Chương 10 Ngày hai mươi sáu thángTư, năm Ninh Thụy thứ mười một. Rồng, phụng, kỳ lân và huyền quy, tứ đại hộ mạch thần đều hiện thân tại Cửu Ấp. Đây là lần đầu tiên LạcViệt, người được long thần chọn làm hoàng đế, xuất hiện trước mặt mọi người.
An Thuận vương và BìnhBắc vương kiêng dè tam đại hộ mạch thần, bèn cho quân lùi lại mấy dặm, lại điều thêm trọng binh, vây chặt bốn phía Cửu Ấp thành.
Thương Cảnh đã xóa sạchký ức của đám sĩ tốt trên thành lâu từng trông thấy Lâm Tinh và Chiêu Nguyên hóa thân thành rồng và kỳ lân, nhưng hình ảnh tứ đại hộ mạch thần, nhất là long thần quay trở về đã khắc sâu vào lòng tất cả mọi người trong ngoài thành Cửu Ấp.
Ngày mồng ba tháng Năm,năm Ninh Thụy thứ mười một, sau buổi chầu sớm, thừa tướng Đàm Đài Tu đi thẳng tới Hoàng Từ cung yết kiến thái hậu.
Hôm qua, ái nữ của ôngta là Đàm Đài Dung Nguyệt đã về tới kinh thành. Chập tối, trước phủ thừa tướng ngựa xe như nước, đều là phu nhân nữ quyến của các quan lại trong triều tới thăm hỏi, dâng tặng lễ vật. Đến nửa đêm, Đàm Đài phu nhân còn ghẹo ông rằng, lần này đến lượt cha quý nhờ con, thừa tướng giấy sắp biến thành quốc trượng vàng tới nơi rồi.
Đàm Đài Tu chỉ biết cườikhổ.
Sáng nay trên triều,hoàng thượng vẫn vắng mặt như thường lệ, cạnh ngai vàng kê một chiếc ghế để thái tử ngồi, cùng nghị sự với bá quan. Loạn đảng Tây quận chiếm cứ Cửu Ấp, suất lĩnh hơn một vạn quân, đối địch với triều đình. Nghe đồn, thủ lĩnh loạn đảng chính là dòng dõi Hòa thị lưu lạc bên ngoài. Có người lại kể đã tận mắt trông thấy long thần hiện thân, Phụng Tường đế đồ long thí huynh, hơn trăm năm sau, cuối cùng cũng bị quả báo. Đại điển sách phong thái tử vừa qua chưa lâu đã nảy ra chuyện này, khỏi nói cũng biết mọi người trong triều rúng động ra sao.
Đàm Đài Tu bước vào HoaThanh môn, băng qua cầu Dục Khánh, đã thấy Hoàng Từ cung ngay trước mắt. Vẻ xa hoa lộng lẫy cùng không khí rộn rã của buổi lễ sách phong thái tử giữa tháng trước vẫn còn vấn vương nơi nội cung, hình phụng hoàng chạm trổ trên thành cầu và trụ hành lang vẫn sống động như thật, chẳng bợn chút bụi bặm.
Thái hậu ngồi giữachính điện Hoàng Từ cung, trước ghế ngồi không đặt bình phong ngăn cách, tỏ ý thân thiết.
Đàm Đài Tu chỉnh lại yphục, sụp xuống lạy, thái hậu vội cho ông bình thân, lại sai người kê ghế cho ngồi. Đợi Đàm Đài Tu ngồi xuống, thái hậu mới lên tiếng, "Nghe nói thiên kim của Đàm Đài ái khanh tối qua đã đến kinh thành, ai gia đang ngồi đợi lệnh thiên kim tới cùng trò chuyện đây. Vừa hay ngày kia là Đoan ngọ, buổi sáng hôm đó ai gia sẽ sai người tới đón lệnh thiên kim vào cung, ý khanh thế nào?"
Đàm Đài Tu đáp,"Tiểu nữ được thái hậu gia ơn cho nhập cung, thần cảm kích khôn xiết. Nhưng tiểu nữ từ nhỏ quản giáo không nghiêm, ngu ngốc vụng về, không hiểu nghi thức trong cung, chẳng hay thái hậu có thể cho thần giữ tiểu nữ thêm vài ngày, dạy dỗ lễ tiết, để tránh vào cung rồi lại thất thố, mạo phạm thái hậu chăng?"
Thái hậu cười,"Đàm Đài ái khanh khiêm tốn quá, ai gia từ lâu đã nghe đồn trưởng nữ nhà khanh dung mạo tài đức vẹn toàn, dù chưa quen nghi lễ trong cung, lẽ nào vào cung rồi lại không theo ai gia học hỏi được? Khanh còn chưa yên tâm à?"
Đàm Đài Tu vội đứng dậykhom lưng đáp, "Thần nào dám, được thái hậu đích thân dạy dỗ là phúc khí mấy kiếp của tiểu nữ rồi. Thần cẩn tuân ý chỉ, ngày kia xin đưa tiểu nữ nhập cung."
Thái hậu chỉ cười, đónlấy chung trà trong tay cung nữ, khẽ thổi lá trà nổi trong chén, "Phải rồi, hôm trước có nghe khanh nói, Dung Nguyệt nhà khanh đã làm lễ cập kê từ tháng Ba năm nay, lại chưa hứa hôn, ai gia chọn được một người, muốn kết mối thông gia với thừa tướng, chẳng hay khanh có ưng không?"
Đàm Đài Tu sững người,ông đã lường trước được thái hậu sẽ nói ra câu này, bèn cung kính đáp, "Tiểu nữ may mắn được thái hậu làm mai, thần thật ra, vừa mừng vừa sợ."
Thái hậu nhấp một ngụmtrà, ngước lên cười, "Mối nhân duyên này ta thấy rất phù hợp, lại vô cùng xứng đôi, khanh có biết người ai gia nhắc đến là ai không?"
Đàm Đài Tu vội khiêmnhường thỉnh giáo. Thái hậu nhìn quanh, xua tay ra lệnh, "Lui hết đi."
Thái giám thị nữ lập tứctuân chỉ lui ra. Thái hậu đặt chung trà trên tay xuống bàn, mở lời, "Đàm Đài khanh làm thừa tướng cũng được năm năm rồi ấy nhỉ?"
Đàm Đài Tu đáp,"Tâu thái hậu, đến cuối năm nay là vừa tròn năm năm."
Thái hậu thở dài, vẻ cảmkhái, "Lệnh nhạc Tống thái phó cũng là bậc trung thần hiếm có. Lúc Tống thái phó làm thừa tướng bên cạnh tiên đế, cũng giống như Đàm Đài khanh vậy, tuy thiếu thực quyền, nhưng cứ lựa lúc thích hợp lại thẳng thắn dâng lời can gián. Tiếc rằng tiên đế chẳng chịu để vào tai, bằng không cũng có thể giảm bới sát nghiệp. Về sau, Tống thái phó lại đến dạy hoàng thượng, đáng tiếc qua đời quá sớm, hoàng đế lại yếu ớt lắm bệnh, dù chịu nghe lời thái phó chăng nữa, cũng..."
Đàm Đài Tu chẳng hiểusao thái hậu đột nhiên nhắc tới chuyện này, cũng không tiện trả lời, chỉ biết làm thinh lắng nghe. Thái hậu lại than thở, "Theo quy chế bản triều, hậu cung không được lạm bàn chính sự, xưa kia dù không tán đồng với một số hành vi của tiên đế, ai gia cũng chẳng dám nhiều lời. Hoàng đế bản triều, từ tiên tổ Phụng Tường đế tới nay, phần lớn đều hành sự cương quyết mạnh mẽ, nhưng bất kể là hoàng đế hay dân thường, đều nằm cả trong vòng nhân quả. Ngươi khiến kẻ khác tuyệt tử tuyệt tôn thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày ngươi phải tuyệt tôn tuyệt tử."
Đàm Đài Tu biến hẳn sắcmặt, "Thái hậu..."
"Hẳn khanh cũngđoán được rồi, ai gia muốn làm mối lệnh nữ cho thái tử.
Nhưng từ khi nhắc tớiviệc này, ai gia thấy khanh cứ luôn do dự chần chừ, chẳng lẽ khanh không bằng lòng ư?"
Đàm Đài Tu vội vàng đứngdậy, "Thái hậu, thần..."
Thái hậu nói tiếp,"Hôm nay mời khanh tới đây, thật ra là muốn khẩn cầu một việc. Dù khanh bằng lòng hay không, cũng cứ gả Dung Nguyệt cho thái tử."
Nói rồi, thái hậu độtngột đứng dậy khỏi ghế, bước đến trước mặt Đàm Đài Tu, quỳ xuống. Đàm Đài Tu cả kinh, vội quỳ xuống dập đầu lia lịa. Thái hậu rơi lệ, "Hôm nay mời khanh tới đây, quả thật đã hết cách rồi. Giang sơn Hòa thị hiện giờ rất nguy cấp, hoàng thượng ốm yếu không sinh được con, triều chính nằm cả trong tay An Thuận vương và phủ thái sư. Thái tử sắp đăng cơ tới nơi rồi. Văn võ khắp triều, ai gia thấy chỉ có mình Đàm Đài khanh là tin tưởng trông cậy được. Lỡ như lời sấm truyền của Thái tổ lại ứng nghiệm ngay vào triều đại này, ngày sau ai gia hoặc hoàng thượng thác xuống cửu tuyền, phải làm sao đối diện với liệt tổ liệt tông đây?"
Gần trưa, Đàm Đài Tu mớivề đến nhà.
Vào phòng thay quan phụcxong, thấy Đàm Đài phu nhân dắt theo tỳ nữ bưng trà nóng mới pha vào, hỏi han, "Hôm nay lão gia lên triều có đại sự gì chăng?"
Đàm Đài Tu đáp,"Chẳng có gì cả, hoàng thượng không ra, chỉ mình thái tử nghe chính sự. Nhưng sau đó thái hậu lại triệu ta tới Hoàng Từ cung, nói đến tết Đoan ngọ sẽ triệu Dung Nguyệt vào."
Phu nhân sực hiểu, vộicho kẻ hầu người hạ xung quanh lui xuống, đoạn nói, "Tuy đây là ân sủng của thái hậu với chúng ta, nhưng thế này cũng không khỏi quá vội vàng. Con gái đi đường vất vả, ngang qua Tây quận đã bị kẻ xấu ám toán, lại vừa khéo Cửu Ấp xảy ra chuyện, chứng kiến bấy nhiêu cảnh đao binh chém giết, đã kinh hoàng lắm rồi. Tốt xấu gì cũng khai ân để nó ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày chứ, ít ra phải qua Đoan ngọ."
Đàm Đài Tu không đáp,chỉ hỏi vắn tắt mấy câu về tình hình Dung Nguyệt. Tâm trạng ông rất nặng nề, do dự mâu thuẫn không thôi, lại phải chú ý cẩn trọng lời ăn tiếng nói để tránh phu nhân nghi ngờ, đành gượng cười nói lảng đi, "Hôm trước ta đã nhờ Hứa thị lang tìm hộ một con mèo sư tử đốm (1), chiều nay chắc sẽ đưa đến đây, bà nhớ đem cho Dung Nguyệt, xem nó có thích không."
Phu nhân ậm ừ, thừa tướngliền cầm tách trà lên, vừa nhấp được một ngụm, lại nghe phu nhân thốt, "Tướng công, ông từ quan đi."
Cánh tay đang bưng chéncủa Đàm Đài Tu run bắn lên, ông vội đặt tách trà xuống. Phu nhân lại nói, "Tướng công, lẽ nào ông muốn để Dung Nguyệt lấy thái tử sao? Nữ tử trong hậu cung, có ai được an lạc thái bình đâu? Ông muốn làm quốc trượng thật đấy à?"
Đàm Đài Tu vội vã chạyra khép cửa lại, đoạn hạ giọng nhắc, "Mấy lời này không thể nói lung tung được."
Đàm Đài phu nhân cũngnhỏ giọng thì thào, "Hôm nay tôi cứ nói lung tung đấy. Con gái về nhà, trước sau vẫn rầu rĩ không vui, tôi biết nhất định không phải vì kinh hãi dọc đường. Chẳng lẽ ông thấy thái tử sẽ là con rể tốt, An Thuận vương là thông gia tốt thật hay sao? Hiện giờ triều chính hỗn độn, lại xuất hiện cái gì loạn đảng, cái gì dòng dõi hoàng tộc lưu lạc. Ông vốn chỉ là thừa tướng hữu danh vô thực, ngả theo phe nào cũng dở, chi bằng nhân lúc này treo ấn từ quan, cùng tìm một nơi non xanh nước biếc, mua một tòa nhà, sống yên ổn qua ngày, chẳng hơn ư?"
Đàm Đài Tu cười khổ,"Đâu phải ta chưa nghĩ đến điều này, nhưng hiện giờ, e rằng ta muốn từ quan cũng khó lắm."
Đoạn thong thả ngồi xuốngghế, "Tấn Huyên, bà có tin cái gọi là lời sấm truyền không?"
Hôm nay, trong Hoàng Từcung, thái hậu cũng đã hỏi, "Đàm Đài khanh còn nhớ lời sấm truyền mà đạo nhân tặng cho Thái tổ khi xưa chăng?"
Nghiệp thiên thu, thànhvạn cổ, khởi nhờ long, loạn vì phụng, phá bởi Bách Lý.
Phụng Tường đế chẳngtin sấm ngữ, trọng dụng họ Bách Lý, đến thời tiên đế, vì nghi kỵ, chẳng chờ tìm đủ chứng cớ Bách Lý mưu phản, đã hạ lệnh tiêu diệt cả nhà Bách Lý thị, máu nhuộm toàn thành. Nhưng lời sấm truyền đó vẫn còn thiếu một câu nữa, chỉ có hoàng đế các đời và thái tử mới biết rõ. Tiếc rằng Phụng Tường đế không phải thái tử, chỉ là giết huynh trưởng mà đoạt được hoàng vị, nên câu cuối cùng trong lời sấm ấy từ bấy cũng thất truyền. Mãi đến trước đại lễ sách phong thái tử, một viên nội sử quan vì tra cứu cựu chế nhận con thừa tự và lập thái tử, lật hết sách vở các thời mới ngẫu nhiên phát hiện được mấy hàng chữ nhỏ trong sách, ngờ là lời bình của Thái tông hoàng đế năm xưa tiện tay ghi ra khi đọc cuốn sách này.
"Lời bói toán,đáng tin hay không đáng tin? Giả dụ như hiện giờ có đạo nhân bói vận cát hung của bản triều, nói bản triều tất bị hủy trong tay hai dòng họ, phụ hoàng nhất định sẽ đem lòng phòng bị. Nhưng nếu tin vào lời bịa đặt nói nhảm, há chẳng phải hai dòng họ này sẽ bị oan sao? Đã gọi là thiên mệnh, lẽ nào con người có thể dò đoán được ư? Nghiệp thiên thu, thành vạn cổ, khởi nhờ long, loạn vì phụng, phá bởi Bách Lý, mất bởi Mộ, quả có thể ứng nghiệm chăng? Thôi thôi, cứ để đời sau bình xét."
Nghiệp thiên thu, thànhvạn cổ, khởi nhờ long, loạn vì phụng, phá bởi Bách Lý, mất bởi Mộ.
Đây là câu sấm truyền đầyđủ đấy chăng?
Đúng như sách vở ghi lại,lời sấm truyền này do một vị đạo nhân bói cho Thái tổ thực ư? Phá bởi Bách Lý, mất bởi Mộ, rốt cuộc là lời sấm truyền, hay sau này có kẻ cố ý đặt thêm ra? Đàm Đài Tu do dự băn khoăn, không cách nào đoán định được. Bên tai chỉ nghe thái hậu rấm rứt khóc, "Họ Mộ giờ đây đã được lập làm thái tử, lời sấm truyền sắp thành sự thật tới nơi rồi. Mong thừa tướng vì giang sơn xã tắc của Hòa thị mà ra tay giúp đỡ hoàng thượng."
Đàm Đài Tu vô cùng bốirối, xưa nay ông vẫn luôn cẩn trọng giữ mình, một mực theo đạo trung dung. Nhờ thế, ông mới có thể ngồi lên ngôi thừa tướng này. Hoàng đế yếu bệnh, không lo được chính sự, phủ quốc sư nắm giữ triều chính, giang sơn Hòa thị sớm đã hiện điềm suy bại. Trong thời gian lên triều nghe chính sự, thái tử đã để lộ bản tính hẹp hòi, thủ đoạn tàn độc, chỉ ham cái lợi trước mắt, tuyệt không phải là nhân tuyển tốt cho một bậc minh quân. Dù chẳng có loạn đảng, cả triều đình cũng đã như gỗ mục trong gió, khó mà duy trì được.
Rốt cuộc phải làm saođây?
Đến chiều, Hứa thị langcho người đưa mèo sư tử đốm tới, Đàm Đài Tu đang đi tản bộ trong sân, chỉ nghe thấy tiếng Dung Nguyệt cùng mấy nha đầu đùa giỡn với con mèo nhỏ ngoài hành lang.
Dung Nguyệt ôm trongtay một quả cầu kết bằng hoa dành dành, nhứ nhứ cho mèo con vươn mình ra vồ, nàng vận một chiếc áo màu hồng nhạt ánh tím, tươi cười rạng rờ, chẳng khác nào một đóa thược dược đang nở rộ. Hòn đá trong lòng Đàm Đài Tu bất giác lại nặng thêm.
Thấy Đàm Đài Tu tiến đến,đám nha đầu liền cuống quýt hành lễ, Đàm Đài Dung Nguyệt cũng ôm quả cầu hoa quay lại, "Cha."
Đàm Đài Tu nhìn con mèonhỏ đang giằng kéo gấu váy con gái, cười hỏi, "Thích không?"
Dung Nguyệt vui vẻ cườiđáp, "Con thích lắm, cảm ơn cha." Đoạn nàng cúi xuống bế chú mèo lên, mèo nhỏ liền thừa cơ gặm ngay quả cầu hoa trong tay nàng.
Đàm Đài Tu bảo,"Chắc mẹ đã nói với con rồi, ngày kia con sẽ phải tiến cung. Sau khi vào cung, không được nghịch ngợm như ở nhà nữa đâu. Cha mẹ xưa nay nuông chiều con quá, giờ chỉ lo con lại thất thố trước mặt thái hậu thôi."
Đàm Đài Dung Nguyệt từtừ xịu mặt xuống, dè dặt hỏi, "Cha, con phải ở trong cung bao lâu? Dăm ba ngày thái hậu đã cho con về nhà chưa?"
Đàm Đài Tu bất lực,"Con còn chưa vào cung, sao đã nghĩ tới chuyện về nhà thế hả?"
Dung Nguyệt cúi đầu,"Con không muốn vào cung đâu."
Đàm Đài Tu cau mày,"Trẻ con quá. Lần này thái hậu đích thân hạ chỉ tuyên con vào cung, sao có thể kháng chỉ được?"
Dung Nguyệt càng cúi gằmmặt, chẳng nói chẳng rằng.
Đàm Đài Tu thở dài,"Con tự thu xếp đi." Nói rồi ông quay mình, chắp tay sau lưng bỏ đi.
Đột nhiên, Dung Nguyệtngẩng lên gọi, "Cha ơi."
Đàm Đài Tu dừng bướcngoảnh lại, chỉ nghe Dung Nguyệt nói, "Cha, cha giúp con nghe ngóng xem thương thế Nhược San ra sao rồi, hiện giờ tỉ ấy có khỏe không?"
Đàm Đài Tu đáp, "SởLinh quận chúa hiện đang ở phủ quốc sư, cô ấy dính đến rất nhiều chuyện, e rằng sẽ phải ở đó lâu đấy."
Dung Nguyệt lo âu gật đầu,lại nói tiếp, "Cha, con cảm thấy chuyện Tây quận có gì đó rất kỳ lạ. Trước đây Nhược San từng kể với con, kẻ hạ độc giết hại cha mẹ cô ấy là người Bắc quận, sau đó con bị người ta hành thích, đoán rằng hung thủ cũng ở Bắc quận. Vậy mà tối hôm đó sau khi cô ấy từ trên tường thành nhảy xuống lại đột nhiên đổi lời, nói những chuyện đó đều là do Nam quận và Lạc Việt làm, khiến người ta thật khó hiểu..."
Đàm Đài Tu biến sắc mặt,"Lạc Việt? Sao con lại biết cái tên này?"
Đàm Đài Dung Nguyệtđáp, "Cha, Lạc Việt chính là người cứu mạng con, kỳ thực chúng con đã biết nhau từ hơn mười năm trước rồi. Cha còn nhớ tiểu đạo sĩ chúng ta gặp tại Quy Vân quán ở Hàng Châu khi xưa không? Người mà tặng cho con một con diều ấy, chính là Lạc Việt. Tháng Ba vừa rồi Lạc Việt mới rời khỏi sư môn, sao có thể là loạn đảng, dấy động một vạn binh mã Tây quận làm phản được?"
Đàm Đài Tu hốt hoảngquát, "Im ngay, Con có biết nếu người ngoài nghe được những lời này, sẽ dẫn tới hậu quả thế nào không? Con gái con đứa, luận bàn chính sự cái gì! Từ nay về sau, tất cả mọi chuyện liên quan đến Tây quận, con phải bảo là hoảng sợ quá nên quên hết rồi, không được nói thêm một chữ nào nữa, nghe không!"
Đàm Đài Dung Nguyệt cúiđầu cắn môi, lí nhí, "Nhưng cha từng nói không thể để kẻ khác chịu oan mà."
Đàm Đài Tu sầm mặt, lạinghiêm khắc giáo huấn con gái thêm mấy câu, đoạn phất tay áo bỏ đi. Đàm Đài Dung Nguyệt đứng lặng trông theo bóng phụ thân xa dần, nàng buồn rầu lùi lại mấy bước, ngồi xuống dưới hành lang. Thấy mèo con đã gặm tơi tả quả cầu hoa, nàng bèn buông tay, nhẹ nhàng đặt mèo xuống đất, tức thì những cánh dành dành trắng muốt cũng bung ra rơi lả tả đầy đất. Mèo con lúc lắc đầu, hắt xì một tiếng, Đàm Đài Dung Nguyệt liền gỡ cánh hoa dành dành dính trên mũi nó xuống. Nhiều năm trước, Lạc Việt cũng giúp nàng gỡ những vụn cỏ dính trên đầu như thế này, còn mắng nàng một câu, "Ngốc thế, cỏ dính đầy đầu mà không biết."
Thuở ấy, hắn luôn ưỡnngực nói, sau này lớn lên, ta sẽ che chở cho đệ. Về sau, lúc hắn phải đi, nàng đã òa khóc nức nở, mắng hắn là đồ lừa gạt. Bấy giờ Lạc Việt còn nói chắc như đinh đóng cột rằng sau này nhất định sẽ có ngày gặp lại, đến chừng đó, hắn nhất định sẽ che chở cho nàng.
Mấy năm sau, gã Lạc Việtthường hay vung nắm tay nói muốn làm đại hiệp đó đã trưởng thành, hai người đúng là lại có dịp trùng phùng. Đôi mắt đen láy sáng rực, vừa sôi nổi vừa tự tin ấy vẫn hệt như xưa, hắn quả thật đã thực hiện được lời hứa của mình. Nàng sẽ khắc ghi mãi mãi buổi tối ngày hai mươi sáu tháng Tư hôm ấy, Trấn Tây vương phủ hỗn loạn, bản thân nàng chẳng hiểu sao lại ngất lịm đi, tới lúc tỉnh lại, nàng đã ở ngoài thành Cửu Ấp. Trông ra ngoài kiệu, chỉ thấy ánh đuốc sáng rực, binh tướng đông nghịt. Lạc Việt đang đứng sừng sững trên đầu thành, một con rồng vàng quấn quanh người hắn, hào quang chói mắt khiến cả đất trời sáng rực lên như ban ngày.
Đàm Đài Dung Nguyệt bấtgiác nhoẻn miệng cười, "Con biết hắn nhất định không phải kẻ xấu đâu, hắn là đại anh hùng quang minh lỗi lạc mà." Đoạn nàng chọt chọt mũi chú mèo nhỏ, "Lạc Lạc, mày nói có phải không nào?"
"Có lẽ đâu thế!"
Trong An Thuận vương phủ,thái tử Hòa Trinh bừng bừng lửa giận đập một bản tấu chương xuống bàn. Phụng Đồng giơ tay đón lấy, mở ra. Là tấu chương do khoái mã từ Nam quận đưa về.
Nam quận vương nói,nghe đồn Tây quận có loạn đảng, thần vô cùng kinh ngạc, lại nghe nói nghịch tử nhà thần cũng dính dáng, thần càng thêm kinh hoàng và thắc mắc. Tình hình Tây quận còn chưa rõ ràng, mà nhi tử lại dính vào chuyện này, nên để tránh tị hiềm, thần cũng chẳng dám nhiều lời loạn động, chỉ biết dâng tấu thỉnh tội, đợi triều đình xử lý.
Thái tử giận dữ nói,"Lão hồ ly Định Nam vương này, nói cái gì để tránh tị hiềm, không dám loạn động chứ! Rõ ràng là có mưu đồ khác. Trong Luận võ Đại hội, nhi tử lão còn ở cùng với lũ Thanh Sơn. Vụ phản loạn lần này, chắc chắn Định Nam vương là một trong những chủ mưu!"
Phụng Đồng im bặt,không bình luận câu nào. Thái tử đi qua đi lại mấy vòng, đoạn phất tay nói, "Bản cung quyết định, điều binh mã Bắc quận tấn công vào Cửu Ấp, phụ... An Thuận vương dẫn đại quân tiến thẳng đến Nam quận, bản cung sẽ phái sư phụ lập tức thay triều đình diệt trừ Thanh Sơn. Phàm những kẻ liên can trực tiếp đến Lạc Việt và Nam quận, giết hết không tha!"
Phụng Đồng bóp trán,"Điện hạ, chuyện này không thể nóng vội được, chi bằng cứ giao cho An Thuận vương xử trí là ổn."
Thái tử vặc lại,"Nhưng nếu mắt điếc tai ngơ, há chẳng phải để Nam quận và Thanh Sơn có cơ hội chuẩn bị hoặc chạy trốn ư? Nhất định bản cung phải nhân lúc ngọn lửa vừa nhen lên, ra tay dập tắt ngay để tránh hậu hoạn!"
Phụng Đồng kiên nhẫn giảithích với Hòa Trinh rằng, nếu Nam quận muốn mưu phản, không lý nào lại mượn tay Tây quận. Lạc Việt chẳng qua chỉ là một tên đệ tử nhãi nhép của Thanh Sơn, một gã thiếu niên ngốc nghếch, sao có thể tụ tập một vạn binh mã Tây quận tạo phản được, vừa nghĩ đã thấy nực cười. Hơn nữa, mấy gã thiếu niên liều lĩnh còn chưa đến hai mươi tuổi, làm sao biết hiệu lệnh binh mã? Làm sao biết cầm quân đánh trận? Chẳng được mấy ngày, tự nhiên sẽ thua tan tác cho coi. Chuyện này chẳng qua chỉ là một trò hề nhạt toẹt, không cần động gươm đao. Thái tử liền phản bác, "Bản cung cho rằng, chính vì vậy mới cần phải nhổ cỏ tận gốc. Tên Lạc Việt đó còn dám giở trò ngay trên tường thành, làm cái gì rồng vàng nhập thể lại tự xưng mình là huyết mạch Hòa thị, ắt là sớm đã nhắm vào bản cung! Dù bên trong có điều dối trá, cũng phải tương kế tựu kế, diệt sạch bọn chúng, thà giết lầm hơn bỏ sót!"
Phụng Đồng trầm ngâm chốclát, đoạn mỉm cười tâu, "Vậy điện hạ cứ làm theo ý mình."
Thái tử vội vã rời phủvề cung. Phụng Đồng đợi gã đi xa rồi, bèn quay về tịnh thất, hóa thành một đạo hồng quang bay vút đi. Nháy mắt, hắn đã lọt vào phủ quốc sư ở phía Đông thành. Trong đình viện, một tỳ nữ đang tỉa cành, thấy Phụng Đồng đột ngột xuất hiện, ả cũng chẳng lấy làm kinh ngạc, chỉ mỉm cười hành lễ, "Hôm nay sao Đồng quân lại đích thân đến vậy?"
Phụng Đồng bước đến cuốihành lang, "Ta tới thăm một người."
Ả tỳ nữ cười,"Khéo thật, tính ra chắc quận chúa cũng tỉnh rồi, xin đi theo nô tỳ." Ả dẫn Phụng Đồng tới một căn phòng, đẩy cửa phòng ra. Nữ tử đang thiêm thiếp trên chiếc giường buông màn lụa hồng chính là Sở Linh quận chúa. Ả tỳ nữ bước lại bên giường, ủ một lò hương thoang thoảng, khẽ nói, "Chắc chỉ chừng uống cạn tách trà là quận chúa tỉnh thôi."
Phụng Đồng liền ngồi xuốngbên giường, "Vậy ta ngồi đây đợi, pha cho ta một ấm trà đi."
Sở Linh quận chúa vừa tỉnhlại, liền nhận ra ngay trong phòng có người. Cô ta khẽ ngoảnh đầu nhìn qua, trông thấy một hồng y nam tử đang ngồi uống trà bên chiếc bàn kê cạnh cửa. Quận chúa ngồi dậy, vén màn ra. Vết thương trên mình đã khá lên nhiều, nhúc nhắc một chút cũng chẳng hề gì. Phụng Đồng nghe động, vội đặt tách trà xuống, nhìn về phía quận chúa. Sở Linh quận chúa nhẹ nhàng hỏi, "Các hạ là quốc sư ư?" Từ khi vào phủ quốc sư, ả chỉ quanh quẩn trong căn phòng này dưỡng thương, chưa từng gặp mặt quốc sư Phụng Ngô. Phụng Đồng cười đáp, "Ta chỉ là phụ tá trong An Thuận vương phủ, không phải quốc sư."
Sở Linh quận chúa nói,"Thì ra các hạ là Phụng Đồng tiên sinh, phụ tá thái tử và An Thuận vương. Vậy ta gọi tiên sinh là quốc sư cũng chẳng sai, chỉ là thiếu hai chữ 'tương lai' thôi."
Phụng Đồng đáp,"Quận chúa quả nhiên huệ chất lan tâm, hẳn cũng biết mục đích của ta khi tới đây rồi, xin được hỏi quận chúa đôi điều về việc ở Tây quận."
Sở Linh quận chúa tái mặt,tuy vẫn gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cặp môi cắt không còn giọt máu vẫn run lên, "Tây quận vương phủ... liên tiếp gặp phải thảm họa... ta... xin lỗi... ta quá kinh hãi... có phần thất lễ... xin hỏi tiên sinh muốn hỏi chuyện gì?"
Phụng Đồng dịu giọng,"Xin hỏi quận chúa, làm sao quận chúa phát hiện được thân phận của bọn nghiệt long và Lạc Việt?"
Sở Linh quận chúa cúinhìn xuống, "Ta... ta vẫn luôn cho rằng, kẻ hãm hại Tây quận, giết chết phụ mẫu ta là người Bắc quận. Bởi thế nên chiêu thân hội vừa mới mở màn, ta đã nghi ngờ trong đám người tham gia có thám tử của Bình Bắc vương phủ. Về sau Dung Nguyệt bị ám sát, ta càng khẳng định nghi ngờ của mình là đúng."
Phụng Đồng hỏi dò,"Nghe nói còn có thích khách mạo xưng là thị vệ ngầm của Trấn Tây vương phủ?"
Sở Linh quận chúa gật đầu,"Phải, lúc đó ta bị mấy thứ tiểu tiết làm rối cả tầm nhìn, còn nghĩ rằng may sao mấy người đó đánh bừa mà trúng đích, cứu được Dung Nguyệt, làm bại lộ thân phận thực của thích khách. Hiện giờ nghĩ lại, bọn chúng xuất thân giang hồ, lại có dính líu tới mấy đại thế gia võ lâm, trò bịp bợm nào mà chẳng bày ra được. Sau đó, trong phòng tắm, có người phát hiện gã thiếu niên tên Lạc Việt đó còn đem theo một con yêu long, ta mới nghĩ ra rằng nghi ngờ lúc trước của ta rất có thể là sai, tiếc rằng, còn chưa kịp điều tra cho rõ thì đã xảy ra chuyện trúng độc. Ngay cả đệ đệ của ta cũng..." Nói đến đây, Sở Linh quận chúa lộ vẻ kích động vô cùng, hai cánh tay bấu chặt vào khăn trải giường. Phụng Đồng trầm tư gật đầu, tiếp tục nghe. Sở Linh quận chúa gắng gượng bước xuống đất, "Xin tiên sinh bẩm lại chuyện này cho thái tử và An Thuận vương gia, thỉnh cầu bọn họ giúp Trấn Tây vương phủ nhà ta báo thù, bằng không song thân và tiểu đệ ta dưới suối vàng cũng không thể nào yên nghỉ!" Nói rồi, cô ta toan cúi xuống vái lạy, nhưng thân thể còn yếu, không gắng gượng nổi, lại ngồi phịch xuống giường.
Phụng Đồng ung dungđáp, "Xin quận chúa yên tâm, xưa nay phàm những kẻ có liên quan tới rồng, bản triều đều giết chết không tha."
Cặp mắt Sở Linh quậnchúa ánh lên nhẹ nhõm. Dường như lại nghĩ ra chuyện gì đó, cô ta liền cúi mặt xuống, cắn môi vẻ do dự, chần chừ một thoáng mới lên tiếng, "Tiên sinh... ta còn có một chuyện này..."
Phụng Đồng nhướng mày,vẻ hứng thú. Sở Linh quận chúa lưỡng lự, "Dung Nguyệt cô ấy... và Đàm Đài thừa tướng... dường như mười mấy năm trước từng quen biết Lạc Việt... giao tình rất sâu sắc. Thuở nhỏ Dung Nguyệt còn là bạn thanh mai trúc mã của Lạc Việt. Dung Nguyệt là tỉ muội tốt của ta, Đàm Đài thừa tướng cũng là bậc quân tử chính trực, ta tin bọn họ nhất định không làm ra những việc gây tổn hại tới triều đình. Có điều sự tình trọng yếu, nghe đồn Dung Nguyệt sắp trở thành thái tử phi, ta nghĩ mình vẫn nên nói ra việc này trước là hơn."
Phụng Đồng cười đáp,"Quận chúa nói phải lắm." Đoạn hắn đứng dậy, phủi phủi tay áo, "Ta vẫn còn một việc rất muốn hỏi. Một vạn binh mã của Trấn Tây vương phủ sao lại bị Lạc Việt xúi giục làm phản, nằm dưới quyền điều động của hắn? Ta đã tra cứu quân báo, một vạn quân đó đều là binh mã tinh nhuệ của Tây quận."
Sắc mặt Sở Linh quậnchúa lại tái thêm mấy phần, thần sắc kinh hoàng, cặp mắt đã rân rấn nước, chưa kịp lên tiếng, Phụng Đồng đã giơ tay ngăn lại, "Có điều quận chúa không khỏe, chuyện này khỏi cần trả lời nữa. Ta biết, quận chúa nhất định có hơn mười đáp án chặt chẽ cẩn mật không chê vào đâu được để dành cho ta."
Sở Linh quận chúa biếnhẳn sắc mặt, ánh lệ loáng lên trong mắt, nhưng đã bị làn mi rũ xuống xua tan, cô ta nghẹn lời, giọng đầy ủy khuất, "Phụng tiên sinh nói vậy là có ý gì đây?"
Phụng Đồng nheo mắt,"Chuyện không liên quan tới lợi ích của thái tử và An Thuận vương phủ thì ta chẳng có hứng thú nhúng tay vào đâu, quận chúa yên tâm." Đoạn hắn quay người, đi thẳng ra ngoài, "Chưa kể, ta lại rất tò mò, muốn xem thử quận chúa rốt cuộc định giải quyết thế nào, có thể làm được những việc gì."
Sở Linh quận chúa đưa mắtnhìn Phụng Đồng bước ra ngoài, vẻ đáng thương đã hoàn toàn tan biến, ngấn lệ trong mắt càng chẳng thấy đâu. Cô ta hơi nghếch cằm lên, tay siết chặt lấy khăn trải giường.
Chỉ hai khắc sau, mộtngười khác rảo bước tiến vào phòng. Sở Linh quận chúa bình thản đưa mắt đánh giá. Kẻ mới tới vận trường bào vàng nhạt, bên trên thêu một con phụng hoàng hai đuôi. Phụng hoàng ba đuôi là biểu tượng của hoàng đế, phụng hoàng hai đuôi là hoa văn trang trí chuyên dùng cho thái tử. Thấy gã bước vào, thiếu nữ ngồi bên giường mới đứng lên, yếu ớt ho sù sụ mấy tiếng. Thái tử vào đến giữa phòng, nhìn cô ta như đánh giá, đoạn cau mày hỏi, "Ngươi chính là Sở Linh quận chúa của Trấn Tây vương phủ đó ư?"
Quận chúa uyển chuyểnquỳ xuống sàn sụp lạy, "Tham kiến thái tử."
Thái tử thoáng sững sờ,rồi bật cười, "Ngươi tinh thật đấy. Lần này bản cung đến là muốn hỏi ngươi chuyện liên quan tới loạn đảng ở Tây quận, ngươi nhất định phải kể lại cho rõ ràng." Vừa nãy rời khỏi An Thuận vương phủ, thái tử vốn định về thẳng hoàng cung hạ chỉ, nhưng lên xe rồi, cân nhắc một lúc, lại sai người chuyển hướng, tới phủ quốc sư trước.
Tất cả những kẻ dámsoán ngôi đoạt vị đều phải nhất nhất tra rõ, không tha một tên nào!
Sở Linh quận chúa trònmắt, "Biết được điều gì, thiếp đã nói cả với Phụng Đồng tiên sinh rồi, lẽ nào điện hạ còn thấy thiếu sót" Cặp mắt lại mở to thêm chút nữa, lộ rõ vẻ kinh hoàng, cô ta loạng choạng lê gối đến bên chân thái tử, nắm lấy chéo áo gã vật nài, "Điện hạ, Dung Nguyệt cô ấy chỉ là bạn chơi thuở nhỏ với Lạc Việt thôi mà, lúc ấy cả hai người đều ít tuổi, không thể có tư tình nam nữ được. Đàm Đài thừa tướng cũng chỉ chiếu cố Lạc Việt hơi quá mà thôi, thiếp tin ông ấy không tiếp tay cho Lạc Việt tạo phản đâu!"
Cặp mắt đẹp lại ầng ậngnước mắt. Qua màn nước mắt nhạt nhòa, cô ta đắc ý nhận ra, thái tử đã biến hẳn sắc mặt, đúng như dự đoán.
Gần đây Lạc Việt luônthấy bức bối khó chịu, hễ ra ngoài đi lại hắn đều bị mọi người trong thành nhìn bằng ánh mắt rất lạ lùng. Việc tam đại hộ mạch thần bảo vệ cho Cửu Ấp khiến dân chúng trong thành vô cùng phấn chấn, họ cho rằng Cửu Ấp chính là mảnh đất thiên mệnh đã được trời cao lựa chọn, nhất định sẽ có đế vương phát tích.
Tuy Sở Linh quận chúa đặtđiều vu vạ Lạc Việt trước mặt An Thuận vương, nhưng có binh sĩ trên thành lâu làm chứng cho hắn nên tất cả mọi người trong Cửu Ấp thành đều biết rõ chân tướng.
Đám nhân tuyển cho vịtrí quận mã trong hành quán ai nấy ca thán rầm trời, chẳng ngờ mình lại bị một thiếu nữ non nớt đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đám thân binh và nô bộc trong Tây quận vương phủ càng không thể tin được quận chúa lại chính là hung thủ đã giết chết phu thê quận vương và tiểu thế tử. Nam Cung phu nhân và Nam Cung Cầm dẫn mấy người đại diện cho toàn bộ nhân sĩ giang hồ bị vây trong Cửu Ấp thành tới gặp Lạc Việt, thương lượng xem tới đây phải làm gì. Đại quân của Bắc quận và An Thuận vương vây chặt Cửu Ấp vòng trong vòng ngoài, trong thành chỉ có những nhân sĩ giang hồ tham gia tuyển quận mã, dăm ba thân binh, và toàn bộ dân chúng tay không tấc sắt mà thôi.
Lạc Việt nghĩ đi nghĩ lại,thấy hy vọng duy nhất chỉ có một vạn binh mã Sở Linh quận chúa bố trí sẵn bên ngoài thành mà thôi. Bọn họ bị Sở Linh quận chúa dùng làm công cụ cuối cùng đề đổ vạ, vô duyên vô cớ bị coi là loạn đảng, hiện giờ cũng đang bị đại quân triều đình bao vây. Nghĩ đến chuyện này, Lạc Việt nói, "Chi bằng để ta đi gặp một vạn binh mã kia, hỏi xem họ có bằng lòng giúp đỡ chăng?"
Nam Cung phu nhân góp lời,"Lạc thiếu hiệp chẳng cần mạo hiểm như thế, cứ mời tướng lĩnh của họ tới bàn bạc xem sao. Nếu thiếu hiệp tới đó, nói không chừng bọn họ sẽ bắt thiếu hiệp lại giao cho triều đình để chứng minh trong sạch đó!"
Nhưng Lạc Việt lại chorằng mình không tới gặp thì không đủ thành ý, khăng khăng nói, "Nếu muốn bọn họ thật lòng liên thủ với chúng ta, ta cũng phải tỏ thành ý mới được. Chúng ta không tin họ, đời nào họ chịu tin chúng ta?"
Đỗ Như Uyên hết sức tánthành, đề nghị đi cùng với Lạc Việt. Nào ngờ hắn lắc đầu, "Đỗ sư đệ thân phận đặc biệt, không đi thì hơn. Ta và Lâm Tinh đi là được mà."
Có Lâm Tinh, coi như đãđược bảo đảm tuyệt đối.
"Nếu ta có gì sơsuất, mọi chuyện trong Cửu Ấp thành xin trông cả vào các vị." Hắn ôm quyền thi lễ với tất cả mọi người ngồi quanh. Hắn nói sơ suất, ý là nếu mình đàm phán bất thành, nhưng người nghe lại thấy toát lên ý vị hào hùng bi tráng, gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê.
Nam Cung Cầm thốt lên đầykhâm phục, "Lạc thiếu hiệp khảng khái nhân nghĩa, tại hạ vô cùng bái phục. Thiếu hiệp cứ yên tâm, chúng ta sẽ dốc sức hỗ trợ, có gì sai khiến, xin cứ nói ra."
Cao thống lĩnh cầm đầuđội thân binh của Trấn Tây vương phủ không ngờ cũng mau mắn đáp ứng Lạc Việt, hứa sẽ dẫn tiến hắn.
Sẩm tối hôm đó, Lạc Việtvà Lâm Tinh tiến vào địa đạo dùng để vận binh của Cửu Ấp thành, thuận lợi gặp được Lý tướng quân, chủ soái của hơn một vạn binh mã, cùng hai vị phó tướng họ Tiễn và họ Mã. Thì ra Cao thống lĩnh và Lý tướng quân là bạn thân, Sở Linh quận chúa sau khi nhảy từ trên tường thành xuống đã tiết lộ nơi náu mình ngoài đồng hoang của hơn một vạn binh mã này, Cao thống lĩnh nhận được tin, lập tức cử người chạy theo địa đạo này tới báo cho Lý tướng quân. Để chắc ăn, Lý tướng quân đã dẫn theo thủ hạ lập tức trốn vào địa đạo vận binh, còn có nhiều binh tướng thật ra đã luồn vào Cửu Ấp thành nữa. Vô duyên vô cớ lại bị Sở Linh quận chúa vứt bỏ, Lý tướng quân và một vạn binh sĩ vô cùng phẫn uất. Nhưng bọn họ lại không sao quyết định được rằng có nên đâm lao theo lao, trở thành loạn đảng thực sự, liên thủ với những kẻ đi theo long thần hộ mạch soán vị đoạt ngôi hay không? Đang lúc phân vân do dự, chợt Cao thống lĩnh đưa một người tương truyền rằng đã được long thần chọn làm hoàng đế tới gặp, Lý tướng quân kinh ngạc nhận ra, người này chỉ là một thiếu niên còn chưa đến tuổi đội mũ (2). Hơn nữa, thấy thiếu niên này chỉ đem theo một thiếu nữ, Lý tướng quân càng thêm sửng sốt, không khỏi sinh lòng cảm phục. Nghe Lạc Việt trình bày lý do tới gặp, Lý tướng quân lại phát hiện hắn ăn nói lưu loát, thái độ chân thành, lời nói cử chỉ vô cùng thật thà, chẳng hề có vẻ khoe khoang phách lối. Sau cùng Lạc Việt chốt lại, "Chúng ta làm thế này không phải là tạo phản, mà là tại triều đình chẳng phân rõ trắng đen đã phán chúng ta vào tội chết, chúng ta không thể rửa sạch cổ chờ họ tới lấy đầu được. Hiện giờ tất cả dân chúng trong Cửu Ấp thành đều đang đợi Lý tướng quân và các vị huynh đệ tới cứu mạng đó." Nói đến đây, Lạc Việt khom lưng hành đại lễ, trầm giọng nói, "Tại hạ khẩn thỉnh chư vị, đừng để Cửu Ấp thành trở thành một Tử Dương trấn thứ hai nữa."
Cao thống lĩnh liền tiếplời, "Không sai, lời của Lạc thiếu hiệp, ta hết sức tán đồng. Lý huynh, chúng ta theo vương gia gần mười năm nay, cứ ngỡ Bắc quận chẳng ra gì, ngờ đâu quận chúa mới chính là kẻ giết cha giết mẹ giết cả em trai. Cứ ngỡ chúng ta trung thành với triều đình và vương phủ là sẽ được trọng dụng, làm rạng rỡ tổ tông, ngờ đâu bỗng dưng lại thành ra loạn đảng. Hiện giờ chúng ta đã lâm vào đường cùng rồi, ngồi đợi cũng chết, đầu hàng cũng chết, chi bằng liều mạng một lần đi!"
Hai vị phó tướng Tiễn,Mã cũng hết sức tán đồng. Các tướng sĩ cũng phấp phỏng không ngớt bởi trước đó họ đã từng kiến nghị Lý tướng quân chi bằng làm phản quách cho rồi. Lý tướng quân cúi đầu trầm tư một lát, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, "Được, bản tướng cùng các huynh đệ xin nghe thiếu hiệp sai khiến!"
Lạc Việt vội đáp,"Hành quân bày trận giữ trại phá vây là sở trường của Lý tướng quân, mọi thứ xin trông cậy vào tướng quân cả. Tại hạ chẳng biết cầm quân đánh giặc gì hết, hai chữ 'sai khiến' quyết không dám nhận!"
Lý tướng quân sững người,còn Cao thống lĩnh lại bật cười, "Lạc thiếu hiệp quả là người thành thật thẳng thắn."
Lạc Việt thuyết phục đượcLý tướng quân, bèn trở về Cửu Ấp, mọi người trong thành đều hân hoan cổ vũ hắn. Nam Cung Cầm kiến nghị, "Có binh quyền trong tay, phải mau mau nghĩ cách đánh lui quân triều đình bên ngoài thành mới được."
Lạc Việt làm thinhkhông nói. Sự việc trước mắt đang rối tinh rối mù, chẳng biết phải gỡ từ đâu. Hiện giờ mọi người đang đổ dồn mắt vào hắn, nghiễm nhiên coi hắn là thủ lĩnh, khiến hắn cảm thấy mình như con khỉ phải mặc áo vậy, bứt rứt khó chịu vô cùng. Đỗ Như Uyên vội lên tiếng, "Cần tính toán kỹ càng xem nên dùng binh ra sao mới được, nhất định không được sơ sẩy mảy may, chúng ta vốn là cứu người cứu mình, không thể để xảy ra thất bại và hy sinh vô ích được."
Lý tướng quân, Cao thốnglĩnh đều tán thành.
Đỗ Như Uyên bèn đề nghị,"Trước mắt chúng ta cứ phân rõ nhiệm vụ cho từng người, gặp phải biến cố này, bách tính trong thành vô cùng bất an, cần ổn định lòng dân đã. Vả lại, cũng phải mau chóng thống kê xem trong thành còn bao nhiêu lương thực, đủ cho chúng ta duy trì bao nhiêu ngày. Còn nữa, thuốc thang cần thiết phải chuẩn bị đầy đủ."
Ngay sau đó, từng ngườimột tự tiến cử, hoặc chiếu theo sở trường mà phân công nhiệm vụ phải làm. Cao thống lĩnh, nguyên tổng quản nội vụ Tây quận vương phủ phụ trách vỗ về trấn an các thân binh thị vệ, ám vệ cùng nô bộc trong vương phủ. Lục La phu nhân và Nam Cung phu nhân phụ trách trông nom tất cả a hoàn nữ quyến trong vương phủ và toàn thể phụ nữ trong thành. Đỗ Như Uyên cùng ngoại đình tổng quản của Trấn Tây vương phủ, Mã phó tướng và Vạn Quyển trai phụ trách kiểm kê tính toán số lương thực còn lại trong thành. Lạc Lăng Chi và các nhân sĩ giang hồ thông hiểu y lý bắt đầu quy tập tất cả dược liệu trong thành, tới thăm hỏi từng dược quán y quán, ghi chép lại từng chứng bệnh mà mỗi vị đại phu sở trường chữa trị để tới lúc giao chiến, nếu có thương binh, có thể kịp thời điều động nhân công.
Đến lượt phân công ngườikiểm tra xem trong thành còn bao nhiêu đao kiếm cùng ngựa cưỡi, Lạc Việt đã nóng lòng định xung phong, nào ngờ vừa mở miệng đã nghe ngoài cửa ầm ĩ cả lên, thân binh gác cổng chạy vào báo, có kẻ muốn xông vào. Lẫn trong tiếng ồn ào huyên náo, loáng thoáng có tiếng kêu khèng khẹc của Phi Tiên Phong. Lạc Việt ngán ngẩm, "Là người quen đấy, để gã vào đi."
Tôn Bôn dẫn theo PhiTiên Phong thong dong bước vào, nghênh ngang đứng giữa đại sảnh, khoanh tay trước ngực hỏi, "Nghe nói Lạc thiếu hiệp nắm giữ một vạn binh mã, sắp cầm quân ra trận, cần người trợ giúp phải không?"
Thấy gã ngông cuồng tựtiến cử mình như vậy, bọn Cao thống lĩnh, Lý tướng quân cùng Tiễn, Mã hai vị phó tướng đều trợn mắt lườm nguýt. Chỉ riêng Đỗ Như Uyên đập bàn cười phá lên, "Tôn huynh đến đúng lúc lắm! Sắp tới đang có việc cần nhân tài như huynh đây! Xin Tôn huynh và Nam Cung huynh đem theo mấy người giúp Tiễn phó tướng đi kiểm tra xem trong thành còn bao nhiêu binh khí cùng ngựa chiến."
Lạc Việt ngạc nhiên. ĐỗNhư Uyên nhìn quanh hỏi, "Mọi chuyện phân công gần như ổn thỏa cả rồi, muộn nhất là tối mai, tất cả danh mục kiểm kê đều phải hoàn thành, các vị có ý kiến gì không?"
Mọi người nhao nhao bảođảm không vấn đề gì, Lạc Việt há hốc miệng nhìn tất cả tản đi, vội lên tiếng, "Khoan đã! Có phải còn thiếu việc gì chưa làm không? Ta chưa được phân công gì cả!"
Đỗ Như Uyên cười đáp,"Đại sư huynh, mọi người đều coi huynh là thủ lĩnh, huynh chỉ cần ngồi yên cai quản chung thôi. Những việc cụ thể vụn vặt cứ để bọn đệ làm." Nói đoạn gã lục tục theo mọi người ra ngoài, bỏ lại Lạc Việt ngồi ngẩn ra trước bàn.
Lâm Tinh cười hì hì,"Đừng lo, ta, con rồng ngốc và Ứng Trạch sẽ cùng ngồi cai quản với ngươi mà." Lạc Việt lẩm bẩm, "Cái gì mà ngồi yên cai quản chung chứ. Mọi người tranh hết việc rồi, còn trơ lại mình ta ở đây, gọi là ngồi yên cai quản chung đó à?"
Ứng Trạch từ đầu đến giờvẫn nằm bò ra bên cạnh Lạc Việt ăn điểm tâm, lúc này còn thản nhiên nhón một miếng bánh phù dung đưa lên miệng, "Ngồi yên, tức là ngồi một chỗ không cần đi đâu cả. Cai quản chung, chính là giao tất cả cho người khác lo."
Cuối cùng Lạc Việt vẫnkhông thể ngồi yên một chỗ nhìn mọi người lo toan công việc được, hắn bèn đi lòng vòng khắp nơi, ra sức giúp một tay. Mọi chuyện chuẩn bị ổn thỏa xong, mọi người lại tập trung lại, nghiêm túc bàn bạc xem nên đợi binh mã triều đình tới tấn công hay nên chủ động ra tay. Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Lạc Việt.
"Đánh hay khôngđánh?"
Đỗ Như Uyên gập cuốnsách trong tay lại, hỏi Lạc Việt ngồi phía trên, đằng sau án thư. Lạc Việt chống hai tay lên án, ôm lấy đầu, ngón tay găm sâu vào mái tóc. Tôn Bôn khoanh tay tựa vào cột nhà, "Xem tình hình trước mắt, cần gì phải hỏi câu này nữa. Muốn sống thì chỉ có một chữ thôi, đánh."
Lạc Việt sốt ruột vò vòđầu, Cửu Ấp thành đã bị vây mấy ngày, lương thực trong thành càng lúc càng cạn kiệt. Đánh thì nhất định phải đánh rồi nhưng đánh thế nào, đánh ra sao? Trước đây nghe người ta kể chuyện, những vị anh hùng đại tướng danh tiếng lẫy lừng trong truyện đều nắm trong tay mấy vạn binh mã, rong ruổi sa trường, vô cùng uy phong. Vậy mà hôm nay, nắm trong tay một vạn binh mã cùng toàn bộ tính mạng của dân chúng trong thành, Lạc Việt chỉ thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi, lòng rối như tơ vò, hắn thầm mắng bản thân là kẻ không có tiền đồ. Nhưng hiện giờ, tất cả mọi người đều đang đổ dồn mắt vào hắn, đợi hắn đưa ra quyết định. Lạc Việt lại vò đầu thật lực, lưỡng lự vô chừng. Tôn Bôn vọt miệng, "Cho ta năm ngàn binh mã, nhiều nhất là hai ngày, ta sẽ mở đường máu để mọi người rút lui khỏi thành."
Đỗ Như Uyên lập tức phảnđối, "Không được. Dù mọi người trong thành có trốn được, triều đình cũng không chịu bỏ qua đâu, hiện giờ cái tiếng làm phản đã thành sự thật rồi, không còn đường lùi nữa, chỉ có thể lấy Cửu Ấp làm căn cứ, mở ra cục diện của mình thôi."
Tôn Bôn cười nhạt,"Nói thì dễ lắm. Xin mời thế tử cầm quân xông ra ngoài, mở một cục diện xem nào?"
Đỗ Như Uyên đáp,"Ta chỉ nói dựa trên toàn cục thôi."
Tôn Bôn khinh khỉnh cười,"Trước mắt chưa lo được, còn đòi toàn cục cái gì."
Giữa hai người bắt đầucăng thẳng. Lạc Việt vẫn phân vân do dự, bất giác đưa mắt nhìn về phía Lâm Tinh, Ứng Trạch và Lạc Lăng Chi. Lâm Tinh vừa định lên tiếng, bỗng Lạc Lăng Chi cướp lời, "Chuyện này chỉ mình Việt huynh mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng mà thôi."
Lạc Việt nắm chặt tay lạiđấm mạnh xuống án, "Đánh, nhất định phải đánh.
Nhưng ta đang nghĩ xemnên đánh thế nào."
Tôn Bôn nhắc nhở,"Quyết đoán giùm chút đi, không còn thời gian cho thiếu hiệp nghĩ ngợi lâu la đâu." Nói rồi, gã dẫn theo Phi Tiên Phong, sải bước bỏ đi.
Lạc Việt đứng dậy điqua đi lại hai bước, đoạn lại gãi đầu, "Ta ra ngoài dạo một vòng xem."
Lâm Tinh toan đi theo,chợt Lạc Lăng Chi nắm lấy tay áo cô, Thương Cảnh trên đầu Đỗ Như Uyên cũng lắc đầu với cô.
Lạc Việt bước ra khỏi đạisảnh, tìm một góc yên tĩnh trong hậu hoa viên ngồi xuống. Trấn Tây vương phủ hiện đã trở thành đại bản doanh của quân phiến loạn bọn họ, chỉ còn linh đường của phu phụ Tây quận vương và tiểu thế tử. Những màn trướng đèn lồng dùng trong việc tang lễ vẫn giăng khắp nơi, toát ra một thứ không khí lạnh lẽo giữa tiết trời nóng nực. Cảm giác vô dụng cứ xoáy vào lòng Lạc Việt, hắn thở dài thườn thượt. Nằm trong lòng Lạc Việt, Chiêu Nguyên nhỏ giọng an ủi, "Đừng lo, từ từ học rồi sẽ biết mà, hiện giờ tôi cũng vẫn mơ hồ, chẳng rõ hộ mạch thần phải làm những việc gì, làm sao mới có thể giúp được huynh, nhưng Ứng Trạch nói, những chuyện này, bản thân phải từ từ lĩnh ngộ thôi."
Lý lẽ của nó chẳng hềan ủi được Lạc Việt, trái lại còn làm hắn rầu rĩ thêm.
Phải rồi, hắn và hộ mạchlong thần của hắn căn bản còn chưa được coi là gà mờ nữa kìa. Hắn ngồi ngây ra đó hồi lâu chẳng tìm được biện pháp gì, đành vòng vào sảnh, thấy mọi người đều đã giải tán, chỉ còn lại Lâm Tinh và Ứng Trạch. Vừa trông thấy hắn, Lâm Tinh đã đứng bật đậy hỏi xem đã nghĩ được cách gì chưa.
Lạc Việt lắc đầu.
Lâm Tinh cười nói,"Ui dào, cầm quân đánh giặc hao tâm tổn trí lắm đó nha.
Thế này," cô đưatay nắm lấy cánh tay Lạc Việt, "Ra ngoài cho khuây khỏa đi, nói không chừng đi một hồi lại nghĩ ra biện pháp đấy."
Ra khỏi Trấn Tây vươngphủ, Lạc Việt còn đang nhìn quanh ngó quẩn, nghĩ xem nên đi đâu thì Lâm Tinh đã đề nghị, "Chi bằng chúng ta lên thành lâu, xem quân tình bên ngoài ra sao."
Đứng trên đầu thành,phóng mắt nhìn ra xa, bên ngoài Cửu Ấp thành vô cùng yên ắng, chẳng thấy bóng đại quân của An Thuận vương và Bắc quận đâu cả. Cứ như thể cảnh tượng binh mã áp sát chân thành cùng biển người nô nức ra vào tham gia lễ chiêu thân trước đó đều là ảo mộng. Lâm Tinh chọc chọc vào tay Lạc Việt, "Này, bên dưới có người đang nhìn ngươi đấy." Thuận theo tay Lâm Tinh, Lạc Việt trông thấy trong thành, dăm ba người túm tụm gần bờ tường đang ngẩng đầu nhìn về phía mình, xì xào bàn tán. Lâm Tinh khẽ thì thào, "Bọn họ đang nói về chúng ta đó, họ đang phỏng đoán xem rồng vàng hộ thể quấn quanh ngươi tối hôm đó đang ở đâu, còn gọi ngươi là long thiếu quân nữa."
Lạc Việt kinh ngạc nhìnxuống dưới, chợt một cảm giác là lạ từ dưới chân lan lên đến đỉnh đầu.
Lâm Tinh cười hỏi,"Thế nào, cảm giác này mới mẻ lắm hả? Có phải khác hẳn khi trước không?"
Lạc Việt bất giác gật đầu.Chiêu Nguyên đột ngột lên tiếng, "À, hóa ra ban nãy Lạc Lăng Chi nhờ tỉ kéo Lạc Việt lên thành lâu chứ gì?"
Lâm Tinh vừa nghe đã dựngngược mày liễu, "Ta dẫn Lạc Việt tới đây, liên quan gì tới y. Y chỉ nói nếu Lạc Việt ngồi mãi khó chịu thì nhờ ta dắt hắn đi lòng vòng, cảm nhận sự trông đợi của dân chúng trong thành đối với hắn. Dẫn Lạc Việt lên thành lâu là chủ ý của ta."
Chiêu Nguyên lắc đầu, vừarồi nó láng máng nghe thấy Lạc Lăng Chi nói cái gì mà loại cảm giác gì đó, vừa rồi lại nghe thấy Lâm Tinh nhắc tới hai chữ cảm giác, bèn sực nhớ ra. Rõ ràng dẫn Lạc Việt lên thành lâu là chủ ý Lạc Lăng Chi đưa ra, nó nói vậy chẳng có gì sai cả. Lâm Tinh cốc cho nó một cái, "Ngươi đó! Rúc vào lòng Lạc Việt trốn nhanh quá nhỉ! Ngươi mau mau biến thành hình dạng bình thường cho ta nhờ được không? Cứ cuộn tròn trong lòng Lạc Việt như con giun thế à. Ngươi lúc nào cũng sai ta đi khích lệ Lạc Việt, thay ngươi làm những việc đáng ra ngươi phải làm chứ."
Chiêu Nguyên chột dạ, lạirúc vào vạt áo Lạc Việt. Sau khi hóa thành rồng vàng trên thành lâu hôm ấy, nó đã bị co lại thành một con rồng dài chưa đầy một thước, cũng không biến thành người được nữa. Hằng ngày Lạc Việt đều phải giấu nó trong ngực, rồi nói thác với người ngoài rằng nó bị người ta ám toán trọng thương, còn nhét mấy chiếc gối xuống chăn giả vờ là nó đang tĩnh dưỡng. Thấy nó rúc sâu vào lòng Lạc Việt, Lâm Tinh lại mắng, "Vừa nói một câu đã học theo Thương Cảnh làm con rùa đen rồi."
Đêm khuya, Chiêu Nguyênchờ mãi chờ mãi, đợi Lạc Việt thôi trằn trọc, thiêm thiếp ngủ, mới lặng lẽ trườn ra khỏi chăn, chui vào một góc yên bên ngoài phòng, thúc động pháp lực tích tụ được từ ban ngày, niệm Giá Vân quyết, đoạn bò lên một đám mây nho nhỏ vừa gọi đến, quẫy đuôi bay lên trời. Đêm nay trời đầy mây, không trăng không sao, Chiêu Nguyên như thường lệ lại bay ra ngoài thành, thận trọng đến gần doanh trại của binh mã triều đình đang vây quanh Cửu Ấp. Trong doanh trại vô cùng yên tĩnh, chẳng hề có vẻ gì là sắp tập kích. Chiêu Nguyên cẩn thận lượn quanh một vòng, đoạn lại bay lên bầu trời gần Cửu Ấp thành, nằm cuộn mình giữa đám mây. Gần đây tối tối nó đều làm vậy. Lâm Tinh từng đưa nó tới điều tra tình hình quân triều đình, chỉ dạo quanh một vòng rồi đi. Nhưng nó nghe nói, bọn chúng có thể sẽ thình lình đánh úp Cửu Ấp bất cứ lúc nào, nhất là đêm tối, khiến bọn Lạc Việt không kịp trở tay. Vì vậy cứ tối đến, nó lại bay đi canh chừng như thế này, đến tang tảng sáng mới vội vã trở về. Pháp lực của nó cứ khôi phục rồi lại bị tiêu hao hết, cuối cùng còn lại chẳng được bao nhiêu, hôm nay, nó chợt thấy mệt mỏi vô cùng. Vừa bay về đến gần thành lâu, nó đã thấy cả người bải hoải, toan dừng lại nghỉ ngơi một chút, nào ngờ lại đột ngột ngủ gật, trong lúc mơ màng, đám mây do nó ngưng tụ pháp lực mà thành vụt tan biến, Chiêu Nguyên rơi "bịch" từ trên không xuống đất. Chiêu Nguyên hoảng sợ, cuống quýt vận pháp lực nhưng đã muộn, con rồng bé bỏng liền rớt "huỵch" xuống tường thành. Bên tai chợt nghe tiếng nói, "Hình như có thứ gì từ trên trời rơi xuống ấy nhỉ."
Chiêu Nguyên đang quaycuồng váng vất thì bị một cái bóng đen phủ chụp lên đầu. Thoáng chốc, nó bị nhấc bổng lên, nằm gọn trong một bàn tay ấm áp.
Tiếp đó là một giọngquen thuộc, "Làm gì có, chắc là sương rơi đó thôi."
Là giọng của Lạc LăngChi.
Lạc Lăng Chi giấu nótrong tay áo, Chiêu Nguyên cảm giác hình như y đang bước xuống khỏi thành lâu, rồi lại đi tiếp một đoạn đường rất xa. Sau cùng, đến một nơi yên tĩnh, Lạc Lăng Chi mới lấy nó ra khỏi tay áo, đặt lên lòng bàn tay, giọng y ôn hòa, "Thì ra pháp lực của đệ mãi không hồi phục là vì vậy."
Chiêu Nguyên rung rungrâu, khẽ gật đầu.
"Đệ lo cho Lạc Việtlắm ư?"
Chiêu Nguyên lại rungrung râu.
Lạc Lăng Chi nói,"Nhưng ngày nào đệ chưa phục hồi pháp lực thì ngày đó vẫn chưa giúp được công to việc lớn gì, hơn nữa còn làm Lạc Việt phân tán tinh lực, lo lắng cho đệ."
Chiêu Nguyên gục đầu xuống,"Tôi sợ binh mã triều đình nhân lúc đêm tối sẽ đánh úp Cửu Ấp."
Lạc Lăng Chi cười,"Yên tâm đi, trước mắt binh mã triều đình sẽ chỉ vây khốn Cửu Ấp, khiến mọi người trong thành từ từ tiêu hao hết lương thực thôi, chúng chưa tập kích ngay đâu."
Chiêu Nguyên khẽ quẫymình, gật đầu. Đoạn nó lại hỏi, "Vậy tối nào huynh cũng đi tuần trên thành lâu ư?" Sáng nào Lạc Lăng Chi cũng dậy sớm, nhưng hiện giờ hình như còn chưa đến giờ y thường dậy.
Lạc Lăng Chi hờ hữngđáp, "Đêm nay ta mới ra ngoài đi lòng vòng thôi." Nói đoạn y lại nhét Chiêu Nguyên vào tay áo, "Có điều từ nay về sau đệ đừng làm thế nữa, gắng mà điều dưỡng pháp lực đi. Chúng ta tản bộ trên phố, đợi trời sảng hẳn thì mua điểm tâm quay về nhé."
Lạc Lăng Chi đem theoChiêu Nguyên cùng đồ điểm tâm về đến Trấn Tây vương phủ, khiến Lạc Việt, Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên đều kinh ngạc vô cùng. Lạc Việt túm lấy Chiêu Nguyên đặt xuống mặt bàn bên cạnh mình, "Hèn chi ngủ dậy tìm mãi chẳng thấy đệ đâu, thì ra là theo Lăng huynh ra ngoài mua đồ ăn. Đệ phải ngủ nhiều nhiều vào, mau khỏe lại đi, để bọn ta đỡ phải nhét gối vào trong chăn nữa."
Chiêu Nguyên "ừm"một tiếng, bò lại gần bát cháo Lạc Việt đặt trước mặt nó, xì xụp húp. Lạc Lăng Chi cười vẻ áy náy, "Tại hôm nay đột nhiên muốn nhờ Chiêu Nguyên giúp đỡ, bèn bảo đệ ấy đi tra xét tình hình binh mã triều đình, dường như đã làm hao tốn rất nhiều pháp lực của đệ ấy."
Lạc Việt kéo kéo sừngChiêu Nguyên, "À, thì ra đệ đã có thể leo lên mây, xem ra sắp khỏe đến nơi rồi."
Đỗ Như Uyên mừng rỡ,"Vậy hay quá, ăn sáng xong, nhờ Chiêu Nguyên vẽ lại giùm chúng ta một bức bản đồ hình thế nhé, để xem đại quân triều đình có thay đổi gì về cách bố trí dàn quân không." Đoạn lại quay sang hỏi Chiêu Nguyên, "Đệ có nhớ hết được những chữ ghi trên bấy nhiêu lá cờ soái trong doanh trại cùng vị trí của chúng không?"
Chiêu Nguyên mỗi tối đềuđi tra xét, sớm đã thuộc nằm lòng, lập tức gật đầu lia lịa.
Kinh thành, An Thuậnvương phủ.
Thái tử Hòa Trinh lạiđang nổi giận đùng đùng. Hôm nay lên triều, gã vốn định tra vấn Đàm Đài Tu xem có quen biết gì thủ lĩnh loạn đảng hay không, nào ngờ Đàm Đài Tu lại cáo bệnh xin nghỉ, rõ ràng là có tật giật mình. Như thường lệ, Phụng Đồng lại bước ra hỏi, hôm nay lên triều có đại sự gì cần bàn bạc chăng? Thái tử hậm hực đáp, "Đàm Đài Tu lại thác bệnh không lên triều, nếu bản cung phát hiện lão quả thật có dính dáng đến loạn đảng, nhất định sẽ trị tội nặng gấp đôi!"
Phụng Đồng bình thản,"Điện hạ, Đàm Đài thừa tướng cáo bệnh không lên triều, là do thần báo cho ông ấy hay đó."
Thái tử biến hẳn sắc mặt.Phụng Đồng lại nói, "Hôm qua, sau khi thần rời phủ quốc sư, có phải điện hạ cũng đã tới đó gặp Sở Linh quận chúa hay không?"
Thái tử cười nhạt,"Bản cung cũng đang định hỏi tiên sinh, hôm qua ngươi đã biết Lạc Việt có quen biết với Đàm Đài Tu, con gái lão ta còn là thanh mai trúc mã của hắn, tại sao không báo với bản cung?"
Phụng Đồng ngán ngẩm ngồixuống ghế, nhấp một ngụm trà, "Cứ theo tính tình Đàm Đài Tu, ông ta sẽ không kết bè với loạn đảng đâu. Ngày đăng cơ của điện hạ sắp đến rồi, giờ đang là lúc cần thu phục lòng người trong triều, Đàm Đài Tu lại là nhạc phụ tương lai của điện hạ, việc gì phải vì chút việc nhỏ mà làm hỏng việc lớn?"
Thái tử cao giọng,"Sao có thể coi là chút việc nhỏ được? Nếu ả Đàm Đài Dung Nguyệt kia đã cấu kết với Lạc Việt, bản cung lại cưới ả làm phi, chẳng phải sẽ thành trò cười ư?"
Phụng Đồng trầm ngâm chốclát, đoạn khoan thai nói, "Chuyện gì cũng phải có chứng cứ, không thể chỉ nghe lời nói một phía được. Nếu chỉ vì lời đơm đặt ly gián của một nữ tử mà điện hạ lại trở mặt thành thù với nhạc phụ, đó mới là trò cười đấy!"
Thái tử giận xanh mặt,trừng trừng nhìn Phụng Đồng hồi lâu, chợt vung tay áo, hất đổ tất cả ấm trà tách trà trên bàn vỡ tan tành, nghiến răng gằn giọng, "Tiên sinh, ngươi nên biết rằng tuy An Thuận vương phủ nể ngươi ba phần, nhưng đây là phủ thái tử, bản cung là thái tử."
Phụng Đồng thong thả đứngdậy, "Thần khuyên ngăn như vậy chỉ là mong thái tử điện hạ có thể làm một vị Thái tử tốt, tương lai cũng có thể làm một vị hoàng đế tốt mà thôi. Điện hạ nghe hay không, là do điện hạ quyết định."
Thái tử tím mặt, đứnggiữa căn phòng đầy mảnh vỡ, trừng trừng nhìn theo bóng Phụng Đồng xa dần.
Chiều hôm đó, thái tử lạiđến phủ quốc sư. Gã ngồi trước bàn, hậm hực bảo Sở Linh quận chúa, "Ngươi kể lại tỉ mỉ cho bản cung nghe chuyện cha con Đàm Đài có thể có liên quan tới Lạc Việt đi."
Sở Linh quận chúa yếu ớtđáp, "Tất cả những gì thiếp biết đều đã kể cho điện hạ rồi đấy thôi. Điện hạ, Dung Nguyệt và Đàm Đài thừa tướng nhất định không cấu kết với loạn đảng đâu. Tuy Dung Nguyệt lén gặp Lạc Việt một hai lần, nhưng thiếp nghĩ cô ấy chỉ muốn cảm tạ ơn cứu mạng của Lạc Việt thôi. Cô ấy sắp kết hôn làm thái tử phi rồi, không có chuyện không biết tự trọng như vậy đâu."
Bàn tay thái tử từ từ dầndà chậm rãi siết chặt lấy khăn trải bàn, "Cái gì? Ả còn lén hẹn hò với Lạc Việt nữa à?"
Sở Linh quận chúa lập tứcquỳ sụp xuống đất, "Họ chỉ gặp nhau chừng một canh giờ trong sương phòng của Tây quận vương phủ nhà thiếp thôi mà."
"Xoảng" mộttiếng, một tách trà vỡ ngay bên cạnh, khiến Sở Linh quận chúa run lên. Cô ta bò dưới đất nhặt lấy từng mảnh vỡ một, tỳ nữ nghe tiếng loảng xoảng vội chạy vào, mau chóng quét dọn sạch sẽ, rồi lại pha chung trà khác dâng lên. Thấy nét mặt thái tử đã dịu đi, Sở Linh quận chúa lại khẽ khàng, "Điện hạ, nếu vì thiếp lỡ lời khiến điện hạ giận dữ như vậy, xin điện hạ cứ trách phạt..."
Thái tử giơ tay,"Thôi, không liên quan gì đến ngươi đâu, đứng dậy đi. Bản cung chỉ không hiểu một điều, một nữ tử như vậy vì sao Đồng tiên sinh còn muốn ta cưới ả. Đàm Đài Tu ở trên triều chẳng qua chỉ là bù nhìn rơm mà thôi, chức vị thừa tướng đó chỉ là hư danh, sao bản cung phải kiêng nể lão ta chứ."
Sở Linh quận chúa đứngdậy châm trà cho thái tử, "Có lẽ Đồng tiên sinh nghĩ cho việc đăng cơ sau này của điện hạ thôi, thái tử phi ngày nay sẽ trở thành hoàng hậu mai sau, phải là con nhà danh môn, hiền lương thục đức mới có thể thống lĩnh hậu cung, mẫu nghi thiên hạ được."
Thái tử cười nhạt,"Hẹn hò nam tử trong sương phòng cả canh giờ, đúng là hiền lương thục đức ghê."
Sở Linh quận chúa cúi đầukhông nói. Thái tử lại nói tiếp, "Nếu xét về xuất thân cao quý thì con gái bao nhiêu đại thần trong triều có kém gì ả, ngay cả ngươi, thân phận cũng cao hơn ả nhiều."
Sở Linh quận chúa trònmắt ngạc nhiên, đoạn lại ngượng ngùng cúi đầu.
Tiếc rằng thái tử lạiđang nhìn sang hướng khác, lẩm nhẩm nói tiếp, "Nếu luận về dung mạo, càng không thể so được với..." Một hình bóng đỏ rực hiện lên trước mắt thái tử, khiến gã nhất thời bần thần ngơ ngẩn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thái tử đã sực tỉnh cảm thấy vừa rồi có phần thất thố, gã khẽ hắng giọng đứng dậy, "Hôm nay bản cung tạm thời hỏi đến đây thôi." Gã rảo bước ra cửa, nhưng vừa đi được hai bước, chợt quay lại, "Phải rồi, ngươi ở trong phủ quốc sư, bản cung muốn hỏi chuyện ngươi cũng không tiện lắm. Hỏi mấy lần, hỏi những chuyện gì, tuyệt đối không được hở đến tai Phụng Đồng nhé."
Hình như hắn đã biếtquá nhiều về bản cung. Nắm tay thái tử siết chặt lại trong tay áo, nhưng gã vẫn giữ vẻ thản nhiên, "Thế này đi, thái hậu muốn tìm mấy người vào cung trò chuyện cùng người, ngày mai Đàm Đài Dung Nguyệt cũng vào cung đó. Chi bằng ta cũng đưa ngươi vào cung, thế nào?"
Chỉ có trong hoàngcung, Phụng Đồng mới không thể tự do đi lại cũng không kiềm chế được bao nhiêu.
Bàn tay Sở Linh quậnchúa run lên trong tay áo, cô ta nhìn xuống, vẻ do dự, "Đa tạ ân điển của điện hạ. Nhưng thiếp đang chịu tang, nhập cung e rằng..."
Thái tử cau mày,"Cũng phải, e rằng thái hậu sẽ kiêng kỵ. Vậy đưa ngươi đến chỗ thái phi đi, Trần thái phi ở Phật đường ăn chay trường, hẳn không kiêng kỵ mấy chuyện này, miễn là ngươi không đi lại lung tung là được."
Sở Linh quận chúa phụcxuống tạ ân.
Bản đồ binh mã của triềuđình đã vẽ xong, Đỗ Như Uyên gác bút, nghiêng người né ra để Lạc Việt, Tôn Bôn, Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi nhìn cho rõ. Thấy Lạc Việt vê vê cằm nhìn ngang ngó dọc, Đỗ Như Uyên trấn an, "Khỏi cần lăn tăn, hai lần đều là đệ vẽ cả mà, không có gì khác biệt hết."
Không có gì khác biệt,nghĩa là sao?
Lâm Tinh chú thích,"Nghĩa là không tăng không giảm, cứ đứng yên tại chỗ đợi lệnh, thong thả giằng co với chúng ta."
Đỗ Như Uyên gật đầu,"Không sai, chúng đang đợi lương thảo trong thành cạn sạch đấy mà. Vả lại, có thể An Thuận vương đang dâng thư lên triều đình, đợi lệnh."
Lạc Việt thắc mắc,"An Thuận vương sắp thành thái thượng hoàng rồi, hiện giờ hoàng thượng đã bệnh ngắc ngoải, không thể hỏi tới chính sự, lão còn cần xin lệnh gì nữa?"
Chiêu Nguyên chen vào,"Còn có phụng hoàng đó thôi."
Vẻ mặt Lạc Việt liềnchuyển thành ờ-có-lẽ-đệ-nói-đúng. Đỗ Như Uyên lên tiếng, "Đệ nhớ phụ vương từng nói An Thuận vương là kẻ vô cùng thận trọng, khác hẳn tác phong tàn độc quả quyết mà chúng ta thường thấy."
Lạc Việt sực nhớ lại,tình cảnh ngày hôm đó dưới gốc cây, An Thuận vương đã chỉ dẫn cho hắn bày trận khiển binh ra sao. Nếu không biết thân phận, thì dù có gặp lại ông ta lần nữa, hắn cũng chỉ coi ông ta là một người lái buôn bình thường mà thôi, sao có thể ngờ ông ta lại chính là vị vương gia quyền thế nghiêng ngả khắp trong triều ngoài nội kia chứ? Nhưng An Thuận vương phúc hậu ôn tồn trong Luận võ Đại hội lại mang một dáng vẻ khác hẳn.
Rốt cuộc đâu mới làchân diện mục của người này? Biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, có điều địch thủ lần này đẳng cấp thực quá cao, thâm sâu khó lường.
Phải rồi, thái tử cònlà con riêng của ông ta và Lục La phu nhân nữa. Đây chắc chắn là bí mật lớn nhất trong thiên hạ. Nếu đem bán tin này cho Vạn Quyển trai, ắt hẳn sẽ được rất nhiều tiền. Ngay đến kẻ thông tỏ mọi bí mật như Đỗ Như Uyên, cũng chỉ biết dăm ba câu chuyện liên quan đến An Thuận vương mà thôi. Nghe nói nhà họ Mộ của An Thuận vương cũng mới bắt đầu phát tích từ sau khi Phụng Tường đế giết vua đoạt vị, nhưng xuất thân của Mộ Lăng - An Thuận vương đời đầu tiên - còn vi diệu hơn Bách Lý thị năm xưa nhiều. Ông ta vốn là hộ vệ của thái tử Hòa Hy, huynh trưởng Phụng Tường Đế, sau khi Phụng Tường Đế đoạt vị mới đầu quân cho chủ mới. An Thuận vương hiện giờ ở trong triều luôn dè dặt thận trọng, hòa thuận với người, không kết bè kết cánh, cũng chẳng ăn hối lộ, hành sự cẩn mật, giữ đúng hai chữ "An Thuận", thậm chí cả việc thông đồng với thái sư nắm giữ triều chính, cũng có thể giải thích là ông ta đang nhất nhất tuân theo mệnh lệnh mà thái sư mượn danh nghĩa hoàng đế ban xuống. Vì sao một nhân vật như vậy lại sinh ra một đứa con như thái tử nhỉ...
Đỗ Như Uyên ngao ngánnói, vốn cho rằng con trai theo mẹ, chính thất vương phi đã qua đời của An Thuận vương, mẫu thân trên danh nghĩa của thái tử, chính là vị công chúa được tiên đế sủng ái nhất. Nhờ đó thái tử mới có thể thuận lợi đổi sang họ Hòa, rồi được hoàng thượng nhận làm con thừa tự. Nhưng, hiện giờ mới biết, mẹ ruột thái tử lại là Lục La phu nhân. Vậy, chỉ có thể nói là, thuở nhỏ thái tử không được dạy dỗ cẩn thận.
Đỗ Như Uyên kết thúccâu chuyện, lại trải bản đồ bày trận ra, mọi người bắt đầu bàn bạc phương thức tác chiến. Đỗ Như Uyên chỉ bốn phương trên bản đồ, nói, "Mao, Ngô, Vưu, Quách, đây là bốn viên chủ soái chia ra trấn thủ bốn phương. Tính tình và thủ pháp dụng binh của từng người, hẳn Lý tướng quân đều biết cả."
Tôn Bôn chen vào,"Khỏi cần hỏi tới Lý tướng quân, chuyện này ta cũng biết." Nói rồi gã chỉ tên từng người trên bán đồ, lần lượt kể ra, Mao Vượng Phúc, thiên tướng dưới trướng An Thuận vương, thạo về bộ binh. Phía Bắc thành Cửu Ấp có nhiều núi non, thích hợp dùng bộ binh, vì thế An Thuận vương phái họ Mao đi trước, còn mình dẫn đại đội kỵ binh đóng quân phía sau. Ngô Chi Minh, đại tướng dưới trướng Bình Bắc vương, giỏi bày trận cung nỏ, phía Tây thành Cửu Ấp là rừng rậm, thích hợp mai phục cung nỏ, bởi vậy họ Ngô phụng mệnh đóng quân ở đây. Vưu Trường Mạnh, đại tướng dưới trướng Bình Bắc vương, vốn thông thạo thủy chiến, phía Đông thành Cửu Ấp là sông, nhưng cũng chưa thể dùng được thủy quân, kẻ này vốn là do triều đình phái về phục vụ Bình Bắc vương, chứ không phải là thuộc hạ tự động đầu nhập dưới trướng, lần này đến thống lĩnh bộ binh và kỵ binh đóng quân ở phía Đông thành. Quách Lãng, đại tướng dưới trướng An Thuận vương, giỏi bài binh bố trận, kiêu dũng thiện chiến, vang danh bấy lâu, An Thuận vương phái đến đóng quân ở phía Nam thành Cửu Ấp, một mặt là vì ở đây địa hình bằng phẳng, rất hợp dùng thiết giáp kỵ binh, mặt khác, ông ta bố trí viên đại tướng kiêu dũng nhất ở mặt Nam, cũng là để đề phòng Định Nam vương xuất binh.
Phân tích sơ qua về bốnngười xong, Tôn Bôn nhếch mép hỏi, "Theo các vị thấy, nếu chủ động tấn công, chúng ta nên tấn công từ phía nào?"
Lạc Việt đắn đo suytính, "Theo tin tình báo Tôn huynh cung cấp, có lẽ mạn Vưu Trường Mạnh tương đối dễ công."
Tôn Bôn nhe răng cười,"Ta biết Lạc thiếu hiệp sẽ nói vậy mà."
Ngày mồng năm thángNăm, Đàm Đài Dung Nguyệt, ái nữ thừa tướng Đàm Đài Tu phụng chỉ thái hậu tiến cung. Trong cung đang ăn tết Đoan ngọ, khắp nơi trong Hoàng Từ cung đều giắt cỏ hương bồ và lá ngải, các cung nữ cũng đeo túi thơm đủ màu. Đàm Đài Dung nguyệt tạm thời được sắp xếp cho ở tại một chái điện. Cung nữ dẫn nàng tới chỗ ở, sau đó lại có thái giám tới đưa quần áo trâm vòng, còn cả một chiếc thắt lưng ngũ sắc cùng túi thơm mà thái hậu ban thưởng riêng nữa. Trong cung, từ quần áo giày dép đến trâm vòng trang sức, mọi thứ đều phù hợp với quy củ.
Sau khi tắm rửa thay áoxong, mới được tới bái kiến thái hậu. Hoàng cung tất nhiên khác xa những nơi khác, khắp chốn đều trần thiết xa hoa, bài trí tinh xảo, Đàm Đài Dung Nguyệt nhìn mà hoa cả mắt, nhưng cũng chẳng dám nhìn ngang ngó dọc, e thất lễ, chỉ có thể đoan trang chăm chú nhìn ả cung nga dẫn đường rồi đi theo.
Thái hậu đang ở Hạ Cảnhcác nghe nhạc thưởng hoa, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi hương dìu dịu thấm vào lòng. Đàm Đài Dung Nguyệt phải dừng lại bên ngoài, nhờ các cung nữ vào trong bẩm báo giùm, khi bức rèm châu được vén lên, mùi hương kia lại càng nồng đượm, nàng đưa mắt len lén quan sát, mới thấy hóa ra rèm châu này được xâu bằng vô số quả cầu bằng tơ vàng rỗng ruột, bên ngoài chạm hoa, bên trong nhồi hương liệu nên mới thơm ngát như vậy. Thái hậu đối đãi với nàng rất thân thiết, còn ban cho ngồi một bên, cùng ăn bánh ú nghe đàn. Sau khi nghe đàn, lại tới một tên hoạn quan ăn vận sặc sỡ, làm bộ kỳ quái bước ra diễn trò. Đột nhiên, một cung nữ khẽ khàng bước tới bẩm với thái hậu, "Thái tử điện hạ đã về cung, vừa sai người tới thỉnh an thái hậu, thưa rằng điện hạ có việc phải sang bên thái phi trước, lát nữa mới quay về bên này được, mong thái hậu thứ tội."
Đàm Đài Dung Nguyệtnghe hai tiếng "thái tử" bỗng thấy lòng chộn rộn hẳn lên, nhưng chẳng dám lộ ra ngoài mặt, đành giả vờ như không nghe. Thái hậu hỏi, "Thái tử có chuyện gì mà phải tới tìm thái phi?"
Ả cung nữ kia lén đưa mắtvề phía Đàm Đài Dung Nguyệt, nàng bèn đứng dậy, lấy cớ rửa tay lui ra ngoài, trước lúc ra khỏi các, nàng nghe thấy cung nữ vừa rồi khe khẽ nói với thái hậu, "Thái tử điện hạ đem theo một cô nương vào cung, chính là Sở Linh quận chúa của Trấn Tây vương phủ, vì Tây quận gặp biến cố, cả nhà quận chúa không may qua đời, thái tử sợ thái hậu kiêng kỵ nên đưa quận chúa tới bên thái phi trưóc, không dám kinh động đến thái hậu."
Đàm Đài Dung Nguyệtnghe nói giật mình, hóa ra Sở Linh quận chúa đã tiến cung, chẳng rõ thương thế cô ấy đã đỡ chút nào chưa, tại sao đột nhiên lại bị đưa vào cung, cũng không biết thời gian này ở trong cung, có thể gặp nhau được không nữa.
Trong các, thái hậucũng vô cùng kinh ngạc, "Ai gia nghe nói cô ta đã được sắp xếp cho ở trong phủ quốc sư, sao thái tử còn phải đưa vào cung? Thái tử đích thân đưa vào cung, về lễ tiết cũng có phần không thích hợp."
Cung nữ tâu rằng khôngrõ. Thái hậu trầm ngâm không nói.
Đàm Đài Dung Nguyệt rửatay xong, quay vào chỗ, ngồi chưa lâu lại nghe có người báo, thái tử đã đến. Thấy Đàm Đài Dung Nguyệt đứng lên toan rút lui lần nữa, thái hậu cười, "Khỏi cần, Thái tử chỉ hơn con một hai tuổi thôi, còn chưa đến tuổi đội mũ, vẫn coi như niên ấu, không cần câu nệ."
Đàm Đài Dung Nguyệtđành ngồi xuống, một lát sau, rèm châu vén lên, một người vận trường bào vàng nhạt bước vào, hành lễ thỉnh an thái hậu. Đàm Đài Dung Nguyệt len lén đưa mắt liếc thái tử, nhận thấy phong thái đường hoàng, nhưng ánh mắt quá đỗi sắc sảo, trông có vẻ không mấy ôn hòa. Phần thái tử trông Đàm Đài Dung Nguyệt ngồi bên cạnh thái hậu, cũng đoán ra ngay thân phận của nàng, nhận thấy dung mạo dịu dàng thanh nhã, cử chỉ đoan trang, quả đúng là khuê tú nhà đại gia, khác hẳn tưởng tượng của gã. Gã không khỏi nghĩ thầm, hoặc là nữ tử này quá giỏi ngụy trang, hoặc là lời Sở Linh quận chúa có phần không đúng. Có điều, tuy thanh tú đẹp đẽ, nhưng thủy chung vẫn không bằng người con gái vận áo đỏ múa nhuyễn tiên kia, bởi đôi mắt long lanh ấy, nụ cười ngọt ngào ấy, là thiên hạ vô song.
Trưa hôm đó, Phụng Đồngcũng đến ngõ Ngô Đồng thỉnh an Phụng quân.
Tiểu đồng ra đón nóiThương Huyền thần quân đã đến, đang chơi cờ cùng quân thượng, bảo hắn đợi một lát.
Phụng Đồng đứng cuối hànhlang, chợt Hoàng Linh từ khúc quanh ló ra, mừng rỡ chạy lại phía hắn, "Phụng Đồng ca ca."
Phụng Đồng cười,"Đi xa một chuyến có vui không? Vừa khéo muội đến Tây quận đúng lúc xảy ra đại sự, chắc tha hồ xem nhiệt náo hả?" Hoàng Linh bĩu môi, "Đừng nhắc đến còn hơn, nhắc đến là muội nóng tiết. Ả công chúa gì đó của Kỳ lân tộc mồm miệng nanh nọc thấy gớm, cả đồ chết bầm A Hoàng kia nữa, cứ thấy con rồng kia là lao vào, liền bị đám đó cho rằng nó là giống cái, còn giễu chúng ta là cọc đi tìm trâu."
Phụng Đồng phá lên cười.Hoàng Linh kể tiếp, "Có điều con rồng đó ngốc lắm, vừa ngốc vừa bé, không phải đối thủ của Phụng Đồng ca ca đâu."
Phụng Đồng làm thinh.Hoàng Linh lại kể, "Phải rồi, muội nghe nói thái tử đưa Sở Linh quận chúa vào cung. Gã... không phải lòng Sở Linh quận chúa đấy chứ, ả quận chúa đó thủ đoạn và tâm nhãn không vừa đâu, lúc Đàm Đài Dung Nguyệt còn ở vương phủ của ả, ngoài mặt ả cười cười nói nói, nhưng vừa quay đi, đến chỗ nào khuất mắt người là lại đổi nét mặt ngay. Ả vô cùng ghen ghét vì Đàm Đài Dung Nguyệt sắp trở thành thái tử phi, nói không chừng ngày sau còn tranh đấu với nàng ta để giành thái tử đấy, Phụng Đồng ca ca, có khi huynh tới thưa với quân thượng, ban cho Sở Linh quận chúa một hoàng thần cho xong đi."
Phụng Đồng chẳng hề tỏthái độ gì, chỉ thản nhiên đáp, "Ta tới tìm quân thượng, là vì một việc khác."
Hoàng Linh nghi hoặctròn xoe mắt.
Chừng bằng thời gian cạnmột tuần trà, tiểu đồng lại tới chuyển lời, mời Phụng Đồng ra hậu viên.
Phụng quân và ThươngHuyền vừa xong một ván, đang thu dọn bàn cờ.
Phụng Đồng bước tới quỳsụp xuống, "Quân thượng, thần không muốn tiếp nhận vị trí quốc sư, cũng không muốn quản giáo thái tử nữa."
Phụng quân đang nhặtquân cờ lên, chợt khựng lại, "Tại sao?"
Phụng Đồng nói vắn tắt,"Thái tử quả ngu ngốc."
Thương Huyền ngồi bênchợt phá lên cười. Trái lại Phụng quân chẳng hề biến sắc, hỏi, "Vậy ngươi thấy ai không ngu ngốc? Lạc Việt ư?"
Phụng Đồng đáp, "LạcViệt cũng ngu ngốc, nhưng cái ngu của hắn khác thái tử. Thần vốn tưởng thái tử mạnh hơn Lạc Việt, nào ngờ..."
Phụng quân bỏ quân cờvào hộp rồi đậy nắp lại, "Phàm nhân đều có những vấn đề này nọ kia khác, bằng không cần gì đến hộ mạch thần chúng ta nữa?" Đoạn y mỉm cười, "Chiều nay ngoài thành Cửu Ấp có chiến sự, ngươi có thể tới xem xem."
Phụng Đồng liền đứng dậy,"Tuân mệnh." Hắn đã toan lui ra, nhưng không nhịn nổi, lại buột miệng hỏi nốt một vấn đề xưa nay vẫn ấp ủ trong lòng, "Quân thương, vì sao hoàng đế tiếp theo đây lại nhất định phải là Mộ Trinh?"
Phụng quân đáp, "Bởivì nhất định phải là hắn."
Bấy giờ, tại Trấn Tâyvương phủ, Cửu Ấp thành, Lạc Việt đang đi đi lại lại trong sảnh, do dự không thôi. Chỉ nửa canh giờ nữa là khai chiến, lông bàn tay hắn không khỏi râm rấp mồ hôi, đột nhiên hoang mang, chẳng biết quyết định của mình có chính xác hay không nữa. Hôm qua, sau màn thảo luận về cách bài binh bố trận của đối phương, bọn họ lại cùng Lý tướng quân và các nhân sĩ giang hồ phân tích tình hình địch. Xét trên số lương thảo còn lại trong thành, Lý tướng quân, hai vị phó tướng và Đỗ Như Uyên không hẹn mà cùng đưa ra ý kiến, nội trong hai ba ngày phải tấn công ngay, tốt nhất là nhân lúc địch quân hao binh tổn tướng chưa kịp bổ sung thì đoạt lấy quyền chủ động. Tôn Bôn góp lời, "Nếu Lạc thiếu hiệp quyết đoán hơn một chút, định được chủ ý, thì ngày mai chúng ta đánh ngay là hay nhất."
Đỗ Như Uyên cũng tán đồng,"Mai là Đoan ngọ, quỷ quái yêu ma không dám làm loạn, nếu ngày mai chúng ta khai chiến, cũng đập tan được lời bịa đặt của triều đình, miệt thị long thần là long yêu. Hơn nữa, đang dịp lễ tết, địch quân lại ở sâu trong Tây quận, khó tránh nôn nóng thấp thỏm."
Lý tướng quân lại đềnghị nên khai chiến sau giờ Ngọ. Bình thường nếu lâm vào cục diện bị vây cả bốn mặt thế này, muốn chủ động khai chiến, thường chọn lúc sáng sớm, chạng vạng hoặc nửa đêm, nhưng lần này bọn họ làm ngược hoàn toàn, may ra có thể khiến đối phương không kịp trở tay. Tôn Bôn nói, "Muốn khiến cho An Thuận vương trở tay không kịp cũng khó. Có điều giờ Ngọ quả là thời điểm tốt nhất. Chỉ là..." Gã liếc Lạc Việt, đoạn nói, "Dùng bao nhiêu binh sĩ, xông ra ở hướng nào, còn phải chờ Lạc thiếu hiệp cho ý kiến."
Lạc Việt hồi tưởng lạinhững phân tích về binh lực sau bữa ăn vừa nãy, trong số bốn chủ soái, có vẻ hai viên tướng dưới trướng Bình Bắc vương là Ngô Chi Minh trấn thủ mặt Tây và Vưu Trường Mạnh trấn thủ mặt Đông có phần thua sút. Đặc biệt là Vưu Trường Mạnh, xem chừng yếu hơn cả.
Bèn lên tiếng,"Trước mắt có lẽ tấn công về phía Vưu Trường Mạnh là chắc ăn nhất."
Bọn Lý tướng quân, Caothống lĩnh đều gật đầu khen phải. Trong lòng Lạc Việt lại nảy ra thêm vài ba chủ trương nữa, liền nói tiếp, "Nhưng ta không biết nên dùng bao nhiêu binh nữa, theo tin tình báo thì dưới trướng Vưu Trường Mạnh có năm ngàn quân..." 5f76
Lý tướng quân góp ý,"Chúng ta dùng khoảng năm hay sáu ngàn quân đi, nhiều hơn đối phương một chút để khỏi rơi vào thế yếu" trận này đánh nhanh rút gọn thôi."
Tôn Bôn cười nhạt.
Lý tướng quân và haiviên phó tướng có phần bất mãn, Tiễn phó tướng liền lên tiếng, "Vị hiệp sĩ này, nếu có cao kiến gì xin cứ nói ra, hà tất đứng bên khoanh tay cười nhạo như vậy?"
Tôn Bôn chẳng buồn đáp,chỉ đưa mắt nhìn Lạc Việt và Lạc Lăng Chi, "Lạc thiếu hiệp, cả vị Lạc thiếu hiệp nghe nói chuyên phụ trách chiến đấu kia nữa, hai vị có ý kiến gì chăng?"
Lạc Lăng Chi lên tiếng,"Trong thành chỉ có một vạn binh mã, vậy mà một lần xuất binh đã động dụng đến năm ngàn sáu ngàn người, không khỏi quá lãng phí, nhưng tại hạ chưa từng cầm quân đánh trận, không dám nhiều lời."
Lạc Việt do dự,"Cũng phải, hay là chỉ dùng bốn ngàn thôi?"
Tôn Bôn lại cười mỉa, rảobước đến trước sa bàn, "Chỗ Vưu Trường Mạnh, không cần xuất binh. Nếu muốn tấn công thì tấn công vào đây này." Đoạn gã cầm một cọc tiêu màu đỏ, cắm xuống vị trí Bắc thành trên sa bàn.
Tất cả mọi người chợt lặngđi. Một khắc sau, Lạc Việt mới cất tiếng, "Ây...
Tôn huynh, thế này cóphần hơi liều quá chăng?"
Tiễn phó tướng cườinói, "Tôn thiếu hiệp quả là anh hùng hào kiệt, chắc hẳn đã làu làu binh thư, biết rõ đạo lý đánh trận phải hạ tướng, bắt giặc phải bắt đầu lĩnh. Chỉ huy năm ngàn binh mã đánh nhanh rút gọn, nhất định phải giết Mao Vương Phúc trước, sau đó diệt An Thuận vương, đánh cho một vạn quân thua tan tác, cuối cùng mới đánh thẳng một đường vào tận kinh sư nhỉ."