Mảnh Vá Trái Tim Chương 6

Chương 6
- Em lại ăn rất ít à? – Mày nhíu thật chặt, vỗ vỗ vai vệ sĩ ra hiệu có thể lui, anh bước vào phòng cô.

Ngồi trước bàn trang điểm, cô cố ý giả điếc không nghe.

Mấy ngày qua, họ cứ chống đối ngầm với nhau như thế.

Chung cư này anh mua riêng cho cô. Bảo mẫu nấu ăn rất ngon, thái độ đối với cô cũng rất hòa nhã, tôn kính, không cô chút gì giống với dì Vương cậy mình lớn tuổi lên mặt khinh khỉnh.

Tất cả đều rất tốt, ngoài trừ việc cô không có tự do.

Cô có thể tự do đi lại trong nhà, thâm chí có thể đi dạo lòng vòng siêu thị gần nhà. . . sau khi vệ sĩ đã hỏi ý kiến anh.

Cô đi đâu cũng có người đi theo, cô nói bất kỳ câu gì với bất kỳ người đàn ông nào dù đối phương là nhân viên phục vụ, vệ sĩ cũng xông tới trước ngăn lại.

Cô sống giống hệt một tên tội phạm, một tên tội phạm mắc tội không thể đặc xá.

Bị giam cầm, không được tùy tiện nói chuyện với người khác, không được nghe gọi điện thoại, không được lên mạng, nếu cứ tiếp tục sống như thế, cô còn ăn ngon lành được thì đúng là thần tiên!

Anh không bao giờ hiểu dù có giữ thân xác cô bên mình thì cũng không thể ngăn nổi khoảng cách ngày một xa giữa họ.

Mấy ngày nay, họ ngủ riêng phòng, lần đầu tiên trong suốt năm năm của cuộc hôn nhân.

Anh bước tới ôm lấy eo cô.

Cô giật mình, cả người khẽ run lên. . . Anh không phải muốn. . .

- Hình như em gầy đi đấy, khí sắc cũng không được tốt – Sắc mặt anh tối lại.

- Không cần anh lo! – Cô lạnh lùng.

Cô gầy là vì bị ai giày vò?!

Anh bước ra khỏi phòng.

Cô thở phào bắt đầu bôi kem dưỡng da, chuẩn bị đi ngủ sớm.

Một lúc sau, anh bưng một đĩa mì lên.

Anh ngồi xuống bên giường cô – Ăn đi – Giọng điệu ra lệnh khiến người khác vô cùng khó chịu.

Cô chẳng buồn để ý đến anh.

Nhưng anh cúi đầu, dùng đũa gắp mì bỏ lên thìa, đưa đến tận miệng cô – Há ra.

Anh cho cô là đứa trẻ lên ba chắc? Đủ rồi, dù là đứa trẻ lên ba cũng có cảm xúc của mình.

Cô đã đánh răng nên không muốn ăn gì nữa!

Cô quay mặt đi, nhưng thìa mì vẫn ngoan cố đưa ngay sát miệng cô.

- Anh ra ngoài được không? – Cô thực sự không muốn nhìn thấy anh!

Đôi mắt đen láy của anh không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ là lúc cô mở miệng nói chuyện, thìa mì đã được ấn vào trong miệng cô.

Cô suýt chút nữa bị sặc, sau mấy tiếng ho, một ly nước đã đưa tới miệng cô.

Cô đẩy anh ra nhưng. . .

- Uống nước đi rồi ăn thêm chút nữa – Giọng anh vẫn đều đều không chút mất kiên nhẫn, không chút tức giận.

Đã đủ chưa?

- Chức Tâm, anh rất yêu em, trước nay chưa từng yêu ai như thế. Đừng giận hơn anh nữa có được không? – Anh nhìn xuống, tiếp tục gắp mì trong đĩa.

Cô sững sờ.

- Tối nay anh dọn sang phòng em có được không?

Mì trong đĩa khá “nghịch ngợm” anh gắp mấy lần đều trơn tuột.

Mấy hôm nay, tâm trạng anh rất tệ, dù đã giam lỏng cô, nhưng anh vẫn không hề có cảm giác an toàn, luôn cảm thấy, dù có nắm thật chặt, hạnh phúc giống như một hạt cát nhỏ sẽ luồn qua kẽ tay anh trôi tuột đi mất.

Tâm trạng phẫn nộ, thô lỗ của anh cứ chốc chốc lại bùng lên, nên anh cần ở riêng phòng với cô mới có thể bình tĩnh trở lại.

Anh biết tâm trạng tiêu cực này là do đâu nhưng không thể cứ sống mãi như thế.

Cô cầm lấy đĩa mì từ tay anh, đặt sang một bên – Mì tôi sẽ ăn, bây giờ tôi muốn thay quần áo, anh về phòng mình đ ợc không?

Đây có thể coi là câu trả lời không?

Cô không muốn chung phòng với anh.

Vì bị từ chối tâm trạng anh lại trở nên thô lỗ.

Hừ một tiếng, anh đứng lên định bỏ đi.

Tức giận quay người, anh vừa phẩy tay thì một tiếng “xoảng”, có thứ gì từ trên kệ rơi xuống.

Anh cúi đầu nhìn thì là lọ kem dưỡng da của cô.

Lọ thủy tinh vỡ nát, chất lỏng màu trắng bắn tung tóe.

Sợ cô giẫm phải mảnh chai, anh cố nuốt giận, cúi xuống vội vàng nhặt những mảnh thủy tinh vỡ.

Nhặt xong, anh rút khăn giấy dùng sức chà chất lỏng màu trắng.

- Để tôi – Ánh mắt lạnh lùng, cô cũng ngồi xổm xuống.

Nhìn cánh tay lấm lem của anh là biết không phải mẫu đàn ông biết chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa.

Thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh cúi đầu, lại rút khăn giấy lau sạch chỗ kem dính trên tay. Cảm giác nhớt nhớt, rít rít ở cánh tay khá khó chịu. Anh muốn đi tắm, định quay người thì một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh.

Hôm đó trên xe, anh đèn cô làm. . .xong việc, trên người cô, đùi cô còn vương vãi chất dịch màu trắng sữa, là “kiệt tác” của anh.

Trước đây, khi họ chưa phải tránh thai, mỗi làn hành sự xong, dù cô đã tắm sạch sẽ nhưng vẫn ngửi thấy cái mùi mờ ám đó, có lúc cô nghiêng người, chất dịch còn lưu lại trong cơ thể trào ra.

Nhưng hôm đó, trong căn phòng không hề có mùi đó.

Anh im lặng bình tĩnh nhớ lại, tối đó, lúc anh mất kiểm soát thô bạo chiếm đoạt cô, lối vào rất chặt, không giống như vừa mới quan hệ xong chưa lâu. Còn anh, như muốn trút căm hờn, cắm mạnh vào bộ phận phía dưới của cô, ở đó không hề có bất kỳ mùi đàn ông nào.

Sự việc có thể không như lời cô nói.

- Hôm đó em không hề quan hệ với người đàn ông khác – Anh nói ra điều mình hoài nghi.

Ham muốn chiếm hữu của anh rất mạnh, trước đây có một đồng nghiệp nam khoác vai cô, anh trở mặt ngay, cho nên hôm đó, là do cô cố ý?

- Em cố ý để người khác ‘trồng dâu’ trên người em đúng không? Muốn anh ghen lên đúng không? – Sau khi bình tĩnh lại, có rất nhiều chuyện chỉ cần động não một chút là rõ ràng ngay.

Anh luôn là người đàn ông có năng lực quan sát và năng lực phân tích tinh tế, chỉ vì phần dấu đỏ quá bí ẩn nên anh mới bị mất kiểm soát đến thế.

Cố ý “trồng dâu”? Anh có phải đã quá tự đề cao mình không? Những vết đỏ đó đều là thật! Đêm đó, cô say túy lúy, quả thực suýt chút nữa xảy ra chuyện với người lạ, nếu không phải. . .

Cô không trả lời anh.

- Hứa Ngạn Thâm, hãy để tôi làm nốt tiết mục cuối cùng – Toàn bộ phần phỏng vấn ‘Ảnh’ đều do cô đích thân viết kịch bản, kịch bản cũng đã đưa cho đối phương từ lâu, bây giờ chỉ còn lại mấy tiếng nữa, làm sao có thể thay đổi? Làm sao kịp thay đổi đây?

Trừ phi, tiết mục kỳ này bỏ trống.

- Không được! Em phải nghỉ việc ở nhà chuyên tâm làm vợ anh – Anh cự tuyệt.

Anh chẳng cần quan tâm gì nhiều, anh chỉ muốn trói cô lại, để giữ chặt tất cả những gì tốt đẹp nhất của cô, cắt đứt đôi cánh tự do của cô, cũng không có gì đáng tiếc.

Trái tim bị rơi xuống một hố băng không đáy, chân tay tê dại, lòng bàn tay cô càng siết chặt hơn.

Anh không hề thực sự yêu cô, anh chỉ muốn thỏa mãn ham muốn kiểm soát tất cả mọi thứ mà thôi!

- Tôi muốn thực hiện tiết mục kỳ này! – Cô lạnh lùng gằn từng chữ.

Anh im lặng.

Thái độ của cô vẫn lạnh lùng như thế, lạnh đến nỗi không giống chút nào với người vợ trước đây luôn thích nũng nịu, nhõng nhẽo với anh.

Họ đã từng không có chuyện gì không thể kể cho nhau nghe, nhưng bây giờ cứ mở miệng ra là cãi vã.

- Được thôi, chỉ một tiết mục lần này thôi đấy – Anh nhượng bộ.

* * *

- Micro đã sẵn sàng, âm thanh có rõ không? – Đầu bên kia trái đất cô hỏi đồng nghiệp Tiểu Ngô.

- Chức Tâm, rõ lắm! – Tiểu Ngô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Mọi người đã nhận được tin, đây là tiết mục cuối cùng của Chức Tâm.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết, Chức Tâm phải chuyên tâm làm con dâu nhà quyền quý.

Một phụ nữ yêu thích công việc như thế, lại bị ép buộc phải từ bỏ công việc.

Tất cả đồng nghiệp đều tụ tập đông đủ.

- Âm thanh bên ‘Ảnh’ có rõ không? – Cô hỏi.

- Rõ – Bên tai cô vang lên giọng nói trong trẻo đầy sức mê hoặc.

- Ảnh, sẵn sàng rồi chứ? – Cô xác định lại lần nữa.

- Sẵn sàng.

Cô nở nụ cười – Ok, tôi đã cầm sẵn kịch bản trong tay, đếm ngược 10 giây! 10, 9, 8. . .2, 1!

- Chào mừng các bạn thính giả tiếp tục lắng nghe chương trình mỗi tuần một kỳ Âm nhạc thịnh hành tôi làm chủ! Để tôi xem chút nhé. . . – Cô nhanh nhẹn nhấn vào mailbox – Wow! Hộp thư của đài đã sắp tắc nghẽn rồi! Toàn bộ là: Ảnh, chúng em rất yêu anh! Ảnh, chúng em mãi mãi ủng hộ anh! Còn nữa, còn nhiều nữa! Chức Tâm, chị nhất định phải khai thác nhiều bí ẩn của Ảnh lên nhé, nếu không chúng em sẽ tìm chị tính sổ đó! Ha ha. Chức Tâm sợ các bạn rồi, nhất định, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức khai thác những bí mật mà mọi người quan tâm!

Cô rất thành công, không có bất kỳ người nghe nào nghe ra, giọng nói đằng sau micro thật sự rất không vui.

- Thật ra, mọi người muốn khai thác nhất vẫn là mối tình đầu của ‘Ảnh’, bây giờ ‘Ảnh’ đã có người yêu chưa đúng không nào? Không biết ‘Ảnh’ có muốn chia sẻ với mọi người không nhỉ? – Trong thư người hâm mộ gửi đến, tuyệt đại đa số đều hứng thú với vấn đề này.

Micro ở đầu bên kia, im lặng mấy giây.

Cậu có quyền lựa chọn, chương trình nằm trong tầm kiểm soát của cô, cô kéo micro lại, định chuyển đề tài – Hình như ‘Ảnh’ của chúng ta có chút mắc cỡ thì phải, vậy thì. . .

- Trước đây, lúc tôi còn đi hát ở quán bar. . . – Không ngờ cậu lại lên tiếng – Hôm đó, tôi đang ở dưới sân khấu chuẩn bị nhạc cụ thì bất ngờ có một cô gái miệng cười rạng rõ trèo lên sân khấu, cô ấy nói, cô ấy có một bài hát muốn tặng cho một người.

Khi hạnh phúc, con người ta có thể làm bất cứ chuyện gì, chuyện ngốc nghêch thế này cô cũng từng làm.

Cô còn nhớ hôm kỷ niệm hai năm ngày cưới, cô phấn khích kéo Hứa Ngạn Thâm đến quán bar mà anh ghét nhất.

Giống như hành tinh tươi đẹp, những quả bóng đầy màu sắc

Thế giới này tràn ngập sự dịu dàng ấm áp của tình yêu

Nhưng anh không giống, anh thật sự không giống

Chỉ có anh mới hoàn toàn phù hợp với những giấc mơ của em. . .

Oh-Yêu lầm lại yêu lầm

Anh có biết nhìn thấy đôi mắt ấy, nhìn thấy nơi sâu thẳm nhất trong trái tim

Thì biết đó chính là anh, chính là nơi cuối cùng em đến

Em cũng từng bước từng bước, giản giản đơn đơn đi theo anh.


Không còn cô đơn lẻ loi nữa, không còn phải đuổi hình bắt bóng nữa

Em muốn bình yên ở bên anh năm này qua năm khác

Mãi cho đến khi biến thành một bài hát cũ, biến thành truyền thuyết

Không yêu ai ngoài anh, trái tim này đã mặc định chỉ có bóng hình anh.

Không yêu ai ngoài anh, hạnh phúc là em yêu anh

Sau đó cảm nhận được anh cũng yêu em.

Lúc đó, cô rất nhiệt tình hát bài hát này tặng anh, giống như một lời tỏ tình nồng nàn nhất, làm món quà tặng anh nhân kỷ niệm hai năm ngày cưới.

Cô hát không đúng nhạc, lại hát toàn giọng gió, Hứa Ngạn Thâm cảm thấy rất mất mặt, anh úp mặt vào tay, giả vờ không quen biết cô.

Thật ra, vai anh rung lên không ngừng, ngực cũng phập phồng, khóe môi không thể nén được tiếng cười khùng khục.

Lúc đó, họ rất hạnh phúc.

Cô còn nhớ, bài hát hôm đó là. . .

- Cô ấy hát bài Không yêu ai ngoài anh, giọng rất vui vẻ, rất vui vẻ khiến tôi ngẩng đầu lên, khong nén được chăm chú nhìn cô ấy. . .

Nguồn: truyen8.mobi/t49424-manh-va-trai-tim-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận