Lăng Lăng đánh những lời này xong lại xóa, sửa thành: “Cám ơn anh!” Nghĩ nghĩ rồi lại xóa.
“Có thể quen biếtnhà khoa học cũng là may mắn của em. Bắt tay nào, chúc mừng tình hữu nghị vĩ đại của chúng ta bắt đầu từ đây.”
Lăng Lăng vươn tay, chạm đến màn hình máy tính lạnh lẽo cứng ngắc.
Cô nhìn màn hình cười cười: “Cứ tiếp tục như vậy, duy trì đoạntình thành tnày, giữ lấy mảnh ảo tưởng đẹp đẽ này.” Khi đó họ lại có thể thoái mải trò truyện cùng nhau như trước đây.
Lần đầu tiênnhận ra chat vớingười nhân phẩm cao thượng áp lực đến cỡ nào, ngày càng để lộ con người thô thiển của mình, quả thực thô tục hết chỗ! Nhưngcố tình tận lực phơi bàythô thiển đó của bản thân!
Anh: “Chỉ cần tìm ra kết quảnăm năm cũng chẳng là bao, Trần Cảnh Nhuận vì giả thuyết Goldbach mà hao phíbiết bao nhiêu năm, ông ta là nhà toán học có nghị lực nhất mà anh từng.”
Cô: “Thầy giáo nổi tiếng trường emtrước khi Trần Cảnh Nhuận vang danh, những người sống cùng khu phố với ông ấy đều gọi ổng là “Trầnên khùng”, ông tatuầnmua bánh baolần, sau đó đóng cửa ở lì trong nhà. Nghetrong nhà ổng giấy lộn chồng chất,khác bãi rác là mấy.”
“Ông ấy là thần tượng của anh hồi…”
Cô dường nhưđược sắc mặt trắng bệch của anh, cười càng khoái chí: “Em còn ngheông ấykiếm được vợ. Không còn cách nào khác, nhàđành phân cho ổnghộ sĩ nữ!”
“…” Một lát sau, anh: “EmAlbert Einstein là người thế nào?”
“Embiết nhiều về ổng.”
“Thuyết tương đối của ông ấy làkỳ tích.”
“À, đúng rồi… Em ngheđêm tân hôn ông ấy quên mang theo chìa khóa nhà, còn vuingồi trong viện nghiên cứu chỉ lên trờivới vợ: “Tốc độ di chuyển nếu vượt qua tốc độ ánh sáng, thời giantrở nên chậm… Nếu em là vợ ông ấy emcước đá bay ổng lên dải ngân hà luôn! Cho ổng ra ngoàigian từ từ mà nghiên cứu!”
“Em chắc chuyện này làchứ hả?”
“Đại khái vậy, chắc cũngsai mấy đâu.”
“Vậy nhất định emthích Dương Chấn Ninh rồi.”
“Anhcái ông tám mươi tuổi còn cướihọc trò hai mươi tuổi của mình làm vợ ấy hả?! Em rất thích ổng, có gan thách thức quan niệm thế tục, rất táo bạo!”
“Ý anhlà người Trung Quốc đầu tiên đạt giải Nobel.”
Cô vò đầu. “Thì vẫn làngười thôi!”
“…” Anh im lặng, phỏng chừngcực kỳ sốc.
Lăng Lăng quyết địnhlàm anh sốc thêm nữa, gửibiểu tượng mặt cười: “^_^! Với tư cách là người Trung Quốc, em cảmrất hãnh diện vì ông ấy! Cảm ơn anh!”
Thấy anhgì, Lăng Lăng khẽ đánh: “Rất xin lỗi, em làđứa connông cạn!”
Anh đáp: “Em khiến anh phải nhìn nhận lại những nhà khoa học vĩ đại kia. Cảm ơn em!”
“Em với anh hayđùa, anhcho là thực đấy chứ?”
“Rốt cuộc anhhiểu vì sao mìnhkiếm được bạn…”
“Vì sao?”
Cô chờ muốn gãy cổ,nh ninh anhtrả lờiđột nhiên anh nlại: “Emthích đàn ôngtlý.”
Một câu khiếnhiểu được tý của anh!
Nhưng anhbao giờ biết được tý của Lăng Lăng: Nếu thựcthíchngườimang tiêu chura cân đo đong đếm. Khoảnh khắcquyết định gặp anh,tự thuyết phục mình chấp nhận con người ưu tú của anh rồi!
Bởi vì anhchonếm mùi vị của tình– tim đập, nhớ nhung, dựa dẫm cùng ngưỡng mộ.
Tiếc rằng mạng là hư ảo, tìnhlà. Cô chỉ làđứa conbình thường,đẹp nghiêngnghiêng thành,có trí tuệ hơn người,ôn nhu dịu dàng, chỉ vớichút dễ thương đáng,có thể hấp dẫn anh được bao lâu?! Anh chưa từng gặp qua, nhưngnhìn mình rất kỹ trong gương,đáng chongười đàn ông từ bỏ lý tưởng cao đẹp như vậy!
******
Thực tế chứng minh, lý trí của Lăng Lăng là đúng.
Chat QQ chẳng qua là hậu quả của cuộc sống hưtrống rỗng, lúc anh suy sụp bất lựconline chờ đợisuốt hai mươi tư tiếng, khi anhtìm được ánh bình minh, cật lực chạy về phía bầu trời của mình, anh liền quên cóonline suốt hai mươi tư tiếng chờ đợi anh.
Cảm giác ngày đêm chờ đợingười bạnmạng log-in, ai chưa trải quathể nào hình dung nổi.
Bất kểlàm việc gì, khi Lăng Lăng vừa nghetiếng báo hiệu có bạn đăng nhập, trong lòng đột nhiên lơ lửng, lập tức chạy như bay về phía máy tínhpháthóa ra lại là cái kẻ nhàm chán cótiếng mà log-in log-out đến n lần,giận dữ đem nick củakéo vào blacklist, bực bộihồi lâu.
Càng đáng sợ hơn là sau đó còn sinh ra ảo giácthanh, nhiều khixem tivi mà cứ thoang thoáng nghe như có tiếng đăng nhập QQ,tức giận vào phòng tắt QQ, nhưng chưa được năm phút lại bật lên! Cô vò vò đầu, khinh miệt chính mình: “Thật chẳng có tí khí phách nào!”
Kỳ nghỉ hè trôi qua hơn phân nửa, Lăng Lăng ôm cái răng đau buốt nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào danh sách bạn QQ, bạn bè củatrừ vài người quanh năm suốt tháng invisible là thoát nạn, còn đâu đều bị xóa sạch. Từ đó về sau,còn nghetiếng đăng nhập QQ nữa.
Mẹ về nhà sau giờ làmLăng Lăng ngồi ngngười trước máy tính,: “Cả ngày đều lên mạng hả con?”
“Không ạ, con nấu cơm xong rồi, chờ mẹ về ăn.”
“Không phải conđó chứ?” Giọngệu của mẹ mangtám phần kg định, hai phần hoài nghi.
“Không đâu mẹ!” Cô chột dạ tắt màn hình, đứng lên: “Conmời ông ngoại xuống ăn cơm.”
“Lăng Lăng, mẹphản đối con có bạn trai, có rảnhdẫn nó về nhà cho mẹ xem với.”
Côđịnh kể chuyện của mình, nhưng vìmuốn mẹ cho rằngcố tình giấu diếm nênthản nhiên trả lời: “Mẹ, con thích anh ấy, nhưng anh ấyhọc ở Mỹ.”
Từ cái nhíu mày rất khẽ của mẹ, Lăng Lănghiểu thái độ của bà.
Không đợi mẹ lên tiếng, Lăng Lănggiànhtrước: “Con biết phải làm thế nào mà!”
“Khi nào cậu ta về?”
Răng củađau như kim chích,cắn chặt miệng, cắn đến mứcrăng muốn tê liệt: “Anh ấy định cư ở Mỹ.”
Mẹ nhíu mày càng sâu,chuyện nữa.
Lăng Lăng cười bước qua, ôm lấy cánh tay mẹ: “Mẹ, mẹ yên t, con với anh ấy chỉ là bạn thôi.”
Đằng sau nụ cười, trong đáycủachứanỗiđơn cùng chua xótai có thể lý giải. Côcó lựa chọn nào khác. Sức khỏe ông ngoạitốt, cần người chăm sóc, càng cần có mẹở bên bầu bạn. Nếucó bacó thể tự do theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhưngcó!!!
Lăng Lăng hít sâuhơi, đè nén cảm giác đau nhức trong răng: “Conđâu cả, sau khi tốt nghiệp con quay về đây làm việc, ngày ngày ở bên cạnh mẹ.”
“Lăng Lăng.” Mẹ đau lòng vuốt ve khuôn mặt sưng lên của: “Bác sĩcái răng này của consâu đến mứccòn tác dụng gì nữa, mỗi khi gặp chuyện gìvui nó lại sưng lên… Nghe lời mẹ, lần này nhổ nó.”
Cô lắc đầu: “Con luyến tiếc nó!”
“Thà đaulần còn hơn kéo dài. Sớm muộn gì cũng phải nhổ, nhổ xong trồng lạicái răng sứ, vừa đẹp vừađau nữa…”
Cô cắn chặt răng, lắc đầu. Răng giả dẫu xinh đẹp vẫn là giả, chỉ để cho người khác nhìn. Khổ đau vui sướng chỉ mìnhbiết. Nếuđau làm sao có tư vị?
Giữa trưa hôm sau, anh bất ngờ đăng nhập, Lăng Lăngdám tin, tưởng mình lại gặp ảo giác.
“Em có đó?” Anh hỏi.
“zai!” Cô kích động đến nỗi quên chỉnh bộ gõ.
“Anh lại thất bại rồi, anh gần nhưthử qua mọi phương pháp, mẫuphóng đại đến hơntrăm nghìn lần, vẫntìm được thứ anh muốn.”
Dây thần kinh trong răngbỗng co giật dữ dội, đau đến nỗirơi tí táchbàn phím.
Cô đánhhàng chữ: “Có phải chỉ có những lúc thất bại anh mới nhớ đến em?”
Nhìn những lời này, Lăng Lăng cười khổ, chậm rãi xóatừng chữ từng chữ.
“^_^! Làm nghiên cứu sao có thể luôn thuận buồm xuôi gió được chứ, Trần Cảnh Nhuận nghiên cứu nhiều năm như vậy mới chứng minh đượcngbằng hai mà.”
“Vấn đề là ông ấy chứng minh định lý, còn kết quả tính toán lý thuyết của anh rất có thể sai.”
“Anh có tính lại chưa?”
“Kiểm nghiệm hơn mấy chục lần vẫntìm ra chỗ nào sai.”
“Anh nghỉ ngơi chút, ngủgiấc cho khỏe! Đúng rồi, em nghebảng tuần hoàn Mendeleev là ở trong mơ sắp xếp thành đó.”
“Em cũng biết nhiều quá nhỉ! Anh cứ nghĩ em chỉ quan tđến đời sống vợ chồng của các nhà khoa học thôi.”
Cô quệtmỉm cười, răng cũngcòn quá đau.
Thì ra cảm giác thíchngười có thể vuiđến vậy!
“Điều em quan tnhất là: Tại sao cái Mendeleev mơlạiphải là vợ của ổng?”
“Vấn đề này thựcđáng suy nghĩ sâu xa.”
Lăng Lăng ngồi thẳng dậy, ấm ức cả tháng nay bốc hơi trong nháy: “Rốt cuộc là anh muốn tìm cái gì vậy? Để em giúp anh tìm xem có được.”
“Giải thích cặn kẽ chắc em ngủ gục mất,cách đơn giản, nó làthứ có thể cho đường cung số liệu lệch khỏi quy luật thông thường ở mức cực đại.”
Thế này làcách đơn giản sao? Cô hoàn toànhiểu gì cả.
“Rốt cuộc là lệchbao nhiêu? Anh lén sửa lại!”
“0.000432″
Cái này mà gọi là độ lệch cực đại à!! Vì mấy số lẻ sau số bốn mà anhbỏ mất năm năm! Quả nhiên tư duy của khoa học gia chỉ người xuất chúng mới có khả năng lý giải.
“Anh khẳng định loạichất này có tồn tại?”
“Có khả năng tính ra mà thôi.”
Cô cố gắng dùng đầu óc đặc như đá tảng của mình giúp anh suy nghĩ: Có thể tồn tại, nhưng phóng đại đến hơntrăm nghìn lần vẫntìm ra.
Linh cảm củachợt lóe sáng: “Vật đó có phải rất lớn?”
“Không đâu.”
“Phải chănghơn so với nguyên tử?”
“Không thể nào.”
“Liệu có khi nào anhnhìnnhưngđể ý?”
“Anhtìm rất cthận.”
Khisầu não, anh bỗng nhiên: “Vật chấtthay đổi? Sắp xếp nguyên tử… Em chờ anh chút!”
Anh ấy: Em chờ anh chút!
Một chút của anh là bảy mươi hai giờ. Lúc anh đăng nhập lại, Lăng Lăngnhổ răng, khóe miệng còn dính máu, dánghết sức thê thảm. Mà anh căn bảnthể nhìnnên vô cùng hưng phấn: “Anhtìm được nguyên nhân rồi, cảm ơn em!”
Cô tay phải bụm mặt, tay trái đánh chữ: “Chúc mừng anh!”
“Bao nhiêu năm nay anhnghĩ ra, vậy mà em lại có thể nghĩ tới.”
“Đó là vì embiết gì cả.”
Có nhiều người nghiên cứu quá sâu, tư duy thườngvào lối mòn, cònbiết gì cả nên tư duy mới có thể khác biệt!
“Anh cần tính toán số liệu lần nữa, có thể anhlại bận bịuthời gian, chờ anh xong việc, anh vềthăm em.”
“Không cần đâu.” Cô mởfile Word mình viết tối qua, copy-pasteđoạn trong đó, gửichút do dự.
“Em nghĩ, ngày anh thànhng cũng là ngày chúng tachấm dứt. Bởi vì khi đó anhthoát khỏi tình cảnh khó khăn, chắc hẳncần em an ủi hay cổ vũ nữa.”
Em nghĩ, ngày chúng ta chấm dứt cũng là ngày em quay về vớithực, bởi vì emcó thể tự lo cho chính mình,cần ỷ lạiquan tchăm sóc của anh nữa.
Em xin lỗi, emthể nào tiếp tục làm bạn với anh, bởi vì chúng ta là hai ngườibao giờ chạm mặt nhau, nếu cứ tiếp tục ảo tưởng, em sợ mìnhanh mất…
Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian.
Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnhcho chúng ta gặp nhau.
…”
Côchờ anh trả lời, dùng bàn tay còn dính máu kéo nick anh cho vào blacklist.
Tayrun run, ngón trở nhấn lên con chuộtcòn cảm giác,cắn">bông gạc trong miệng, buông ngón trỏ ra…
Tất cảhoàn toàn kết thúc!
Cô nằm rạp xuống bàn cắn môi rấm rứt khóc, giờ đây rốt cuộccó thể khóc thành tiếng, trút bỏ hết thảy mọi nỗi đau đớn ấm ức trong lòng.
Trong khikhóc, hệ thống phát ratin n,ngg đầu, quệt quệt.
“Vĩnh viễn có xa”cầu add bạn vào danh sách bạn bè. Lời n: “Lăng Lăng, anh xin lỗi! Dạo này anh mải mê nghiên cứu,để ý cảm giác của em, em tha lỗi cho anh nhé.”
Cô từ chối.
Anh nhanh chóng ntiếpcâu: “Em đừng giận, chúng tachuyện được?”
Cô từ chối.
“Anhlàm đề tài nữa, được?”
Cô vẫn cự tuyệt.
“Anh lập tức vềgặp em!”
Cô từ chối, đồng thời gửi lạicâu: “Anh chỉ là bạn online của em, là bạn online mà thôi.”, “Mở chức năng Search Friends là có thể tìm được hàng ngàn hàng vạn bạn online giống như anh.”
“Anh hiểu rồi! Cảm ơn em!”
Anhgửicầu kết bạn nữa,gục lên bàn máy tính khóc thất thanh. Cô dùng thanhchỉ mình mình nghethầmtrong lòng:
“Mở chức năng Search Friends là có thể tìm được hàng ngàn hàng vạn bạn online giống như anh! Nhưng người có thể khiến em chờ ba ngày ba đêm duy nhất chỉ mình anh.
Emanh,đến ám ảnh, nhưng emthể ở bên anh…
Anh biết? Ba ngày nay em luôn cầu nguyện anhthànhng, emvô cùng hy vọng đề tài của anhthể tiếp tục thực…
Là ý Trời cho anh ở lạiMỹ!”
Trong file Word ngoài nội dunggửicòn cóđoạn khác:
“^_^! Anhcần nản lòng, emcho anhbí mật: Emanh mất rồi!
Cho dù anh đẹp trai, cho dù anh giàu có, cho dù tìnhcủa chúng ta có kết thúc thất bại, em vẫn nguyện thương anh!
"Anh về nước đi"