Karlsson Trên Mái Nhà Chương 6

Chương 6
Karlsson diễn trò ma

Mãi đến bữa ăn tối hôm sau cả nhà mới bắt đầu gặng hỏi Nhóc Con làm cách nào mà leo lên được tận mái nhà.

“Con trèo qua nắp đậy trên tầng mái à?” mẹ hỏi.

“Không, con bay lên cùng với Karlsson Trên Mái Nhà,” Nhóc Con nói.

Mẹ và bố đưa mắt nhìn nhau.

“Không, không thể cứ tiếp diễn chuyện này được,” mẹ nói. “Cái tay Karlsson Trên Mái Nhà này làm tôi điên đầu lên mất thôi.”

“Nhóc Con, không thể có Karlsson Trên Mái Nhà,” bố nói.

“Không thể có ạ?” Nhóc Con hỏi. “Nhưng hôm qua vẫn có đấy.”

Mẹ lắc đầu.

“May mà sắp đến kỳ nghỉ và con chuẩn bị về chỗ bà,” mẹ nói. “Hy vọng là Karlsson không theo đến đó.”

Thôi chết rồi, đó là một nỗi lo mà Nhóc Con quên béng đi mất. Cả mùa hè cậu sẽ đến ở với bà và không gặp Karlsson hai tháng liền. Không phải là Nhóc Con không thích đến chỗ bà, ở đó lúc nào cũng rất vui - nhưng có lẽ câu sẽ nhớ Karlsson lắm! Và chẳng may khi cậu quay về mà Karlsson không sống trên mái nhà nữa thì sao?

Nhóc Con ngồi chống cùi tay lên bàn và hai tay ôm đầu, cố tưởng tượng ra cuộc sống thiếu vắng Karlsson sẽ ra sao.

“Không chống cùi tay lên bàn, em biết rồi cơ mà,” Betty nói.

“Không dính dáng gì đến chị,” Nhóc Con nói.

“Không chống cùi tay lên bàn, Nhóc Con,” mẹ nói. “Con ăn một ít súp lơ nhé?”

“Không, thà chết còn hơn,” Nhóc Con nói.

“Bậy bạ quá, ai lại nói thế,” bố nói. “Người ta nói ‘cám ơn mẹ, không ạ’.”

Ở đâu ra cái kiểu quát tháo một nhân-vật-một-trăm-nghìn-triệu-tỉ-cu-ron ấy nhỉ? Nhóc Con nghĩ bụng nhưng không nói ra. Thay vào đó cậu nói:

“Nếu con nói ‘thà chết còn hơn’ thì mọi người phải hiểu là con ám chỉ ‘cám ơn, không ạ’ chứ.”

“Nhưng người lịch sự không nói thế,” bố nhẫn nại nói. “Và chắc chắn con muốn làm người lịch sự đúng không, Nhóc Con?”

“Không, con muốn thành một người như bố,” Nhóc Con nói.

Mẹ, Birger và Betty cười. Nhóc Con không hiểu tại sao, nhưng cậu thấy hình như mọi người cười bố, và cậu không thích thế.

“Con muốn giống bố, muốn là người đáng yêu như bố,” cậu nói và âu yếm nhìn bố.

“Cám ơn con trai,” bố nói. “Vậy thì sao nào, con thực sự không muốn ăn thêm súp lơ nữa hay sao?”

“Không, thà chết còn hơn,” Nhóc Con nói.

“Nhưng sup lơ nhiều chất bổ,” mẹ nói.

“Con cũng nghĩ thế,” Nhóc Con nói. “Món nào người ta càng không thích ăn thì món đó càng bổ. Tại sao người ta nhồi nhét vitamin vào những thứ ăn không ngon nhỉ? Thực sự là con rất muốn biết tại sao!”

“Ờ, buồn cười thật đấy,” Birger nói. “Chắc em định nói là nên nhét vitamin vào kẹo hay kẹo cao su thì hơn chứ gì?”

“Lâu lắm mới nghe anh nói được một câu tử tế đấy,” Nhóc Con nói.

 

Ăn xong cậu về phòng mình. Cậu chỉ tha thiết ngóng đợi Karlsson đến. Nhóc Con sắp đi khỏi đây rồi, và trước khi đi cậu muốn gặp Karlsson càng nhiều càng tốt.

Có thể Karlsson linh cảm được điều đó, vì Nhóc Con vừa thò mũi ra cửa sổ thì ông đã bay đến luôn.

“Hôm nay chú không bị sốt à?” Nhóc Con hỏi.

“Sốt? Chú mà bị sốt?” Karlsson nói. “Chú không bao giờ bị sốt cả. Chỉ là bệnh tưởng thôi.”

“Chú chỉ tưởng tượng ra là bị sốt thôi hay sao?” Nhóc Con sửng sốt.

“Không, không, chú làm cho cháu tưởng tượng là chú bị sốt,” Karlsson nói và cười hài lòng. “Người Chơi Khăm Giỏi Nhất Thế Giới - cháu có đoán ra đó là ai không?”

Karlsson không bao giờ yên lấy một giây. Vừa nói ông vừa tung tăng chạy khắp phòng và tọc mạch sờ mó vào mọi đồ vật, mở tung tất cả tủ và ngăn kéo mà ông nhìn thấy, và ngắm nghía mọi thứ với vẻ quan tâm vô hạn.

“Không, hôm nay chú không sốt,” ông nói. “Hôm nay chú khỏe như lực sĩ và muốn đùa nghịch một chút.”

Nhóc Con cũng muốn đùa nghịch một chút. Nhưng cái cậu muốn nhất là bố mẹ, Birger và Betty được thấy mặt Karlsson để rốt cuộc có thể chấm dứt trò ca cẩm về chuyện Karlsson không có thật.

“Chú đợi cháu một lát,” cậu vội nói. “Cháu quay lại ngay.”

Và cậu chạy vút qua phòng khách. Birger và Betty vừa ra khỏi nhà, bực quá đi mất, nhưng ít nhất thì bố mẹ đang ngồi ở đó và Nhóc Con vội nói:

“Mẹ và bố có thể đi cùng ngay sang phòng con được không?”

Cậu không dám nêu tên Karlsson, cứ để bố mẹ không được báo trước mà thấy mặt Karlsson thì hơn.

“Con không thích ra ngồi đây với bố mẹ à?” mẹ hỏi. Nhưng Nhóc Con giật tay áo mẹ.

“Không, bố mẹ phải vào phòng con xem cái này đi.”

Sau một hồi nghe Nhóc Con thuyết phục, bố mẹ đi theo. Nhóc Con hân hoan sung sướng mở cửa. Thế là rốt cuộc đã đạt được mục đích!

Thiếu chút nữa thì Nhóc Con òa lên khóc vì thất vọng. Căn phòng vắng tanh - hệt như khi Nhóc Con định giới thiệu Karlsson lần trước.

“Bố mẹ phải xem gì cơ?” bố hỏi.

“À, không có gì đâu,” Nhóc Con lẩm bẩm.

May mà đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông, thế là Nhóc Con không việc gì phải giải thích dài dòng. Bố ra ngoài nghe điện thoại, còn mẹ phải ra bếp xem cái bánh nướng trong lò đã chín chưa. Nhóc Con ở lại một mình. Cậu ngồi xuống cạnh cửa sổ và vô cùng bực mình vì Karlsson, quyết định sẽ nói thẳng chuyện đó vào mặt Karlsson nếu Karlsson bay trở lại.

Nhưng làm gì có ai bay đến cơ chứ. Thay vào đó là cửa tủ tường mở tung và Karlsson thò khuôn mặt hân hoan ra.

Nhóc Con sửng sốt.

“Chú làm trò gì trong tủ tường của cháu vậy?” cậu hỏi.

“Ấp trứng - không! Ngồi ngẫm nghĩ về tội lỗi của mình - không! Trèo lên ván và nằm nghỉ - đúng!”

Nhóc Con quên béng là mình đã bực mình ra sao. Cậu chỉ vui sướng vì đã thấy Karlsson tái xuất.

“Trong tủ tường mà chơi trò trốn tìm thì rất tiện,” Karlsson nói. “Mình chơi luôn nhé? Chú lại leo lên ván nằm và cháu đoán xem chú trốn đâu.”

Trước khi Nhóc Con kịp trả lời thì Karlsson đã chui tọt vào tủ và Nhóc Con nghe tiếng ông trèo lên tấm ván.

“Tìm đi!” Karlsson kêu to.

Nhóc Con mở toang cửa tủ và lập tức thấy ngay Karlsson nằm chình ình ra đó.

“Trời ơi, cháu là đồ ăn gian!” Karlsson tru lên. “Lẽ ra trước tiên cháu phải tìm trên giường, dưới gầm bàn, hay nơi khác đã chứ. Cháu làm thế thì chú không chơi cùng nữa. Trời ơi là trời, ăn gian thế.”

Ngay lúc ấy có tiếng gõ cửa và sau đó là tiếng mẹ gọi từ hành lang:

“Nhóc Con ơi, có Krister và Gunilla đến chơi kìa.”

Chỉ thế là đủ làm Karlsson tươi tỉnh trở lại.

“Mình sẽ chơi khăm bọn nó nhé,” ông thì thào. “Cháu đóng cửa tủ lại.”

Nhóc Con vừa đóng cửa tủ xong thì Gunilla và Krister bước vào. Hai đứa sống cùng phố với Nhóc Con và học cùng lớp. Nhóc Con rất mến Gunilla, cậu thường kể chuyện cho mẹ nghe về Gunilla, khen cô bé “hơi bị dễ thương”, cậu cũng thích cả Krister và đã tha lỗi cho Krister về cục u trên trán. Nhóc Con và Krister cũng hay đánh nhau, nhưng xong rồi thì hai đứa lại nhanh chóng là bạn thân. Vả lại Nhóc Con không chỉ gây gổ đánh lộn với Krister; cậu đã chiến đấu một mất một còn với hầu hết trẻ con trong phố.

Chỉ với Gunilla là cậu không bao giờ gây sự.

“Lý do gì mà con không bao giờ đánh Gunilla?” có lần mẹ hỏi Nhóc Con.

“Không đâu, nó hơi bị dễ thương, con không gây sự được.”

Nhưng tất nhiên đôi khi Gunilla cũng chọc tức Nhóc Con. Hôm qua, trên đường đi học về, Nhóc Con đã kể về Karlsson Trên Mái Nhà. Gunilla cười phá lên và nói, Karlsson chỉ là chuyện tưởng tượng, chuyện bịa. Và Krister cũng hùa vào, khiến Nhóc Con cáu sườn đấm Krister, cũng vì thế mà Krister ném đá trúng đầu Nhóc Con.

Nhưng hôm nay hai đứa đến thăm Nhóc Con và dắt theo Joffa. Vì Joffa mà Nhóc Con thậm chí quên cả Karlsson đang nằm trên ván trong tủ tường.

Chó là loài động vật đáng yêu nhất thế giới, Nhóc Con tin vậy. Joffa nhảy cẫng lên và sủa, Nhóc Con vòng tay ôm cổ nó vuốt ve. Krister đứng bên cạnh và lẳng lặng quan sát. Nó biết Joffa là của nó chứ không thuộc về ai khác, do vậy Nhóc Con muốn vuốt ve con chó bao lâu thì tùy.

Trong khi Nhóc Con đang sung sướng vuốt ve Joffa thì Gunilla cười khúc khích buông lời giễu cợt:

“Cậu giấu lão Karlsson Trên Mái Nhà của cậu đâu rồi? Bọn tớ cứ tưởng là lão ta ở đây chứ.”

Lúc đó Nhóc Con mới sực nhớ ra Karlsson đang nằm trên ván trong tủ. Nhưng do không biết lần này Karlsson bày trò chơi khăm nào nên cậu chỉ nói:

“Quên khẩn trương đi, cậu bảo Karlsson Trên Mái Nhà là tưởng tượng mà. Hôm qua cậu còn nói đó chỉ là chuyện bịa đấy thôi.”

“Chẳng đúng thế hay sao?” Gunilla cười tít mắt, hiện rõ hai lúm đồng tiền trên má.

“Thế mà lại không đúng đấy,” Nhóc Con nói.

“Đúng là chuyện bịa,” Krister nói.

“Không bịa tẹo nào,” Nhóc Con nói và ngẫm nghĩ, liệu tiếp tục “bàn bạc tử tế” kiểu này có ý nghĩa gì không, hay cũng chỉ có tác dụng như cho Krister ăn luôn một quả thụi. Nhưng cậu chưa kịp quyết định thì từ trong tủ tường vang lên một âm thanh rõ mồn một:

“Ò ó o... o!”

Cái gì thế?” Gunilla hỏi, kinh ngạc đến nỗi há hốc cái mồm nhỏ đỏ mọng như trái anh đào. Lại một tiếng “Ò ó o... o!” nữa vang lên, nghe như của một con gà trống chính cống.

“Cậu có con gà trong tủ đấy à?” Krister ngạc nhiên hỏi.

Joffa gầm gừ. Nhưng Nhóc Con cười ngất. Cậu cười đến nỗi không thốt nên được một lời nào.

Tủ tường lại phát tiếng “Ò ó o... o!”

“Tớ mở ra xem đây,” Gunilla nói.

Nó mở tủ và nhìn vào. Krister cũng chạy đến cạnh Gunilla và nhìn vào. Thoạt tiên chẳng thấy gì ngoài một đống quần áo.

Nhưng sau đó chúng nghe tiếng cười khúc khích từ trên cao và khi ngẩng lên nhìn thì chúng phát hiện một người đàn ông lùn tịt béo phục phịch nằm trên ván ngăn. Ông nằm thoải mái trên đó, chống cùi tay và đung đưa một cái chân ngắn ngủn mũm mĩm. Đôi mắt xanh của ông rực sáng vui nhộn.

Gunilla và Krister im thin thít, chỉ có Joffa gầm gừ. Khi đã trấn tĩnh trở lại Gunilla hỏi:

“Ai đấy?”

“Một chuyện tưởng tượng vớ vẩn ấy mà,” hình hài bí ẩn trên ván ngăn nói và đung đưa chân mạnh hơn. “Một chuyện tưởng tượng vớ vẩn đang nằm nghỉ trên này. Tóm lại là - một chuyện bịa.”

“Đó là... đó là...” Krister lắp bắp.

“Một chuyện bịa đặt vớ vẩn, đang nằm đây và gáy như gà, đúng thế, rất đơn giản,” người đàn ông lùn tịt trả lời.

“Karlsson Trên Mái Nhà đấy phải không?” Gunilla thì thào.

“Chứ sao nữa, cô bé?” Karlsson nói. “Cô bé tưởng đây là bà cụ Gustafsson ở nhà số 92 lẻn vào nằm ngủ hay sao?”

Nhóc Con không nhịn được cười khi thấy Krister và Gunilla đứng ngây thộn và há hốc mồm, trông ngố không chịu được.

“Chú nghĩ là các cháu đã bị cấm khẩu rồi,” rốt cuộc Karlsson nói.

Karlsson nhảy từ trên ván xuống. Ông đi đến chỗ Gunilla và nghịch ngợm véo má cô bé.

“Có đúng đây là một chuyện bịa ngớ ngẩn không nhỉ?” ông hỏi.

“Bọn cháu...” Krister cất tiếng.

“Cháu còn tên gì nữa ngoài tên August?” Karlsson hỏi.

“Tên cháu không phải August,” Krister nói.

“Tốt thôi, cứ tiếp tục thế,” Karlsson nói.

“Các bạn cháu là Gunilla và Krister,” Nhóc Con nói.

“Ờ, th ật khó tin những gì đã xảy ra với mọi người,” Karlsson nói. “Nhưng các cháu không việc gì phải buồn cả - tiếc là không thể có chuyện tất cả đều mang tên Karlsson được.”

Ông tò mò ngó quanh rồi nói tiếp mà không lấy hơi:

“Chú cảm thấy thích nghịch ngợm một trò nào đó. Hay là chúng mình ném mấy chiếc ghế ra cửa sổ đi, hoặc trò gì tương tự thế?”

Nhóc Con đoán là việc ấy không tốt, và cậu tin chắc bố mẹ cũng cho rằng việc ấy không tốt.

“Ôi ôi, ai lạc hậu thì cứ lạc hậu mãi thôi,” Karlsson nói, “không sao sửa được. Thế thì chúng mình phải nghĩ ra chuyện khác, vì chú nhất định phải làm trò gì đó. Không thì chú không chơi cùng nữa đâu,” ông nói, mồm mím lại một cách lì lợm.

“Vâng, có lẽ chúng mình phải nghĩ ra chuyện khác vậy,” Nhóc Con khẩn khoản.

Nhưng Karlsson nhất định không thôi càu nhàu.

“Cứ dờ hồn, không thì chú bay mất đấy,” ông nói.

Nhóc Con, Krister và Gunilla hiểu rõ hậu quả bất hạnh đó, cả bọn năn nỉ xin Karlsson hãy ở lại.

Karlsson ngồi yên một chỗ, vẫn giữ vẻ mặt lì lợm.

“Không chắc đâu,” ông nói, “nhưng nếu cô bé kia vỗ về chú và bảo ‘Karlsson yêu quý’ thì cũng có thể chú sẽ ở lại đây,” ông nói và chỉ ngón trỏ ngắn tũn mũm mĩm vào Gunilla.

Và Gunilla vội vàng vỗ về Karlsson.

“Karlsson yêu quý, chú hãy ở lại đây để chúng mình cùng nghĩ ra trò vui gì đó nhé,” cô bé nói.

“Thôi được, chiều các cháu, chú ở lại vậy,” Karlsson nói và lũ trẻ lấy lại được hy vọng - song hình như hơi quá vội.

Thỉnh thoảng bố mẹ Nhóc Con đi dạo một vòng buổi tối. Và đúng lúc đó mẹ gọi từ hành lang vào:

“Tạm biệt nhé. Krister và Gunilla được phép ở lại đến tám giờ thôi. Sau đó con đi ngủ ngay nghe chưa, Nhóc Con. Lát nữa mẹ sẽ vào chúc con ngủ ngon.”

Họ nghe tiếng cửa phòng ngoài đóng lại.

“Mẹ cháu không nói là chú được phép ở lại bao lâu,” Karlsson nói và bĩu môi dưới ra. “Thế là không công bằng, chú không chơi cùng nữa.”

“Chú muốn ở lại bao lâu thì ở,” Nhóc Con nói.

Karlsson càng bĩu môi dưới ra dài hơn.

“Tại sao chú không bị tống ra lúc tám giờ giống như những người khác?” Karlsson nói. “Chú không chơi cùng nữa đâu...”

“Cháu sẽ xin mẹ tống chú ra lúc tám giờ,” Nhóc Con vội nói. “Bây giờ mình nghĩ ra trò vui nào đây?”

Tâm trạng buồn bã của Karlsson đột ngột biến mất.

“Chúng mình hóa trang thành ma để dọa mọi người sợ chết khiếp đi nhé,” ông nói. “Các cháu không tưởng tượng được là chú có thể làm gì với một tấm khăn trắng đâu. Cứ dọa một người chết khiếp mà được nhận 5 xu thì chú mua được cả đống kẹo. Chú là Con Ma Kinh Khủng Nhất Thế Giới,” Karlsson nói và mắt ông ánh lên vui sướng.

Nhóc Con, Krister và Gunilla muốn đóng vai ma, nhưng Nhóc Con nói: “Cơ mà không nhất thiết phải sợ đến mức kinh khủng lắm!”

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” Karlsson nói. “Cháu không phải dạy Con Ma Kinh Khủng Nhất Thế Giới trò ma quỷ. Chú chỉ làm cho người ta sợ chết khiếp một tí tẹo thôi mà. Không hề hấn gì đâu.”

Karlsson ra chỗ giường Nhóc Con và lột khăn trải giường ra.

“Chú sẽ làm một bộ trang phục ma thật ngon lành,” ông nói.

Trong ngăn kéo bàn của Nhóc Con ông tìm được thỏi than chì và dùng nó vẽ một khuôn mặt ma rùng rợn lên khăn trải giường. Rồi ông lấy kéo của Nhóc Con cắt hai lỗ để nhìn qua, trước khi Nhóc Con kịp ngăn lại.

“Miếng vải trải giường này - ôi dào, không đáng để vĩ nhân đếm xỉa,” Karlsson nói. “Và con ma phải nhìn thấy đường chứ, nếu không nó bay lung tung và đỗ xuống Ấn Độ hoặc đâu đó thì hỏng việc.”

Nói xong ông trùm miếng vải lên đầu như một tấm áo choàng. Chỉ có mấy ngón tay ngắn tũn mũm mĩm của ông là thò ra hai bên. Mặc dù lũ trẻ biết đó chỉ là Karlsson núp dưới khăn trải giường nhưng chúng vẫn thấy hơi rờn rợn, và Joffa bật sủa lên ông ổng. Tình hình còn tồi tệ hơn khi con ma bật động cơ rồi bay vòng quanh ngọn đèn treo dưới trần nhà, và gió thổi tấm khăn lật phật bay qua bên này rồi sang bên kia.

“Chú là con ma gắn động cơ, rất máu, nhưng đẹp,” Karlsson nói.

Bọn trẻ im thin thít và khiếp đảm quan sát Karlsson. Joffa sủa.

“Thật ra đến đâu chú cũng thích có tiếng nổ phành phạch,” Karlsson nói. “Nhưng nếu chú là một con ma thì có lẽ tốt hơn hết là gắn ống bô giảm thanh vào. Nhìn đây này!”

Sau đó ông lượn lờ gần như không tiếng động, nom còn ma quái hơn khi nãy. Giờ đã đến lúc đi tìm ai đó để diễn trò ma.

“Chú có thể làm ma trong khoang cầu thang, ở đó hay có người đi lại, và người đó sẽ sợ đến già,” Karlsson nói.

Điện thoại réo chuông, nhưng Nhóc Con không thích ra nghe máy và cứ để nó réo chuông tiếp.

Karlsson bắt đầu tập phát âm vài tiếng rên rỉ và thở dài. Ông cả quyết rằng ma mà không biết rên rỉ hay thở dài thì thực là vô dụng. Đo là bài đầu tiên mà một con ma con phải học ở trường ma.

Mọi việc đều mất thì giờ. Rốt cuộc khi tất cả ra đến hành lang và sẵn sàng xuống cầu thang để bắt đầu làm trò ma thì họ nghe tiếng cào loẹt xoẹt rất lạ ở cửa. Và Nhóc Con chợt nhớ một chuyện mới đây bố đọc trên báo cho mẹ nghe. Bài báo đó nói về tình hình trong thành phố hiện nay có nhiều kẻ trộm đột nhập vào nhà. Bọn trộm rất láu: trước tiên chúng gọi điện xem có ai ở nhà không. Nếu không ai nhấc máy thì chúng tìm ngay đến căn hộ có số điện thoại đó. Chúng mở cửa bằng một thủ thuật nào đó, rồi vào nhà khoắng hết mọi đồ giá trị.

Khi hiểu ra là có kẻ trộm định vào nhà, Nhóc Con sợ vô cùng, cả Krister và Gunilla cũng phát hoảng. Giờ thì Krister hối hận vì lúc nãy đã nhốt Joffa vào phòng Nhóc Con để nó đừng sủa khi diễn trò ma. 

Chỉ có một người không hề sợ, đó là Karlsson.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” ông nói thầm. “Khi có sự cố kiểu này thì thứ tốt nhất người ta có thể có là một con ma. Ra đây, mình luồn vào phòng khách, vì nhất định bố cháu giấu các thỏi vàng và kim cương ở đó,” ông nói với Nhóc Con.

Karlsson, Nhóc Con, Krister và Gunilla lần mò vào phòng khách, nhẹ nhàng, cẩn trọng và nhanh nhẹn hết mức. Họ bò ra sau các đồ gỗ trốn thật kỹ. Karlsson trèo vào cái tủ cũ rất đẹp mà mẹ vẫn dùng để đựng quần áo và kéo cửa lại cho kín. Vừa làm xong thì bọn trộm mò vào tới nơi. Nhóc Con nằm sau sofa cạnh lò sưởi cẩn thận liếc ra xem.

Hai tên trộm đứng giữa phòng, trông rất ghê rợn. Và - có lẽ chẳng ai đoán ra - đó chính là Rulle và Fille.

“À ha, bây giờ ta phải tìm xem nhà này cất vàng bạc châu báu ở đâu,” Fille khẽ nói, giọng khàn khàn.

“Tất nhiên là ở trong kia,” Rulle nói và chỉ vào cái bàn giấy cổ có rất nhiều ngăn kéo nhỏ. Nhóc Con biết là mẹ cất tiên đi chợ vào một trong những ngăn kéo ấy, trong ngăn khác đựng chiếc nhẫn đẹp quý giá và ghim cài quà bà tặng cho mẹ. Cả chiếc huy chương vàng mà bố được nhận trong môn bắn súng cũng để ở đấy.

Nếu bọn trộm lấy cắp hết thì tệ quá, Nhóc Con nghĩ bụng và ứa nước mắt trong khi nằm phục sau sofa.

“Cậu xử lý cái này nhé,” Fille nói. “Trong lúc đó tớ vào bếp lục xem họ có thìa dĩa bạc không.”

Fille biến mất và Rulle bắt đầu lôi các ngăn kéo ra. Hắn huýt sáo vẻ hài lòng. Chắc chắn là hắn tìm được chỗ tiền đi chợ rồi, Nhóc Con nghĩ và thấy buồn ơi là buồn.

Rulle kéo ngăn tiếp theo và lại huýt sáo lần nữa. Nhất định là hắn vừa phát hiện ra chiếc nhẫn và ghim cài.

Nhưng Rulle không huýt sáo được nữa, vì từ trong tủ một con ma lao vút ra với tiếng thở dài cảnh báo khe khẽ. Khi Rulle quay lại nhìn thấy con ma hắn hộc lên một tiếng, thả hết tiền, nhẫn và ghim cài rơi xuống đất. Con ma bay phành phạch quanh Rulle và rên rỉ, thở dài rồi đột ngột bay vèo vào bếp. Một tích tắc sau Fille chạy hộc tốc ra, mặt trắng bệch như vôi, và hét:

“Ru-ru-ru, m-m-m!”

Hắn định nói “Rulle, ma!” nhưng sợ líu lưỡi đến độ nói thành “Ru-ru-ru, m-m-m!” Hắn sợ đến mức ấy cũng chẳng có gì lạ, vì con ma đuổi sát gáy hắn và rên rỉ, thở dài rất kinh rợn. Rulle và Fille lao ra cửa, con ma lượn phành phạch quanh chúng. Bọn trộm chạy ra hành lang và biến qua cửa. Nhưng con ma vẫn theo kịp truy kích dọc cầu thang và hét theo với một giọng ma lạnh ngắt, rùng rợn:

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào! Ta sẽ đuổi kịp chúng bay ngay đây, lúc đó tha hồ mà vui!”

Song con ma cũng hơi chán chuyện này rồi nên quay lại phòng khách.

Nhóc Con đã nhặt tiền đi chợ, nhẫn và ghim cài lên cất lại chỗ cũ. Gunilla và Krister thu dọn chỗ thìa dĩa bạc mà Fille đánh rơi khi chạy đi chạy lại giữa bếp và phòng khách.

“Con Ma Kinh Khủng Nhất Thế Giới, đó là Karlsson Trên Mái Nhà,” con ma nói và cởi bộ trang phục ma ra.

Bọn trẻ cười rất vui và Karlsson nói:

“Khi nào cần đuổi trộm thì không có gì tốt hơn một con ma. Nếu mọi người biết công dụng tốt đến thế thì họ sẽ buộc vào mỗi tủ tiền trong khắp thành phố một con ma nhỏ dữ dằn.”

Nhóc Con vui đến nỗi cậu nhảy cẫng lên, vì tiền đi chợ, nhẫn, ghim cài của mẹ cùng huy chương vàng của bố và tất cả chỗ thìa dĩa bạc đã được cứu thoát. Cậu nói:

“Thử nghĩ xem mọi người ngốc đến chừng nào khi họ tin là có ma! Không có gì gọi là siêu nhiên hết, bố đã nói rồi.” Cậu gật gù nhấn mạnh. “Bọn trộm ngốc thật, chúng tưởng cái từ trong tủ bay ra là một con ma, trong khi không phải thế lực siêu nhiên nào mà chỉ là Karlsson Trên Mái Nhà.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30095-karlsson-tren-mai-nha-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận