Anh mở lời trước:
_Cô hay nhỉ? Mới 5 năm mà đã có người mới rồi nhỉ?
_Anh thì sao?- cô không phủ định cũng không trả lời mà hỏi lại anh
_Cô là đang ghen sao?
_Tôi có tư cách gì mà ghen chứ!- cô cười khẩy
_Cô không có một chút cảm giác gì sao?- mặt tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng tâm thì lại có cái gì đó sợ hãi
_Không
_Tại tên đó sao?
_Anh nói Hạo Nam à! Anh ấy rất tốt. Anh đừng nói người ta như thế!
_Thân thiết nhỉ!- anh cười lạnh
_Anh vẫn không thay đổi gì cả- cô lãng tránh vấn đề
_Nhưng cô thay đổi rất nhiều. Chỗ này đẫy đà hơn nhiều nha!- anh ép ngực cô sát ngực mình. Giọng nói bỡn cợt xấu xa.
_Tôi vẫn thế! Tại anh không biết thôi!- mặt cô không đỏ, tim cũng chả đập nhanh mà chỉ lạnh lùng phát ngôn
Ầm… Câu nói ấy cứ như tiếng sét ngang tai. Đúng là trước đây, anh không quan tâm cô nhiều. Ngay cả cái liếc mắt anh cũng chả cho cô. Mỗi đêm, anh xem cô như công cụ phát tiết vậy. Anh tàn sát bừa bãi trên cơ thể cô. Nói đúng hơn là anh “đói bụng ăn quàng”. Anh mãi nhớ về kí ức xưa mà không biết bản nhạc đã ngưng. Khi tiếng cô vang lên:
_Kỳ Doanh tổng tài làm ơn buông tôi ra
Anh nhìn cô, không muốn rời xa nhưng anh vẫn miễn cưỡng buông cô ra. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé cô theo ai kia mà lòng không khỏi xót xa.
Sau buổi tiệc, anh như người mất hồn vậy. Lúc nào, tâm trí anh cũng đầy ấp hình ảnh cô. Anh thật muốn giết cô mà. “Người đàn bà chết tiệt hại tôi ra thế này”.
Còn cô sau khi rời khỏi bữa tiệc. Trong phòng, cô luôn nghĩ đến anh. Cô rất hận người đàn ông đó. Nhưng người ta nói có yêu ắt có hận. Cô luôn muốn anh ta phải chịu dày vò đau khổ như cô phải chịu kìa. Cứ hễ nhớ lại kí ức xưa, là cô lại rơi lệ. Tại sao cô lại khóc vì người đàn ông xấu xa ấy chứ.
Chery dòm qua khe cửa thấy mẹ mình như thế cậu đau lắm! Tuy cậu không biết ông ta đã làm những gì với mẹ. Nhưng cậu biết mẹ mình đã chịu rất nhiều đau khổ…
Em và anh ở hai nơi khác nhau…
Cùng bị cuốn vào 1 trò chơi tình yêu…
Liệu ai sẽ thắng? Ai sẽ thua?
Hay là họ sẽ bỏ cuộc…
Thời gian sẽ trả lời tất cả…
Sau 5 năm, tình cảm của họ có được hé sáng không?
Hay họ sẽ mãi chôn dấu cảm xúc thật của mình?
Đó vẫn là một ẩn số!