Sao anh lại ở đây?-cô hỏi Hạo Nam
_Nhớ em quá!- Hạo Nam cười tươi nhìn cô
_Xạo… Nói mau- cô bĩu môi
_Ờ thì… Anh muốn giúp em một tay ấy mà
_Giúp gì?- cô ngạc nhiên
_Giúp em… Trả thù chồng cũ- Hạo Nam quay qua nói khẽ vào tai cô
_Anh khinh thường em quá!
_Anh có lòng tốt mà! Sao lại trách oan anh!- Hạo Nam trưng bộ mặt uỷ khuất
_Anh bớt nguỵ biện đi!- cô lơ Hạo Nam quay qua gắp thức ăn cho Chery
Quay qua, chỉ thấy Chery đang tủm tỉm cười. Cô cốc đầu con trai mình, giọng ra lệnh:
_Con lo ăn nhanh lên!
Chery vừa nghe mẹ mình nói xong, cúi xuống ăn phần của mình. Cô cũng quay qua lườm Hạo Nam. Hạo Nam thấy thế cũng ngồi ăn ngấu nghiến. Cô tuy cảm thấy có chút buồn cười nhưng vì hình tượng nên mặt vẫn rất nghiêm nghị. Hạo Nam lớn vậy mà y như con nít. Nhưng mà nhờ Hạo Nam luôn bên cô trong suốt 5 năm qua mà cô luôn vui vẻ, vượt qua mọi điều nhờ những lời động viên của Hạo Nam. Cô nợ anh rất nhiều thứ. Kể cả thành công sự nghiệp như hôm nay là một tay anh cho cô tất cả.
Sau khi ăn uống no nê xong, Hạo Nam đưa cô và Chery về nhà. Dừng xe, cô toan đẩy cửa bước ra thì Hạo Nam kéo tay cô lại:
_Ngày mai, em tham gia một bữa tiệc cùng anh nhá!
_Nhưng em ko quen đứng chỗ đông người mà đằng này…
_Ko sao! Có anh mà!
_Nhưng…
_Mẹ con nhưng nhị gì nữa. Đi đi…- Chery chồm lên nói chen vào
_Im. Chuyện người lớn con nít xen vào làm gì- cô khiển trách
_Lúc nào cũng con nít con nít, người ta lớn rồi chứ bộ- Chery lầm bầm làu bàu trong họng
_Em đi với anh đi mà- Hạo Nam nắm tay cô ánh mắt long lanh
_Hì… Được rồi
_Vậy 7h anh qua đón em nha!
_Bye… Chery vào nhà nhanh…- cô mỉm cười chào Hạo Nam rồi dắt Chery mặt phụng phịu vào nha`