Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 30


Chương 30
Không được nói với bất cứ ai về việc con có thể nhìn thấy hồn ma đó.

Mọi vật trước mắt Rebecca như mờđi. Ánh mắt cô chăm chăm nhìn vào khoảng không, đồ đạc trong căn phòng và những đồ vật linh tinh tẻ ngắt đó dần mất hút trong bóng tối. Dường như lúc này cô đang lạc vào nghĩa trang, những hình thù trong khách sảnh quá thần bí, không khí nơi đây cũng quá tù túng và đáng sợ. Dì Claudia nói mãi không thôi, nhưng chẳng điều gì có nghĩa cả.

Helena Bowman có một người chị họ; sinh nhật của hai người chỉ cách nhau có vài tuần. Cô gái đó chính là con gái của bác ruột Helena, Paul Bowman. Paul đã rời New Orleans khi còn rất trẻ và không bao giờ trở lại nơi này nữa; anh đã kết hôn với một người phụ nữ tên là Sarah tại một thành phố khác. Rất hiếm người ở New Orleans này biết anh đã đi đâu và đã lập gia đình hay chưa; thậm chí hầu như không ai biết rằng anh đã có một cô con gái, bởi vì Paul và Sarah đã nuôi con ở một nơi khác. Họ hy vọng rằng bỏ lại thành phố này sau lưng, bỏ lại ngôi biệt thự và lịch sử kinh hoàng của dòng họđó, họ có thể chống lại lời nguyền – cho dù điều đó có nghĩa là Paul, người anh cả trong hai anh em trai của gia đình Bowman, đã quay lưng lại với khoản thừa kế khổng lồ và tất cả những quyền lợi khi là một thành viên của một trong những gia đình quyền lực bậc nhất New Orleans này.

Rebecca lắc đầu. Hai tai cô ù đặc, như thể một cơn sóng lớn vừa hất tung cô lên khi đang bơi chới với giữa đại dương.Truyen8.mobi

“Nhưng cháu không hề biết một chút nào về cái ông bà Paul và Sarah đó!” Rebecca cãi lại. “Và cháu đâu có được sinh ra chỉ sau Helena vài tuần – cháu nhỏ hơn cô ta gần một tuổi cơ mà!”

Dì Claudia với tay bật chiếc đèn đặt trên bàn, và thứ ánh sáng yếu ớt đó phủ trùm lên góc khách sảnh họđang ngồi.

“Paul và Sarah liên tục chuyển nơi ở.” Dì nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. “Họ quyết tâm cắt đứt mọi quan hệ với gia đình Bowm an, mọi mối liên hệ với quá khứ. Paul để râu nên khó ai có thể nhận ra anh ấy, và trước khi con gái của họ ra đời, họ cũng đổi cả tên mình. Thành Michael và Millie Brown.”

Rebecca chỉ muốn gào thét lên, nhưng cô không tài nào cất nên lời. Tất cả những gì cô biết về cuộc sống của mình, về bố mẹ mình, và gia đình mình –lẽ nào toàn là dối trá?

“Và,” dì Claudia tiếp tục nói trong khi với tay nắm chặt lấy bàn tay của Rebecca, “qua một người bạn làm tại CIA, họ thậm chí đã tìm cách để thay đổi giấy khai sinh của con gái mình, giảm đi một tuổi so với tuổi thực của cô bé. Trong giấy khai sinh, cô bé đó được ghi là sinh ngày hai mươi tám tháng Sáu năm 1993. Nhưng trên thực tế, cô bé được sinh vào ngày mười hai tháng Ba năm 1992. Đó mới đúng là sinh nhật của con, Rebecca. Con sắp… con sắp tròn m ười bảy tuổi.”

Rebecca rụt tay lại khỏi bàn tay dì, và xáo tung các tờ lịch đang nằm trên mặt trường kỷ. Đây rồi: ngày m ười hai tháng Ba. Ngày cô chào đời! Bố mẹ cô đã lừa dối cô. Suốt bao nhiêu năm qua, bốđã giấu cô toàn bộ sự thật. Rebecca cảm thấy buồn nôn, cổ họng nghẹn ứ. Một giọt nước mắt nặng trĩu và nóng hổi lăn dài trên má, và cô đưa mu bàn tay gạt đi.

“Họđã cố gắng để bảo vệ con, Rebecca.” Dì Claudia đã đọc được suy nghĩ của cô. “Nếu Miss Celia nói đúng, thì lời nguyền khủng khiếp này vẫn còn một nạn nhân nữa. Đó là lý do vì sao bố con đã làm tất cả chỉ để giữ bí mật về sự tồn tại của con.”

“Vậy thì tại sao lúc này bố còn bỏ mặc cháu ởđây?” Rebecca cãi lại bằng giọng run run. “Nếu nhưởđây là điều quá nguy hiểm đối với cháu?”

“Dì đã thuyết phục bố con làm như vậy.” Dì Claudia điềm tĩnh trả lời, và đột nhiên dường như Rebecca không còn cư xử gàn dở và kỳ cục nữa. Người phụ nữ này…Truyen8.mobi

người đó đang nắm vận mệnh của cô trong tay mình! “Bố con đã cố gắng trốn chạy khỏi lời nguyền cả cuộc đời mình, cố gắng để che giấu con trước quyền năng của nó. Nhưng dì đã làm cho bố con nhận ra rằng không có cách nào trốn chạy khỏi nó được. Những cô con gái của dòng họ Bowman vẫn chết dù ở bất cứ nơi nào cách biệt khỏi New Orleans. Lánh đi xa không phải là cách có thể cứu được con. Lời nguyền cần phải tiếp tục, như Miss Celia đã tiên đoán. Dì sẽ làm tất cả mọi việc có thể để bảo vệ con.”

“Nhưng đáng lẽ bố cháu phải ởđây chứ?” Rebecca nói chỉ vừa đủ nghe, tiếng khóc nức nởứ nghẹn cổ họng cô. Cô nhớ bố vô cùng. “Tại sao bố lại ở Trung Quốc trong khi ông ấy nên có mặt ởđây?”

“Rebecca, con yêu.” Giọng dì Claudia dịu dàng. “Bố con đang ởđây. Ông ấy chỉở Trung Quốc một thời gian rất ngắn, khi con mới đến hồi tháng Mười m ột thôi.”

“Nhưng cháu đã nhận được một tấm bưu thiếp khác của bố, chỉ vừa m ới tuần trước mà!”

“Có ai đó đã làm việc đó giúp bố con. Ông ấy đã để lại tập bưu thiếp cho một đồng nghiệp, rồi nhờ người đó gửi cho con. Khi con trở lại New Orleans sau kỳ nghỉ, bố con đã bay trên chuyến bay kế tiếp để vềđây. Ông ấy cũng đang ởđây, để trông chừng cho con.”

“Cháu muốn gặp bố.” Rebecca thút thít nói. Cô cần bố nói với cô rằng toàn bộ câu chuyện này là sự thật, cần ông đảm bảo với cô rằng mọi chuyện rồi sẽổn thoả. Nhưng dì Claudia lắc đầu.

“Việc hai bố con gặp nhau sẽ nguy hiểm cho cả hai người. Mặc dù lâu lắm rồi bố con không vềđây, và trông bố con cũng đã khác xưa rất nhiều, nhưng vẫn có thể có người nào đó nhận ra ông ấy. Hãy tin dì, ngay đến cũng không được gặp bố con mặc dù ông ấy sống ở chỗ nào đó ngay Khu phố Pháp. Việc này quá m ạo hiểm.”

“Nếu như bố con không thể làm được bất cứ việc gì, sao ông ấy còn đến đây làm gì?” Ngay lúc này đây, Rebecca cảm thấy giận bố một cách vô cớ.

Dì Claudia vỗ nhẹ bàn tay mình như thể đang cố gắng xoa dịu Rebecca.

“M ẹ con đã mất vì cố gắng để bảo vệ con.” Dì nói. “Cả hai đang cùng nhau băng qua con phốđó ở Paris, và khi Sarah nhìn thấy một chiếc ô tô đang nhằm thẳng vào con, cô ấy đã đẩy con ra mà thậm chí không hề nghĩ đến việc tự cứu mình. Bố con đã tuyên bố ông ấy cũng sẽ làm như vậy. Dì luôn nhắc bố con rằng phải tránh đi, vì cho đến lúc này vẫn chưa có ai biết con là người nhà Bowman. Ơn trời là con giống mẹ nhiều hơn giống bố.”

“Dì biết mẹ cháu?” Thực sự đến lúc này Rebecca chỉ muốn oà lên khóc.

“Dì chưa bao giờ gặp cô ấy.” Dì Claudia buồn bã mỉm cười với Rebecca. “Nhưng dì đã xem ảnh.”

“Cháu đã có một tấm ảnh của mẹở trong ví, nhưng nó đã biến m ất rồi.”

“Bố con đã lấy nó. Ông ấy không muốn bất cứ ai ở đây trông thấy tấm ảnh đó – nhìn thấy ông ấy và con, rồi ráp nối các sự kiện lại với nhau. Sau khi mẹ con mất, bố con không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ mất cả con nữa.” Dì Claudia cúi người về trước, đưa tay gạt nhẹ mái tóc của Rebecca khỏi gương mặt đang nóng bừng và ướt đẫm của cô.Truyen8.mobi

“Vậy làm thế nào mà dì biết bố cháu?” Rebecca gặng hỏi. Cô không thể hiểu được tại sao bố cô lại tin tưởng vào một người sống bằng nghề bói bài ta-rô đến thế.

“Dì là người duy nhất ở New Orleans này mà bố con còn giữ liên lạc. Bố con nhỏ hơn dì vài tuổi, và dìthường trông nom bố con khi cậu ấy còn nhỏ. Cả hai chị em đã cùng nhau khám phá nghĩa trang, và dì đã doạ cậu ấy bằng những câu chuyện về Miss Celia. Dì bắt bố con phải thề giữ bí mật những câu chuyện đó, vì dì sợ mình sẽ gặp rắc rối với mẹ của dìvà mẹ của cậu ấy, hơn nữa, dì cũng cần số tiền công trông nom bố con đó. Paul chưa bao giờ kể với bất cứ ai. Và dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng cả hai chị em đều biết rằng người này có thể tin tưởng người kia. Dì là tai mắt của bố con ởđây, và sẽ cố hết sức mình để tiếp tục những việc mà Miss Celia còn làm dang dở.”

“Và đólàlý do vì saolần trước dì đã đến New York gặp bố cháu?” Rebecca vừa nói vừa cố gắng gắn kết

những mảnh ghép lại với nhau.

“Đúng vậy. Dì phải nhắc bố con rằng con sẽ gặp nguy hiểm, cho dù con có sống ở nơi nào đi nữa, mang tên gì trên giấy khai sinh đi nữa. Lời nguyền không cần biết đến bất cứ giấy tờ gì. Và bây giờ, sự thật là con đã nhìn thấy hồn ma đó, cũng như Helena, đã chứng tỏ rằng thế giới linh hồn biết chính xác con là ai, ngay cả khi không một người nào ởđây có bất cứ nghi ngờ gì về con.”

“Nhưng cháu vẫn không thể hiểu được tại sao cháu phải ởđây.” Rebecca giận dỗi nói. “Helena mới là người con gái thứ bảy –khi nào côta chết, lời nguyền sẽ kết thúc. Không phải chính dì vừa nói như thế hay sao?”

Cô nhận ra rằng điều mình vừa nói xấu xa vàích kỷ đến không ngờ, như thể cô đang mong cái chết sẽ đến với Helena, nhưng cô không thể ngăn mình lại được.

“Miss Celia đã tiên kiến rất rõ ràng sự chấm dứt của lời nguyền.” Dì Claudia nhắc Rebecca. “Con còn nhớ chứ? Bà ấy nhìn thấy hai cô gái trong cái đêm diễn ra cuộc diễu hành của đội Septimus. Gặp nhau mặt-đối-mặt dưới ánh đuốc. Đối với người con gái thứ bảy, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay tại nghĩa trang – và con nói đúng, Helena là người con gái thứ bảy đó. Con nhỏ hơn cô ta vàituần tuổi. Và con tham gia diễu hành… có thể, có thểđây là một điều tốt lành.”

“Một điều tốt lành?” Rebecca ngờ vực trước thái độ thay đổi đột ngột của dì Claudia.

“Đội Septimus luôn diễu hành vào ban đêm, nên tuyến đường của họ sẽ được thắp sáng bằng những ngọn đuốc. Và bởi vì bọn họ sẽ dừng lại tại Quảng trường Louisiana chứ không phải Jackson, nên các xe diễu hành của hoàng gia sẽđi dọc theo phố Prytania. Đi qua ngôi biệt thự của nhà Bowm an – con hiểu không? Ngay cả khi Helena không có đủ sức khỏe để tham gia diễu hành, thì cô ta cũng sẽ quan sát qua cửa sổ. Sẽ chỉ có con và Marianne trên chiếc xe đó, vì vậy côta sẽ không thể nào không nhìn thấy con. Lời tiên tri của Miss Celia sẽ thành hiện thực – cả hai người sẽ nhìn nhau dưới ánh sáng của ngọn đuốc.”

“Nhưng còn ngôi nhà bị cháy và tất cả những điều khác nữa?”

Dì Claudia đưa một ngón tay lên miệng gõ gõ.

“Đó là điều đã khiến dì phải băn khoăn mất một thời gian. Cho đến khi Aurelia nói với dì về chủ đề của cuộc diễu hành – phượng hoàng cất cánh. Dì đoán là sẽ có một hoặc vài chiếc xe diễu hành được trang trí mô phỏng một ngôi nhà bị cháy. Mọi thứ mà Miss Celia trông thấy đều liên quan đến cuộc diễu hành.”

“Trang phục của cháu được thiết kế là biểu tượng của ngọn lửa.” Rebecca nói. “Còn trang phục của Marianne có gam màu trầm, như khói và tàn tro. Sẽ có hai người hầu nữa là gió và nước, bọn họ sẽở trên một chiếc xe diễu hành khác. Mọi thứ đều có liên quan đến lửa và sự

tái sinh, như Marianne đã nói với cháu.”

“Vậy rất có thể chính là điều đó!” Dì Claudia có vẻ nhẹ lòng. “Helena đang ốm nặng –tuần trước dìvừa nghe thấy hai người phục vụ của nhà đó nói chuyện ở cửa hàng rau quả. Cô ta ốm đến mức gần như không ra được khỏi giường.”

Rebecca quyết định không nhắc đến việc đã nhìn thấy Helena đứng bên cửa sổ phòng ngủ của cô ta ngày hôm trước, với Anton bên cạnh, nhìn chăm chăm xuống Rebecca bằng ánh mắt kênh kiệu và coi thường. Rõ ràng là Helena chẳng hềốm đến mức phải cố gắng mới đến được tới bên cửa sổ. Cô ta trông xanh xao và ủ rũ, điều đó đúng, nhưng nói cho cùng, thì cô ta cũng đã ở trong nhà đến hàng tuần rồi.

“Và chúng ta có tờ lịch này.” Dì Claudia chỉ vào tờ lịch đề ngày mười hai tháng Ba đang nằm ngay cạnh Rebecca. “Điều đó có nghĩa là con sẽởđây để đón sinh nhật của mình – sinh nhật thực sự của con.”

“Cháu hy vọng làthế.” Rebecca vẫn còn hoang mang vì tất cả những gì cô được biết đêm nay. Bố cô… bố cô là một người mang họ Bowman! Và ông đang ởđây, ở New Orleans này, trốn tránh tất cả mọi người. Trốn tránh !

“Lời tiên tri sẽ trở thành hiện thực, như những gì Miss Celia đã thấy.” Dì Claudia lên tiếng. “Mọi chuyện sẽ diễn ra như những gì bà ấy nói. Và con cuối cùng sẽ được an toàn – con không được lo lắng, Rebecca. Khi cuộc diễu

hành kết thúc, dì sẽ đợi con để giúp con ra khỏi chiếc xe diễu hành đó và đưa con về nhà. Tất cả sẽ kết thúc!”

“Với Helena.” Rebecca thì thầm nói. Thật khó tin rằng cô ta thực sự sắp chết.Truyen8.mobi

“Cô gái tội nghiệp.” Dì Claudia vừa nói vừa lắc đầu. Dì cầm cặp kính rồi đứng lên khỏi chiếc ghế. “Lời nguyền này đã phủ một lớp sương mù lên cộng đồng này quá lâu rồi. Nó đã khiến cho nhiều người phải sống trong trốn tránh và sợ hãi. Dì thấy thương cho Helena Bowman tội nghiệp, nhưng dì chỉ muốn tất cả những chuyện này kết thúc.”

Buổi tối ngày hôm đó, không ai trong số họ còn có tâm trạng cho cuộc diễu hành nữa. Họăn tối bằng thức ăn cũ được hâm nóng lại, và sau khi rửa bát xong, tất cả những gì Rebecca muốn làm là đi ngủ. Ho ặc nằm trong căn phòng tối tăm của mình, và bằng mọi cách, cố gắng sắp xếp lại những thông tin mới này. Dì Claudia đi theo cô suốt dọc hành lang như thể dì phải miễn cưỡng để cô đi.

“Không được tiết lộ một lời nào với bất kỳ ai về cuộc nói chuyện ngày hôm nay, con nhé.” Dì khẽ nói trong khi kéo Rebecca lại, ôm cô trong vòng tay xương xẩu của mình. “Đừng để Marianne nghĩ gì về tâm trạng của con ngoài việc con rất phấn khích vì được tham gia diễu hành. Cứ thể hiện mình như con đã thể hiện ở trường. Và nữa – không được nói với bất cứ ai về việc con có thể

nhìn thấy hồn ma đó.”

“Vâng ạ.” Rebecca lầm bầm nói, rồi lách mình ra khỏi vòng tay của dì Claudia theo cách mà Marilyn vẫn oằn mình để thoát khỏi Aurelia. Cô chui tọt vào phòng rồi đóng cửa lại, tim đập thình thịch.

Không được nói với bất cứ ai về việc con có thể nhìn thấy hồn ma đó.

Nhưng cô đã lỡ tiết lộ ra chuyện nhìn thấy hồn ma đấy mất rồi. Cô đã nói với Anton, trong nghĩa trang ngày hôm đó. Có thể cậu nghĩ rằng cô nói đùa, hoặc nói dối, hoặc chỉ cố để chứng tỏ mình. Nhưng cũng cóthể cậu đã chạy ngay tới nhà Bowman và kể cho bọn họ tất cả. Chẳng có cách nào để Rebecca tìm hiểu được sự việc này, vì có điều gì đó mách bảo cô rằng cô sẽ không gặp được hay nhận được tin tức gì từ Anton nữa. Truyen8.mobi

Trước đây, Rebecca từng nghĩ Anton đã đứng về phía mình. Cô cũng đã nghĩ về Lisette như thế. Giờ thì cô đã nhận ra Lisette chắc chắn phải biết rõ việc cô có thể nhìn thấy cô ấy là có nghĩa gì – rằng Rebecca cũng là một người mang họ Bowman, và rất có khả năng sẽ là nạn nhân của lời nguyền đó.

Bố cô, Anton, Lisette… Rebecca chẳng còn tin tưởng vào ai được nữa. Tất cả bọn họ đều không nói hết với cô sự thật. Tất cả bọn họ đều giấu giếm cô.

Nhưng có một điều chắc nhưđinh đóng cột với Rebecca. Ngày mai cô sẽ vào nghĩa trang để tìm hồn ma đã gây ra mọi sự rắc rối này. Còn vài ngày nữa mới đến cuộc diễu hành của đội Septimus, và cô cần được biết sự thật từ chính Lisette. Toàn bộ sự thật. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17106


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận