Karlsson Trên Mái Nhà Chương 25


Chương 25
Karlsson bày trò quái nhất khi đêm xuống

Một đoạn dây thép dài run rẩy thọc qua khe bỏ thư trên cửa. Người ta không nhìn thấy gì, vì trong hành lang tối như hũ nút, nhưng có thể nghe tiếng sột soạt. Đúng rồi, bọn chúng đấy, Fille và Rulle đã đến!

Nhóc Con và Karlsson ngồi co ro dưới cái bàn tròn ngoài hành lang đợi. Hai người ngồi đến một tiếng đồng hồ chứ không ít. Thậm chí Nhóc Con còn ngủ thiếp đi một lát. Nhưng cậu đột ngột choàng dậy khi có tiếng sột soạt ở khe bỏ thư. A, bọn chúng đến thật rồi! Giờ thì Nhóc Con tỉnh như sáo và sợ rùng cả mình, nhưng trong bóng tối cậu nghe Karlsson ậm ừ rất khoái trá.

“Ha ha,” ông thì thào. “Ha ha.”

Không thể hiểu nổi, chỉ với một đoạn dây thép mà có thể mở ổ khóa một cách đơn giản như vậy! Rồi cánh cửa khẽ mở ra, một người tiến vào, đứng ở hành lang - Nhóc Con nín thở, rùng rợn quá! Nghe có tiếng thì thầm và chân đi rón rén, nhưng rồi có tiếng đổ đánh rầm, đinh tai nhức óc! Và âm thanh của hai tiếng kêu cố nén. Và đột ngột Karlsson bật đèn pin dưới gầm bàn rồi tắt ngay. Nhưng trong khoảnh khắc ánh đèn lóe lên, luồng sáng chiếu vào một xác ướp quái dị đứng dựa vào tường và cười một nụ cười quái dị với hàm răng của bác Julius. Một tiếng kêu nữa vang lên từ phía bẫy trộm, lần này to hơn.

Tất cả mọi việc xảy ra đồng thời, Nhóc Con không sao phân biệt rõ được. Cậu nghe tiếng cửa mở ra, bác Julius và bà Bock chạy tới, đồng thời cậu nghe cả tiếng chân hấp tấp chạy qua hành lang và tiếng mẹ Karlsson lê bước xoèn xoẹt trên nền nhà khi Karlsson kéo bà đi bằng dây tròng cổ cua Bimbo quấn quanh cổ. Cậu cũng nghe bà Bock thử bật điện mấy lần, nhưng Karlsson đã tháo hết cầu chì ở cạnh công tơ trong bếp - mấy trò quái này tốt nhất là làm trong bóng đêm, ông nói thế - do vậy mà bác Julius và bà Bock đứng ngơ ngác ra đó, không bật đèn lên được.

“Cơn giông khiếp quá đi mất,” bà Bock nói. “Sấm sét đùng đùng! Chắc là mất điện?”

“Có đúng là giông không?” bác Julius hỏi. “Tôi cứ tưởng là tiếng động nào khác chứ.”

Nhưng bà Bock cả quyết đã nghe là nhận ngay ra tiếng sấm khi có giông. “Còn tiếng động nào vào đây nữa?” bà hỏi.

“Tôi cứ tưởng đó là các nhân vật huyền bí từ thế giới cổ tích hẹn hội ngộ ở đây đêm nay,” bác Julius nói. Thực ra bác phát âm là “phân phật phuyền phí,” vì trong mồm bác làm gì có răng. Nhóc Con biết thế, nhưng cậu lại quên luôn vì chẳng bụng dạ đâu nghĩ đến gì khác ngoài Fille và Rulle. Bọn chúng trốn đâu rồi nhỉ? Chúng biến mất rồi sao? Cậu không nghe tiếng cửa sập lại sau lưng chúng, do vậy chắc chắn chúng còn đứng trong hành lang tối mịt này, rất có thể chúng nấp dưới mấy cái áo choàng. Ôi, khủng khiếp quá đi mất! Nhóc Con cố nép thật sát thật sát vào người Karlsson.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào!” Karlsson thì thào. “Bọn nó quay lại ngay đấy mà!”

“Chao ôi, hết phuyện nọ đến phuyện kia,” bác Julius nói. “Trong cái phà này chẳng phao phờ được ngủ yên cả.”

Sau đó bác Julius và bà Bock biến về phòng mình, tất cả trở lại yên tĩnh. Nhưng Karlsson và Nhóc Con vẫn ngồi đợi dưới gầm bàn. Nhóc Con thấy lâu ơi là lâu. Tiếng gừ-gừ và o-o bây giờ lại nổi lên, dĩ nhiên khe khẽ và xa vời, nhưng là dấu hiệu đảm bảo rằng bác Julius và bà Bock đã tìm lại được sự bình yên.

Và đúng thế thật, Fille và Rulle lại dò dẫm tiến ra trong bóng đêm. Chúng rất cẩn trọng, đến trước bẫy trộm chúng dừng lại nghe ngóng. Có thể nghe thấy tiếng chúng thở trong bóng tối. Rùng rợn thật! Chúng bấm đèn pin lên, ồ, thì ra chúng cũng có đèn pin, luồng đèn của chúng chiếu loang loáng trong phòng. Nhóc Con nhắm tịt mắt lại, tựa như nhờ thế mà cậu không bị người khác nhìn thấy. May mà khăn bàn rủ xuống che kín. Tuy nhiên Fille và Rulle vẫn có thể dễ dàng thấy Nhóc Con và Karlsson đang nấp. Nhóc Con nhắm mắt nín thở. Và cậu nghe Fille và Rulle thì thầm trò chuyện ngay sát bên cạnh.

“Cậu có nhìn thấy con ma không?” Fille hỏi.

“Chứ lại không,” Rulle đáp. “Lúc nãy nó đứng cạnh tường, giờ thì nó biến mất rồi.”

“Tớ cho rằng cái nhà này là nhà ma quái nhất Stockholm đấy. Mà mình cũng biết điều đó từ lâu rôi,” Fille nói.

“Sợ lắm, ta chuồn đi là hơn,” Rulle nói.

Nhưng Fille không thích chuồn. “Không bao giờ! Vì mười nghìn cu ron, tớ bất chấp vài chục con ma đấy! Cậu có tin hay không thì tùy.”

Fille lặng lẽ dựng hai chiếc ghế buộc bẫy trộm dậy và kê sang cạnh cửa để nếu phải chạy trốn sẽ không bị vướng chân. Hắn chửi rủa lũ trẻ con mất dạy trong nhà này đã căng dây làm bẫy cho vui, khiến khách đến chơi bị vấp ngã.

“Tớ ngã dập mắt xuống, dập đúng mắt,” hắn nói, “nhất định sẽ có vết bầm to. Cái lũ trẻ con khốn kiếp này!”

Rồi hắn bấm đèn pin soi hết ngóc ngách trong phòng. “Phải xem các cửa này dẫn đến phòng nào và mình bắt đầu tìm ở đâu,” hắn nói.

Luồng sáng chĩa vào chỗ nọ rồi chỗ kia, mỗi lần nó tạt lại gần bàn là Nhóc Con lại nhắm tịt mắt và gắng hết sức co người bé lại. Cậu cuống quýt rụt cả chân vào, thấy bàn chân mình to như chân voi, tựa như không đủ chỗ giấu dưới khăn bàn vậy. Nếu duỗi chân ra thì Fille và Rulle sẽ nhìn thấy ngay mất.

Giữa chừng cậu nhận thấy Karlsson đang bận bịu với mẹ. Luồng đèn bây giờ đã đi xa, gầm bàn tối mịt, nhưng vẫn đủ sáng để Nhóc Con thấy Karlsson đẩy mẹ ra và để dựa vào cạnh bàn. Xác ướp đứng đó, đúng lúc ánh đèn vô tình soi đến và chĩa vào khuôn mặt quái dị. Lập tức lại nghe một tiếng hét hai bè cố nén, tiếp theo là tiếng chân hối hả chạy túa ra hành lang.

Karlsson linh hoạt hẳn lên. 

“Đi nào,” ông thì thầm vào tai Nhóc Con rồi bò nhanh như con nhím chéo qua hành lang, lôi xác ướp buộc dây cổ của Bimbo theo sau. Ông bò vào phòng Nhóc Con, và cậu theo sát đằng sau.

“Đúng là bọn vô học!” Karlsson nói và đóng cửa lại khi hai người đã vào phòng. “Không biết ma và xác ướp khác nhau ở điểm nào, có đúng là bọn vô học không?”

Ông khe khẽ mở cửa hé một tí và nghe ngóng về hướng bóng tối. Nhóc Con cũng lắng nghe và hy vọng nghe tiếng cửa hành lang đóng lại sau lưng Fille và Rulle. Nhưng sự thể đâu có đơn giản vậy. Rõ ràng bọn chúng còn trong nhà, cậu vẫn nghe chúng lâm râm trò chuyện ngoài hành lang.

