Mặt Nạ - Treo Gương Trong Phòng Ngủ Chương 3


Chương 3
Và cuối cùng cơ hội đã xuất hiện!Một cơ hội lớn!Tôi khó khăn lắm mới có nó bằng tất cả sự nỗ lực.Vậy mà khi tôi có được cơ hội ấy-Một câu chuyện ly kỳ bắt đầu đến với tôi.

Trong lúc tôi ở đỉnh điểm của vỡ mộng về bức tranh của tôi,tôi có người đàn ông đích thực của tôi luôn an ủi.Ông là người cha,là người mẹ,là người yêu,là bạn…Một người đàn ông trung niên,hiền lành,giỏi giang,đẹp trai,một đời vợ,một đứa con.Ông là tất cả những gì tôi có.

Đêm nọ ông về nhà…bất ngờ thấy tôi nằm say mềm trong bồn tắm,make-up đậm và những giọt nước mắt làm gương mặt tôi nhòe nhoẹt,tôi vừa đi diễn về.Hình như lúc ấy tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống và nghề nghiệp.Cám dỗ!Những lời khiếm nhã!

Tôi đã đi bằng đôi chân của chính mình từng ấy năm mà được gì?Không lẽ… để được chia sẻ ,để được thành công bắt buộc phải trao đổi?Bắt buộc phải cặp kè với những người mình không yêu,không tôn trọng và không thích chỉ để đạt được mục đích?Lúc ấy trong tôi đầy mâu thuẫn và đau khổ trước sự bất công này.

Khi ông bước vào nhà tắm,ông rất bình tĩnh lau những giọt nước mắt của tôi và chọc tôi cười.Ông cũng có tài diễn xuất.Ông làm con khỉ cho tôi xem.Một con khỉ già!Tôi bật cười trong nước mắt khi thấy hình ảnh của một người đàn ông trung niên nhảy múa trước mặt tôi.Tay vỗ vỗ,đập đập vào đầu…mặt nhăn nhó.Thật sự rất giống con khỉ.Mà lại là khỉ già chứ không được trẻ.

Sau đó ,ông gội đầu cho tôi:”Im,để ba gội đầu cho con gái nhé,con gái ba không được khóc vì sẽ rất xấu xí,như vậy ba sẽ không thương đâu.”Ông dùng cách xưng hô này như một đòn tâm lý dụ dỗ trẻ em.Ông biết rất chính xác tôi cần gì và nên làm gì với tôi.Sau khi gội đầu,tắm rửa cho tôi,ông ẵm tôi lên giường,đắp chăn cho tôi,đọc sách ru tôi ngủ.Là sách nói về sức mạnh hiện tại về Phật pháp.Lúc ấy tôi cũng không hề hiểu những gì ông đọc,Nhưng tôi không quan tâm.Giọng nói ấm áp của ông làm tôi buồn ngủ và cứ thế tôi chìm dần vào giấc ngủ sâu.Sáng hôm sau,mọi thứ trở lại bình thường.Ông mặc quần áo,như thường lệ,hôn tôi chụt một cái lên má,bóp mông tôi một cái rồi lại véo má tôi và đi làm.Đôi khi,ông đi được mười phút,ông lại quay lại để đưa đồ ăn sáng cho tôi.Tôi cảm thấy tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.Cuối cùng ông trời cũng công bằng và cho tôi gặp một người bù đắp lại những gì tôi vẫn thiếu.

Tôi đã nghe rất nhiều về người đàn ông trung niên này.Ông tên Đạo.Là một người đàn ông đẹp trai ư?Tài năng ư?Một người đàn ông đích thực ư?Thiên hạ khiến tôi thực sự tò mò và muốn biết người đàn ông này là ai.Là ai mà được mọi người tung trên mây ,trên gió vậy?Và duyên nợ đã cho tôi đến gặp người ấy.Trời!Tôi thốt lên trong lòng.Người này đẹp trai ư?Nhìn có vẻ hơi lớn tuổi lại có bụng bia.Còn cái kia là cái gì?Ôi,chùm râu dê.Người này không hề gây cho tôi thiện cảm.Từ đó tôi không để ý nữa.Trong hai năm tiếp theo,tôi gặp ông bốn lần.Tuyệt nhiên,tôi chỉ chào hỏi theo phép lịch sự và chẳng để ý gì.Thật ra người đàn ông này cũng có cái gì đó là lạ…Tôi thấy ông ngồi im im trong góc ăn tô mì gói.Nếu như không để ý thì chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi ăn một tô mì trong góc căn tin,nhưng để ý kỹ thì ông có cái gì đó rất hiền lành và nữ tính.Ông lén nhìn tôi một cái rồi tiếp tục ăn.Bị bắt gặp đang nhìn lén,ông không tỏ ra bối rối như những người khác mà ngược lại rất bình thản ăn tiếp như không có chuyện gì xảy ra.Điều ấy làm tôi hoang mang…Không biết lúc ấy ông nhìn lén mình hay đơn giản chỉ là nhìn bình thường. Aha…tôi nghĩ lại những lời nói thổi phồng của mọi người,rằng đây là người đàn ông tuyệt vời.Tôi vừa suy nghĩ vừa mỉm cười rồi ngước đầu nhìn lại ông,thì ông đã đi mất tiêu.

Ông đi đâu vậy?À,kia rồi!Ông đang lựa trái chuối.Trái chuối nào mà không giống nhau?Đứng đó lựa làm chi trời?Cuối cùng ông cũng lựa được một trái cho mình rồi lấy thêm trái thứ hai.Ông đứng đó như đang chờ đợi một cái gì,có thể một cơ hội mà lúc ấy tôi cũng chưa biết,chỉ cảm thấy thế.Nhìn ông,tôi cười nhẹ.Tôi có thể tự tin với một điều rằng nụ cười tôi rất có duyên.Không phải tự nhiên tôi nghĩ thế mà là tại những người đàn ông hay gọi tôi là thiên thần.Nụ cười của thiên thần.

“Em ăn chuối không?”Một câu hỏi lịch sự không có ý nghĩa đen tối hay đùa giỡn của những người đàn ông bình thường.

Sau mấy ngày khi công việc kết thúc,như thường lệ là”after party”.Tức là bữa tiệc rượu chè ăn mừng sau khi công việc hoàn tất và thành công.

Trong căn tin vang lên tiếng hô:”Anh Đạo,anh Đạo,anh Đạo,…”Cả đám khoảng bốn người hay hơn gì đó khiêng ông lên bàn y như khiêng một con heo lên bàn mổ.Ông miễn cưỡng tay đang cầm cái đùi gà còn ráng cắn thêm một miếng vì có lẽ ông đang rất đói bụng.Nhìn tội nghiệp và vô cùng dễ thương.Hành vi ấy cho tôi thấy ông là con người hiền lành và trong sáng.Như một đứa bé vậy.

“Trời đánh tránh miếng ăn”vậy mà họ không tha cho ông.Họ nhảy lên bàn và bắt ông uống một ly rượu thật to.Ông cười cười miễn cưỡng uống hết ly rượu.Ôi không!Bỗng nhiên vang lên “Ginna Quỳnh,Ginna Quỳnh…”Lúc này đến lượt tôi,tôi như con heo bị đưa lên bàn mổ.Uống xong hết ly rượu to đùng,họ buông tha cho tôi.Ông ở dưới cười rất sảng khoái.Sau buổi tiệc,xe buýt đến,đón cả đoàn đi đến khách sạn ở nơi khác.Ông đứng trước cửa xe chờ từng người,từng người đi lên.Thấy tôi đã đứng sau lưng,ông bước lên xe,chọn chỗ ngồidành cho hai người và chờ đợi tôi bước đến.Ông không hề nói gì,chỉ nhìn tôi bằng ánh nhìn”em qua đây ngồi bên cạnh anh đi”,đó là câu nói mà tôi đọc được từ đôi mắt.Tôi cũng đã hơi say nên mạnh miệng:”Anh đang giữ chỗ cho em ngồi hả?”Ông cười và bỏ chiếc áo xuống từ chiếc ghế.Ông là người như thế.Ông không cần nói,vì đôi mắt của ông là đôi mắt biết nói.Và có lẽ ông cũng thừa biết làm sao để chiếm đoạt trái tim của một người cứng đầu như tôi.

“Em ơi,có người gửi cho em một quyển sách.Lát có gì em xuống phòng anh em lấy nhé.Phòng anh là 307.”Và tôi đã nghe lời ông.

Cộc!Cộc!Cộc!Cửa mở ra.Thay vì ông đưa cho tôi quyển sách thì ông mời tôi vào phòng.Tôi ngồi xuống và nhìn ông đang tìm quyển sách trong vali.Ông ngồi cạnh tôi,tay cầm quyển sách…Nhìn tôi thật lâu…nhưng không có chút động tĩnh gì cả.Sao anh hiền quá vậy?Tôi nhổm người và chuẩn bị hôn môi ông.Ông không hề ngần ngại và cũng chu mỏ ra để đón lấy nụ hôn .Cái mỏ chu thấy ghét không?Tôi ngưng lại liền và không hôn.Tôi chỉ cười với ông và tạm biệt đi về phòng mình.Đêm ấy tôi không ngủ được và chắc chắn ông cũng ngũ không được.

Hôm sau cả đoàn chia tay và giải tán.Mọi người ra về mỗi người một ngã,tôi đi về Việt Nam.Hai hôm sau tôi mở mail.Ôi!Anh ấy đang ở Việt Nam!Có cái gì đó rất vui thoáng qua trong lòng.Tôi cho ông số điện thoại và đúng năm phút sau có người gọi cho tôi.Làm như ông chỉ ngồi đợi mail của tôi vậy.Thế là chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Ngay ngày đầu tiên tôi đã gặp một chuyện cảm thấy mất mặt và xấu hổ vô cùng.Cũng đơn giản thôi,thủ phạm lại là một con gián.Sao nó lại có thể lựa đúng ngày đầu tiên khi tôi hẹn hò với ông cơ chứ?

Đang ngồi vắt chân kiêu sa,nói chuyện và cười rất duyên…bổng nhiên,tôi cảm thấy nhột nhột dưới chân.Rồi cái gì đó bò lên đùi.Tôi hất nguyên cả bàn nước và nhảy lambada giữa quán càfe .Con gián đã chui vào ống quần tôi!Lại là nó,con vật xấu xa mà tôi ghét và sợ nhất!Vừa nhảy lambada vừa hét ulala,ulala…Trong đầu tôi chợt nảy ra một giải pháp là lột cái quần ra ngay tại chỗ.Rồi cuối cùng,tôi nấp sau chậu cây cảnh để lột cái quần mặc kệ ai nhìn,mặc kệ ai nghĩ gì.Tất cả mọi người trong phòng đều cười rất khí thế,trong đó có cả người đàn ông mà tôi đang hẹn hò.Thật ra lúc đó tôi cũng không biết rằng họ cười…vì tôi tập trung cao độ vào con gián trong quần…hay vì giải pháp của tôi quá điên!Tôi mặc lại quần và kiêu sa quay về bàn.Nụ cười còn chưa dứt trên gương mặt của ông.Có lẽ vì chuyện này mà ông bắt đầu thương yêu tôi…Không ngoại lệ,giống như những người đàn ông khác,ông gọi tôi là thiên thần.

Lần đầu tiên khi tôi lên phòng khách sạn mà ông thuê dài hạn,tôi còn chưa dám cởi giày,đừng nói chi là cởi áo.Trên người tôi có gì là tôi giữ nguyên như thế!Không cởi bất kỳ cái gì.”Sao em không cởi giầy cho thoải mái?”Thôi được rồi,tôi nghĩ bụng:”Cởi giày,rồi cởi áo,rồi còn cởi cái gì nữa?Thôi,tốt nhất là không cởi gì hết.Nguy hiểm quá đi.

Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về đủ thể loại trên trời dưới đất.Thì ra anh là người đàn ông từng có vợ và một đứa con gái.Ly dị…bà xã đang hẹn hò với một người Hàn Quốc.Còn ông hẹn hò với tôi.Họ sống trong một căn nhà và đợi đến khi con trưởng thành.Một cuộc sống lâm li bi đát.Ông là người đàn ông chưa bao giờ muốn có con và lập gia đình sớm như thế.Nhất là với người ông không yêu.Nhưng số phận là số phận.Nó như vậy là nó như vậy.Đứa con đã được sinh ra dù thế nào đi nữa thì cũng phải có trách nhiệm và phải gạt bỏ bản thân và hy sinh cho nó.Ông là một người đàn ông tốt,một người đàn ông có trách nhiệm.Trong lúc tôi đang lắng nghe và tập trung cao đõ,thì tay ông đã nắm tay tôi.Bàn tay ông nhỏ nhỏ xinh xinh và đặc biệt là rất mịn màng.Không có gì đáng ngạc nhiên vì ông sử dụng kem dưỡng da toàn thân.Ghê thật!Tôi là con gái mà còn không thèm đụng tới mấy thứ đó,vậy mà…hahaha.Tôi cười trong bụng.Tôi đang hẹn hò với con gái.!!!

Không bao lâu ông yêu tôi say ngất ngây trời mây.Tức là yêu điên cuồng,yêu cuồng điên.Đây không phải là tình yêu đơn phương.Tình yêu này đặc biệt ở chỗ cả hai đều yêu theo kiểu ngất ngây con gà quay.

Tôi đang ngồi trong phòng,bỗng nhiên nghe tiếng bước chân.A,ông về rồi!Tôi liền núp xuống gầm bàn.Dù biết người tôi to hơn cái bàn.Tôi thích chơi trò trốn tìm.Ông bước vào phòng.Ông đã nhìn thấy ngay là tôi đang chui dưới gầm bàn.Ông mỉm cười rồi bỏ laptop xuống đất.”Trời ơi,hôm nay bé Na đâu rồi?NaNaNa!Kỳ quá ta?Sao không thấy Na đâu cả?”Ông mở tủ lạnh ngó nghiêng xem tôi có ở trong đó không,ông tìm tôi khắp phòng,thậm chí ông tìm tôi trong cái balo6 của ông.Tôi nhìn ông mà cười ngất ngây…Đó là cuộc sống của chúng tôi-Nhí nha nhí nhảnh.

Tôi vui vẻ với tình yêu vĩ đại của tôi chứ thật ra công việc của tôi vẫn bế tắc.Bế tắc chưa hẳn đã là bế tắc về kinh tế hay về đường đi nước bước…nhưng nói chung là bế tắc,cứ bí rì rì.

Và cuối cùng cơ hội đã xuất hiện!Một cơ hội lớn!Tôi khó khăn lắm mới có nó bằng tất cả sự nỗ lực.Vậy mà khi tôi có được cơ hội ấy-Một câu chuyện ly kỳ bắt đầu đến với tôi.

Hôm đó…Trời đã bắt đầu xẩm lại…hình như cũng bắt đầu trễ rồi.Chắc khoảng chín giờ tối.Tôi nằm ở nhà với thằng bạn thân-thằng Con Ghẻ.Đang rầu rĩ vì mất một khoảng tiền khá lớn mà tôi tiết kiệm trong hai năm trời…

Bỗng nhiên,tôi mệt mỏi khủng khiếp.Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ,tôi bắt đầu ho khù khụ.Tiếng ho này chẳng hề giống tiếng ho mà mình thường nghe,nó rất ghê rợn,nghe khô khốc,khàn đặc như được tạo ra từ sự kết hợp tiếng ho khan của bà già tám mươi tuổi với tiếng cọt kẹt của chiếc bánh xe bò rỉ sét.Trong đêm khuya,tiếng ho này thật quái dị.Mặt mũi tôi xanh xao và bạc phếch,người lả đi…

Công việc thì mới chỉ bắt đầu,hợp đồng đã ký kết rồi!Không thể lùi bước.Đây là một dự án phim.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43401


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận