Khi Găng- tơ Đi Lạc Chương 5

Chương 5
Là ngươi gọi ta sao?

Bầu trời phía trên cao vẫn một màu hồng tím dịu dàng khi tôi tỉnh dậy. Tôi không ngạc nhiên mà cũng chẳng có ý kiến gì với cái màu sắc khác thường của những đám mây này cả. Tại sao tôi lại cần phải phản ứng với một thứ mà bản chất chúng là không hề tồn tại, đến cả tôi thậm chí cũng không thuộc về bất cứ khái niệm nào ở nơi này. Hiện giờ, chỉ có duy nhất một điều khiến tôi băn khoăn. Giấc mơ này, rốt cuộc thì đến khi nào mới kết thúc?

Tôi không ngồi dậy vội vàng như hàng trăm, hàng ngàn lần khác trên chiếc gường của mình. Việc gì phải vội vàng trong giấc mơ cơ chứ, nơi thời gian hoàn toàn không có gì ràng buộc. Tôi có lý do để khẳng định thời gian ở đây đã ngừng lại mất rồi. Kể từ lúc đi lạc vào đây, trừ cảnh vật trước khi cơn mưa xuất hiện, mọi thứ sau đó vẫn giữ nguyên trạng thái cho đến tận lúc này. Chẳng thấy nắng lên, chẳng thấy chiều xuống, chẳng có gì thay đổi trong khi tôi lang thang ở cái chốn hoang đường này chí ít cũng đã hơn nửa ngày rồi.

Tôi nhắm mắt và gối đầu lên hai bàn tay khoanh lại sau gáy. Như vậy thì cũng tốt thôi! Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra thời gian không phải lúc nào cũng ào ào hối hả lao qua trước mặt. Thật không ngờ rằng cũng có lúc nào đó trong cuộc đời mình, tôi có thể kịp đứng lại chỉ để nhìn xem mình đã trôi đi bao xa. Đột nhiên, tôi nhận ra chuyện này thật buồn cười mà. Những điều tuyệt vời đúng là chỉ nằm mơ mới có!

Nguồn: truyen8.mobi/t97336-khi-gang-to-di-lac-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận