Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử Chương 6

Chương 6
Tiểu tử thật xấu xa (3)

Cậu bảo mình có dễ tính không, toàn tâm toàn lực hầu hạ cậu! Phụ nữ ở cữ có khi còn dễ hầu hạ hơn cả cậu!"

"Cậu chăm phụ nữ ở cữ rồi à?"

"Chưa. Nhưng có chăm cậu rồi đấy ... Mình tất tả chăm sóc cậu, cậu cũng không báo đáp một lời!" Thượng Thừa Nham một tay cầm quả thanh long đã gọt, tay kia cầm con dao cắt từng miếng nhỏ bón cho Hạ Trình Ngự ăn.

Hạ Trình Ngự thấy dẽ chịu tới mức mắt nhắm nghiền: "Nói đi, cậu muốn mình báo đáp thế nào? Chỉ cần đừng đòi mình phải lấy cậu, còn muốn gì mình đều có thể báo đáp."

Thượng Thừa Nham cười hì hì, đặt quả thanh long xuống, chạy nhanh đến chiếc bàn bên cạnh, lục lọi một hồi tìm ra một tập giấy, lại tất tả chạy lại chỗ bạn học Ha.

Cậu quăng tập giấy về phía Hạ Trình Ngự, cười hì hì nói: "Cậu dạy phụ đạo cho mình đi, tiện thể truyền cho mình vài thủ thuật đạt điểm cao luôn."

***


Kỳ thi thử thứ nhất, lớp ôn lại, viện LH.

Hạ Trình Ngự ngửa mặt lên trời than: "Chúa ơi, thà để con cưới Thượng Thừa Nham đi..."

Thượng Thừa Nham bộ dạng đáng thương trân trân nhìn Hạ Trình Ngự: "Ngự, đồng ý với người ta đi!" Vừa lên tiếng vừa chớp chớp đôi mắt to biết nói của mình.

Đậy là lần thứ hai trăm bốn mươi chín Thượng Thừa Nham cầu xin Hạ Trình Ngự việc này.

Hạ Trình Ngự chầm chậm ngước đầu lên, chầm chậm nhìn Thượng Thừa Nham , cuối cùng không nhịn được chỉ thẳng vào mũi bạn học Thượng mà hét: "Mình đồng ý! Mình đồng ý! Được rồi, được rồi, cậu nhắm ngay lại đôi mắt ngây thơ long lanh nước kia đi! Mình không chịu nổi cậu nữa đâu!"

Cuối cùng, Thượng Thừa Nham đã không phải năn nỉ đến lần thứ hai trăm năm mươi.

"Vivian, hình như anh thấy trong mắt em có gì đó lạ lắm?"

"Ôi dào, đáng ghét quá, nếu muốn khen đôi mắt biết nói của người ta thì cứ nói thẳng ra đi. Anh thật xấu xa."

"..."


Do lưng đau, Hạ Trình Ngự phải nằm bất động trên giường.

Vì đã có lời, Thượng Thừa Nham một tay đỡ cậu dậy, tay kia xoa bóp phía sau lưng cho cậu, còn hỏi: "Thoải mái không? Thư giãn không? Đã đời không?"

Hạ Trình Ngự gật gật cái đầu kiêu hãnh của mình: "Làm tốt lắm, giờ mình cảm thấy rất tuyệt, siêu đã đời!"

Có kẻ hầu hạ thì đương nhiên là sướng rồi.

Qua một thời gian dài, giai đoạn học sinh đứng đầu kỳ thi thử của LH 1 kèm 1 chính thức bắt đầu!

Hạ Trình Ngự trầm ngâm lật từng trang bài thi của Thượng Thừa Nham , hải rất lâu sau mới ngẩng đầu lên than: "Kiến thức cơ bản của cậu rất yếu, kiểu bài đơn giản thế này mà còn làm sai? Cậu học hành kiểu gì vậy hả?"

Thượng Thừa Nham như con bên mẹ quỳ cạnh bạn học Hạ, cúi đầu lí nhí nói: "Mình có học gì đâu..."

"Cái gì? Không học? Tại sao không ôn tập?" Vì Hạ Trình Ngự nhập học muộn hơn Thượng Thừa Nham vài ngày, khi cậu mới đến trường lại cho thi luôn, nên bạn học Hạ không hề nắm rõ tình hình ôn luyện của bạn học Thượng.

Thượng Thừa Nham tiếp tục thanh minh: "Cái đó... Lần thi vừa rồi đột ngột quá, hơn nữa mình chưa kịp thích nghi với môi trường mới...Với lại lần thi này gấp quá, quá gấp! Quá khó, khó quá!"

Hạ Trình Ngự ném cuốn sách vào mặt bạn học Thượng.
"Khó cái gì mà khó! Tất cả là vì cậu chẳng ôn tập gì cả! Vào hè, là biết mình sẽ phải đi ôn thi, tại sao lúc đó cậu không ôn cho kỹ? Mùa hè vừa rồi cậu đã làm những gì, hả?"

Thượng Thừa Nham giọng yếu ớt như con gái: "Mình...Mình đánh kiếm..."

"Đánh kiếm? Cậu biết xấu hổ không? Hóa ra là chơi game."

"...Mình biết." Thượng Thừa Nham cúi gằm mặt.

Hạ Trình Ngự gật đầu tỏ vẻ hài lòng trước thái độ thành khẩn của Thượng Thừa Nham .

Thượng Thừa Nham bỗng ngẩng đầu lên: "Mình xấu hổ, nhưng mình sống rất vui!"

Hạ Trình Ngự cười khẩy.

Thượng Thừa Nham lại rũ xuống.

"Cậu xem câu này đi, hoàn toàn không cần thiết hải sai. Bây giờ cậu ngồi học thuộc lòng cho mình, con đường tơ lụa trên biển thời cổ của nước ta đi qua những đâu?" Hạ Trình Ngự đưa sách cho bạn học Thượng.
"Ừm... Ban đầu đi đến bờ biển Ấn Độ Dương, sau đó là Biển Đỏ rồi bờ biển phía Đông châu phi..." Thượng Thừa Nham vắt óc suy nghĩ.

"Khá lắm. Thế còn những vùng đất mà nó đi qua?" Hạ Trình Ngự gật gù đắc ý.

"Hừm... Đi qua Tân Cương ...sau đó là Trung Á cổ đại...sau đó..."

"Mình hỏi cậu nơi xa nhất mà con đường đi qua?"

"..." Thượng Thừa Nham suy nghĩ mãi vẫn không ra.
"Cái ấy, hay là nhắc mình nhé? Một chữ thôi cũng được!"

Hạ Trình Ngự liếc xéo bạn học Thượng: "Được, mình nhắc cậu, là 'Ả'."

Thượng Thừa Nham vỗ tay cái độp: "À! Các tiểu vương quốc Ả Rập!"

Hạ Trình Ngự lại được một phen hồn kinh phác lạc: "Tiểu cái gì, vương cái gì, quốc cái gì! Là Ả Rập thôi! Ả Rập! Tây Âu nữa."

"Nơi ẩm ướt nhất thế giới?"

"Amsterdam."

"Trời ơi, là Cherapunjee! Duy vật biện chứng là gì?"

"Là mối quan hệ viện chứng giữa vật chất và nhận thức."

"Trời ạ, đấy là chủ nghĩa duy vật biện chứng! Sau câu "Nếu chàng là tảng đá, thiếp nguyện làm cỏ lau mọc cạnh chàng' là câu gì?

"Cử thử trường lao lao, nhị tình đồng y y..."

"..."

"?"

"Tốt nhất là cậu lấy quách tôi đi, giời ạ..."

"Vivian, sao em lại khóc?"

"Đều tại em, em cảm thấy rất có lỗi với Nham Nham..."

"Anh nghĩ anh đoán được lý do."

"Chúng ta đúng là có thần giao cách cảm. Ôi, nói ra thì, nghĩ lại năm đó, con nó muốn thi khối tự nhiên, nhưng em khóc lóc trước mặt con, xin nó vì bố mà chọn khối xã hội. Chính em chạy đến trường xin lãnh đạo nhà trường chuyển lớp cho con, cũng chính em muốn con trở thành một nhà văn như mình... Nhưng bây giờ kết quả, sự cố gắng của em...tất cả đều sai lầm... Em ân hận lắm!"

"Việc này, Vivian, em đừng khóc nữa, anh tin là cháu nó không trách gì em đâu..."

"Anh thật tốt, ngoài Nham Nham ra anh là người tốt nhất với em."

Nguồn: truyen8.mobi/t125343-khi-tieu-tu-yeu-tieu-tu-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận