Mật Mã Chương 18


Chương 18
Chiếc xe cứ lao vút đi đêm đen. Linh đã ngủ lịm đi ở ghế sau, tựa vào vai Sơn.

Trời bắt đầu đổ mưa, nặng hạt dần. Đèn đường vẫn sáng trên đường cao tốc, làm Sơn bất chợt tự hỏi rằng con đường này đang đưa mình đi đâu, và chuyện này bao giờ thì sẽ kết thúc ? Sơn có gặng hỏi thêm, nhưng Khánh không nói gì. Chiếc xe này là một chiếc xe cổ, có lẽ là dòng Roll-Royce, đi nhanh và động cơ rất êm. Sơn nhận ra khi có một chút ánh sáng leo lắt khi Khánh mở cửa gara để lấy xe, nhưng chưa kịp ngắm thì Khánh đã giục cậu và Linh lên xe. Sơn thắc mắc không biết tại sao Khánh lại có một chiếc xe này, và tại sao chiếc xe lại nằm tại con đường đó. Sơn rất muốn hỏi thêm, nhưng Khánh đã bảo vệ cậu và Linh cả tối hôm nay, cậu không muốn đòi hỏi thêm gì nữa.



Chiếc xe đi vào một đường hàng cây lớn. Mưa nặng hạt đi cùng với những cơn gió to, khiến cho không gian xung quanh như muốn đập phá chiếc xe.


- Đánh thức Linh dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi ?!.- Khánh lên tiếng, cậu bắt đầu giảm tốc độ của xe lại.


Sơn lay nhẹ người Linh. Cậu chẳng muốn làm Linh tỉnh giấc, cô đã đủ mệt mỏi và hoảng sợ rồi. Đây là lần đầu tiên Sơn nhận thấy sự sợ hãi của một cô gái hiện hữu rõ nét như vậy. Linh nhợt nhạt, đi không vững và cứ nắm chặt tay Sơn như cầu xin một sự bảo vệ. Sơn muốn để cô nghỉ ngơi hơn là đánh thức cô dậy.


Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn nhà được xây bằng gỗ, toát lên đầy vẻ yên tĩnh và cổ điển. Khánh đỗ xe ngay trước cửa nhà, tắt động cơ và ra hiệu xuống xe cho Sơn. Linh dần tỉnh dậy. Sơn choàng lên vai cô một cái áo khoác, rồi rìu cô ra khỏi xe. Cả ba chạy nhanh vào hiên nhà để trú mưa. Khánh gõ cửa.


Chẳng có ai ra mở cửa. Bây giờ đã là 1h30' sáng. Khánh lại gõ cửa thêm lần nữa. Trong nhà chợt sáng đèn, và có tiếng bước chân người đang lại gần.


- Ai ngoài đó vậy ?!.- Cánh cửa hé ra.


- Là em, thưa thầy.- Khánh thưa một cách vô cùng lễ phép.


Cánh cửa chợt mở ra. Một người đàn ông đã già, tóc điểm bạc, nheo mắt nhìn ba con người đang run lên vì lạnh và ướt.


- Khánh... Khánh có phải không ?!.- Giọng người đàn ông mừng rỡ, pha chút xúc động.


- Vâng! Em đây ạ!.- Khánh tiến đến, người đàn ông ôm chầm lấy cậu, vỗ vai cậu và cười đầy vui vẻ.


- Ôi con trai của ta! Điều gì khiến em phải lặn lội đến đây giờ này ? Và hai người này...


- Đây là bạn của em.- Khánh quay sang nhìn hai người.- Bọn em muốn được qua đêm nay ở đây, tại trời mưa to quá...


- Được, được chứ. Luôn có đủ chỗ cho tất cả.- Người đàn ông cười đầy thoải mái.


Khánh nhìn hai người bạn, ra hiệu cho họ vào nhà. Linh cũng đang run lên vì lạnh, chỉ biết đi theo Sơn và Khánh. Căn nhà vẫn vậy, ở giữa phòng là một bàn ghế, đằng sau có một tủ sách, và gian bếp thì ở phía sau, đó là trong trí nhớ của Khánh.


- Đây là thầy Trần Tuấn.- Khánh vui vẻ giới thiệu. Đây là một lần rất hiếm khi Sơn và Linh được thấy Khánh cười.


- Cả ba ngồi xuống đi. Để ta đi pha chút đồ uống.- Thầy Tuấn cười theo Khánh, có vẻ hai thầy trò rất vui khi gặp nhau.


Căn phòng toát lên một vẻ ấm cúng và thân thiện. Đúng là một căn nhà dành cho sự nghỉ ngơi: có một giá sách lớn, xung quanh được trang trí bằng những chậu cây cảnh được chăm bón kĩ lưỡng, không có một chút dấu hiệu của công việc ở đây. Thầy Tuấn đã nghỉ hưu, và thầy coi việc đọc sách và chăm sóc cây là thú vui tuổi già.


Khánh đứng dậy, đi về tủ sách. Sơn và Linh vẫn ngồi trên ghế cạnh bàn tiếp khách, ngắm nhìn căn nhà.


- Lúc cần thì cần một chút hơi ấm để làm nóng người lên.- Thầy Tuấn đi từ nhà bếp ra, tay cầm một chiếc khay, có bốn cốc cacao nóng, khói bay nghi ngút.


Khánh tiến đến, nhẹ nhàng đỡ chiếc khay từ phía thầy. Sơn và Linh vui vẻ nhận lấy cốc cacao của mình, áp vào tay để ấm hơn.


- Hai chàng trai đi cùng một cô gái dễ thương thế này vào một đêm mưa, rốt cuộc thì là chuyện gì đây ?!.- Thầy Tuấn trêu đùa.


Linh đỏ mặt, Sơn thì cười rất vui. Khánh chẳng nói gì, cậu mỉm cười theo, tranh thủ nhâm nhi cốc cacao của mình.


- Thế nào ?! Bây giờ kể ta nghe chuyện gì khiến cho ba thanh niên lại làm phiền một ông già vào giờ này rồi chứ ?!


Linh thấy hơi ngại khi biết mình vừa làm phiền thầy, toan nói thì Khánh đáp lại.


- Bọn em vừa gặp phải một chút rắc rối.


- Kể ta nghe đi. Có thể ta có thể giúp.


Khánh hơi ngập ngừng. Cậu quay sang Sơn.


- Cho tôi mượn tờ giấy đó.- Sơn lấy từ trong balô ra tờ giấy, rồi đưa cho Khánh.- Thầy có thể hiểu những gì mà nó nói chứ ạ ?


Thầy Tuấn với lấy cặp kính trên mặt bàn, ông nheo mắt nhìn tờ giấy. Khánh và Sơn nín thở.


- Các em lấy nó ở đâu ?


- Chuyện này rất dài, em không thể kể hết ngay trong một hai câu được.


- Ta không chắc rằng mình hiểu hết về thứ này, nhưng lí do gì mà khiến em tò mò về nó vậy ?!.- Thầy Tuấn gặng hỏi Khánh.


Khánh cúi mặt, cậu không trả lời thêm từ nào nữa. Cậu không biết cách giải thích thế nào cả.


Nãy giờ Linh lặng im nhìn những người đàn ông ngồi trước mặt mình. Cô không biết phải nói gì, mà càng không hiểu chuyện này. Khánh và Sơn đã tò mò và gây ra tất cả những chuyện này, còn cô chỉ là người bị lôi vào cuộc mà không có lí do. Linh cảm thấy mệt, một phần vì cô đã trải qua quá nhiều rủi ro và nguy hiểm, một phần cô càng không biết mục đích mà mình đang tới là đâu. Nhưng cô không trách hai người bạn của mình, và cô cũng đang tò mò xem chuyện gì đang xảy ra với tờ giấy kia. Thầy Tuấn nhìn tờ giấy, sờ lên mặt giấy và xem xét nó rất kĩ.


- Đây là một loại giấy cũ... Ta thấy nó không hơn gì một tờ giấy bình thường.- Thầy Tuấn kết luận.


Sơn nhận lấy tờ giấy. Thầy Tuấn cầm cái khay đi vào trong.


- Không có gì trong này cả sao ?!- Sơn nhìn Khánh.


Khánh cầm lấy tờ giấy. Cậu đưa nó ra trước ánh sáng, rồi lật qua lật lại.


- Có thể... có một ẩn ý nào đó...- Khánh lẩm bẩm.


- Có thể... có một thông điệp được in chìm dưới tờ giấy...- Linh chợt lên tiếng.


Khánh và Sơn cùng quay sang nhìn Linh. Hai cậu dường như trong thoáng chốc đã quên mất sự có mặt của Linh ở đây.


- Có thể có một vài dòng chữ ở đây...- Linh ngồi xích lại gần hai cậu bạn.-... Tớ nghĩ... phải cần một thứ gì đó thì nó mới hiện lên...


Hai chàng trai nhìn nhau, mắt họ như phát ra một tia sáng. Khánh đặt tờ giấy ra giữa bàn.


- Nếu thế... nó sẽ được viết bằng một loại mực đặc biệt...- Khánh hồ hởi.


- Cần axit và nhiệt độ.- Tiếng từ trong nhà bếp vang lên. Thầy Tuấn bước ra.- Nếu thực sự có một thông điệp ẩn nào đó, thì nó sẽ được viết bằng mực sắt sunfat, vào cái thời mà tờ giấy này được sản xuất thì chỉ có duy nhất cách đó thôi.- Thầy Tuấn cười, nhìn hai chàng trai đang tròn mắt nhìn mình.


- Chúng mình cần chanh và máy sấy.- Linh lên tiếng, tiếp lời.


Sơn ngạc nhiên vì những gì Linh nói nãy giờ. Một nét phấn chấn hiện rõ trên mặt cậu.


- Cậu là thiên tài đấy Linh ơi!.- Sơn cười to, nắm chặt lấy vai Linh.


Khánh vội vàng đứng dậy. Nhanh như cắt, cậu chạy vụt vào nhà bếp. Dường như sự háo hức đã thúc đẩy cậu, khiến cậu không thể chậm trễ hơn được nữa.


***


- Thưa ông, tất cả là như vậy.


- Vậy ý ông là ba người trẻ tuổi này đã đột nhập vào nhà ông, hành hung người của ông, sau đó bỏ trốn ?!


- Đúng là như vậy.


Cảnh sát trưởng Trung Kiên phải nhận liên tiếp hai vụ việc tối ngày hôm nay. Ông cầm bức ảnh ba người trẻ tuổi bị buộc tội phá hoại tài sản, ăn trộm và hành hung người khác, không tin vào mắt mình: cả ba đều là nhân chứng trong vụ án cái chết của thầy hiệu trưởng trường NSL.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56992


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận