Lúc Trịnh Hân Di vừa tới cửa hàng thì Tiêu Châu Kiếm đã đợi ở đó vài phút rồi, anh cười híp mắt đưa điện thoại lại cho cô, “vật trả về với chủ”.
“Tại sao lại ở chỗ anh?”, Trịnh Hân Di chìa mặt ra hỏi.
“Người lái taxi hôm trước cô ngồi chính là người anh em tốt của tôi”.
Thảo nào hôm trước thấy tiếng người trong điện thoại có vẻ quen, Trịnh Hân Di không thèm để ý tới điều gì nữa, cầm lấy điện thoại xem phần cuộc gọi, vừa nhìn sắc mặt đã thay đổi, “anh đã nhận điện thoại của tôi?”.
“Không phải tôi, là anh bạn kia, anh ấy tưởng là điện thoại cô gọi tới. Yên tâm đi, anh ấy không nói gì đâu, bởi vì anh ấy mới vừa 'alo' một tiếng, người đàn ông đi chiếc BMW ấy chẳng nói câu gì liền tắt máy ngay”.
Nghe miệng anh nhắc tới người đàn ông đi xe BMW, Trịnh Hân Di liền liếc anh một cái, rồi quay người đi.
“Này, này, tôi rất vội vàng mang điện thoại tới cho cô, sao cô lại có thể đi như thế hả?”
Trịnh Hân Di quay người lại, đưa cho anh 50 tệ, anh nhón tay lấy tờ tiền rồi ngẩn ra, rồi kêu to phía sau lưng cô: “Này, này này, tôi không có ý đó, dù thế nào tôi cũng là người tốt làm việc tốt đâu thể đòi cô tiền?”. Anh vừa nói vừa đi đến gần cô, “cô xem, chúng ta thật có duyên với nhau, sắc đêm hôm nay thật đẹp, núi sáng nước thanh, thật tuyệt, ý của tôi là muốn nói cảnh đêm thật say lòng người, nhưng đương nhiên vẫn không đẹp bằng cô. Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi uống trà, cô mời hay tôi mời đều được!”.
Cứ một mình anh nói, Trịnh Hân Di vẫn không thèm để ý gì tới anh, anh vẫn cố tự tìm lời mà nói: “Cô tên là Hân Di đúng không? Tôi nghe anh cô gọi thế. Anh cô khá tốt, tôi rất thích. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ cần nghe giọng nói là biết anh ấy là một thanh niên tốt. Nhà cô ở vùng Sơn Đông sao? Tôi nghe thấy mẹ cô nói “ta”, ở vùng nào của Sơn Đông….”.
“Cút đi!”. Hân Di nhìn anh bực tức hét lên một câu, giọng hét lớn khiến nhiều người xung quanh để ý.
“Lẽ nào ở đây quá ầm ĩ nên tôi nghe nhầm? Tôi tới mang điện thoại cho cô, chả lẽ cô không nên nói một tiếng cảm ơn tôi hay sao? Sao tôi lại nghe thành cút đi ấy nhỉ?”. Anh cười rồi mở miệng ra nói.
“Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám đi theo tôi nữa, tôi sẽ gọi 110!”
Lúc này ánh mắt của một đôi vợ chồng già qua đường nhìn Tiêu Châu Kiếm giống như đang nhìn một tên xấu xa lưu manh, ánh mắt đó khiến anh trầm xuống, anh chỉ có thể dừng lại “tội ác” mà anh đang làm.
Aiz, thực ra anh không hề có ý đồ gì xấu, chỉ là nhàn rỗi muốn tìm người đẹp uống trà, chỉ có thế mà thôi. Lẽ nào thế cũng sai sao? Đưa mắt nhìn lung tung, hình như cả phố đều là người đẹp, nhưng chẳng có ai là thuộc về anh, tại sao người đẹp đều đi lướt qua anh?
Nhìn theo hình dáng thon thả của Trịnh Hân Di, anh thổi phù một tiếng, lắc đầu, hai tay nhét vào túi quần ở sau mông, từ từ quay đầu đi.
***
“Em, đến giờ dậy rồi, mau dậy đi”.
Bực mình, Tiêu Mai ậm từ vài tiếng tỏ vẻ không hài lòng, Trịnh Sảng làm vệ sinh cá nhân xong trở về phòng vẫn thấy cô đang ngủ, bèn cúi người xuống véo lấy mũi cô nói: “Con mèo lười, mau dậy đi nào”.
“Ờ, yên nào, để em ngủ lát nữa”. Cô chau mày định chui vào trong chăn, Trịnh Sảng vội kéo lấy cô, ngọt ngào dỗ dành: “Nghe lời anh đi, cố gắng một thời gian nữa thôi, anh sẽ lái xe đưa em tới, tránh phải bắt xe buýt chật chội”.
Tiêu Mai che miệng lại ngáp, tiếp đó vươn hai tay kéo người lên như con mèo lười, đến lúc cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường, miệng vênh lên rất cao, nhìn Trịnh Sảng một cái không hài lòng, “giờ không phải vẫn còn sớm lắm mà? Sao vội gọi em dậy thế? Đến ngủ cũng ngủ không yên, sao em lại lấy anh không biết? Thật không biết sống thế nào nữa!”.
“He he, giờ em hối hận cũng muộn rồi, nhắm mắt sống đi”
“Nói hay, thế em tiếp tục nhắm mắt sống vậy”
Tiêu Mai nói xong định chui vào trong chăn, Trịnh Sảng vừa quàng cà vạt vào cổ, thấy vậy bèn vội vàng gập chăn lại nói: “Lúc nào em cũng chớp cơ hội, ngoan nào, mau lên nhá, đưa em qua đó rồi anh còn phải nhanh chóng tới Viện Kiểm sát đây này”.
“Bực mình quá đi mất, rốt cuộc đến bao giờ mẹ anh mới về hả?”
“Suỵt, bà cô của tôi, nói nhỏ chút đi”
“Em cứ nói to đấy, anh muốn cướp đi quyền tự do ngôn luận của em à, còn lâu nhá! Mẹ anh… u, anh là đồ lưu manh… em vẫn còn chưa đánh răng…”. Cô mở to mắt đẩy Trịnh Sảng ra, bởi vì anh dùng miệng mình bịt miệng cô lại.
Lát sau, phòng của hai người lại ầm lên tiếng cười đùa, Ân Tú Chi đi tới gọi hai người ra ăn sáng, nghe thấy hai người đang ở trong phòng đùa cười vui vẻ, bèn bĩu dài môi. Nếu Phượng Bình và Tiểu Tam Tử mà thế này thì bà đã sớm chỉ thẳng vào mặt Phượng Bình mà mắng rồi.
Ăn sáng xong, Tiêu Mai không để Trịnh Sảng đưa đi, cô quyết định dạo phố một lát, đợi qua giờ cao điểm đi làm rồi cô mới bắt xe buýt tới nhà Bạch Băng. Cô dạo phố Đông rồi lại dạo phố Tây, nhìn những người đang vội vã đi làm xung quanh mình, tự nhiên trong lòng thấy không vui, người ta vừa sáng ngủ dậy đã phải vội bắt xe đi làm, còn cô dậy sớm để làm gì? Cô thấy mình giống như một người chạy trốn, giống như đi tị nạn vậy, mà cũng chẳng biết gọi là việc gì nữa, thật khó chịu trong lòng!
Cô ở bên ngoài không vui, Ân Tú Chi ở nhà cũng buồn chán như thế, một cách kiếm cơm tốt thế mà lại bị con trai chặn mất, điều này đối với hơn nửa đời vất vả bận bịu không ngơi tay như Ân Tú Chi mà nói đúng thật là không vui. Bà giúp Phượng Bình dọn dẹp nhà cửa quét dọn sạch sẽ xong, trong lòng chợt nảy ra một ý định.
“Phượng Bình, con lại đây, ta có lời muốn nói”. Bà giơ tay ra gọi Phượng Bình lại, “việc trong nhà một mình ta có thể làm được, ta nghĩ thế này, con đến nhà khác làm có được không?”.
Phượng Bình ngồi bên cạnh bà không lên tiếng, không nói được, cũng không nói không được.
“Được hay không thì cô nói cho ta biết! Ta có chết cũng không chịu được kiểu này của cô, cô tưởng rằng ta không biết bụng cô đang nghĩ gì sao? Cô nghĩ rằng Sảng Nhi con ta và dâu trưởng Mai là hai Bồ Tát sống, vì thế cô làm tốt hay không đều không nói câu gì, chỉ sợ đến nhà khác làm nhà chủ không tốt, có phải là ý đó không?”
“Con không có ý đó”
“Thế vì sao cô không thích đi tìm nhà khác?”
Bát Kim thấy bà nội lại chỉ trích mẹ, bèn chạy lại sà vào lòng, giương mắt lên nhìn Ân Tú Chi.
“Ta hiểu rồi, là cô không muốn bị chia tách khỏi thằng bé có đúng không? Đây đều là cùng ở Bắc Kinh mà. Nhớ con thì cuối tuần tới thăm là được rồi, nhìn thái độ của cô kìa”
“Không phải hoàn toàn chỉ vì thế”
“Lẽ nào còn có nguyên nhân khác? Có gì thì cô cứ nói toẹt ra, đừng có nói một nửa để một nửa chọc tức ta!”
Dưới sự bức ép của bà, Phượng Bình nói nhỏ: “Con làm ở đâu mà chẳng giống nhau? Con tay chân nhanh nhẹn sống đâu mà chả kiếm được cơm. Chỉ là… mẹ làm việc ở đây thì sao có thể mở miệng ra đòi tiền của họ được?”
Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ tới điều này nhỉ? Ân Tú Chi chợt thấy Phượng Bình nói có lý, bà không thể làm chút việc nhà mà mỗi tháng lại đòi tiền công của con trai và con dâu được. Đưa mắt nhìn Phượng Bình, bà kéo Bát Kim lại với thái độ không lấy gì làm tốt đẹp, “ta biết cô có tình cảm”.
Phượng Bình không nói lại, cứ mặc bà nói gì thì nói, vui gì thì vui.
Phượng Bình đứng dậy chuẩn bị đi chợ, vẫn còn chưa ra tới lối ra thì bà đã gọi lại, “điều này không đúng, ta suýt chút nữa bị mấy lời của cô làm cho hồ đồ, cô vẫn phải đến nhà khác làm. Ta đã nói rồi, những cây cầu mà ta đã đi qua còn dài hơn cả những con đường cô đi qua, chút tính toán đó của cô đâu có thể khiến ta lùi bước được?”.
Phượng Bình không biết bà lại nghĩ ra cái gì, chỉ biết vểnh tai lắng nghe, về vấn đề tiền nong, quan điểm của Phượng Bình và Tiêu Mai là như nhau, không so với người bên trên, không đối chiếu với người bên dưới, chỉ cần thắt chặt một chút việc chi tiêu là được rồi. Bà tới Bắc Kinh đã được một thời gian rồi, đương nhiên là biết làm người giúp việc ở nhà người khác một tháng tiền lương kiểu gì cũng nhiều hơn con số 500 tệ, nhưng nhà khác không thể nào đồng ý cho cô mang theo con trai, mỗi tháng có thêm mấy trăm tệ thà ở nhà với con trai còn tốt hơn, cô chọn cách hai.
Phượng Bình đã có dự tính tương lai cho mình, lúc tới Bắc Kinh cô đã bàn bạc với chồng, chồng cô làm việc ở Quảng Đông vài năm, cô cũng làm việc ở Bắc Kinh vài năm, đợi tới khi kiếm đủ tiền xây nhà rồi thì sẽ kết thúc cuộc sống Ngưu Lang Chức Nữ trở về nhà cũ ở quê, hai vợ chồng vui vẻ hòa thuận bên nhau sống cuộc sống yên ổn. Người phụ nữ tới từ vùng quê này chẳng có chút lưu luyến gì với thành phố xa hoa lộng lẫy, mà ngược lại cô còn nhớ nhung cuộc sống giản dị thanh bình chốn quê nhà. Cô thấy, thành phố lớn có tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là nhà của mình, chẳng thể nào so sánh được với cuộc sống sum vầy hai vợ chồng quây quần cùng con cái, tiền kiếm chẳng bao giờ là đủ, tiền nhiều hay ít đều là sống, đều sẽ già đi. Nếu hai vợ chồng xa cách nhau một thời gian quá dài, tiền vẫn kiếm được nhưng tình cảm sẽ dần xa cách, như thế còn có ý nghĩa gì?
Ngày xưa Ân Tú Chi bắt chồng cô ra ngoài kiếm tiền, cô chết cũng không chịu, trong năm đầu tiên anh đi làm cô cứ thầm rơi nước mắt suốt, thường xuyên bị Ân Tú Chi mắng cho là đồ vô dụng không rời được bọn đàn ông lấy một bước. Hiện giờ, cô không được ở bên chồng nữa, nhưng cô quyết định mình phải ở bên con trai, tiền có nhiều hơn đi nữa, cũng không thể nào so sánh được với những phút giây sung sướng được nhìn con mình lớn lên từng ngày. Không thể nào, có tiền cũng chẳng mua được!