu không ở trong phòng mà ngủ? Đến gõ cửa phòng mình làm gì hả?

Phương Quân miếu máo nói:

- Thiên Quân, mình sợ.

- Sợ gì hả?

Lúc này, ngoài trời bỗng ầm vang hai tiếng, Phương Quân kinh hoàng nhảy bính vào lòng Thiên Quân, hai tay ôm chặt lấy người anh, giọng run run nói:

- Mình sợ sấm sét a, Thiên Quân, mình sợ, mình sợ.

Thiên Quân đưa tay ôm lấy hai vai không ngừng run rẩy lên của Phương Quân. Anh nhẹ giọng nói:

- Sấm sét thôi mà, có gì phải sợ. Cậu về phòng, lên giường, đắp chăn và nhắm mắt lại ngủ một giấc, sẽ không sợ nữa.

- Không được. Mình không dám ở một mình đâu. Trước kia, mỗi khi sấm sét, mẹ đều ngủ cùng mình a. . . Thiên Quân, cậu cho mình ngủ bên phòng cậu nhe?

Thiên Quân không cần suy nghĩ đã bật thốt:

- Không được.

- Sao lại không được hả?

- Mình bảo không được là không được.

Sau một lúc Phương Quân không ngừng vòi vĩnh cùng khóc lóc. Cuối cùng Cô đã được như nguyện ngủ lại phòng Thiên Quân. Và còn chiếm luôn cả cái giường to lớn mềm mại của anh nữa.

Phương Quân thích ý lăn qua lộn lại trên giường, miệng cười tủm tỉm gọi:

- Thiên Quân, cậu ngủ chưa hả?

Thiên Quân nằm cuộn mình trong chăn dưới sàn nhà. Đang cố sổ cừu mà ngủ, nhưng tiếng nói của Phương Quân không ngừng lải nhải vang lên. Anh mệt mỏi lên tiếng:

- Có chuyện gì nữa đây hả tiểu thư?

- Mình ngủ không được.

- Cậu ngủ không được, cũng đừng phiền mình ngủ chứ.

- Nhưng mà. . .

- Cậu còn nói chuyện nữa là mình đuổi cậu ra khỏi phòng đấy.

Phương Quân vội vàng dùng hai tay che miệng lại, ríu rít nói:

- Ngô, mình im ngay, không nói chuyện nữa. Cậu cứ ngủ đi a.

Phương Quân nằm nghiêng người, cứ mở to hai mắt nhìn đăm đăm vào nét mặt ngủ say của Thiên Quân, rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

………………

Thiên Quân giật mình tỉnh dậy, khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi vào phòng. Anh đưa một tay lên che lại tầm mắt một lúc, mới có thể thích ứng được với ánh sáng. Bỗng anh mở bừng hai mắt, khi cảm giác bên cạnh có cái gì đó mềm mềm ấm ấm. Anh chậm rãi nhìn sang, để rồi cả người phải sững sờ. Khi phát hiện Phương Quân đang gối đầu lên cánh tay anh. Hai tay và hai chân của cô đều gác hẳn lên người anh, vẻ mặt đang ngủ hương vị ngọt ngào, thỉnh thoảng còn nhe miệng cười hì hì.

Thiên Quân cả người cương cứng không dám có một cử động nhỏ, vì sợ làm cho Phương Quân tỉnh lại. Chúa ơi! chuyện gì xảy ra thế này hả? Anh có thể tưởng tượng ra, cảnh tượng sau khi cô thức dậy sẽ là như thế nào ồn ào một phen.

Không đợi Thiên Quân có thời gian kịp tìm biện pháp xử lý, thì Phương Quân nằm ở trong lòng anh củng a củng, miệng thì thào nói:

- Gối ôm hôm nay ấm áp quá a.

Xem ra, anh bị cô xem thành gối ôm a.

Phương Quân mơ màng mở ra hai mắt, pháp hiện có chổ nào đó không đúng a. Cô liền đưa tay sờ sờ ấn ấn, một bên còn nói:

- Sao ngộ vậy ta, gối ôm hôm nay ngộ a.

- Cậu ấn đủ chưa hả?

Phương Quân ngẩng phất đầu lên, Thiên Quân vừa lúc cúi đầu xuống. Bốn hai đăm đăm nhìn nhau, một người thì hai mắt nheo lại khó chịu, một người thì hai mắt ngơ ngác nhìn.

Phương Quân nháy mắt vài cái, trước mắt vẫn là khuôn mặt đẹp trai của Thiên Quân. Cô đưa một tay lên véo mạnh vào mặt anh một cái.

Thiên Quân lấy tay hắt nhẹ tay Phương Quân ra, giọng gắt lên:

- Đau, sao cậu lại nhéo mình?

- A, a, vậy là mình không phải nằm mơ a.

- Đừng có la.

Phương Quân vội vàng bò dậy, đưa hai tay túm chặt lấy cái chăn, nước mắt lưng tròng hỏi:

- Cậu đã làm gì mình rồi hả?

Thiên Quân cũng ngồi bật dậy và nhích người ra, ngồi cách Phương Quân một khoảng xa. Anh mới nhíu mày khó chịu nói:

- Mình chẳng có làm gì cậu hết. Đừng có suy nghĩ lung tung.

- Không làm gì? Vậy sao cậu lại mò vào phòng mình, còn bò lên giường mình nữa? Lại còn ôm mình cả đêm a.

- Cậu làm ơn nhìn rõ một chút, đây là phòng của mình. Là tối hôm qua cậu đi qua phòng mình, nói là sợ sấm sét, khóc lóc nài nỉ cho cậu ngủ lại phòng mình. Đã vậy còn chiếm luôn cả cái giường của mình, bắt mình phải ngủ dưới sàn nhà. Cậu không nhớ sao?

Tiếng khóc của Phương Quân bỗng im bặt. Cô nghiêng đầu nghĩ a nghĩ về những lời Thiên Quân nói. Hình như là có chuyện như thế a, cô liếc mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, nhìn rõ là phòng của anh, nhưng cô vẫn không chịu buông tha cho, cố vươn cổ họng lên nói:

- Đêm qua mình rõ ràng ngủ trên giường mà. Sao sáng nay lại nằm trên sàn nhà với cậu hả? Là do cậu lợi dụng lúc mình ngủ say, liền ôm mình xuống sàn nhà, lợi dụng mình, sờ soạn mình. . .

Không đợi Phương Quân nói hết câu. Thiên Quân đã cao giọng cắt ngang:

- Dừng, cậu có nói ngược lại không đó hả? Có cậu lợi dụng mình thì có. Mình nghi ngờ là cậu thấy mình ngủ say, nên vụng trộm bò xuống nằm cạnh mình. Cái đầu trống rỗng của cậu cũng nặng thật, đè tay mình cả đêm, bây giờ làm cánh tay mình tê cứng hết rồi nè.

- Cậu, cậu dám nói như thế? Mình mặc kệ, trong sạch của mình đều bị cậu làm mất sạch rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm với mình a.

Phương Quân vừa nói dứt lời liền khóc rống lên. Một bên dắt cổ họng khóc như có muôn ngàn ủy khuất vậy, một bên lại không ngừng hét lớn:

- Mình sẽ mách với ba mẹ cho cậu xem. Nói là cậu ở nhà ăn hiếp mình, lợi dụng mình sạch sành sanh lại không dám thừa nhận. Oa, oa, mình thương tâm quá đi a.

- Im miệng.

Phương Quân đang khóc mùi ngon, bị Thiên Quân quát lớn một tiếng, không khỏi ngạnh sinh sinh im bặt. Cô hấp a hấp cái mũi, miệng miếu máo mà không dám để phát ra tiếng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh.

Thiên Quân đưa hai tay vò lấy tóc bất thành bộ dáng. Anh vừa tức giận vừa khó chịu, lại không thể phát tác với Phương Quân. Trong lòng không khỏi họa họa quyển hỏi thăm ba mình mười tám lần. Đi lu dịch hưởng thụ riêng cho sướng tấm thân, lại để anh ở nhà với miếng cao dán phiền phức này, thật sự là không công bằng mà.

Một lúc sau, Phương Quân mới thử lên tiếng gọi:

- Thiên Quân.

Đáp lời Phương Quân là một sự im lặng đáng sợ. Thiên Quân vẫn hai tay ôm lấy đầu không bận tâm đến cô.

- Thiên Quân.

Thiên Quân như người hụt hơi hỏi:

- Được rồi, bây giờ cậu muốn gì hả?

Phương Quân chu môi nói:

- Đương nhiên là muốn cậu làm bạn trai của mình rồi.

- Ngoài chuyện này ra.

- Vậy cậu cưới mình đi.

Thiên Quân đứng lên, bước đến nắm lấy tay Phương Quân, kéo dài đi ra cửa, một bên còn nói:

- Mình không muốn điên cùng cậu nữa. Làm ơn trong ngày hôm nay đừng để mình gặp mặt cậu.

- Này, Thiên Quân, cậu làm gì a? Sao lại đuổi mình ra ngoài? Chúng ta chưa bàn xong mà.

- Giữa mình và cậu không có gì để nói với nhau cả.

Thiên Quân đẩy Phương Quân ra khỏi phòng, ngay sau đó không chút lưu tình đóng sập cửa lại.

Phương Quân đứng ủ rũ như con mèo bệnh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng một hồi, mới ỉu xìu nhấc chân bước đi về phòng mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t84422-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận