Mơ Một Ngày Mai Chương 8

Chương 8
Hôm nay chủ nhật, khỏi phải đi học, nhưng từ năm giờ sáng Trúc Vy đã phải thức dậy để ra tiệm cơm phụ giúp bà Thúy Diễm,

nào là nấu món ăn để bán cơm phần, nào là đi giao phở khi có người gọi điện. Mãi cho đến tan chợ ít khách hơn, Trúc Vy còn phải rửa xong một đống tô dĩa dơ mới có thể đi về nhà.

Trúc Vy về đến nhà đã gần chín giờ, từ sáng đến giờ cứ bận việc tối mắt tối mũi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi trong chốc lát. Trúc Vy ngồi chồm hổm xuống ngay bên cạnh mấy luống cải xanh, mở gói xôi ra đưa lên miệng chậm rãi cắn một ngụm nhỏ.

Khi nãy về nhà, Trúc Vy để ý không thấy xe máy đâu cả, nên đoán chắc ông Văn Bình đã đi ra ngoài. Còn Bảo Ngọc chắc là còn đang ngủ ở trong phòng. Khó được một lúc nhẹ nhàng rảnh rỗi, nên Trúc Vy cũng thả lỏng người hưởng thụ mùi vị gói xôi ngon.

Nhìn mấy luống cải xanh đã cao trên dưới một gang tay, Trúc Vy thầm suy tính, đợi vài ngày nữa là có thể nhổ cải đi cân cho người ta rồi.

- Ờ, để chiều nay tranh thủ chút thời gian nhổ cỏ dại mới được.

- Sáng sớm chị làm gì ngồi đó vậy?

Trúc Vy ngồi trong chốc lát, chợt nghe tiếng của Bảo Ngọc vang lên từ phía sau lưng. Cô không khỏi thở dài một hơi, rồi mới đứng dậy đi vào nhà.

Bảo Ngọc đưa tay che miệng, vừa ngáp dài vừa hỏi:

- Sáng ăn gì hả?

Trúc Vy đưa tay chỉ vào cái tô có đậy nắp để trên bàn.

- Có bánh canh mặn chị mua hồi sáng kìa. Chị vừa rồi có hâm lại, chắc còn nóng em ăn đi.

Bánh canh là do lúc sáng bà Thúy Diễm sai cô đi mua. Mặc dù công việc không làm rảnh tay, nhưng cô vẫn phải bỏ xuống hết để mà đi mua bánh canh cho Bảo Ngọc, nếu không tan chợ sẽ không còn nữa.

Bảo Ngọc ngồi xuống ghế, chép miệng bảo:

- Chị làm cho tôi ly cà phê sữa đi.

- Chị làm sẵn để ở trong tủ lạnh rồi nè.

Trúc Vy vừa nói vừa đi đến mở tủ lạnh ra, lấy ly cà phê sữa đem đến để xuống bàn cho Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc khẽ nhếch môi:

- Chị giỏi thật. Cái gì cũng chuẩn bị sẵn.

Trúc Vy hơi sựng người lại trước câu nói của Bảo Ngọc, không biết Bảo Ngọc nói thật lòng hay là có ngụ ý khác, nên chỉ đành phải gượng cười nói tiếp:

- Mợ nói hôm nay ra ngoài tiệm lấy đồ ăn nên ở nhà không có nấu cơm.

Bảo Ngọc cầm ly cà phê sữa lên uống một ngụm mới nói:

- Ờ, tôi biết rồi. Chị làm gì thì làm đi. Một chút tôi sẽ ra tiệm lấy đồ ăn.

- Vậy chị đi ra rẫy cắt rau muống đây.

- Ừ, đi đi.

Bảo Ngọc đầu cũng không nâng lên, chỉ vẫy tay ra hiệu bảo Trúc Vy có thể đi rồi.

Trúc Vy vươn mắt nhìn Bảo Ngọc một cái, sau đó xoay người đi ra nhà bếp lấy dao thái và dây thừng rồi đi thẳng ra ngoài rẫy.

- A, Trúc Vy, đi cắt rau muống à.

Nhìn thấy thím sáu nhà bên cạnh đang ngồi chồm hổm hái rau ngò om, Trúc Vy cười nói:

- Dạ, thấy trời còn mát nên con định đi cắt rau muống cho rồi. Thím hái ngò om là định nấu canh chua hả?

Thím sáu gật đầu nói:

- Ừ, hôm nay thím nấu canh chua. Đang định qua nhà bảo con cắt cho thím một ký rau muống nè.

- Dạ, thím định lấy liền bây giờ hay là đợi con cắt xong rau muống rồi đem vào một lượt luôn ạ.

- Vậy con cắt xong rồi đem vào luôn. Thím cũng chưa có nấu canh ngay bây giờ.

- Dạ, vậy con đi đây ạ.

Nguồn: truyen8.mobi/t115525-mo-mot-ngay-mai-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận