Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 61

Chương 61
Hắn quát lớn rồi bỏ nó ngồi đó đi xuống lầu.
Có lẽ hắn không bực mình vì nó nhắc đến Abbu, mà rằng là nó đem cái bản thảo thuận ra nói chuyện với hắn. Hắn không muốn tình cảm của Abbu thay đổi qua lại vì nó, hắn muốn Abbu sẽ quan tâm em gái hắn hơn, Zu cần Abbu hơn ai hết. Từ nhò, khi Abbu ghé nhà hắn mỗi ngày thì con bé đều núp ở cửa phòng nhìn ra, đôi khi lại mỉm cười, rồi lại núp sau bụi cây nhà mình nhìn Abbu rời cổng ra về. Và cho đến bây giờ, khi chính Abbu đau vì tình yêu của cậu với người con gái khác, Zu vẫn cố gắng mỉm cười làm chỗ dựa cho cậu ấy. Tình cảm ấy đã đủ để cho người ta biết con bé nghĩ gì chưa ? Về phần nó thì thế nào, không thể biết được tình cảm của mình với Abbu thế nào, cũng không biết được Abbu đang thích mình thì làm sao có thể mang hạnh phúc đến cho Abbu và cho mình cơ chứ. 

Suy đi nghĩ lại, trong truyện này, hắn không hẳn có lỗi, hắn không hẳn ép buộc nó, mà chính nó đang cố gắng ép buộc nó sống theo lí trí của nó chứ không phải trái tim của nó. Nó đáng bị trừng phạt vào lúc này vì đã vô tình cướp đi Abbu của Zu ngày nào, vô tình cướp đi Zun - người mà bao nhiêu người ước được bên cạnh, cướp đi tình cảm của mọi người xung quanh hay là đây là cách nó lấy lại mất mác từ cha và mẹ nó cơ chứ ?. 

Nắng dịu đi, chiều đến ! Nó vẫn ngồi đó bên cầu thang, không một ai tìm thấy nó lúc này vì có lẽ nó bị lãng quên chăng. Không phải thế. Những tiếng bước chân đi đến... không phải hắn nữa, không phải Mèo, Zu hay ai khác, mà đó là Abbu. 

- Quậy à, em đi đâu nảy giờ vậy, anh đi tìm em khắp trường. 

Abbu chạy lại ngồi cạnh nó, trong khi nó ngồi vẽ viết 1 mình lên các bậc thang. Nhưng thực chất nhìn kĩ thì nó đang đi giết kiến, haha. Từ lúc Zun bỏ đi tới giờ nó giết cũng bộn rồi, được thành 1 cụm rồi, có lẽ chỉ có đứa điên như nó, khi suy nghĩ gì mới làm việc này. 

- Em á, em đuổi tên trời đánh xuống tới đây, mệt quá em ngồi đây luôn, thấy trường mình nhiều kiến quá nên ngồi giết cho chết bớt, tránh ảnh hưởng các học sinh khác khi lỡ bị kiến cắn đó mà. 

- Hả, sao cơ ... em giết kiến nảy giờ à, đưa anh xem coi coi. 

Nó né sang 1 bên cho Abbu thấy được đống kiến mà nó kiên trì giết nảy giờ. Abbu ôm trán rồi lắc đầu, không chịu nổi con nhỏ này nữa rồi. 

- Anh không tập tiếp đi kiếm em làm gì ? _ Lại ngơ cái mặt như vô tội lắm ấy, tiếp tục công cuộc thay trời hành đạo. 

- Xong rồi, Mèo cũng đang đi tìm em, anh bảo là chắc em rong chơi đâu đó nên bảo Mèo về trước. Kenty đưa Mèo về rồi, em có thấy là Kenty và Mèo có gì lạ lắm không ? 

- Không ạ, nhưng em thấy hình như Kenty chỉ chấp nhận đưa đón mỗi Mèo thì phải, sao anh ấy lại im lặng thế nhỉ. 

- Chuyện đó khá phức tạp, khi nào rãnh anh kể cho em nghe. Mà ... chuyện hôm qua, Zun nói là. ... thật chứ ... 

- Yaaa, tên khùng ấy chưa nói với anh nữa à. Em với hắn không có ngủ chung với nhau mà. 

- Không, Zun nói với anh rồi, nhưng về chuyện em và Zun ... có thật là em đồng ý không ? 

- ... 

Nó im lặng, tiếp tục giết lũ kiến vô tình bước qua đời nó và phải hy sinh thân mình. Nó ngại ngùng không biết trả lời thế nào. 

- Ùm, em không biết nữa nhưng ... 

- Em thích Zun, chẳng phải em đã từng bảo không thích Zun, em ... bị ép buộc gì chăng ? 

- Không phải đâu ạ. Là do ... à,... là ngày trước, mẹ em bảo, người càng khiến em ghét sẽ là người bảo vệ em tránh khỏi nguy hiểm nhất. Cho nên ... 

- ... Em, em nói sao, người em ghét nhất sẽ là người bảo vệ em an toàn nhất à, thế anh thì thế nào hả ? _ Abbu bức xúc kéo vai nó lại đối diện thẳng với cậu ấy. 

- ... dạ, anh ... chắc là ... tốt với em nhất... nhưng nếu suy theo nguyên lí thì chắc không bảo vệ em an toàn nhất, hihi. Chắc là vậy. _ Nó vội quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của Abbu, đôi mắt khiến nó phải ngừng thở phút chốc vì có nét gì đó sâu thẳm còn in gương mặt nó trong đó. 

- Zun, nó từng cứu em, hay là từng giúp em chuyện gì to lớn, hay là nó... 

- Không đâu, anh là người, giúp em nhiều nhất, bảo vệ em mọi lúc, mọi nơi. Lại còn rất tốt với em nữa. Nhưng chắc, đó chỉ là tình cảm anh em, em coi anh như anh trai của mình vậy ấy ^^ hihi _ Nó cười gượng. 

- Quậy à . 

- Sao ạ ? 

- Thứ 7 này, em thi bơi lội, sau bữa thi ấy chúng ta cùng đi đâu đó để giải quyết vụ cá cược nhé. Được không ? 

- À, dạ được. 

Nó cười ngượng ngịu hơn khi Abbu bỗng dưng nghiêm túc hơn. Phải nói thế nào nhĩ, chắc là hụt hẫng lắm 2 từ anh trai bật ra từ miệng nó. Cứ ngỡ như đây là 1 bộ phim truyền hình, chỉ coi người ấy là anh trai thôi sao, mọi chuyện không quá dễ dàng với nó khi lí trí nó chưa chắc sẽ thắng trái tim nó. Nó chưa dám khẳng định mình thích Zun, cũng không chắc chắn mình không thích Abbu thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc với Abbu lúc này. Cả Zu, con bé vẫn chưa có những bước tiến lớn với Abbu, mà ngược lại còn cỗ vũ cho chuyện tình cảm giữa nó và Abbu. 

1 vòng vây lớn cần được giải, Chuyện tình cả của tụi nó đang đi đến thời kì căng thẳng nhất, khi phe phái tấn công bắt đầu chuẩn bị tinh thần và lực lưỡng, phe liên minh cộng tác lại dững dưng trước tình hình nước bạn. Và chính phe cần chống đỡ lúc này lại lưỡng lự phải làm thế nào để lựa chọn 1 trong 2. 

Thời gian vẫn trôi ... 

Tụi nó vẫn còn thời gian để tìm hiểu nhau ... 

Nó vẫn còn mọi người bên cạnh ... 

Zun vẫn nắm giữ được nó để đẩy tiến độ cho đứa em gái mình ... 

Abbu vẫn không bỏ cuộc với chuyện tình cảm của mình ... 

Zu lại cố gắng đẩy Abbu xa mình hơn ... 

Mọi thứ như nam châm, cứ khi 1 đầu đứng yên, 1 đầu còn lại xoay thì đôi lúc hút và đôi lúc lại đẩy. Nó phải làm thế nào để phần còn lại của nam châm chịu đứng yên tại chỗ, chịu chấp nhận 1 bên và rời xa bên kia ? Đó vẫn chưa có câu trả lời ... 

Nguồn: truyen8.mobi/t44139-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-61.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận