Mùa Xuân Trở Lại Chương 11

Chương 11
Sau khi kết thúc đợt thi, để chúc mừng những ngày học đến không ăn không ngủ kia kết thúc.

Trúc liền cùng Long đi về Bát Tràng chơi.

Sau khi bắt hai chặng xe buýt dài đến mấy tiếng đồng hồ, hai người mới tới nơi. Bát Tràng vốn là nơi có truyền thống làm gốm xứ lâu đời ở nước ta. Trúc còn nhớ rõ, khi còn học tiểu học cô vẫn thường đọc thuộc lòng bài thơ viết về nơi này.

 Trong lòng liền hưng phấn khó tả, cô vừa đi vừa khe khẽ đọc:

Em cầm nét bút trên tay

Đất cao lanh bỗng nở đầy sắc hoa

Cánh cò bay lả bay la

Lũy tre đầu xóm cây đa giữa đồng

Con đò lá trúc qua sông

Trái mơ bầu bĩnh, quả bòng đung đưa

Gió đưa lất phất hạt mưa

Bút trao gơn nước Tây Hồ lăn tăn

Hài hòa đường nét hoa văn

Dáng em dáng của nghệ nhân Bát Tràng

Long nhìn dáng vẻ vừa nhún nhảy vừa đọc thơ của cô mà cảm thấy buồn cười. Nếu trí nhớ siêu việt này của cô mà dành cho học ngoại ngữ thì có phải tốt biết bao. Thế nhưng anh biết trước nay cô chính là người thích tự do, chỉ thích học những thứ mà bản thân cảm thấy hứng thú. Hầu như phần lớn thời gian trong ngày cô đều giành cho việc đọc sách và ngồi suy nghĩ đến ngẩn người mà thôi.

Sau khi đi bộ khoảng 10 phút, hai người liền vào khu chợ gốm sứ. Trong chợ bày bán đủ các loại sản phẩm được làm từ đất sét. Có nhưng chiếc bình hoa cao đến gần hai mét, hay là các loại khay dùng để đốt trầm hương đều được họa tiết rất khéo léo, tinh xảo.

 Nhưng có lẽ làm Trúc cảm thấy đẹp nhất có lẽ là những hòn giả núi được làm một cách vô cùng tỉ mỉ, và tinh tế.

 Cả hai người sau khi đi dạo một lát liền cảm thấy không còn hứng thú nữa, bèn đi sang khu nặn đất dành cho khách đến tham quan.

Nhìn người hứớng dẫn đưa tay đẩy chiếc bàn xoay một cách nhẹ nhàng, rồi từ từ tạo khuôn cho chiếc lọ hoa, Trúc liền cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, nhất quyết lôi Long cùng đi làm một bộ cốc.

Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế khi bắt tay vào làm mới phát hiện việc làm đồ gốm sứ yêu cầu sự kiên trì và khéo tay đến thế nào.

Vuốt đất đến mỏi nhừ hết cả tay mà cái cốc của cô vẫn không thể tròn được, cái miệng cốc còn méo mó đến buồn cười. Cốc của Long thì có vẻ khá hơn một chút, tuy không thể nói là hoàn mỹ, nhưng nhìn vào ít nhất người ta cũng biết là cốc uống nước, còn của cô chắc họ sẽ tưởng nhầm là cái vại đựng nước thôi.

Để cho đỡ trống, cô liền vẽ một cái mặt cười vào, rồi in luôn cả 10 cái vân tay của mình vào đó. Xong xuôi đâu đó, cô mới phát hiện ra tuy rằng hình thức không được đẹp cho lắm, nhưng được cái là độc đáo. Có thể tìm cả thế giới cũng không có cái thứ hai. Ha ha

Tính cách của Long có vẻ tỉ mỉ nghiêm túc hơn, anh thật sự chú tâm vào việc trang trí cho chiếc cốc của mình. Anh không lựa chọn trang trí họa tiết, mà liền vẽ luôn khuôn mặt của cô vào trên bề mặt cốc, với một vết sẹo nhỏ ở góc trán ­- vết sẹo đã kết nối, dẫn đường để anh đến bên cô.

Nhìn anh chăm chú làm đến nhập tâm, quần áo và cả khuôn mặt dây đầy bùn đất. Trúc cười đến vui vẻ.

 Nói thật đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của anh. Cũng may, khi đi Long có mang theo máy ảnh, cô nhất định kéo anh lên ghi lại thời khắc lịch sử này.

Do ở khu nặn đất chỉ có lò sấy khô sản phẩm cho khách mang về mà thôi, cho nên cô cảm thấy thật tiếc nuối. Giá mà có thể đem đi nung được rồi tráng men lại thì thật tốt.

Long nhìn khuôn mặt mất hứng của cô thì thật không đành lòng. Vì vậy nhân lúc cô đi mua đồ uống, anh liền đến thương lượng với người hướng dẫn, trả thêm thù lao để họ đem đi nung giúp. Thầm nghĩ đến sự vui vẻ của cô khi nhận đư ợc đồ mà cảm thấy phấn chấn.

…….

Sau khi thi học kì kết thúc, cũng là khoảng 26 tết. Tất cả mọi người đều nô nức chuẩn bị về quê ăn tết.

Long nhìn cô thu dọn đồ đạc mà cảm thấy rầu rĩ, không vui, phải rất lâu nữa anh mới có thể gặp cô được.

“Ây ây, đừng có trưng bộ mặt đưa đám đó ra mà. Sau nửa tháng nữa em sẽ lên. Với lại sáng mai em mới về mà”.

Trúc chạy đến ngồi bên cạnh mà lắc cánh tay anh, rồi nói tiếp. –“Chiều nay chúng ta đi ra ngoài xem không khí tết nha”.

Trúc nhớ có lần Long từng nói, đến ngày tết nhà anh thường có rất nhiều người thăm viếng, thế nhưng không hiểu sao đó lại chính là những ngày anh cảm thấy lạnh lẽo nhất trong năm.

Trong nhà chỉ có một mình anh đi đi lại lại đến phát phiền, tiếp một đống khách khứa đến nhà với mục đích vụ lợi khiến cho tâm trạng lại càng xấu. Thế nên, trước khi về quê ăn tết, Trúc thật muốn làm cho anh cảm nhận được thứ không khí đặc biệt nhất mà chỉ có cuối năm mới có được.

Cả hai người đi dạo phố một hồi, mua một ít quần áo mới.

Trúc nhớ trước kia khi còn nhỏ, mỗi khi đến tết, mẹ liền dẫn cô đi may quần áo mới. Do ngày đó đồ may sẵn chưa có nhiều như bây giờ. Kiểu may thời đó cũng khác bây giờ, chất liệu chủ yếu là vải tôn, hay xiu mà thôi. Thế nhưng khi đến ngày mùng một, cảm giác mặc áo mới rồi ra đường vẫn thật khác lạ. Khiến cho cô còn nghĩ năm mới, con người cũng mới hơn.

Sau đó liền đi đến siêu thị sắm lại một loạt những đồ gia dụng mới.

Đúng là sau khi thay đổi lại một số đồ gia dụng, Long liền cảm thấy mới mẻ hẳn. Nhìn hai người bận rộn suốt cả buổi chiều, tuy cảm thấy mệt một chút nhưng ít ra cũng khiến anh lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí đặc biệt của năm mới.

Bởi vì mấy ngày tới, dì Lưu và bác Chung đều trở về nhà của mình để đón năm mới, cho nên cả hai người họ cũng đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho anh trong mấy ngày tết.

Sợ anh cảm thấy nhàm chán, đến chiều tối, Trúc liền cùng Long ăn cơm sớm một chút, rồi nghỉ ngơi. Đêm nay cô muốn đi chợ hoa chơi.

Đến khoảng 2 giờ đêm, cả hai người liền bắt đầu xuất phát. Chợ hoa đêm Quảng Bá là chợ hoa lâu đời của Hà Nội. Đây là nơi tập trung các nguồn hoa từ khắp nơi đổ đến, sau đó mới bắt đầu phân tán ra khắp nẻo đường ngõ phố của Hà Nội.

Trời rét căm căm, thế nhưng ở đây vẫn đông nườm nợp người. Trên tay vẫn còn cầm chặt chiếc đèn pin nhỏ. Trúc lôi Long đi hòa vào dòng người đang tất bật mặc cả kia.

Khắp nơi đều bạt ngàn các loại hoa, cúc, lay, huệ, hồng….đua nhau khoe sắc.

 Trúc đặc biệt nhiệt tình, còn kéo Long vào cùng nhau mặc cả với người bán hàng.

Có lẽ nhìn thấy cô hoạt bát như thế khiến anh cũng bị ảnh hưởng theo. Cả hai người chen đến toát hết cả mồ hôi ra chạy đến từng quầy hàng nhỏ.

Đến tận sáng ngày rồi, hai người mới thỏa mãn mà ra về. Nhìn chiến lợi phẩm đã thu được suốt cả một đêm, cả hai người đều nhìn nhau mỉm cười.

Do mua hoa quá nhiều, Trúc đành phải ở lại thêm buổi sáng nay nữa để giúp Long xử lý chỗ hoa này.

Để cắm hết số hoa, cả hai phải ngồi cắt tỉa cả buổi sáng. Cũng may lần trước sinh nhật Long, bác Chung đã đặt mua một số lượng lớn bình hoa các loại nếu không sợ sẽ không cắm hết mất.

Hoa được bày biện khắp nơi các kệ nhỏ trong nhà. Nhìn qua, khiến không gian tràn đầy sức sống.

Còn hai chậu hoa nhài nhỏ, Trúc quyết định bê đặt lên ban công, chỗ phòng ngủ của Long.

Sau khi giải quyết ổn thỏa hết số hoa, Trúc mới an tâm ra bến bắt xe về quê.

Long nhìn cô từ từ lẫn vào dòng người mà cảm thấy không đành lòng. Mới đầu lo cô phải ngồi chen xe sẽ bị mệt, anh định lấy xe đưa cô về nhà. Thế nhưng cô nhất quyết từ chối.

Trong lòng anh khẽ cảm thấy mất mát. Anh cũng biết chuyện này không thể vội vã được.

Thế nhưng anh vẫn thể kìm lại lòng mình được.

 Anh thật sự chỉ có một khao khát có thể có được toàn bộ cuộc sống của cô, muốn cô giây giây phút phút đều ở bên anh mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t91381-mua-xuan-tro-lai-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận