Mười Lẻ Một Đêm Chương 1

Chương 1
CẶP TÌNH NHÂN: Căn hộ chung cư - Họa sĩ trồng cây chuối.

Có một người đàn ông và một người đàn bà bị nhốt trong căn hộ trên tầng sáu suốt mười một ngày đêm. Mười lẻ một đêm. Và mười lẻ một ngày.

Chính xác thì không đúng mười lẻ một đêm ngày, nhưng thực sự là bao nhiêu thì độc giả  phải theo dõi hết cả cuốn sách mới biết được. Chẳng phải là tác giả giữ mánh hay giấu bí quyết gia truyền mà cái gì cũng phải tuần tự. Đôi khi đọc sách cũng là dịp thử thách lòng kiên nhẫn. Sách dở thì thử thách lòng khoan dung.

Thực ra cũng không phải là hai người bị nhốt. Họ tình nguyện hẳn hoi. Căn hộ của một người bạn trong khu nhà cao tầng. Chất lượng cao. Thang máy. Hiện đại. Như Tây. Người đàn ông và người đàn bà cần có một căn phòng, ở với nhau một buổi sáng. Họ đến mượn căn hộ này của người bạn. Cần phòng à, ôkê, quá đơn giản. Người bạn tỏ vẻ thông cảm hiểu biết, dặn dò cứ tự nhiên như ở nhà, rồi ra đi ngay. Rồi trở lại ngay. Bà mẹ tớ ở căn hộ ngay bên cạnh, nếu bà già tưởng tớ đang ở nhà, bà sẽ sang quấy phá. Vậy tớ khóa cửa từ bên ngoài làm như đi vắng. Chiều nay tớ về sẽ giải phóng cho hai đồng đội, hai đồng đội vui vẻ nhé.



Lần này anh ta mới thực sự đi. Và đi luôn.

Nhưng hai nhân vật chính chưa biết điều đó. Hơn mười năm mới gặp lại và lần đầu tiên họ muốn trao thân cho nhau. Quá khứ dan díu chưa đẩy họ tới việc ấy. Dùng từ dan díu e rằng không nói đúng bản chất mối quan hệ vô tư của hai người mười sáu năm qua. Đúng ra đấy là một tình bạn khá lạ lùng, phải đợi đến tận hôm nay họ mới chịu để dẫn tới chuyện thân xác.

Chuyện  ấy ngày nay hơi bị dễ. Thời gian địa điểm hơi bị dễ. Khách sạn nhà nghỉ mọc lên như nấm. Điều kiện cho thuê hơi bị dễ. Hà Nội có thành ngữ chỉ những nơi hứng lên là vào thuê phòng được ngay: ngủ Gia Lâm đâm Thái Hà, thậm chí vừa văn hóa ngủ nghê vừa văn hóa ẩm thực đặc sản đất Tràng An: chó Nhật Tân vần Hồ Tây. Con đường bên Hồ Tây mang tên một thi sĩ lãng mạn trở thành con đường phong tình, nhà nghỉ mỗi ngày đổ vào xe rác cả sọt bao cao su. Tiếng tăm những khu ăn chơi xả hơi bình dân phải đợi đến khi khét lên tận mũi lực lượng an ninh lành mạnh xã hội thì các tụ điểm mới bị rà quét. Tìm và diệt. Tìm được rất ít và diệt ít hơn. Vỡ Gia Lâm chạy về Thái Hà lập căn cứ địa mới, vỡ Thái Hà về đường Hoàng Quốc Việt lập lại chiến khu. Vỡ Hà Nội tràn ra ngoại ô, tràn về các tỉnh, cơn lũ quét qua vùng Xuân Mai, tràn xuống các ngã ba ngã tư sung sướng Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh Hóa. Sài Gòn không vỡ thì Sài Gòn cũng vươn ra ven đô cho tới miệt vườn, Sài Gòn đi tắt đón đầu xuất khẩu công nghệ về miền viên ngọc Tây đô, bao quát cả vùng con nước trong về miền đông con nước đỏ. Nước non đâu cũng là nhà, quê hương đâu cũng gọi là vòm chơi. Kiu kiu choai choai rủ nhau vào nhà nghỉ thuê phòng ngủ trưa, chưa đến tuổi có bằng lái xe máy thì chìa thẻ học sinh. Bệ vệ sồn sồn thì vào gửi cái đăng ký xe, ở khu vực nhạy cảm thì nhớ đừng có quay biển số xe hơi xe máy ra ngoài đường, nhân viên khách sạn có boa tốt còn chạy ra khoác áo cho biển số xe của khách. An toàn tuyệt đối dân chủ thuận tiện. Một giờ hai giờ, nửa ngày một ngày, từng đôi từng đôi ra trả phòng, rã rời tơi tả hay hả hê tươi mưởi, tùy khả năng và tùy hứng. Tùy tâm. Có trường hợp cá biệt một bà ở trong phòng nửa ngày vẫn chưa đủ lót dạ, lúc sồn sồn đi ra bàn lễ tân trả phòng vừa chửi xoe xóe vừa tát vào mặt bạn tình, trèo vào trong xe rồi, chưa kịp đóng cửa còn giơ tay tát tiếp. Có trường hợp ngoại diện đang thanh toán tiền để ra đi, tính đi tính lại thấy quanh vùng cũng chẳng có gì giải trí, bèn rủ nhau trở lại phòng, thuê thêm vài giờ nữa.


Có những sự cố ghê hồn xảy ra ở nhà trọ. Một cô nhắn tin cho bồ: em dang cho anh o phong 301 khach san Huong Duong. Nhầm nhọt luống cuống thế nào nhắn tin sang máy chồng. Đã thế lại còn không biết, cứ vô tư nuy hết cả ra, nằm giang tay giang chân chờ bồ trên giường êm nệm ấm. Tay chồng thủ ngay con dao nhọn Thái đến thuê phòng 302 đối diện. Trường kỳ mai phục như chiến lược đấu tranh và thập diện mai phục như phim của Trương Nghệ Mưu. Cô nàng bên phòng 301 chờ bồ mãi không đến bèn bấm môbai gọi trực tiếp cho xong. Đối tượng hân hoan đến, anh ả chưa xem phim Thập diện mai phục, chẳng đề phòng gì, cứ thế giá áo lên cao giá quần tụt xuống, điện  thoại di động để chế độ rung, quần để chế độ treo. Thôi, đến đây chẳng cần kể tiếp chuyện anh chồng và con dao từ bên phòng 302.

Những vụ việc như thế chẳng có gì độc đáo. Quá đại trà. Hiếm hoi hơn một cấp là anh ả bị chụp ảnh từ khi bắt đầu bước đến cửa nhà trọ. Hơn một cấp nữa là bị quay phim tạo hồ sơ lưu, hoặc là chuyển cho vợ cho chồng hoặc là chuyển cho cơ quan. Khác đi một cấp là anh ả tự quay phim xem với nhau. Khác hẳn nữa là chủ khách sạn lắp máy quay bí mật, ngồi rung đùi xem truyền hình trực tiếp.

Thoạt đầu dường như chỉ thuần túy là chuyện xác thịt con người. Xác thịt đi kèm hoặc không đi kèm với tình. Rồi nó dẫn đến ghen tuông, mất độc quyền miếng ăn ít nhiều đều dẫn đến ghen tuông. Rồi đâm chém giành giật xin nhau tí tiết. Rồi giơ mồi nhử miếng cho sập bẫy. Bẫy tình mà cũng là bẫy tiền bẫy quyền bẫy chức bẫy danh. Bẫy ô danh.

Khách sạn nhà nghỉ thoạt nghe chỉ là cái chốn ngủ nghê hiền lành, nghe thế một hồi thì  nó đã thành chốn hang hùm nọc rắn, hầm chông bẫy  đá lưới trời, có kẻ được lên tiên mà  cũng có kẻ xuống cõi âm, không tiên không âm thì thân bại danh liệt.

Nguồn: truyen8.mobi/t126845-muoi-le-mot-dem-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận