Lại làm vợ anh nhé Chương 7


Chương 7
Hôm nay, show diễn thời trang giới thiệu sản phẩm của công ty Roya.

Suốt buổi diễn mà lòng cô lo lắng vô cùng. Đây là tâm huyết của cô bỏ ra mà. Anh nhìn lòng bàn tay cô rỉ máu mà xót thương. Anh nắm nhẹ tay cô:

_Đừng lo lắng

Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên rồi nhẹ rút tay mình ra. Nhưng anh vẫn giữ nắm chặt tay cô.

_Yên nào!

Thế là suốt buổi diễn anh nắm tay cô suốt như cho cô cảm giác yên lòng. Buổi diễn xảy ra tốt đẹp. Cô rất vui, định quay qua cảm ơn anh thì… Vô Song chạy tới…

_Anh…. Anh… Thấy em trên sân khấu đẹp không?

_Ừ

_Anh sao lại nắm tay con nhỏ xấu xí ấy vậy?

_Xin lỗi làm phiền hai người. Tôi đi trước!- cô khiếm nhã có ý muốn rời đi

Vô Song đắc ý nhìn anh:

_Anh… Em mệt rồi! Chúng ta về nhà đi!

_Em về 1 mình đi! Y Y đi ăn với tôi coi như là ăn mừng- anh không cho cô rời đi, kéo đi mặc Vô Song kêu gào

Những người gần đó che miệng cười mãn nguyện. Vô Song tức giận trừng mọi người rồi ngậm cơn tức đi về.

Còn cô thì bị anh lôi vào xe không 1 lời kháng nghị.

_Anh muốn đưa tôi đi đâu?

_Đi ăn

_Nhưng đây là đường đến nhà anh mà

_Xem ra cô vẫn còn nhớ

Két… Xe dừng lại… Anh kéo cô vào nhà bếp.

_Đưa tôi về đây làm gì?

_Nấu cơm

_Ê… Tôi không phải là osin của anh nha!

_Nấu đi nói nhiều

Cuối cùng, cô bắt buộc phải nấu. Lát lát lại có tiếng dao băm rồi tiếng nồi rơi chén vỡ. Anh ngồi ở bàn quan sát từng hành động của cô mà cảm thấy buồn cười. Cô lớn như vậy mà tính cách giận dỗi như trẻ con. Sau một lúc, cô dọn cơm lên với vẻ mặt hầm hầm.

_Ăn đi! Dở đừng có mà chê

_Cô cũng ăn đi!

_Tôi không có đói

_Ăn đi!!!

2 người ngồi ăn cơm nhưng không nói gì với nhau cả. Ăn xong, cô dọn rửa sạch sẽ xong nói với anh:

_Tôi về!

_Ở lại chút đi!

_Gì?

_Lại đây uống với tôi cho đỡ buồn

_Tôi không biết uống rượu

_Uống ít thôi mà

Thế là anh và cô cùng ngồi uống rượu. Anh nhìn cô uống là chính “Người phụ nữ nói không biết uống mà uống gần nửa chai vang”. Anh nhìn gương mặt cô hồng hồng vì say rượu mà thấy thú vị. Người ta thường nói khi say đều nói sự thật. Anh cũng muốn thử xem đúng không!

_Cô… Còn yêu tôi không?

_Không… Ức…

_Vậy sao lúc chưa cô dùng mọi cách để quyến rũ tôi?

_Vì tôi yêu… Ức… Anh…- cô vừa nói vừa nấc liên tục

_Chứ không phải tiền của tôi sao?

_Nếu vì tiền… Ức… Thì tôi cần gì quyến rũ anh… Ức… Còn rất nhiều cách nha!

Anh nghe cô nói xong mà trầm ngâm. Đúng là có rất nhiều cách. Chẳng lẽ anh hiểu lầm cô? Nhưng cũng có thể cô ấy nói dối. Vậy đứa con kia là của ai?

_Vậy Chery là con của ai?

Im lặng… Anh nhìn cô… Thì ra cô đã ngủ mất tiêu. “Chết tiệt, câu quan trọng nhất thì cô lại ngủ là sao? Người đàn bà này…” Anh tiến lại bế cô về phòng ngủ của mình. Anh ôm cô vào lòng. Thân hình của cô mềm mại. Tóc thoảng mùi hương dễ chịu. Ôm cô cảm giác cũng không tệ lắm! 2 người ôm nhau chìm vào giấc ngủ…

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19189


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận