Cô đã vào công ty được hơn hai tháng rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên cô gặp anh trong thang máy. Một công ty lớn như thế này, cô lại chỉ là một nhân viên quèn, gặp Tổng Giám đốc Điều hành đúng là chuyện không bình thường, thế mà hôm nay cô lại gặp anh tới ba lần, không biết là gặp vận may gì thế?
Sau khi Mạc Thành và Mạnh Vân Phi chào nhau, cô cũng gọi theo một tiếng “Mạnh tổng”, điều lạ là lần này anh lại nở một nụ cười với cô. Bạch Băng phát hiện lúc anh cười gương mặt anh đặc biệt trở nên sinh động, nhìn lên đúng là có khí chất của người đàn ông, nhất là khi so sánh với người đàn ông chỉ làm nền như Mạc Thành.
Tuy nhiên, có đẹp trai nữa, có giàu có nữa thì sao? Là nhân viên của công ty Vũ Nhân, Bạch Băng sớm biết Mạnh Vân Phi đã có vợ, chỉ biết nhìn mà than thở, hận là không gặp anh từ lúc anh chưa kết hôn!
“Bạch Băng, nấu món canh xương với ngô ngọt và bí đao được không? Hay là không cần bí đao nữa, chỉ nấu canh xương với ngô ngọt thôi?”
“Bạch Băng? Bạch Băng! Em đang nghĩ gì thế?”
“Ờ, hả? Tùy anh, tùy anh làm gì cũng được”
Trong siêu thị, Mạc Thành chọn một bắp ngô ngọt, anh đẩy chiếc kính trên sống mũi lên, nhìn Bạch Băng, nói: “Sao anh thấy em cứ để ý đâu đâu ấy? Em không sao chứ?”
“Nói linh tinh, để ý đi đâu, em đâu có?”
Lúc hai người về tới nhà thì Tiêu Mai đã đi, Mạc Thành về phòng, cởi áo ngoài, bỏ hết đồng hồ ra rồi chạy thẳng tới nhà bếp. Bạch Băng thay xong quần áo đi ra, đưa mắt theo bóng của anh rồi nguýt một cái, nhấc cuốn sách Mạc Thành tặng cô hồi còn học đại học - "Xử Nữ và công tử" - ở trên bàn lên ôm vào lòng, cầm lấy chiếc điều khiển mở tivi lên, liền một lúc chuyển tới mười mấy kênh.
Chẳng có kênh nào hay à? Cô chau mày, rồi lại ấn thêm mấy nút nữa, không phải những quảng cáo chán ngắt thì cũng là mấy bộ phim Hàn Quốc dở hơi, nhân vật nữ chính luôn tỏ ra dáng vẻ đáng thương không tin vào tình yêu đúng trong lúc nhân vật nam muốn qua lại với mình, rồi sau đó nửa từ chối nửa hoan nghênh đồng ý làm bạn, ngán tới không thể nào chấp nhận nổi.
Vứt điều khiển sang một bên, cô nằm sõng soài ra sofa, trong đầu cứ hiện lên nụ cười mê người của Mạnh Vân Phi, dáng vẻ người đàn ông ở tầng lớp doanh nhân, không biết vợ anh còn nho nhã thanh tú tới mức nào?
***
Khi Bạch Băng thư thái nằm trên sofa nghĩ chuyện riêng, Tiêu Mai đang bị ép trong đám người đông đúc trên xe buýt, người nhiều không khí hỗn độn khó chịu, chiếc xe buýt cứ như mấy ông cụ bà cụ lọm khọm, lặc lè được vài bước rồi lại thở, khiến cho cô rực hết cả người lên. Nhà mình đẹp thế không được ở, phải ra ngoài trốn để giờ phải chịu cảnh này nữa, cô ấm ức oán trách.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi đoạn đường tắc, chiếc xe rỗng một chút, Tiêu Mai liếc nhìn và kịp thời ngồi ngay lên một chiếc ghế trống, chẳng thèm để ý chiếc ghế còn nóng hôi hổi đã đặt mông lên đó.
Lúc còn cách nhà khoảng hai bến xe buýt, qua cửa kính Tiêu Mai nhìn thấy mẹ chồng cả Ân Tú Chi cùng Phượng Bình đang dắt Bát Kim đi dạo bên đường, trên vai hai người đều vác một bao lớn túi nhựa, hai mắt liếc nhìn tứ phía giống như chiếc đèn thăm dò.
Trời ơi, họ đang làm gì không biết? Tiêu Mai ngạc nhiên há hốc miệng ra, bà mẹ chồng này năm xưa ít ra thì cũng từng sống ở Bắc Kinh một thời gian, sao lại lên phố nhặt rác chứ? Đúng là chẳng hiểu ra làm sao!
Vừa về tới nhà Tiêu Mai đã vội vàng gọi điện cho Trịnh Sảng, cô vừa mở miệng nói: “Anh, mẹ đẻ anh bà ấy…”. Vẫn còn chưa nói hết Trịnh Sảng đã ngắt lời, “anh đang bận lắm, chuyện lớn như thế nào thì cũng đợi anh về nhà rồi nói nhá?”. Anh nói xong rồi cúp máy.
Trên đời này chỉ có một mình Trịnh Sảng bận hay sao? Cô điên tiết ném điện thoại xuống.
Mẹ à, lại là gì thế? Tiêu Mai quay người đi ra ban công đột nhiên thấy tiếng peng peng, chợt đờ ra.
“Nhìn này, ta đưa con đi thêm mấy vòng nữa, cả ngày phải được tới mười mấy tệ ấy chứ, nếu không làm sao ai cũng muốn lên thành phố cơ chứ. Thành phố đều tốt, khắp nơi đều là tiền, chỉ xem con người có biết kiếm hay không thôi”. Trong thang máy Ân Tú Chi đắc ý nói với Phượng Bình.
Ra khỏi thang máy, Ân Tú Chi ném túi đồ nhựa xuống, vạch quần lên rút chìa khóa ra, mở xong cửa hai mẹ con vác túi đồ lên đi về phía ban công, Phượng Bình bỏ túi đồ xuống liền vội đi nấu cơm nấu nước, Ân Tú Chi hắng giọng nói con dâu: “Con vội gì? Hãy phân loại những thứ này trước đã, đúng là quỷ đói được đầu thai”.
“Chị dâu cả về rồi ạ, ta phải đi nấu cơm đây, mấy thứ đồ này cứ để ở đấy tí ta dọn”
“Dâu cả Mai về rồi hả? Sao ta lại không thấy?”
“Giày để trên giá, chả lẽ không phải về nhà rồi sao?”
Ân Tú Chi nghe thế thần sắc thay đổi, ăn ở kiểu gì không biết? Làm con dâu, mẹ chồng về tới nhà mà cứ lẩn trong phòng chẳng thèm chạy ra chào lấy một tiếng! Bà định tới tìm Tiêu Mai hỏi tội, chợt nhớ ra Trịnh Sảng nói Tiêu Mai không biết chuyện lắm, khoan dung với cô ấy một chút, bèn từ từ nén giận lại, quay người đi vào nhà bếp giúp Phượng Bình chuẩn bị bữa tối, vừa rửa rau lại vừa quở trách Tiêu Mai.
Phượng Bình là quả bầu hồ lô bị bịt miệng, Ân Tú Chi nói, Phượng Bình đều không tiếp lời. Ân Tú Chi nói một lát, chợt nghĩ thấy không đúng, bà giương oai trước mặt Phượng Bình quen rồi, nếu như chỉ biết quở mắng sau lưng Tiêu Mai, sau này bà biết dạy bảo Phượng Bình thế nào đây? Huống hồ làm gì có cái lý nào mà mẹ chồng lại hầu hạ con dâu? Bà tới là để hưởng phúc con trai chứ không phải tới làm người giúp việc cho con dâu!
Bỏ tay ra, lau quệt vào quần áo mấy cái, bà đi ra khỏi nhà bếp định cho Tiêu Mai một bài học. Vào tới phòng khách, đúng lúc Cao Hiểu Cương tan làm về, hai người vừa nhìn thấy nhau, mắt của Cao Hiểu Cương chẳng thèm chớp một cái liền đi thẳng về phòng mình.
Tỏ vẻ gì cơ chứ? Ân Tú Chi tức thốt ra một tiếng, đi tới trước cửa phòng Tiêu Mai chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn phòng Cao Hiểu Cương, rồi lại nhìn sang phòng Tiêu Mai, hai phòng đều đóng chặt cửa. Bà chợt cảm thấy trong lòng không thoải mái, nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại ngồi xuống sofa ở phòng khách rồi lớn tiếng mắng.
“Mặc dù ta là người nhà quê, bao nhiêu năm nay ta cũng xem tivi thấy thế giới phát triển như thế nào, mặc dù căn nhà này của con trai ta không phải là biệt thự lộng lẫy, trong phòng cũng không có bà lớn, tiểu thư. Đều là người như nhau, các người có quyền gì mà đợi ăn cơm sẵn? Lẽ nào các người ngồi ôm kim cương dưới cầu chờ đầu thai, còn chúng ta thì cầm rìu lội bùn mà tới thế giới này chắc?”
Bà vừa mắng, Bát Kim liền chạy tới nhà bếp nấp vào chỗ mẹ nó, bà một mình ở phòng khách mắng tới cạn cả nước bọt, chẳng ai thèm đếm xỉa gì tới bà. Tiêu Mai nghĩ mẹ chồng hai không ra mặt cô hà tất gì phải ra mà ăn chửi, Cao Hiểu Cương lại không thèm để ý gì tới chuyện nhỏ nhặt này.
Trịnh Sảng vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng kêu mắng của mẹ anh, đoán chừng có việc xấu xảy ra, nhà chẳng có lấy một ngày yên ổn, mở cửa bước vào rất nhanh. Lúc này, Ân Tú Chi đã bắt đầu nói chuyện cũ, ngọn lửa bức bách lại đều đổ cả lên đầu Cao Hiểu Cương. Trịnh Sảng vứt đống công văn xuống khuyên bà đã ra ngoài ban công, chợt anh ngẩn người ra.
“Mẹ, mẹ đi nhặt rác à?”, anh mở to mắt ra hỏi.
“Ngạc nhiên cái gì? Thứ nhất, ta không trộm đồ, thứ hai không ăn cướp, kiếm tiền bằng đôi tay mình thì không có gì phải xấu hổ!”
“Có ai nói xấu hổ đâu ạ, chỉ là chúng ta không thiếu chút tiền đó, con sợ mẹ mệt thôi”
Ân Tú Chi nhìn anh một cái, đẩy anh ra rồi lại đi tới phòng khách thẳng lưng lên nói: “Vẫn là con mình sinh ra nó thương mình, con trai ta vừa về tới nhà là đã biết thương ta, lo ta mệt”
Đầu Trịnh Sảng to ra, anh không ngờ được mẹ anh lại không hiểu cho anh đến thế.
“Sảng Nhi, ta nói cho con nghe, Phượng Bình là con dâu ta, đứa trong phòng kia cũng là con dâu ta, lấy nước ta phải lấy cho đầy, không thể chỉ để đứa con dâu bé một mình làm việc nhà được. Đi, gọi vợ con ra cùng nấu cơm với Phượng Bình”
“Mẹ!”. Trịnh Sảng hạ giọng xuống nói, “Phượng Bình, không phải là chúng ta trả tiền công cho cô ấy làm việc nhà sao? Nấu cơm chính là công việc của cô ấy! Tiêu Mai làm việc cả ngày ở công ty đã vất vả lắm rồi, đâu có thể để cô ấy vừa về tới nhà lại phải mệt thêm nữa”
“Phượng Bình ở nhà cũng không nhàn rỗi lúc nào, không phải đi cùng ta ra ngoài vất vả suốt một ngày trời sao, người thành phố đúng là ưa chiều chuộng”. Nhắc đến chuyện trả tiền công cho Phượng Bình, bà tự đuối lý, lầm bầm đi vào nhà bếp.
“Phượng Bình à, không phải là ta thiên vị, lúc nãy ta đã nói rồi, bảo dâu cả Mai ra ngoài cùng nấu ăn với con. Nhưng con trai ta lại nói có lý, không phải con tới đây để sống cùng họ hàng, mà là ta đuổi Thu Nhi đi, con chỉ là thay thế vị trí của nó thôi. Mỗi tháng họ sẽ trả tiền công cho con, ta cũng không biết nói thế nào nữa”
“Ta không bực tức gì chúng nó, trong lòng còn thấy cảm kích cơ”
Trịnh Sảng đẩy cửa phòng ngủ ra, Tiêu Mai đang ở trong phòng lên mạng chơi điện tử, nghe thấy tiếng cửa còn chẳng thèm quay đầu lại, Trịnh Sảng giọng trách móc nói: “Chồng về còn không thèm tiếp lời, chả ra làm sao cả? Mau qua đây, cởi cà vạt ra cho chồng”.
“Em nói cho anh nghe Trịnh Sảng, anh nghe kỹ đây này" - Tiêu Mai quay người lại nói - “đây là nhà của em, bắt đầu từ ngày mai em sẽ không giả vờ đi làm gì hết nữa, em cứ ở nhà, em không thể để họ biến nơi này thành bãi thu nhặt phế liệu!”.
“Được, được được, anh sẽ nói với mẹ. Em cố chịu khó thêm một thời gian nữa, công việc này chúng mình vẫn phải làm, nếu không gây ra chuyện thật khó chịu, đợi lúc mẹ về thì thái bình rồi nhá?”
“Không được, xe buýt chật người khó chịu tới mức nào anh biết không?”
“Thế thì bắt taxi đi, yên ổn đoàn kết là hơn, tốn thêm chút tiền cũng đáng”
“Anh tưởng mình là đại gia sao? Em có ăn no rửng mỡ đâu, ngày nào cũng không có việc gì lại đi bắt taxi cho không người ta mấy chục tệ”
Cho dù lưỡi Trịnh Sảng có mọc thêm ra cũng không thể nào dỗ được Tiêu Mai thuận theo ý mình, Ân Tú Chi ở bên ngoài gọi ra ăn cơm, anh chỉ biết tạm gác lại chuyện của Tiêu Mai, đợi tới khi Cao Hiểu Cương bước ra ngoài nhìn thấy đống đồ thì anh lại phải tốn công an ủi, cho dù dỗ được hết cả Tiêu Mai và Cao Hiểu Cương thì việc này vẫn chưa xong, cuối cùng anh vẫn phải thuyết phục người mẹ ruột Ân Tú Chi của anh.
Nhiệm vụ quả là khó khăn, chiều được cả ba người phụ nữ này khiến anh thấy còn khó hơn cả điều tra mấy vụ án hiểm hóc ở cơ quan.