Đường Tử Minh và Nhan Thu ăn xong cơm trưa, khi đang cùng đi dạo trong hành lang bám đầy dây tầm xuân của khu giảng đường lớp mười hai, Tử Minh hét to hỏi Nhan Thu.
- Ai mà biết được, Cao lão đầu vừa nói thế, cậu cũng nghe thấy rồi đấy. - Nhan Thu nhún vai.
- Cậu gọi điện cho Kha Địch chưa?
- Tắt máy.
- Điện thoại nhà?
- Không có ai nghe.
- Chuyện gì vậy, bây giờ bị bệnh, lại còn phải nghỉ ngơi nửa năm, vậy thì không thể đi thi đại học được rồi! - Tử Minh lắc đầu, - Nhìn cậu ta to khỏe như vậy, sao nói bệnh là bệnh ngay được nhỉ?
- Mình cũng thấy có gì đó kỳ lạ. Tuần trước gặp trông cậu ta vẫn còn vui vẻ lắm cơ mà. - Nhan Thu thở dài.
Sau một tuần buồn bã, Nhan Thu cuối cùng cũng nhận được điện thoại từ nhà của Kha Địch vào một ngày nghỉ học.
Ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi nét mặt biểu cảm của Nhan Thu, trong khoảnh khắc đầu tiên khi Nhan Thu vừa ngắt điện thoại, Tử Minh lập tức nắm lấy cổ tay hỏi:
- Nhìn vẻ mặt cậu thì hình như đã xảy ra đại sự rồi, nói mau đi!
Nhan Thu ho lên hai tiếng, túm tóc vò đầu, giọng nói hơi run:
- Cũng không thể nói là đại sự được.
- Cậu lạc cả giọng rồi kìa, còn nói là không đại sự, nói mau đi, nhanh lên! - Tử Minh ra sức lay mạnh Nhan Thu.
- Cậu lúc nào cũng thích gấp gáp, mình phải từ từ nắn lại cái tật này của cậu mới được. - Nhan Thu không vội không vàng nói, - Một tin xấu, một tin tốt. Cậu thích nghe tin nào trước?
- Cái gì mà tốt mới xấu, cùng nói một lúc đi!
- Vậy là như thế này. - Nhan Thu bắt đầu tỏ ra nghiêm trọng, - Kha Địch và Hồng Lăng gặp nhau rồi.....
- Á! - Tử Minh kinh ngạc mừng rỡ đánh Nhan Thu một cái, - cuối cùng cũng gặp nhau rồi!
- Vẫn chưa nói xong mà. - Nhan Thu vỗ vỗ đầu Tử Minh , - Kha Địch bị đâm rồi......
- Á! - Tử Minh lại hét lên, - Là Nguyễn Hồng Lăng?
- Cái chỉ số EQ này.... - Nhan Thu bất lực lắc đầu, - Mình thật sự yêu cậu muốn chết luôn.
- Vậy thì bị ai đâm hả?
- Chính là bị cái kẻ gì lần trước mà Đại Hải nói đó, cái kẻ mà mang Hồng Lăng đi khỏi quán net đó.
- Ồ ồ, mình nhớ. Vậy tại sao lại đâm Kha Địch? Có nghiêm trọng không vậy?
- Cụ thể thế nào thì bố của Kha Địch không nói, kêu chúng ta có thời gian thì đến bệnh viện thăm cậu ta, nhưng không được nói với người khác. - Nhan Thu nhún vai, - dù sao thì cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng.
Tử Minh gật gật đầu:
- Tuần này chúng mình đến thăm cậu ấy nhé.
Đến cuối tuần, Nhan Thu và Tử Minh đến bệnh viện nơi Kha Địch nằm.
Đi đến cửa phòng bệnh, Tử Minh ôm theo một bó hoa bách hợp bỗng dừng bước, nhìn qua lớp kính cửa sổ. Và điều đầu tiên cô bé nhìn thấy không phải là Kha Địch đang nằm trên giường bệnh mà là Nguyễn Hồng Lăng đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh giường bệnh. Không son phấn, không đồ trang sức, Hồng Lăng kẹp một chiếc bờm ngựa trên mái tóc buông xõa, khoác áo khoác ngoài to rộng của Kha Địch, đang chăm chú nhìn vào quyển báo tuần bát quái đặt trên đùi gối, miệng lẩm bẩm đọc ra thành tiếng. Bên cạnh là Kha Địch đang ngoác miệng cắn miếng lê to, mặt không biểu cảm.
Tử Minh quay đầu nhìn Nhan Thu cười.
- Chúng ta có cần thiết phải đến không nhỉ?
Nhan Thu mỉm cười gõ cửa, đưa Tử Minh vào trong phòng.
- Đến rồi hả..... - Kha Địch nghiêng nghiêng đầu, giơ cái tay đang cầm hạt lê lên vẫy vẫy.
Hồng Lăng ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ trên môi thể hiện rõ rằng cô bé không ngạc nhiên về sự xuất hiện của Tử Minh .
Tử Minh nhất thời không biết nói gì, đành chỉ tay vào Nhan Thu đứng bên cạnh:
- Đây là Nhan Thu....
- Mình biết, là bạn trai của cậu mà. Được, anh chàng này rất có tướng!
- Cậu hình như cái gì cũng biết hết rồi hả? - Tử Minh hơi ngượng ngùng mỉm cười.
- Đều là duyên số mà! - Kha Địch cựa mình đang định đứng dậy thì bị Nhan Thu tiến lên đẩy xuống giữ yên:
- Cậu xem ra không có chuyện gì đâu nhỉ, mặt đỏ lên rồi kìa, giả bộ đúng không?
- Giả bộ cái mông cậu, đại động mạch chân trái mình suýt nữa thì bị cắt đứt rồi, chỉ còn chút xíu nữa thôi, mẹ nó chứ! - Kha Địch cắn răng miêu tả rồi từ từ nằm xuống, - May mà lão tử đây mệnh lớn!
Tử Minh và Hồng Lăng nhìn nhau, cả hai cùng thè lưỡi. Sau đó Hồng Lăng khoác tay Tử Minh :
- Đi, ra ngoài nói chuyện cùng mình đi.
- Ở trong đây nói không được sao, có gì mà anh không thể nghe được vậy hả? - Kha Địch khó chịu cất tiếng.
Hồng Lăng trừng mắt nhìn:
- Trật tự! Anh hãy nằm yên đó đi!
- Đúng là các bà cô! - Kha Địch cố ý tỏ vẻ khinh miệt xua xua tay, - Nhanh chóng quay trở lại đấy!
Bị Hồng Lăng khoác tay kéo ra ngoài hành lang lạnh lẽo với những tiếng vọng theo sau của nhịp bước chân, Tử Minh vừa đi vừa trầm tư, trong lòng cảm thấy vô cùng lạ lùng.
Đến một hoa viên nhỏ dưới bệnh viện, Hồng Lăng cuối cùng cũng dừng bước.
- Mình thật không ngờ tới. - Hồng Lăng ngồi đối diện Tử Minh , lắc đầu cười nói.
- Mình cũng không ng ờ. - Tử Minh cũng mỉm cười.
- Cậu không ngờ cái gì? - Hồng Lăng khẽ nhấc tràng mày lên hỏi.
- Cái gì cũng không ngờ.
- Này....ý gì vậy...... - Hồng Lăng bĩu bĩu môi, - Nhưng mình cũng vậy, ha ha. Cậu nói xem, chúng ta......buồn cười nhỉ?
- Ừ, buồn cười thật. - Tử Minh nhìn gương mặt mộc của Hồng Lăng, đột nhiên hỏi, - Cậu thấy cậu trang điểm đẹp hơn hay là không trang điểm đẹp hơn?
Hồng Lăng cắn chặt môi nhìn lên trời:
- Cái này à....có người cho rằng mình trang điểm đẹp, cũng có người cho rằng mình không trang điểm đẹp. Còn mình nghĩ rằng......đều đẹp, hì hì.
Nghe thấy câu trả lời đã có trong dự đoán của mình, Tử Minh gật gật đầu.
- Bản thân mình nhận thấy cậu không trang điểm đẹp hơn. Các bộ phận của gương mặt cậu, làn da của cậu, vốn dĩ không cần phải trang điểm. Càng tự nhiên, càng tùy ý sẽ càng tỏ ra không ai bì được, thật đấy. Nhìn cậu bây giờ mình đặc biệt có hứng thú.
- Thật sao? - Hồng Lăng thích chí đưa tay lên xoa xoa mặt, - Cậu thật sự nghĩ vậy hả? Trong trí nhớ của mình thì cậu từ trước tới giờ chưa từng khen mình xinh đẹp.
- Chưa từng sao? - Tử Minh ngượng ngập vuốt vuốt tóc, - Có thể.... do mình thấy đố kỵ.
Hồng Lăng nhanh chóng đưa mắt nhìn Tử Minh, rồi cúi đầu xuống:
- Cậu...thật buồn cười. Là cậu nói thật sao? Cậu đố kỵ với mình?
- Mình chỉ là đố kỵ với ngoại hình của cậu, - Tử Minh vội vàng giải thích cụ thể, nhưng sau khi suy ngẫm một lúc, cô bé lại thấy mình không cần thiết phải như vậy, liền gật gật đầu một cách thành khẩn.
Hồng Lăng cúi đầu cười. Nụ cười ấy không dễ để tổng kết mọi chuyện, nhưng nó đã làm cho Tử Minh nhớ lại Nguyễn Hồng Lăng của thời thơ ấu:
- Cậu bây giờ.....có dự định gì không?
- Dự định? - Hồng Lăng cắn đầu ngón tay, - Dự định trước mắt là chăm sóc cho Tiểu Hổ. À, nghe nói bây giờ gọi là Kha Địch!
- Vậy sau khi cậu ấy khỏe lại rồi? Cậu có dự định gì không? - Tử Minh thận trọng hỏi tiếp.
- Tiếp tục chăm sóc anh ấy.
- Vậy hai người coi như đã làm lành rồi?
- Ừ. - Hồng Lăng bình tĩnh gật đầu.
- Vậy............... - Tử Minh đột nhiên không biết tiếp theo nên hỏi gì nữa. Hoặc là xưa nay cũng không có cái gì để có thể hỏi tiếp nữa. Một cảm giác tẻ nhạt đột nhiên xuất hiện khiến câu nói của Tử Minh đang vang lên bỗng dưng dừng lại và đi vào kết thúc, - Vậy thì tốt!
Hồng Lăng bật ra một tiếng cười nhạt xuất phát từ khoang mũi:
- Chuyện sau này, có ai biết được, mình cũng không muốn biết. Mình bây giờ muốn sống tốt từng ngày.
- Ừ, mình đồng ý. - Tử Minh gật đầu, - Vậy Kha Địch có thể tham gia kỳ thi đại học lần này không?
- Hy vọng. - Hồng Lăng dang rộng tay, - với tình hình hiện nay thì hơi khó.
Tử Minh càng không biết nói gì nữa rồi, đành một lần nữa trầm tư gật đầu:
- Chúng mình sẽ thường xuyên đến thăm.
Hồng Lăng thấy Tử Minh có ý muốn kết thúc câu chuyện, vội vàng hỏi:
- Này, mình vẫn còn có một câu hỏi. Cái cậu Nhan Thu ấy, chính là người mà cậu nói vẫn luôn chờ đợi đúng không? Là người mà cậu muốn ở bên đến lúc chết đó đúng không?
Tử Minh mở miệng khẽ cười. Rồi sau một lúc hơi chần chừ, Tử Minh thẳng vào mắt Hồng Lăng, nghiêm túc nói:
- Việc sau này, có ai biết được. Nhưng trong giờ phút này, thì mình có thể khẳng định 100% rằng cậu ấy chính là người đó.
- Vậy thì tốt rồi. Chuyện sau này thích ra sao thì ra! - Hồng Lăng cũng hơi hé miệng, trên mặt lộ ra một ý cười hiền hòa chân chất: - Đi thôi, nên lên trên đó rồi, nếu không lát nữa lại bị mắng mỏ càu nhàu đây. Con người này bị thương có một chút mà đã coi mình như là liệt sĩ vậy, khả năng không lớn nhưng giận dữ thì không nhỏ.
Tử Minh phì cười khoác tay Hồng Lăng:
- Hai cậu thật là hợp!