“Mười nghìn cu ron,” Fille nói, “chớ quên nhé! Tớ sẽ không để con ma nào làm nhụt chí, hãy nhớ là như thế!”

Mấy phút trôi qua. Karlsson chăm chú lắng nghe.

“Bây giờ chúng nó đang trong phòng Bác Cổ Tích,” ông nói. “Ha ha, thế là ta có thể làm luôn một việc khác!”

Ông tháo dây tròng cổ khỏi xác ướp và âu yếm đặt nó lên giường Nhóc Con.

“Chào mẹ, bây giờ mẹ cứ ngủ thoải mái nhé,” ông nói và giắt chăn tử tế quanh xác ướp, giống như người mẹ làm cho con mỗi đêm. Sau đó ông vẫy Nhóc Con lại gần.

“Trông kìa, đáng yêu chưa?” ông nói và bấm đèn pin soi. Nhóc Con rùng mình. Mẹ Karlsson nằm đó với nụ cười quái dị và cặp mắt đen thô lố nhìn lên trần nhà, ai trông cũng phải đứng tim. Karlsson thân mật vỗ vào người mẹ rồi kéo chăn trùm lên quá mắt. Ông lấy cả tấm vải phủ giường mà bà Bock lúc nãy gấp lại rồi đặt lên ghế sau khi chúc Nhóc Con ngủ ngon, cẩn thận trải lên trên cùng, có thể là để mẹ không bị lạnh, Nhóc Con nghĩ bụng và cười khuc khích. Bây giờ không còn nhìn thấy gì ngoài thân hình tròn tròn phồng lên dưới lớp chăn.

“Xin chào Nhóc Con,” Karlsson nói, “bây giờ cháu cũng phải ngủ một chút đi, chú nghĩ thế.”

“Ngủ đâu cơ?” Nhóc Con ngại ngần hỏi, vì chắc chắn là cậu không muốn ngủ trên giường cạnh mẹ Karlsson. “Cháu không thể nằm trên giường khi mẹ chú...”

“Không nằm trên giường, mà dưới giường,” Karlsson nói và bò thoăn thoắt xuống gầm giường, nhanh như một con nhím. Nhóc Con chui theo thật khẩn trương.

“Bây giờ cháu sẽ được nghe tiếng ngáy đặc trưng của một điệp viên,” Karlsson nói.

“Điệp viên ngáy khác người thường hả chú?” Nhóc Con ngỡ ngàng hỏi.

“Ừ, điệp viên ngáy rất mưu mô và nguy hiểm, nghe phát điên lên được. Như thế này này:

                U-u-u-u-u-u-u...

                                        U-u-u...

                                                    U-u-u-u-u...”

Tiếng ngáy điệp viên nghe đầy đe dọa, lên bổng rồi xuống trầm và kêu lọc khọc. Quả thật nghe rất mưu mô và nguy hiểm. Ngoài ra cũng khá to nữa. Nhóc Con phát sợ. “Yên nào, Fille và Rulle đến bây giờ!”

“Đúng rồi, vì chúng mà mình cần có tiếng điệp viên ngáy đấy,” Karlsson nói.

Đúng lúc đó Nhóc Con nghe tiếng người chạm tay vào nắm cửa. Cửa mở hé ra. Một tia sáng rọi đến, rồi Fille và Rulle lò dò đi vào. Karlsson ngáy một cách mưu mô và nguy hiểm, còn Nhóc Con thì tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thực ra cũng chẳng cần, vì chẳng ai thấy cậu cả. Chăn rủ xuống đến sàn, che cậu và Karlsson không bị luồng sáng tọc mạch chiếu vào hoặc bị ánh mắt nào đó chộp được. Chắc Karlsson đã tính trước như vậy.

“U-u-u-u-u-u-u...,” Karlsson ngáy.

“Rốt cuộc mình cũng tìm được rồi,” Fille khẽ nói. “Trẻ con thì không ngáy như thế này. Chắc hắn ta đây rồi. Trông kìa, cả một cục tròn quay nằm đó. Đúng đấy, hắn đấy.”

“U-u-u-u-u-u-u...,” âm thanh kinh rợn của Karlsson lại vang lên. Ông không thích bị gọi là cục tròn quay, nghe tiếng ông ngáy thì biết.

