lại còn, tóm lại rối rắm quá. Ngủ sâu một giấc cô lại nằm mơ thấy những hình ảnh kỳ lạ thâm nhập vào trí óc cô, sợ hãi? Đó là điều đương nhiên, cô sống trong mối lo ngại đó đã là lâu lắm rồi, cô cũng không nhớ nữa. Chỉ có một cảm giác len lõi trong cô lúc này. Như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng, mà thứ đó là thứ gì cô cũng chẳng rõ.
Thấy A Dũng bần thần đi vào trong nhà, cô lập tức nảy người chạy tới níu cánh tay anh, mơ hồ hỏi:
- Dũng ca, có chuyện gì đang xảy ra đúng không? Muội, muội có một linh cảm không tốt_phải vậy, hình bóng anh đã không còn xuất hiện trong cô nữa. Xa thật hay còn lý nào khác?
Đột ngột nghe cô hỏi thế, A Dũng không thoát khỏi ngạc nhiên, hẳn là cô ta đã nói gì với cô chăng?
- Tống Y Y nói muội nghe sao?
Cô lắc đầu, nét mặt xanh xao hiện lên vài tia đau đớn:
- Không, không có, muội chỉ suy đoán theo cảm giác, huynh biết chăng?
Ánh mắt ngờ vực nhìn cô, vậy là cô vẫn không biết ngày mai Nguyên Thần Võ và Tống Y Y sẽ kết hôn, lúc sáng thấy cô như vậy anh cũng không dám nói ra sợ cô vì quá đau mà gây ra tình trạng sức khỏe suy sụp. Tự nhủ đến tối chờ cô bình phục hoàn toàn thì anh mới nói. Nhưng bây giờ cô lại cư nhiên hỏi? Nói hay không nói? Chả là hôm trước trong lúc đang làm nhiệm vụ Y Y đến tìm anh sau đó bảo rằng ngày mùng 7 tháng 6 sẽ cùng Thần Võ tổ chức đám cưới. Sẽ không có ai, chỉ có Cha sứ và vài người thân thiết tới dự. Không phải chứ? Anh cũng biết Nguyên Thần Võ là Chủ tịch của tập đoàn Nguyên Thiên nhất nhì Thế Giới, cơ mà đám cưới, người trong thương trường và đám “chó săn” (phóng viên) chẳng một ai biết cả. Là thật hay giả? Chọn ngay vào ngày sinh nhật cô làm ngày kết hôn. Thần Võ anh thật là quá đáng!