Ngày 14 tháng 7, 10 giờ 34 phút sáng
Băng Cốc, Thái Lan
Một tuần sau, Lisa đứng bên cửa sổ trong phòng của mình ở một bệnh viên tư nhân ngoại thành Băng Cốc. Những bức tường cao bao bọc căn nhà hai tầng và khu vườn phong phú với những cây đu đủ, hoa sen, đài phun nước lấp lánh cùng vài bức tượng Phật thầm lặng trong áo cà sa vàng trôi theo vệt hương mỏng từ buổi cầu nguyện ban sáng.
Nàng đã cầu nguyện vào buổi sáng nay.
Một mình.
Cho Monk.
Cửa sổ mở, những tấm mành được kéo lên lần đầu tiên trong một tuần.
Việc điều trị của họ đã xong. Nàng thở phào nhẹ nhõm, hít thở mùi nhài và hoa cam nở rộ. Bên ngoài bức tường kia, nàng nghe thấy tiếng nhộn nhịp của cuộc sống làng quê, tiếng bò kêu, câu chuyện của một cặp vợ chồng già đi ngang qua cửa, tiếng bước chân nặng trịch của một chú voi kéo gỗ và hay nhất, tuy không nhìn thấy nhưng sống động như ánh sáng mặt trời, tiếng cười đùa của lũ trẻ.
Cuộc sống.
Họ đã gần đến mức nào mà suýt nữa mất tất cả?
"Em có biết," một giọng nói phía sau nàng, "đứng trước cửa sổ, ánh mặt trời sẽ chiếu qua bộ quần áo bệnh viện không? Để lại cho anh rất ít sự tưởng tượng. Nhưng không phải anh ca thán đâu đó."
Nàng quay lại, bất ngờ vì vui mừng.
Painter đứng tựa vào khung cửa, cầm một bó hoa hồng màu vàng được bọc bằng giấy báo, loại hoa nàng ưa thích nhất. Ông mặc một bộ vét, không đeo cà vạt, cạo râu nhẵn nhụi. Da ông hơi rám nắng sau một tuần ở vùng nhiệt đới, bên ngoài cái hang ngầm dưới đất của Sigma, với những tia lửa trong cặp mắt màu xanh lơ và tóc đen.
"Em nghĩ anh chưa thể trở lại đây sau đêm nay." Nàng nói, bước đi.
Ông bước vào phòng. Không giống như hầu hết các thiết bị bệnh viện khác, bệnh viện tư nhân này có những căn phòng sang trọng bằng gỗ tếch. Chúng được tô điểm bằng những lọ hoa, ngay cả một đôi cá vàng bơi lội với cặp mắt nhỏ xíu màu da cam và đỏ sẫm.
"Cuộc họp với ông Thủ tướng Cămpuchia đã được lui lại đến tuần sau. Và rất có thể là không cần thiết. Ngay cả công tác phòng chống về y tế cũng sẽ chấm dứt vào vài
Lisa gật đầu. Những nhân viên y tế đã phun một hợp chất khử trùng nhẹ ở những khu vực xung quanh. Khu phế tích Angkor đã được xử lý triệt để. Trại tị nạn y tế phát hiện vài trường hợp nhưng họ đã đủ sức đáp ứng việc điều trị.
Thuốc chữa đã có hiệu quả.
Susan đang nằm ở một khu vực khác của bệnh viện, dưới sự canh gác nghiêm ngặt nhất, dù điều đó chứng minh một sự cẩn trọng không cần thiết. Thực sự cô đã chữa bệnh, bước qua ngọn lửa để làm điều đó. Sau đấy, không còn dấu vết gì của vi rút - lành hay ác - trong cô. Tất cả đã biến mất.
Trừ việc chữa.
Nó đã chứng tỏ không phải là kháng thể, hoặc chất enzyme hay thậm chí một tế bào bạch cầu. Đó là vi khuẩn. Cũng loại cyanobacteria đã làm cô phát sáng.
Lần thứ hai phơi nhiễm chất độc chưa thay đổi được vi khuẩn, đảo lộn chu trình sống. Giống như loài khuẩn lành trong sữa chua, loài vi khuẩn này, một khi được hấp thụ hoặc nhiễm vào, sản sinh ra những thành phần có lợi giúp tiêu hủy bất cứ vi khuẩn độc nào sản sinh ra bởi chủng vi rút Juda và ăn sống nuốt tươi luôn mọi dấu vết của loại vi rút này, tiêu hóa nó.
Phương thức chữa sản sinh ra các triệu chứng tương đương như một trận cúm nhẹ rồi người ta sẽ miễn dịch với những lần bị nhiễm bệnh sau này. Vi khuẩn này cũng hoạt động như một loại vắc xin trong các vật thể lành lặn, cung cấp sự miễn dịch chống lại phơi nhiễm, giống như vắc xin Salk chống lại bệnh bại liệt. Nhưng tốt hơn cả, loại vi khuẩn này tỏ ra dễ dàng nuôi cấy. Những mẫu đã được chuyển giao cho các phòng thí nghiệm trên thế giới. Những khối lượng lớn đang được sản sinh ra, một kho chứa toàn cầu để ngăn chặn một nạn dịch từ sớm và bảo vệ con người khỏi đối mặt với sự tái diễn trong tương lai.
Các tổ chức y tế tiếp tục cảnh giác đối với một sự kiện tương tự.
"Thế còn đảo Giáng sinh, nơi tất cả bắt đầu thì thế nào rồi?" Lisa hỏi, ngồi bên mép giường.
Painter thay một vài bông héo trong bó hồng của ông. "Nhìn được đấy. Nhân đây, anh đã đọc một số báo cáo do bạn em là Jessie lấy trộm từ chiếc tàu chở khách trước khi nó bị chìm. Rõ ràng, khi Hiệp hội rời bỏ đảo Giáng sinh, chúng đã đánh chìm một thùng chứa chất tẩy dọc theo bờ biển về hướng gió. Không phải xuất phát từ lòng vị tha, anh muốn lưu ý em như vậy. Chỉ để cố loại bỏ sự bùng phát lớn, để làm rối những người theo đuổi cạnh tranh với sự khám phá của chúng."
"Thế anh có nghĩ rằng cái đó sẽ giữ cho chúng không xuất hiện trở lại không?"
Painter nhún vai, bước tới giường rồi ngồi xuống. Ông nắm tay cô, không phải một cách có mục đích, chỉ là sự suy ngẫm, chính vì vậy mà cô yêu ông biết nhường nào.
"Thật khó nói." Ông trả lời. "Cơn cuồng phong đã tràn lên đảo. Các nhóm quốc tế gồm các nhà khoa học hàng hải đang theo dõi nước biển do tiến sĩ Richard Graff dẫn đầu. Sau sự giúp đỡ của ông ta với tình trạng của con cua...hãy hình dung ông ta xứng đáng được giao nhiệm vụ này."
Lisa nắm chặt tay Painter. Việc nhắc đến tên Graff chỉ làm nàng nhớ đến Monk. Nàng thở dài, nhìn lũ cá vàng bơi lội trong cái chậu cá bên giường.
Painter bỏ tay ra, ôm chặt vai nàng rồi kéo nàng vào gần hơn. Bàn tay kia của ông cầm lấy tay nàng. Ông biết trái tim nàng đang đặt ở đâu trong giây phút này. Giọng ông hạ xuống thật nhẹ nhàng.
"Em có nghe chúng ta phỏng vấn tất cả những người sống sót trên con tàu Người con gái của biển cả."
Nàng không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy eo ông. Nàng biết rằng tin tức sắp tới sẽ thật tồi tệ.
Hòn đảo vẫn nằm trong tình trạng phòng chống bệnh dịch, một sự hợp tác giữa Mỹ và Úc. Lính biệt kích Úc đã có thể thực hiện một cuộc di tản lớn khi con tàu bị cháy rồi chìm xuống. Hầu hết các tác phẩm của Hiệp hội giờ đây nằm hàng nghìn feet dưới đáy biển, một sự bổ sung cho cái nhà dưới đáy biển sâu của lũ mực ăn thịt người. Nó làm cho việc lặn dưới nước ở khu tàu đắm rất nguy hiểm. Loại mực này đã được đặt tên như một chủng mới của loài Taningia, thành Taningia Tunis để tưởng niệm chồng của Susan.
Ngày hôm qua, Lisa đã nói chuyện trên điện thoại với Henri và Jessie đang ở trại tị nạn ở Pusat. Họ đã sống sót, cố gắng để bảo vệ hầu hết số bệnh nhân và các nhân viên Tổ chức Y tế Thế giới, được sự giúp đỡ của bộ tộc ăn thịt người trong cơn hỗn loạn. Mọi người đang được điều trị và đến nay vẫn tốt. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là một số ít rơi vào tình trạng điên loạn hoàn toàn. Thương tổn ở não xem ra vĩnh viễn. Hầu hết những người bị thương tổn đã chết khi con tàu bị đắm. Không một thành viên nào của Hiệp hội sống sót.
Trừ một người.
Jessie đã kể cho Lisa về câu chuyện sơ tán. Cậu đã tới một xà lim bị khóa, nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên trong. Cậu đã phá cửa để vào trong, kịp thời cứu được lũ trẻ. Chúng đã kể cho cậu nghe câu chuyện về một thiên thần lạ lùng, người đã đến và tập họp tất cả chúng lại rồi khóa chúng để khỏi bị hại. Thiên thần này đã dẫn nhóm bệnh nhân ăn thịt người ra khỏi khu vực này, dùng chính bản thân mình như một con mồi.
Bọn trẻ đã miêu tả đó là thiên thần của chúng.
Tóc đen bay bay, mặc quần áo lụa, im lặng như ngôi mộ.
Surina.
Cô ả đã biến mất.
Painter tiếp tục. "Bọn anh đã phỏng vấn tất cả mọi người trong trại."
"Về Monk," nàng thì thào.
"Một trong những bác sĩ Tổ chức Y tế Thế giới đã trốn trên boong con tàu cho biết, ông ta có ống nhòm nên đã thấy được lúc mọi người tẩu thoát trên con thuyền Mũi tên biển. Qua ống nhòm, ông ta nhìn thấy Monk rơi xuống, chứng kiến cảnh tấm lưới quàng vào anh ta, kéo anh xuống biển." Painter dừng lại để thở dài . "Anh ấy không bao giờ nổi lên nữa."
Lisa nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy có cái gì đó nổ tung ở bên trong, làm tràn a xít cháy bỏng trong mạch máu, làm nàng yếu hẳn đi. Một phần trong nàng vẫn còn hy vọng... một cơ hội mong manh... chính vì vậy nàng đã quỳ xuống trước bức tượng Phật.
Nàng đã cầu nguyện cho anh còn sống.
"Anh ấy đã đi rồi." Nàng lẩm bẩm, cuối cùng cũng đành thú nhận điều đó.
Ồ, Monk...
Lisa ôm Painter thật chặt. Nước mắt của nàng thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi của ông. Ngón tay nàng xiết thật chặt vào ông như thể tìm kiếm sự an ủi trong cơ thể khỏe mạnh của ông. "Thế anh đã nói với Kat chưa?" Nàng lẩm bẩm, áp má vào ngực ông.
Painter yên lặng.
Nàng thấy ông bỗng run rẩy.
Ông đã.
Nàng kéo bàn tay của ông đang đặt trên vai nàng rồi hôn vào đó.
Ông thì thầm, giọng lạc hẳn đi. "Đừng bao giờ rời xa anh nhé."
Lisa đã nhớ ra vì sao nàng lại đi vào phi vụ này. Để đánh giá cuộc sống của mình bên ngoài bóng của Painter. Để có một cách nhìn nào đó khi cuộc sống của họ hòa nhập với nhau cả về chuyên môn cũng như về con người.
Nàng đã biết được câu trả lời của mình.
Từ những vụ tấn công của những kẻ ăn thịt người đến những vụ giằng xé của lũ người điên.
Nàng biết mình đã đủ sức mạnh để có thể đứng vững một mình.
Nhưng...
Nàng ngước mắt lên, hôn vào môi ông, thì thào.
"Đây là nơi thuộc về em."
*
* *
12 giờ 2 phút trưa
Gray bước xuống lối đi trong vườn. Anh đã thay quần áo, mặc chiếc quần gin, đi ủng và cái áo sơ mi có họa tiết nhiệt đới bỏ ngoài quần. Thật là vui khi được mặc quần áo bình thường, vứt đi quần áo bệnh viện. Cũng thú vị khi ra ngoài dưới ánh sáng mặt trời, mặc dù phổi của anh vẫn còn cảm thấy nặng nề và ánh sáng chói lòa làm cặp mắt nhạy cảm của anh cay sè. Anh đang hồi phục nhưng sự vận động không ngừng nghỉ của anh sau một tuần trong phòng đã tạo nên một sự giận dữ khó tưởng.
Bước chân của anh nhanh hơn, bước đi rộng hơn. Anh đã đi vòng quanh cả khu vườn, một vòng quanh khu nhà. Anh không muốn có sự ngạc nhiên.
Anh đã tính toán chuyện này trong ba ngày qua, và giờ đây thời gian đã dịch chuyển lên. Cửa bệnh viện đã hiện ra trước mặt.
Họ được phép ra ngoài nhưng chỉ xa tới ngôi làng xung quanh.
Đi vòng qua một bụi cây cao, Gray bắt gặp một cái am nhỏ, một nơi thờ cũng với một pho tượng Phật Di Lặc mặc áo lụa đỏ. Một vài chân hương rơi ở dưới đất nhưng khói lại từ chỗ khác tới.
Kowalski đang tựa tay lên ông Phật, lòng bàn tay xoa lên cái đầu bằng đá. Anh ta bỏ điếu xì gà ra khỏi mồm, nhả ra một luồng khói dài.
"Chà..." anh ta thốt lên một tiếng đầy vẻ thỏa mãn.
"Thế anh kiếm được... ồ, thôi không sao." Gray thò tay ra. "Thế anh đã có thể lấy được thứ tôi yêu cầu chưa đấy?"
Kowalski dụi điếu xì gà vào vai ông Phật.
Ngay cả Gray cũng phải nhăn mặt trước hành động kỳ cục của anh ta.
"Rồi, nhưng anh sẽ làm cái quái gì với những thứ ấy?" Anh ta hỏi rồi chìa ra một gói bọc giấy giấu đằng sau lưng. "Tôi đã phải hối lộ người y tá lúc đi tắm. Tất nhiên anh ta là một gã đồng tính. Kể ra cũng thú vị nhưng hắn đã mua cho được những thứ anh cần."
Gray cầm lấy cái gói rồi bước đi.
Kowalski khoanh tay, đôi lông mày nhíu lại vẻ không hài lòng, rồi hắt ra tiếng thở dài.
Gray bước lui lại. "Có chuyện gì vậy?"
Kowalski định nói rồi lại thôi.
"Cái gì?" Gray ép.
Kowalski huơ tay lên trời. "Đầu tiên... ồ, lúc này, tôi không bắn bằng một khẩu súng nữa. Không phải súng lục, súng trường hay súng hơi. Tôi muốn nói là tôi có thể trở về nhiệm vụ canh gác ở nhà. Tất cả những gì tôi thấy phiền toái là một đống kim ở sau mông..."
Gray đứng ngẩn ra một lúc, trợn tròn mắt. Đó là câu nói dài nhất mà anh ta từng nói. Rõ ràng là anh ta rất say sưa với chủ đề đó.
"Tôi chỉ nói là..." Kowalski lúng búng, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.
Gray thở dài. "Đi với tôi." Anh bước đi ra phía cửa. Đúng là anh đã nợ anh chàng này.
Kowalski theo sau. "Chúng ta đi đâu bây giờ?". Người gác cửa gật đầu với họ. Gray cặp gói đồ vào nách rồi rút ví ra. Anh lấy ra một tờ giấy bạc đưa cho Kowalski khi họ bước qua cửa.
"Thế tôi sẽ phải làm gì với tờ mười đô la này?" Anh ta hỏi.
Gray bước xa hơn rồi chỉ vào con đưòng nơi một nhóm công nhân đang làm việc theo kiểu Thái Lan. Bốn người và hai con vật.
"Nhìn kìa... những con voi." Gray nói.
Kowalski nhìn sang con đường đất, rồi lại nhìn tờ giấy bạc trong tay sau lại quay về phía con voi. Một nụ cười rộng toác mở trên miệng. Anh ta bước vội, ngoái lại cố bày tỏ sự cảm ơn, rồi đi tiếp.
"Ồ, đúng rồi, tôi chỉ thích cưỡi voi thôi." Anh ta giơ tay lên. "Nào, anh bạn!"
Gray quay lại rồi bước vào phía trong.
Thật tội nghiệp cho chú voi.
*
* *
12 giờ 15 phút trưa
Vigor nằm nghỉ trên giường. Ông đang đeo đôi kính lão trễ xuống sống mũi. Ông có một tập sách đặt trên kệ, bên cạnh cái chậu cá với hai con cá vàng. Ông đã có các bài viết được in ra, xếp đống phía bên kia của giường bệnh viện: về ngôn ngữ angelic, về Marco Polo, về lịch sử Khơ Me, về di tích Angkor.
Ông đã đọc đến lần thứ tư báo cáo khoa học mà Gray đã chỉ cho, một bài viết trên tạp chí khoa học năm 1994, kể lại việc nghiên cứu ngôn ngữ con người đến mật mã DNA.
Thật thú vị...
Sự đi lại bên ngoài cửa làm ông không chú ý đến tờ báo nữa. Ông phát hiện ra Gray. "Chỉ huy Pierce!" Ông gọi to.
Gray dừng lại ở cửa, nhìn đồng hồ rồi thò đầu vào. "Vâng, thưa ngài!"
Vigor rất ngạc nhiên trước thái độ trang trọng. Có cái gì đó làm cho anh bực bội. Ông vẫy anh bước vào."Hãy vào đây một chút."
"Tôi chỉ có thể...một chút thôi." Anh bước vào trong. "Ông thấy trong người ra sao?"
"Tốt." Vigor xua tay khỏi những chuyện ấy ."Tôi đọc bài này rồi. Tôi không nhận ra rằng chỉ có ba phần trăm bộ gen của chúng ta hoạt động. Tức là toàn bộ chín mươi bảy phần trăm coi như vô giá trị và mật mã chẳng cho điều gì cả. Nhưng khi những thứ bỏ đi này chạy qua chương trình mật mã thử ngôn ngữ, ngay cả thứ rác rưởi tình cờ ấy cũng để lộ ra một ngôn ngữ. Ngạc nhiên." Vigor bỏ kính ra. "Gray, nếu như chúng ta hiểu được ngôn ngữ đó thì sao?"
Gray gật đầu. "Có những thứ mãi mãi luôn ngoài tầm với của chúng ta."
Vigor khẽ trách."Bây giờ thì tôi chắc chắn không tin điều đó. Chúa không cho chúng ta những bộ óc vĩ đại và không muốn chúng ta dùng nó. Chúng ta sinh ra để hỏi, tìm kiếm và cố để hiểu một cách đầy đủ hơn về vũ trụ, cả bên trong và bên ngoài."
Gray lại tế nhị nhìn đồng hồ lần nữa, chỉ thoáng nhìn vào cổ tay không muốn tỏ ra thô bạo.
Vigor quyết định thôi không tra tấn anh chàng trẻ tuổi nữa. Rõ ràng anh ta đang bận rộn. "Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hãy nhớ lại cái vòm rỗng dưới đền Bayon, tôi đã đề cập việc văn bản angelic –loại hình viết của thứ ngôn ngữ angelic không được biết này-có thể là Thế giới của Thánh hoạch định một điều gì lớn hơn trong chúng ta, có thể một cái gì đó chôn vùi trong chín mươi bảy phần trăm của mật mã gen được coi là đồ bỏ. Nếu như không phải là vô giá trị? Có thể chúng ta còn túm được một thoáng của phần lớn hơn của chúng ta."
"Điều đó có nghĩa thế nào?"
"Người đàn bà Susan. Có thể sự cải biến của cô ta là đỉnh cao trong việc dịch trung thực văn bản angelic?"
Vigor đọc được sự không tin tưởng trong khuôn mặt của chỉ huy rồi giơ tay lên."Tôi đã nói chuyện với Lisa từ sớm hôm nay. Cô ta đề cập đến chuyện làm sao mà cô tin rằng bộ óc của Susan đã bị kích động triệt để bởi năng lượng của loài vi khuẩn khi phơi ra trước ánh sáng mặt trời, đánh thức những phần trong bộ não con người chứ không phải đang ngủ. Tôi thấy nó thú vị là chỉ một phần nhỏ trong mã gen của chúng ta hoạt động và cùng lúc chúng chỉ sử dụng một phần của bộ não của chúng ta. Anh có thấy điều ấy kỳ quặc không?"
Gray nhún vai, không cam kết gì cả. "Tôi hình dung."
Vigor tiếp tục. "Điều gì nếu tất cả các bản đồ angelic vẽ ra tiềm năng đầy đủ của chúng ta mà vẫn còn ẩn giấu trong tất cả chúng ta, chờ đợi bị đánh thức? Theo cuốn Sáng thế, Chúa tạo ra chúng ta trong hình ảnh của Người. Điều gì xảy ra khi hình ảnh đó chưa được thực hiện, bị chôn vùi trong những khu vực ngủ quên của bộ óc chúng ta, giấu trong ngôn ngữ angelic khu vực bị quên lãng DNA của chúng ta. Có thể tất cả các văn bản được viết trên những bức tường dưới tháp Bayon sáng rực lên trong bóng tối, có thể người viết thời cổ xưa đã cố gắng hiểu cái tiềm năng này. Cậu vừa tự nhắc nhở rằng vẫn chưa hoàn tất, còn thiếu các bộ phận."
"Đúng như vậy." Gray thú nhận. "Và ngài đã nêu những chủ đề thú vị cần phải thăm dò nhưng tôi không biết liệu chúng ta có thể bao giờ biết nổi sự thật. Susan đã trở về tình trạng bình thường, và tôi nghe từ Painter rằng một đội khai quật đã có thể tìm kiếm dưới tháp Bayon. Một vài trong số những bức tường vẫn còn nguyên vẹn, nhưng quả bom a xít của gã Nasser đã lột hết lớp bên ngoài. Không còn gì sót lại của các văn bản."
Vigor thấy như hẫng hụt hẳn đi. "Thật đáng xấu hổ. Tuy nhiên, tôi phân vân còn một cái gì đó chúng ta không bao giờ tìm trong hang."
"Cái gì vậy?"
"Con rùa của cậu." Vigor nói. "Cậu nghĩ rằng cái vòm ấy có thể chứa đựng một điều bí mật sâu sắc hơn, cái gì đó đại diện cho sự phục sinh của thần Vishnu."
"Có lẽ cái đấy chỉ là chủng vi rút Juda. Cái hồ tỏa ánh sáng. Ngay cả ngài cũng đề cập làm sao người Khơ Me cổ đại đã vấp phải cái hồ lấp lánh sáng và rồi cắt nghĩa đó là ngôi nhà của thánh, có thể là của thánh Vishnu."
Vigor chăm chú nhìn chỉ huy. "Hoặc có thể Susan là một thoáng của điều bí mật lớn hơn, một đỉnh cao của điều giống như thần thánh hoặc tiềm năng angelic còn giấu bên trong tất cả chúng ta."
Cuối cùng thì Gray cũng sẵn sàng bác bỏ điều này. Nhưng như Vigor hy vọng, ông để ý thấy cái nhíu lông mày ở anh. Ông muốn Gray giữ cho đầu óc anh mở ra.
Tuy nhiên, Vigor thấy có điều gì khẩn thiết hơn đang đè nặng trong tâm trí và sự chú ý của anh. Ông vẫy Gray ra ngoài.
Vigor gọi với theo khi anh bước ra cửa."Cho tôi gửi lời hỏi thăm Seichan."
Gray suýt vấp ngã, cau mày rồi bước đi.
Vigor lại đeo kính đọc sách.
Chao ôi, tuổi trẻ tươi đẹp...
*
* *
12 giờ 20 phút
Gray đưa cốc cà phê cho người gác trước buồng Seichan. "Thế cô ta đã thức dậy chưa?"
Anh chàng trẻ tuổi, tóc màu tro đáp: "Tôi không biết."
Gray đẩy cửa bước vào. Đó quả là một việc phân công quá buồn chán. Bệnh nhân hầu như phải uống thuốc an thần liên tục sau khi trải qua cuộc mổ thứ hai vì vết thương súng lục. Seichan đã bị thương lần nữa nên chảy máu bên trong.
Tất cả bởi vì cô đã cứu mạng sống của Gray.
Anh nhớ đến vòng tay của Seichan khi cô vác anh, vết thương trên khuôn mặt trầy xước của cô, đôi mắt sưng vù của cô. Nhưng anh không hề biết rằng vì quay lại cứu anh nên suýt nữa cô đã mất mạng.
Gray bước vào phòng cô.
Cô nằm, tay bị còng vào thành giường, cánh tay trải rộng sang hai bên.
Cô mặc bộ quần áo bệnh viện, đắp một tấm chăn
sạch sẽ.
Căn phòng, dành cho bệnh nhân thần kinh, được khử trùng mát lạnh. Đồ đạc duy nhất là cái giường và một cái kệ gập sát tường. Một cái cửa sổ cao, hẹp, có chấn son 3538 g sắt
phía trên.
Seichan động đậy khi anh vào. Cô nhỏm dậy. Mặt cô căng lên bởi cặp mắt hơi cụp xuống, ngượng ngùng trước tình trạng bất động của mình. Rồi sự giận dữ bùng lên và thiêu đốt tất cả mọi thứ. Cô kéo một trong hai cổ tay bị xích.
Gray đến và ngồi trên giường.
"Ngay cả dù bố mẹ tôi vẫn còn sống," anh nói ngay, "không có nghĩa là tôi tha thứ cho cô. Rằng tôi sẽ mãi mãi tha thứ cho cô. Nhưng tôi còn nợ cô. Tôi không thể để cô chết. Theo cách này."
Gray lấy ra chiếc chìa khóa xích tay từ túi áo. Anh thò tay ra nhấc cổ tay cô lên. Anh thấy mạch cô đập mạnh dưới những ngón tay của anh.
"Họ sẽ đưa cô tới Guantánamo sáng nay." Anh nói.
"Tôi biết."
Và giống như Gray, cô cũng biết đó là một cái án tử hình. Nếu như cô không bị xử tử ngay lập tức, Hiệp hội cũng sẽ ám sát cô để bịt miệng, hoặc bất cứ cơ quan tình báo nào cũng làm vậy. Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã ra lệnh giết cô công khai.
Anh cắm chìa khóa vào mở còng. Chiếc còng bật ra.
Seichan ngồi dậy, vẫn có vẻ nghi ngờ.
Cô giơ tay ra lấy chiếc chìa khóa, như muốn thử anh.
Anh đưa nó cho cô. Khi cô mở chiếc khóa thứ hai, Gray đặt gói đồ Kowalski đã lấy được lên giường.
"Tôi có ba bộ quần áo: một bộ đồng phục y tá, một bộ y phục địa phương và thứ để ngụy trang. Ít tiền địa phương. Tôi không thể làm gì có được thẻ căn cước trong thời gian ngắn như vậy."
Cánh tay kia của Seichan đã được tự do. Quay lại, cô xoa xoa cổ tay.
Có tiếng động rất nhẹ của một thân hình chạm mặt đất ngoài cửa.
"Ồ, tôi đã đánh thuốc mê cậu lính gác."
Cô liếc ra cửa rồi quay lại phía anh. Mắt cô sáng lên. Trước khi anh kịp đi, cô lao tới, nắm lấy cổ áo rồi kéo anh về phía cô. Cô hôn anh thật mạnh, mồm cô hé mở, thấy mùi thuốc ngọt ngọt.
Gray theo phản xạ lui lại. Anh không đến đây để...
Ồ, mẹ kiếp.
Anh với cái cổ nhỏ nhắn của cô, ghì chặt cô vào anh. Không buông ra, cô trèo lên vào lòng anh, nhoai lên người anh. Chân cô chạm sàn nhà. Anh vặn người, ngửa người ra phía sau.
Anh nghe có tiếng khóa cạch một tiếng.
Cô đẩy anh ra.
Cổ tay phải của anh đã bị xích vào giường.
Anh ngước lên đúng lúc cùi chỏ của cô đánh mạnh vào mặt anh.
Đầu anh như muốn nổ tung. Anh thấy máu trên môi.
Cô nhảy lên người anh, ghìm anh chặt xuống giường, ngồi trên ngực anh. Cô giơ nắm tay lên. Anh đưa cánh tay không bị xích ngăn lại. Cô cúi đầu xuống. "Thế này thì thuyết phục hơn hoặc nếu không chính anh phải ngồi ở Guantánamo vì tội phản bội."
Cô ta quả là đúng.
Gray hạ thấp cánh tay xuống.
Cô đánh anh thật mạnh, làm môi anh nứt tóe ra. Đầu anh ong lên vì cú đánh. Cô lắc tay rồi lại giơ nắm đấm lên.
"Còn cái này vì đã không tin tôi." Cô nói và ra đòn
lần nữa.
Máu trào ra từ mũi anh. Anh thấy đầu óc mình quay cuồng rồi tỉnh lại.
Cô cúi xuống, gần bên tai anh."Anh có nhớ lời hứa nhỏ tôi đã hứa với anh ngay từ đầu không?"
"Cái gì vậy?" Anh quay sang một bên, nhổ ra.
"Rằng tôi sẽ nói cho anh biết về nội gián sau khi mọi việc xong xuôi."
"Nhưng làm gì có nội gián."
"Thế anh có chắc điều đó không?"
Mắt cô thấp xuống nhìn thẳng vào anh. Bỗng nhiên, anh không cảm thấy chắc chắn lắm.
Cô ngồi dậy rồi giáng một đòn nhẹ vào mắt anh.
"Lạy Chúa!"
"Thật đẹp chưa." Cô xoa đôi môi mình, nhìn anh, giống như một họa sĩ trước bức tranh sơn dầu đang hoàn thành. Rồi nói "Tôi chính là nội gián, Gray."
"Cái gì cơ?"
"Nội gián được cài cắm trong Hiệp hội."
Cô ra tiếp một đòn nữa vào mắt bên kia của anh. Mắt anh như bị quáng gà.
"Tôi là một trong những người tốt, Gray. Thế anh có hình dung được điều đó không?"
Gray nằm đó choáng váng vì những lời nói của cô ta và cũng vì những cú đòn của cô nữa.
"Gián điệp hai mang ư?" Anh húng hắng ho, không thể tin được. "Hai năm trước cô đã bắn tôi! Thẳng tưng vào chính giữa ngực!"
Cô lại giơ nắm đấm lần nữa. "Tôi biết, anh có mặc áo giáp tinh thể lỏng. Có bao giờ anh phân vân tại sao tôi lại mặc cũng loại áo giáp đó không? Thế đã đủ bằng chứng chưa Gray?"
Nắm đấm của cô giáng xuống, làm rung chuyển cả đầu anh. Rồi cô vặn ngoéo sống mũi, rõ ràng phân vân không biết có nên vặn gãy nó luôn không.
"Thế còn quả bom vi khuẩn bệnh than", anh nói, "ở căn cứ Fort Detrick?"
"Đã vô hiệu trước đó rồi. Một quả bom câm. Tôi đã lập kế hoạch để đổ tội cho kẻ thiết kế quả bom."
"Nhưng... gã quản lý bảo tàng ở Venice?" Anh lắp bắp. "Cô đã giết anh ta không nương tay."
Cô lấy móng tay cào lên má trái của anh, làm thành một đường rõ sâu. "Nếu như tôi không làm thế thì cả gia đình gã đó sẽ bị giết sạch, kể cả vợ và cô con gái."
Chớp mắt, Gray nhìn ngước lên. Cô ta đã trả lời mọi điều.
Seichan ngồi tựa trở lại, lấy tay áp chặt vào tai, nhìn vào mũi anh. "Và tôi không bao giờ dừng lại... không phải sau năm năm, không phải khi tôi đã cận kề với việc phát hiện ra kẻ nào lãnh đạo Hiệp hội."
Cô hạ tay xuống, nhưng lần này anh đã tóm được cổ
tay cô.
Cô áp cả người chặt vào anh.
"Seichan..."
Cô nhìn anh, cơ bắp căng lên, mắt long lên như thể đau đớn. Cặp mắt họ gặp nhau. Cô tìm kiếm trên khuôn mặt anh một cái gì đó. Hình như cô không tìm thấy nó. Một thoáng, anh thấy nét thất vọng trong mắt cô. Cũng là sự tiếc nuối... cũng có thể là cô đơn. Rồi tất cả biến mất.
Cô giáng cho anh một đòn nữa bằng khủy tay kia, vào chỗ tai anh, làm anh nảy đom đóm. Anh buông cô ra. Cô ngã xuống tuột ra khỏi anh.
"Như thế được đấy." Cô lẩm bẩm, quay đi.
Cô bước tới chỗ bọc quần áo, cởi bỏ quần áo bệnh viện rồi nhanh chóng mặc bộ quần áo y tá vào kể cả một chiếc khăn lụa để che mặt. Cô vẫn đứng quay lưng về phía anh.
"Seichan?"
Khi đã mặc quần áo xong, cô không nói một lời nào, bước ra cửa. Cô cũng chẳng buồn quay lại, chỉ yêu cầu anh một điều cuối cùng duy nhất bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Hãy tin em đi, Gray. Nếu như chỉ một chút thôi, em cũng đã thấy đủ rồi."
Trước khi anh kịp trả lời, cô đã đi. Cánh cửa khép lại phía sau cô.
Hãy tin em...
Trời giúp anh, anh tin.
Anh ngồi dậy trên giường, mặt anh nhức nhối, một mắt sưng vù.
Mười lăm phút trôi qua. Đủ lâu để chắc chắn cô đã trốn thoát.
Cuối cùng thì Painter cũng hiện ra ở cửa, đẩy cửa bước vào.
"Thế anh cũng biết tất cả rồi à?" Gray hỏi.
"Đường dây thu hết tất cả mọi thứ."
"Liệu có phải cô ta nói thật không?"
Painter cau mày, quay nhìn ra cửa. "Cô ta là một kẻ nói dối đại tài."
"Có thể cô ta phải làm vậy để tồn tại bên trong Hiệp hội."
Painter tháo còng tay. "Cách nào đi chăng nữa, con chip chúng ta cài trong bụng cô ta trong suốt cuộc giải phẫu sẽ cho phép chúng ta theo dõi cô ta ở bất cứ nơi nào."
"Và nếu như Hiệp hội tìm thấy nó?"
"Cái đó được làm bằng plastic polymer, tia X-quang cũng không ăn thua. Chúng không thể phát hiện được."
Trừ phi chúng mổ bụng cô ta.
Gray đứng dậy. "Chuyện ấy sai rồi. Ngài biết điều đó."
"Đó là cách duy nhất chính phủ cho phép chúng ta thả cô ta tự do."
Gray nhớ đến cặp mắt của Seichan, nhìn đắm đuối vào anh.
Anh biết được hai sự thật.
Cô ta không nói dối.
Và ngay cả giờ đây, cô ta chắc chắn còn lâu mới được
tự do.