“Cậu đã chuẩn bị sẵn còng chưa?” Rulle hỏi. “Tốt nhất là cứ còng hắn lại trước khi hắn tỉnh dậy.”

Có tiếng loạt soạt khe khẽ trên chăn, rồi người ta nghe Fille và Rulle hít hà. Nhóc Con biết là bọn chúng vừa thấy nụ cười quái dị của xác ướp đang nằm trên gối. Nhưng lúc này bọn chúng đã quen mắt nên không sợ lắm nữa, vì thế chúng không rú lên và chạy mất, mà chỉ hơi giật mình.

“Có gì đâu, chỉ là hình nộm,” Fille ngượng nghịu. “Nhưng trông kinh quá!”

Có vẻ như hắn đắp lại chăn cho xác ướp, vì có tiếng loạt soạt.

“Nhưng này,” Rulle nói, “hãy giải thích cho tớ hình nộm này ra đây bằng cách nào! Nó vừa ở ngoài hành lang cơ mà. Hay không phải?”

“Cậu nói đúng,” Fille tư lự nói. “Và ai là người vừa ngáy?”

Fille không thể biết được ai ngáy, vì đúng lúc ấy có tiếng chân từ hành lang lại gần. Nhóc Con nhận ra bước chân nặng nề của bà Bock, cậu hồi hộp nghĩ: bây giờ sẽ có tiếng sấm to hơn cả cơn giông!

Nhưng không hề có sấm!

“Vào tủ tường ngay,” Fille nghiến răng nói, và Nhóc Con chưa kịp nháy mắt thì Fille và Rulle đã chui tọt vào đó. Karlsson phản ứng nhanh thoăn thoắt, ông bò nhanh như con nhím ra phía tủ và khóa trái lại. Rồi cũng nhanh thoăn thoăt bò về chỗ cũ dưới gầm giường, vừa vặn bà Bock mở cửa vào phòng, trông bà như một thiên thần đêm Thiên chúa Giáng sinh mặc áo dài trắng và cầm ngọn nến cháy trên tay.

Nhóc Con đoán là bà Bock tiến đến sát giường, vì câu thấy ngón chân trỏ của bà dưới mép chăn, đồng thời giọng bà nghiêm khắc vang lên.

“Cháu vừa ở trong phòng bác và chiếu đèn pin phải không, Nhóc Con?”

“Không, không phải cháu,” Nhóc Con lắp bắp, không kịp suy nghĩ.

“Tại sao cháu lại tỉnh?” bà Bock nghi ngờ hỏi rồi nói thêm: “Đừng có mà trốn dưới chăn, cháu noi gì chẳng ai hiểu cả!”

Tiếng loạt soạt khi bà mở chăn ở chỗ bà đoán là mặt Nhóc Con. Một tiếng rú xé tai. Tội nghiệp bà Bock, bà chưa quen hình ảnh xác ướp quái dị như Fille và Rulle, Nhóc Con nghĩ bụng. Cậu hiểu bây giờ đã đến lúc phải chui ra. Đằng nào cậu cũng sắp bị phát hiện, ngoài ra cậu cần trợ lực để tóm Fille và Rulle. Phải để chúng ra khỏi tủ ngay, mặc cho mọi bí mật sẽ đồng thời bị lộ. Nhóc Con chui ra khỏi chỗ nấp.

“Bác đừng giật mình,” cậu sợ sệt nói. “Mẹ Karlsson không nguy hiểm đâu, nhưng trong tủ tường có hai tên trộm đấy!”

Bà Bock vẫn chưa lại hồn sau khi thấy mẹ Karlsson. Bà ấp tay lên ngực thở khò khè. Nhưng khi nghe Nhóc Con nói đến bọn trộm trong tủ tường thì bà phát bẳn lên.

“Cháu lại bịa ra trò gì ngu xuẩn vậy! Kẻ trộm nào trong tủ tường! Đừng có kể mấy chuyện vớ vẩn ấy ra đây!”

Song bà vẫn đi ra tủ cho chắc và gọi: “Có ai trong đó không?”

Không có tiếng trả lời, khiến bà càng cáu hơn. “Trả lời tôi ngay! Có ai trong đó không? Nếu không có ai thì cũng phải nói một câu cho tôi biết chứ!”

Đột ngột có tiếng động khe khẽ trong tủ, và bà Bock nhận ra rằng Nhóc Con nói sự thật.

“Ôi, cháu của bác dũng cảm quá,” bà thốt lên, “bé thế mà đã nhốt được vào đây hai tên trộm to khỏe! Cháu dũng cảm quá!”

Có tiếng lục cục dưới gầm giường và Karlsson bò ra.

“Quên đi, không phải Nhóc Con đâu,” Karlsson nói. “Chính tôi đã làm việc đó!”

Ông hết nhìn bà Bock lại nhìn Nhóc Con một cách giận dữ. “Thế đấy, tôi là người dũng cảm và bao giờ cũng tử tế,” ông nói. “Và vô cùng thông thái cũng rất đẹp trai và không phải là một cục tròn quay, hiêu chưa!”

Bà Bock nổi đóa khi thấy Karlsson.

“Mày... mày...” bà hét lên, song lại chợt nhớ rằng lúc này không phải thời điểm và địa điểm thích hợp để mắng Karlsson tội ăn trộm bánh rán. Thực sự là có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Bà quay phắt sang Nhóc Con.

“Chạy ngay đi đánh thức bác Julius dậy để gọi điện báo cảnh sát! À, bác phải khoác thêm áo choàng đã,” bà nói sau khi giật mình nhìn xuống váy ngủ. Rồi bà chạy khỏi phòng.

Nhóc Con cũng lao khỏi phòng. Trước đó cậu giật hàm răng khỏi mặt mẹ Karlsson. Cậu biết là bây giờ xác ướp không cần răng bằng bác Julius.

Trong phòng ngủ tiếng gừ-gừ vang động. Bác Julius ngủ say như một đứa bé vô tội.

Trời đã hửng dần. Trong ánh sáng nhập nhoạng cậu thấy cốc nước trên bàn con cạnh giường như mọi hôm. Cậu thả hàm răng đánh tõm vào đó. Cạnh đó là kính của bác Julius và gói kẹo của Karlsson. Nhóc Con vớ lấy gói kẹo đút vào túi áo ngủ để trả lại cho Karlsson. Bác Julius không việc gì phải nhìn thấy gói kẹo lúc thức giấc và ngạc nhiên tại sao lại có nó ở đó.

Nhóc Con cảm thấy trên bàn lẽ ra còn nhiều thứ nữa, à, đúng rồi, đồng hồ và ví tiền của bác Julius không thấy đâu cả. Nhưng Nhóc Con không bận tâm, vì nhiệm vụ của cậu chỉ là đánh thức bác Julius, và cậu làm luôn.

Bác Julius mở bừng mắt ra. “Lại có chuyện gì thế?”

Bác nhanh tay câu hàm răng khỏi cốc, lắp vào mồm rồi hỏi:

“Lạy Chúa, đêm nào cũng như thế này thì bác sẽ quay về Vstegôtland cho rảnh! Về đến nơi bác sẽ ngủ liền một mạch mười sáu tiếng liền, nói cho cháu biết!”

Để nói câu này, quả thực là bác phải có răng, Nhóc Con nghĩ thầm. Sau đó cậu giải thích cho bác Julius tại sao bác phải ra tay ngay.

Và bác Julius lao ra nhanh hết sức, Nhóc Con phi theo, bà Bock chạy từ phòng mình ra, tất cả cùng một lúc ập vào phòng Nhóc Con.

“Ôi, ông Jansson thân mến, sao lại có kẻ trộm được nhỉ!” bà Bock rên rỉ.

Sự việc đầu tiên mà Nhóc Con nhận ra ngay là Karlsson không có mặt trong phòng. Cửa sổ mở toang. Chắc chắn Karlsson đã bay về nhà mình. Hay quá, hay ơi là hay! Fille và Rulle sẽ không nhìn thấy chú ấy đâu cả, cảnh sát cũng không thấy. Hay không tưởng tượng nổi!

“Bọn nó trong tủ ấy,” giọng bà Bock vừa kinh hãi vừa phấn khích. Nhưng bác Julius chỉ tay vào cục tròn quay trên giường Nhóc Con và nói:

“Có lẽ nên đánh thức Nhóc Con dậy trước thì hơn?”

Nói xong bác kinh ngạc nhìn Nhóc Con đứng ngay bên cạnh.

“Ô kìa, nó dậy rồi này, thế cái gì trên giường kia?”

Bà Bock rùng mình. Bà quá biết cái gì trên giường. Còn khủng khiếp hơn cả kẻ trộm cơ.

“Một thứ kinh tởm,” bà nói. “Rất kinh tởm! Có thể từ thế giới cổ tích hiện ra!”

Mắt bác Julius sáng rực. Bác đâu phải loại người nhút nhát, không, bác vỗ về cái cục tròn quay nhô lên dưới chăn.

“Một thứ béo tròn kinh tởm từ thế giới cổ tích à, vậy thì tôi phải xem trước khi ra tay xử lý bọn trộm!” Bác giật phắt chăn ra.  

“Hi hi,” Karlsson cười và vui vẻ ngồi phắt dậy trên giường. “Thấy chưa, lần này không phải thứ gì từ thế giới cổ tích, thấy chưa, chỉ là tôi thôi mà! Rủi quá nhỉ?”

Bà Bock căm tức nhìn Karlsson, và hình như bác Julius cũng khá thất vọng.

“Bà cho thằng ôn vật này ngủ qua đêm ở đây à?” bác hỏi.

“Vâng, và tôi sẽ vặn ngoéo cổ nó nếu tôi có đủ thì giờ,” bà Bock nói. Nhưng liền đó bà sợ sệt bám vào tay bác Julius. “Ông Jansson thân mến, ta phải gọi cảnh sát!”

Chợt một việc bất ngờ xảy ra. Từ trong tủ tường có tiếng quát xẵng: “Nhân danh pháp luật, mở ra ngay! Cảnh sát đây!”

Bà Bock và Nhóc Con kinh ngạc thực sự, nhưng Karlsson thì nổi cáu. “Cảnh sát à? Đi mà kể chuyện ấy với người khác, nghe chưa, bọn trộm cắp ngu xuẩn kia!”

Nhưng Fille gọi từ trong tủ ra, ai nhốt cảnh sát đang đi bắt bọn gián điệp nguy hiểm thì sẽ bị trừng phạt rất nặng. Ồ đúng thật, Nhóc Con tự nhủ, bọn chúng đã nghĩ ra một chiêu rất ma giáo.

“Mở ngay!” Fille quát.

Bác Julius ngoan ngoãn đi ra tủ mở khóa. Fille và Rulle trèo ra, mặt mũi giận dữ và rất có vẻ cảnh sát, khiến bác Julius và bà Bock sợ run người.

“Đâu phải cảnh sát?” bác Julius ngờ vực. “Các ông có mặc đồng phục đâu?”

“Không, chúng tôi ở bên Mật vụ an ninh,” Rulle nói.

“Và chúng tôi đến đây để bắt tên kia!” Fille nói và trỏ vào Karlsson. “Hắn là một tên gián điệp cực kỳ nguy hiểm!”

Bà Bock phá lên cười, điệu cười kinh khủng nhất mọi thời đại: “Gián điệp! Thằng kia mà là gián điệp! Ối giờ ơi, nó là một trong những thằng ôn vật cùng lớp với Nhóc Con đấy!”

Karlsson nhảy phắt từ trên giường xuống.

“Không những thế, tôi còn là Học Sinh Giỏi Nhất Lớp nữa cơ,” ông hăng hái nói. “Thật đấy, tôi biết vẫy tai này, gì nữa nhỉ, à, tất nhiên biết làm cả tính cộng nữa!”

Fille không tin Karlsson. Hắn giơ còng số 8 lên và hằm hè tiến từng bước đến trước mặt ông. Karlsson liền đá một phát thật mạnh vào ống đồng hắn. Fille chửi váng lên và nhảy lò cò một chân vòng quanh.

“Nhất định mày sẽ bị vết bầm đấy,” Karlsson hài lòng nói và Nhóc Con nghĩ thầm, nhất định bọn trộm bị khối vết bầm. Một mắt Fille đã sưng vù và đỏ ửng. Đáng đời mày, Nhóc Con nghĩ, nếu mày đến đây để bắt chú Karlsson yêu của tao và bán đi với giá mười nghìn cu ron. Đồ trộm cắp đểu cáng! Nhóc Con muốn chúng nó càng nhiều vết bầm càng tốt!

“Bọn nó không phải cảnh sát đâu! Nói dối đấy!” ông nói. “Bọn nó là kẻ trộm, tôi biết.”

Bác Julius tư lự gãi gáy.

“Cái này thì ta phải xác định có đúng không đã,” bác nói.

Bác đề nghị tất cả sang ngồi bên phòng khách và điều tra xem Fille và Rulle có phải kẻ trộm hay không.

Ngoài trời gần sáng hẳn. Những ngôi sao trên trời trước cửa sổ phòng khách đã nhợt nhạt, ngày mới đã tới và Nhóc Con không mong gì hơn là được vào giường ngủ một giấc, thay vì ngồi đây nghe những câu nói dối của Fille và Rulle.

“Có thật là ông chưa đọc tin ở quận Vasa này có một tên gián điệp bay lượn lung tung?” Rulle hỏi và rút trong túi ra một mẩu báo.

Nhưng dáng điệu bác Julius rất kẻ cả.

“Người ta không nên tin tất cả những trò ngu xuẩn mà báo in ra,” bác nói. “Nhưng nếu các ông muốn thì tôi sẽ đọc lại lần nữa. Đợi chút đã, tôi phải đi lấy kính!”

Bác đi về phòng ngủ, nhưng quay lại ngay và bây giờ bác rất cáu.

“A, chúng mày mà là cảnh sát hả!” bác Julius quát lên. “Chúng mày vừa ăn cắp ví và đồng hồ của tao! Khôn hồn thì bỏ ra ngay lập tức!”

Giờ thì Fille và Rulle cũng nổi cơn lôi đình. Rulle tuyên bố, buộc tội cảnh sát ăn cắp ví và đồng hồ là một việc cực kỳ nguy hiểm.

“Đó là tội xúc phạm danh dự, ông có biết không?” Fille nói. “Và người ta có thể bị tống vào tù vì tội lăng mạ cảnh sát, ông chưa biết sao?”

Dường như Karlsson vừa nhớ đến điều gì, vì đột nhiên ông vội vàng đứng dậy. Và ông chạy đùng đùng ra ngoài giống hệt bác Julius lúc nãy. Ông quay lại ngay và bây giờ ông rất cáu.

“Gói kẹo của tôi đâu rồi,” ông rít lên, “ai đã lấy nó?”

Fille hằm hè đi ra phía Karlsson. “Mày dám đổ tội cho bọn tao hả?”

“Trời ơi, không đời nào,” Karlsson nói. “Tôi dại gì mà phạm tội xúc phạm danh dự. Tôi chỉ tuyên bố một điều: ai lấy gói kẹo của tôi mà không nộp lại ngay lập tức, người đó sẽ lĩnh thêm một vết bầm vào mắt kia!”

Nhóc Con vội vàng rút gói kẹo ra.

“Đây này,” cậu nói và đưa cho Karlsson. “Cháu đã cất đi cho chú đấy.”

Fille cười đắc ý. “Thấy chưa, thấy chưa! Thế mà tội gì các người cũng định đổ vấy cho chúng tôi là sao!”

Bà Bock vẫn ngồi yên từ nãy, bây giờ cũng muốn tham gia cuộc điều tra. “Ví tiền và đồng hồ - tôi biết ai ăn trộm rồi. Hắn ta không làm gì khác ngoài ăn trộm, từ bánh quế đến bánh rán, thấy gì hắn cũng cuỗm tất!”

Bà chỉ vào Karlsson, và ông làm ầm lên.

“Này bà kia, xúc phạm danh dự là nguy hiểm lắm đấy! Không biết hay sao hả đồ ngốc!”

Nhưng bà Bock không đếm xỉa tới Karlsson. Bà muốn bàn luận nghiêm túc với bác Julius. Có thể hai người kia là của bên Mật vụ an ninh thật, trông điệu bộ cũng đáng tin đấy chứ, ăn mặc tử tế lịch sự và vân vân. Bà Bock nghĩ rằng nói chung tụi kẻ cắp toàn mặc đồ vá chằng vá đụp, vả lại bà cũng đã bao giờ thấy tận mặt một tên đào tường khoét ngạch đâu.

Giờ thì Fille và Rulle sướng ra mặt và rất hài lòng. Fille nói, ngay từ đầu hắn đã nhận ra quý bà này thông minh và tuyệt diệu xiết bao, và hắn cực kỳ xúc động có dịp làm quen bà. Thậm chí hắn còn quay sang bác Julius để lôi kéo bác hùa vào. “Có đúng không ạ? Quý bà thực sự là một người tốt, ông cũng thấy thế chứ?”

Có vẻ như bác Julius chưa bao giờ quan tâm đến điều này. Giờ thì bác buộc phải gật đầu. Bà Bock chớp chớp mắt e thẹn và mặt bà đỏ lựng lên.

“Vâng, bà ấy đáng yêu như một con rắn hổ mang bành vậy,” Karlsson làu bàu nói một mình. Ông ngồi trong góc nhà cạnh Nhóc Con và nhai k 12fe o rau ráu. Khi hết gói kẹo, ông đứng phắt dậy và chạy nhảy lung tung trong phòng. Trông như thể chú ấy đang chơi một trò chơi vậy, nhưng vừa nhảy ông vừa tiến lại gần hai cái ghế của Fille và Rulle đang ngồi và đứng sau lưng chúng.

“Ai cũng mong thường xuyên được gặp gỡ một con người nhân hậu như vậy,” Fille nói, và bà Bock lại chớp mắt e thẹn, mặt bà càng đỏ hơn.

“Này, chuyện nhân hậu nhân hiếc này nọ thế là đủ rồi,” bác Julius sốt ruột nói, “bây giờ tôi muốn biết ví và đồng hồ của tôi đâu!”

Có vẻ như Fille và Rulle không nghe thấy bác Julius nói gì. Fille thì vẫn xúc động bởi bà Bock và không rời mắt khỏi bà.

“Trông có cảm tình đấy chứ, cậu thấy sao hả Rulle?” hắn hỏi khẽ, nhưng cũng đủ to để bà Bock nghe thấy. “Mắt đẹp, mũi duyên dáng, trông đã thấy đáng tin cậy rồi, cậu thấy sao hả Rulle?”

Bà Bock chợt đứng phắt dậy khỏi ghế và trợn tròn mắt lên. “Cái gì?” bà hét lên, “ông vừa nói gì?”

Fille ngơ ngác.

“Ơ kìa... tôi chỉ nói...” hắn lên tiếng, nhưng bà Bock không cho hắn nói hết câu.

“Ra vậy, ông là Philipp thì phải, tôi đã ngờ ngợ rồi,” bà vừa nói vừa nở một nụ cười bí hiểm như mẹ Karlsson, Nhóc Con nhận xét.

Fille kinh ngạc. “Sao bà biết? Bà đã nghe nói về tôi rồi à?”

Bà Bock cau có gật đầu.

“Nghe nói nhiều rồi ấy chứ! Lạy Trời, đúng là tôi đã nghe nói về ông thật. Còn người kia, có đúng là Rudolf không?” bà nói và trỏ vào Rulle.

“Đúng, nhưng sao bà biết? Chúng ta có cùng người quen chăng?” Fille ngạc nhiên hỏi và hau háu đợi câu trả lời.

Bà Bock lại gật đầu và vẫn cau có như ban nãy. “Vâng, đúng thế đấy! Đó là bà Frieda Bock ở Frejgatan, chắc các ông biết chứ? Bà ấy cũng có cái mũi duyên dáng, trông đã thấy đáng tin cậy rồi, giống mũi tôi, có phải không nào?”

“Nhưng mũi bà không phải là củ khoai tây duyên dáng, mà là quả dưa chuột có nốt ruồi thì giống hơn,” Karlsson nói.

Chắc Fille cũng không quan tâm mấy đến mũi, do vậy trông hắn không vui vẻ cho lắm, thậm chí có vẻ như hắn chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh, và Rulle cũng vậy. Nhưng Karlsson đứng sau lưng chúng và đột ngột một tiếng súng vang lên, khiến Fille và Rulle nhảy dựng lên vì giật mình.

“Đừng bắn!” Fille rống lên, vì hắn bị Karlsson chọc ngón tay vào lưng và cứ tưởng đó là nòng súng.

“Nôn ngay ví và đồng hồ ra đây!” Karlsson quát. “Không thì ăn đạn đấy!”

Fille và Rulle cuống quýt lục trong túi, và quả thực cả ví lẫn đồng hồ đều được đặt lên lòng bác Julius.

“Này thì trả lại cho mày, đồ bụng phệ kia!” Fille gầm lên rồi sau đó Fille và Rulle chạy nhanh như chớp ra cửa, chẳng có ai đứng đó có thể chặn được chúng lại.

Riêng bà Bock lao vút theo sau, bà bám theo chúng cả đoạn đường qua hành lang ra cầu thang và khi chúng phi rầm rầm xuống cầu thang bà còn gọi với theo:

“Tôi sẽ kể cho Frieda biết! Lạy Trời, chắc Frieda sẽ vui lắm đây!”

Bà giậm mấy bước chân như thể định tiếp tục truy kích chúng dọc cầu thang và gọi thêm:

“Đừng bao giờ đặt chân tới Frejgatan nữa nghe chưa! Không thì tôi xin tí tiết đấy! Đã nghe tôi nói gì chưa? T-i-ế-t!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30126


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận