Một mùa đông lạnh giá lướt qua chỗ Lăng Lăng,từ phòng thi tiếng Anh cấp bốn bước ra. Bông tuyết từ trời cao lất phất bay, trong suốt lấp lánh, lặng lẽ rơi xuống đất rồi tan vào trong bùn… Lăng Lăng ôm lấy hai cánh tay, chống lại từng tia rét mướtlen lỏi vào tcan, nhìn lên những bông tuyết lãng mạn cười buồn bã: Nếu số mệnhđịnh phải hòa tan vào bùn nhơ, tội gì cứ phải sinh ra tinh khiết như thế?
“Lăng Lăng!” Một tiếng gọi trầm tĩnh ôn hòa cất lên, giống như cảnh ảo giác trong mơ.
Cô quay lại nhìn, Uông Đào ăn mặc sạchgọn gàngcầm bó hoa bách hợp trắng muốt đứng trước mặt. Một ngày mấy tháng trước, Lăng Lăng ngồi trong hàng net đọc truyện cười cả đêm đến mức đầu vánghoa, lúc đứng dậy suýt té ngã, may mắn cónam sinh đỡ lấytừ đằng sau. Cô định cám ơn, vừa quay đầulên trướckhuôn mặt mìnhphác họa trong timbiết bao nhiêu lần.
Cô hỏi: “Là anh ư?”
“Bạnsao chứ?” Vẻ mặt của anh ta quan tcách xa lạ.
Cô cười cười, rời.
Từ đó Uông Đào kiên trì bền bỉ theo đuổi, giúpbổ túc xong khóa học chuyên ngành máy tính, còn mỗi ngày phụ đạo tiếng Anh, anhdùng lãng mạn giả dối để theo đuổi tình cảm của, mà dựa vàoấm áp nồng nhiệt mang đến chocảm giác an toàn…
…
“Anh làngười đàn ông bình thường, nhưng anhdùng phương thức bình thường đểem trọn đời trọn kiếp!” Hoa bách hợptay Uông Đào run run trong gió lạnh,nhận lấy, thương tiếc vuốt ve mặt cánh hoabị gió lạnh thổi nhăn nheo, trơnhìn đóa bách hợp mềm mại ở trong tay mìnhêu linh tàn tạ. Cô nhắmlại, chế ngựchực trào ra, lẳng lặng gật đầu! Số mệnh hoa tươi nếu nhất định phải héo rũ úa tàn thành tro bụi, cần chi phải nở rộ cao ngạo như kia?!
Khi Lăng Lăng mở tomỉm cười sáng lạn với Uông Đàovô tình trôngnam sinhđứng cách đóxa.
Ấn tượng đầu tiên anh ta để lại cholàngoài rất lạnh lùng, đứng tựa vai vào cây tùng phủ đầy tuyết,người mặc quần bò màu xanh cũ kỹ, áo khoác nâu bạc màu do giặt nhiều lần. Đôi môi mỏng ngậm hờ nửaếu thuốc lá, khi hất lại mái tóc nhuộm nâu nhạt bị gió thổi tung để lộ rachiếc khuyên màu bạc hình chữ thậptai trái.
Lăng Lăng vốnthích nam sinh ăn mặc như vậy, nhưng… có lẽ là do anh chàng này dáng người quá chu, có lẽ là do mặt mũi rất đẹp trai cuốn hút, tác phong nổi loạn như thế bỗng dưng còn làm toát lên cá tính cùng sức hấp dẫn của anh ta…
Anh ta đón nhận ánhcủa, khẽ nhếch khóe môi, nửaếu thuốc trong miệng bay xuống đất theođường parabol hoàn hảo… Anh tavề phía, tay phải cọ cọ lên chiếc quần bò mài, nhướng người về phía này. “Trịnh Minh Hạo. Bạn của Đào Tử!”
“Chào anh!” Cô cười bắt tay, khi đầu ngón tay tiếp xúc với lòng bàn tay anh ta,cảm giác ấm áp">mẽ chảy tràn vào huyết mạch. “Nghe danhlâu mà chưangười.”
“Anh cũng thường thôi!”
Cô rút tay lại, vừa cười vừa: “Anh khiêm tốn quá!”
Ngay cảkẻ cua mề lạc hậu nhưcòn nghe danh anh ta nhiều đến phát thuộc làu, có thểđược anh ta hot đến mức nào!
Trịnh Minh Hạo vỗ vỗ vai Uông Đào: “Hôm nay tớ mời, chúc mừng ngườitrở thành thân quyến!!!”
******
Đêm đó, Lăng Lăng trở về phòng ngủ mở profile cá nhân.
“Em là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa…”
Cô nhất thời xúc động, ghi thêmsâu phía sau: “Em là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa… Rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khianh!”
Côbiết sửa như vậy có đúng hay, nhưnghy vọng anh trong lúc đau khổ rối bời có thể bắt đầu mọi thứlần nữa, hy vọng anh hiểu được: “Từ bỏ” chính là tìnhcủadành cho anh.
Định luật Newton là lý tưởng của anh chứphải là phương thức tìm kiếm giải thoát…
Do dự nhiều lần,đem phần tự bạch sửa lại: “Em là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa… Đợi khi em hóa thành tro bụi, anhbắt gặp nụ cười của em!”
Anhhiểu được chẳng phải càng tốt sao? Nếumuốn làm hạitài năngphải triệt để quên!!! Khiến cho hai người họ hoàn toàn quênmảnh ảo tưởng đẹp đẽ này, đặtdấu chấm hết cho tình cảm, viết nênkhởi đầu mới cho cuộc đời.
Nhưng Lăng Lăngngờ rằng, trong phút giây giằng co ngắn ngủi trước khi từ bỏ hoàn toàn tình cảm trong lòng, hệ thống QQghi lại thông tin cách đấy hai tiếng: “Rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khianh!” – khiến chongười ở bên kia bờ đại dương trong lúc buồn bực cầm chuộtquyết định buông bỏ tất cả…
Anhtrở lại, mang theotìnhđắm say kiên định, vượt qua thời gian lẫngian quay về tìm. Nhưng anhthể ngờ được rằng, anh mấtng tỉ mỉ thiết kếcuộc gặp gỡ bất ngờ lãng mạn nhất, thổ lộtình sâu sắc nhất, đến cả em họ,tay lãng tử tình trường, cũng phải thốt lên đầy cảm khái: “Nếu em là phụ nữ, nhất địnhlấy ai ngoài anh!”
Vậy mà người conanhnhất lại nỡ lướt qua anh như, tựa vàochàng trai trông chất phác thuần hậu cùng nhau rời…
Bó hoa tulip trong tay anh rơimặt đất… Hóa ra, họ rốt cuộc chỉ là những người xa lạ với nhau, người trong mộng khiếnquyết định rời khỏi đất mẹ thựcphải là anh!
Anh ngg đầu mỉm cười với ánh mặt trời, hai trăm chín mươi mốt ngày, rốt cuộcsớm cảnh còn người mất! Điều duy nhất anh có thể làm là chúc phúc cho, cầu nguyện người bên cạnh có thể mang đến chohạnh phúc!
******
Cuộc gặp gỡ trớ trêu nhấtđời có lẽ chính là khi em với anh ở cạnh nhau vai kề vai nhưng ngay cả diện mạo của anh em cũngnhìn!
Ngày họ gặp nhau lần đầu tiên quả thực rất kịch tính:
Đông qua xuân tàn, mùa hạ lặng lẽ đến. Bất tri bất giác, những cành đào trong vườn trường khẽ đong đưa làm rơi rụng những cánh hoa màu hồng phấn, thường xuyên mang hương thơm mỹ lệ rải dướikhách bộ hành, mặc người dẫm lên.
Trong phòng ngủ, Lăng Lăng ngồi trước máy tính vắt óc tìm cáchều chỉnh chương trình vi tính, kết quảmàn hình liên tụcthông báo: “Thuyên chuyển dữ liệuthànhng”,kiên trì bất khuất sửasửa lại.
Điện thoại trong phòng reo, LLxem phim thần tượng Hàn Quốc nhấcện thoại,: “Vâng, cảm ơn ạ.” Vừa dậpện thoại liền quay lạito với: “Lăng Lăng, dì dưới lầucó người tìm cậu đấy.”
Cô nhìn đồng hồ. “Chết rồi! Năm giờ mười rồi, Uông Đào hẹn tớ năm giờ gặp nhau dưới lầu!”
Cô vội vội vàng vàng thay bộ váy cùng đôi giàythích nhất vào, chải chải vài nhát mái tóc dài qua eo, bước nhanh xuống lầu. Vừa xuống tới cầu thangUông Đào đứng dưới tán cây anh đào vẫy tay với. Lăng Lăng vừa định cất bước liền phátphía trước cóngười đàn ông trông rất có khí chấttới.
Áo sơ mi màu nâu nhạt, quần tây màu cà phê đậm, màu sắc thtrầm như thế phối hợp với nhauchỉ ôm lấy dáng người dong dỏng cao gầy của anh ta, mà còn làm bật lênnho nhã lịch thiệp từ bên trong. Đặc biệttay anh ta cầmbó hoa tulip đen óng ánh sắc tím, thểcách hoàn hảo đẳng cấp thưởng thức hơn người của anh ta.
Cô nghenữ sinhthầmsau lưng: “Đẹp trai quá! Là hoa tulip đen ánh tím đúng?! Lần đầu tiên tớđấy… Không biết ý nghĩa là gì nhỉ?”
“Tìnhcao thượng, tìnhvĩnh hằng, tìnhthủy chungthay đổi…”
Một nữ sinh khácgiọng: “Rất rất đẹp trai!”
“Thực có khí chất nha!”
Nghe bình phẩm như vậy, Lăng Lăng liền bỏ luôn ý định nhìn kỹ dung mạo của người đàn ông kia,phảihiếu kỳ mà do trước mặt bạn trai mình lại chằm chằmngắm trai đẹplà quátôn trọng dung mạo bình thường của bạn trai. Cô cụp, bước nhanh qua người đàn ông bảnh bao bên cạnh.
Khi hai ngườisượt qua nhau,ngoại trừ ngửi được hương hoa tulip thần bí huyễn hoặc, còn ngửimùi thơm tươi mát thấm đẫm lòng người, tựa nhưmùi trà thanh đạm, nhất thờinhớ ra được là mùi của loại trà xanh nào…
Không thể tưởng tượng đượcthế giới lại tồn tạingười đàn ông như thế, con người nồng nàn như mực, hương vị thanh đạm như trà…
Chỉcái chạmvaikhiến Lăng Lăng cảmchấn động trong lòng. Đàn ông như vậy, vừa nếm qua tấtsay, làm sao có thể thưởng thức kỹ càng được chứ…
Cô cố gắng áp chế mong muốn ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười vươn tay, chăm chăm hướng về phía Uông Đàoqua: “Em xin lỗibắt anh chờ lâu như vậy.”
Uông Đào trìu mến khoác vai: “Đi thôi, bọn nó ở nhà hàng chờ mình lâu rồi.”
“Ồ! Lý Vi nhất địnhphạt anh uống rượu.”
“Không thành vấn đề, dù sao A Hạo cũng có thể vác anh về!”
******
Trong quán rượu ồn ào nhộn nhịp, Lăng Lăng vẫn im lặng như cũ.
Uông Đào có chút men say, bình thường luôn ctrọng từ lờiđến cử chỉ hôm nay lạicàng ngày càng hăng. Lăng Lăngthích đàn ông say rượu rồikiểm soát được bản thân, nhưngmuốn khiến mọi người mất hứng làm mất mặt Uông Đào nên đành trầm mặc ngồi đếm ngón tay.
Hai trăm chín mươi hai ngày… So với hai trăm chín mươi mốt ngày kia cũngcó gì khác biệt,ngày này qua ngày khác đều bận rộn, nhìn ngôn ngữ lập trình máy tính mà choáng váng.
Nhưngtháng nay tinh thầncó chút bất an, cứcảmnhư có triệu chứng thiếu máu cơ tim. Hôm quađến bệnh viện của trường kiểm tra, định xem xem mình có chút dấu hiệu bệnh tim nàonhưng gã lang băm kia đến cả CT cũng bắtchụp mà vẫnphátra vấn đề gì… bực bội nhất làcòn đề nghịtới khám ở khoa tthần.
Cô tức muốn hộc máu, lúc ra cửa nghiến răng nghiến lợivới Uông Đào: “Cha bác sĩ này có phải nhờcửa sau mới lấy được bằng tốt nghiệpvậy?”
“Này!” Uông Đào kéora xa: “Em đừngnăng lung tung, người ta nghe đượchay đâu!”
Côgì nữa, yên lặng rời khỏi bệnh viện. Uông Đào dù có giống anh, chung quy vẫnphải là anh ấy!
Nếu là anh, anh: “Anh nghi tay bác sĩ này tốt nghiệp trườngều dưỡng quá…”
Cô nhất định">miệng cãi lại anh: “Cònphải tại anh sao: Thôi được rồi, vì cớ gì lạiđổi chữ ký cá nhân?! Còn đổi thànhcâu thiệt khó hiểu: Huyết ốc Trung Nguyên phì kình thảo(*) – cảnh giới tư tưởng của Lỗ Tấn, Albert Einstein há có thể vươn tới!” Anh viết như vậy bảo sao emphát bệnh tim chứ!!!”
Có thể anh: “Anh sai rồi, anh lập tứcđổi sangcâuràng dễ hiểu: “Chỉ cần có thể vun bónđóa hoa,ngại làm cỏ mục thối rữa.”"
Lăng Lăng chìm trong tưởng tượngnhịn được mà mỉm cười, lúc ngướclêntrùng hợp chạm phải ánhthăm dò của Trịnh Minh Hạo. Cô đáp lại anh ta bằngnụ cười lịchyếu ớt, anh ta nhanh chóng dời tầm, tiếp tục cùng nhóm bạn chung phòng nâng ly!
“Lăng Lăng…” Uông Đào vươn tay nắm lấy vai, kề mặt gần sát, trong hơi thở nồng nặc mùi bia, “Em chưa ăn gì cả, đồ ănhợp khẩu vị sao?”
“Em no rồi.” Mùi bia phảng phấtngười anh khiến Lăng Lăng cảmkhó chịu,tự chủ đẩy anh ra, dịch ghế về phía sau.
Trịnh Minh Hạo nhìn khắp lượtbàn toàn đồ ăn cay, gọi người phục vụ đến: “Cho thêmbát súp ngô trứng.” Khi súp ngô được mang tới, Trịnh Minh Hạo chỉ chỉ vị trí của, người phục vụ liền đặt bát trước mặt.
“Cảm ơn anh!” Cô ăna, mùi hương thơm ngọt, vịnhàng dễ chịu, nuốt vào trong bụng cảm giác ấm áp khoan khoái.
Cô tươi cười nhìn về phía Trịnh Minh Hạo: “Không ngờ anh cũng làngười rất biết quan t, súp ngon lắm!”
“Còn phải.” Lý Vi ngồi bênquên tranh thủ thểbản lĩnh thêm mắm dặm muối của mình: “Em đừng tưởng A Hạo cả ngày cà lơ phất phơ mà lầm, cậu ta vậy chứ có tiếng là con trai tốt đấy.”
“Thật hả? Thực ra em lạc hậu thông tin lắm!”
Lý Vi kéo kéo ghế, xích lại gầnchút: “Bạch Lăng Lăng, anh cóchuyện từ lâumuốn hỏi em.”
“Chỉ số thông minh của em thấp lắm, đừng hỏi em cái gì sâu sắc cao siêu nhé.”
“Hôm đó ở hàng net, Đào Tử với A Hạo ở cùngchỗ, tại sao em lại coi trọng Đào Tử màđể ý tới A Hạo?”
“Các anh ấy ở cùngchỗ ư?” Cô sửng sốt trong chốc lát, hoài nghi nhìn về phía Trịnh Minh Hạo.
Dù sao, nghĩ kỹ lại quả thực cũng có chút kỳ lạ, Trịnh Minh Hạo với Uông Đào là bạn thân chí cốt, làm sao có thể trước khi nhận lời Uông Đào màvẫn chưa từng gặp mặt Trịnh Minh Hạo được chứ.
Trịnh Minh Hạomặt ngờ vực của, còn nghiêm chỉnh trả lời: “Chúng tagặp qua rất nhiều lần, là do bộ dạng anh quá tầm thường nêndễ gì để lại ấn tượng cho người khác.”
Hai cậu bạn cùng phòng Nam Lộc và Cao Nguyên còn trêu chọc: “Đừng có khiêm tốn, bộ dạng của cậu rất dọa người, chính cậu cònbiết à!”
“Sớmbảo cậu đừng córa hù thiên hạ, cậunghe. Giờchoáng chưa?!”
Lý Vi lại dựa vào sát Lăng Lăng thêmtí, cười gian manh hỏi: “Nếu lúc đó em nhìnA Hạo của bọn anh, chắc Đào Tửcó cơ hội nào nhỉ!”
Lăng Lăng vờ coi như đó làcâuđùa, thuận miệng đáp: “Vấn đề là anh Trịnh Minh Hạocho em cơ hội đâu!”
“Aithế?” Lý Vi thấp giọng: “Nếuem thử chọn lạilần nữa xem…”
Lý Vichưa dứt câu,chai biabay về phía anh ta, may là anh ta phản ứng đủ nhanhn, nghiêng người né tránh…
Sau khi tiếng vỡ choang của chai bia chấm dứt, tiếng quát mắng giận giữ của Trịnh Minh Hạo vang lên: “Mẹ kiếp, cậu đừng có ở đó mà nói xàm!