Chẳng biết làm thế nào, chỉ là cô không thích bà mẹ chồng này thôi. Cô nhắn cho Trịnh Sảng một cái tin, bảo anh tan làm xong thì tới đón cô, cô không muốn lúc này phải một mình về nhà chịu cơn tam bành của Ân Tú Chi, cô phải khôn một chút, đẩy Trịnh Sảng đứng trước chắn cho, bắt anh đứng chắn đỡ cơn sóng gió của Ân Tú Chi là được.
"Ý, sao cậu còn chưa lượn?". Bạch Băng và Mạc Thành đi làm về vẫn thấy Tiêu Mai ở đó, cô vừa thay giày vừa hỏi, “mắt cậu đúng là có thể nhìn trăm dặm, nhìn thấy hôm nay tớ mua nhiều đồ ăn ngon, nên cố ở lại không về, muốn ở lại ăn chực hả?"
"Ý kiến này nghe cũng được nhỉ, để tớ xem có món ngon gì nào".
“Có cá hoa vàng, xương, còn có…”. Mạc Thành dỡ túi đồ vừa mua ra, Tiêu Mai tiến lên trên liếc mắt nhìn một cái rồi nói, “nấu thêm chút cơm nhé, chồng tớ cũng ăn ở đây”.
Bạch Băng nói: “Mỡ đấy, tự mình ở đây ăn chực rồi lại còn gọi cả chồng nữa”.
Mạc Thành đưa tay lên sống mũi đẩy kính lên, nói: “Không có vấn đề gì, hôm nay cho mọi người thử tài nấu ăn của tôi”.
Bạch Băng vội nói: “Anh ngốc thế, nếu họ ăn đến nghiện rồi thì ngày nào họ cũng tới anh nuôi được không?”.
Tiêu Mai nói: “Cậu thôi đi, cho dù da mặt tớ có dày như thế thì chồng tớ cũng không thế. Hơn nữa, tớ cũng không hâm, vì mỗi bữa cơm mà ngày nào cũng chạy tới đây, tớ đến nỗi thế sao?”.
Bạch Băng chau mày bới móc, “có chuyện gì thế, tớ nghe như kiểu ngày mai cậu sẽ không tới đây nữa ấy, có phải không?”.
Tiêu Mai kéo cô ngồi xuống sofa, sau khi kể hết sự việc cho cô nghe rồi nói: “Tối hôm nay nhà tớ thể nào cũng om sòm tan tác chim muông, cho nên tốt nhất về muộn một chút, lão yêu kia ngày nào còn không đi thì nhà tớ ngày đó không được yên”.
“Đối với cảnh ngộ của cậu, chúng tôi chỉ có thể thông cảm thôi, cố từ từ thức đêm đi, làm con dâu nhiều năm nhất định sẽ có một ngày tu được thành mẹ chồng. Cứ nhìn người họ Phượng kia, mà Phượng gì ấy nhỉ?”
“Phượng Bình”
“Đúng, cậu nên học tập đồng chí tên là Phượng Bình kia, đúng là một đồng chí tốt”
“Cậu đi đi. Cả đời tớ, à không, tám đời tớ cũng không học được kiểu của cô ấy. Cậu đừng nói nữa, tớ thực sự không thể hiểu nổi cô ấy, lão yêu kia mắng cô như mắng thứ gì ấy, nhưng cô ấy cứ đơ ra chẳng tỏ vẻ gì cả. Nếu là tớ, thì đã sớm đối đầu với lão yêu đó rồi!”
“Cho nên cậu mới không là Phượng Bình mà là Tiêu Mai, tên của hai người cậu đúng là được chọn lựa một cách kỹ càng, Phượng Bình, tức là cơn gió lặng, gió lặng sóng yên; còn Tiêu Mai, tức là muốn trừ bỏ sự yên tĩnh, đúng là! Ha ha, hai người không được coi là người một nhà, không nên vào cùng một nhà, cậu cứ chuẩn bị tốt cả đời quấn với họ dưới cùng một mái nhà là được!”
“Nếu thật sự như thế thì tớ lấy mạng cậu! Cậu đúng là miệng quạ”. Cô đẩy đổ Bạch Băng xông tới bóp chặt cô, hai người cười đùa nổ trời, ở bên kia Cao Hiểu Cương vừa về tới nhà đã bị một trận đại bác của Ân Tú Chi.
“Chính miệng cô nói là coi con trai ta giống như con trai mình, ta nhổ vào! Nếu đứa con gái yêu quý kia của cô mà bị gả cho một thằng bại hoại gia tử, thì cô đã chửi mắng điên lên từ lâu rồi. Cách một tầng da giống như cách một quả núi, nói cho cùng thì nó cũng không phải do cô sinh ra, Sảng Nhi một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Cô còn dám dung thứ cho Tiêu Mai chơi không ở nhà? Ta nói cô ra tay độc ác quả là không sai, đằng nào cũng không phải máu thịt của cô, tốt hay xấu thì cũng chẳng liên quan tới cô”.
Buổi chiều, Cao Hiểu Cương ngồi trong cơ quan chợt thấy hối hận vô cùng, hối hận vì mình đã cãi nhau với Ân Tú Chi, tự nhiên lại kéo mình xuống cùng tầng lớp với con người đó. Sau khi nghĩ đau đầu, Cao Hiểu Cương quyết định, trước khi Ân Tú Chi đi khỏi nhất nhất không nói với bà ta một câu nào. Nhưng Ân Tú Chi lại có khả năng làm cho bà tức giận, bà nhịn đi từ cửa vào cho tới cửa phòng mình, cuối cùng vẫn không nhịn được, quay đầu nói lại: “Vốn dĩ bà cũng không yêu thương gì Trịnh Sảng, mà là vì Tiêu Mai không đi làm, trong nhà bớt đi một thu nhập, bà lo sẽ ảnh hưởng tới việc lấy tiền của bọn chúng nên mới tức tối đến như thế, có đúng không?”.
"Mẹ mày chứ..."
"Peng". Cao Hiểu Cương đóng sập cửa lại, chặn bà đứng bên ngoài.
Theo lý mà nói, Ân Tú Chi càng tức thì Cao Hiểu Cương càng vui mới phải, chứng minh cho sự đối nghịch của hai "kẻ thù", nhưng bà họ Cao mà lại không phải là cao nhân, không làm được thanh tâm không ham muốn. Nghe tiếng gào mắng bên ngoài, bà thật sự muốn ra ngoài cãi nhau một trận với Ân Tú Chi sao cho thật đã, cãi nhau thật to xem mày sống tao chết thế nào! Đây là nhà của Cao Hiểu Cương, bà đã sống ở nhà này mấy chục năm rồi, Ân Tú Chi dựa vào cái gì mà xông vào nhà bà hoành hành ngang dọc?
Trong lúc Ân Tú Chi đang la mắng long trời lở đất, Trịnh Sảng và Mạc Thành đang vội vàng nấu nướng trong bếp, còn Tiêu Mai và Bạch Băng thì đang tán phét ở phòng khách, hai người đàn ông động xoong đụng nồi mồ hôi toát ra như tắm, Bạch Băng tự động chuyển chủ đề sang công ty cô. Tiêu Mai chợt nhớ ra, cô đưa mắt nhìn về phía nhà bếp, rồi lại liếc Bạch Băng.
"Tớ phát hiện thấy tần số nhắc tới sếp của cậu có vẻ hơi nhiều".
“Đâu có?”. Bị nói thế, Bạch Băng tự giật mình, tiếp đó nhìn cô một cái không mấy thiện cảm, “sếp cái gì, cậu đúng là quê quá cơ. Cậu ở nhà với bà thái hậu quê mùa nhà cậu nhiều tớ thấy cậu cũng dùng toàn những từ quê mùa rồi. Đó gọi là CEO, Tổng Giám đốc Điều hành, cũng chính là Tổng tài, cậu hiểu không, túi đất”.
“Cậu mới là không hiểu, CEO này cũng chính là Tổng tài, cùng khái niệm với Chủ tịch Hội đồng Quản trị”
“Được, nói thật, tớ cũng không rõ lắm. Vấn đề này nên hỏi anh đẹp trai”
“Đi làm việc của cậu đi, thế mà cậu còn dám to gan gọi tớ là túi đất, tớ còn tưởng cậu hiểu biết nhiều lắm cơ”
Lúc ăn cơm Mạc Thành giảng cho hai người một bài học, nói là: “Tiếng Anh của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chính là Chairman, cách gọi chính xác và đầy đủ là Chairman of the board; Tổng tài là President; Tổng Giám đốc Điều hành chính là Chief Executive Officer. Nhưng rất nhiều người bao gồm cả các phương tiện thông tin đại chúng đều không chú ý tới sự khác biệt nhỏ trong ba chức vụ này, thường gọi President là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Điều hành, CEO có lúc lại bị dịch thành Tổng tài, hết sức linh tinh. Chức vụ Chairman chính là một trong những chức vụ được xác định sớm nhất trong hàng ngũ quản lý của các công ty hiện đại ngày nay, bởi vì nó đại diện cho cổ đông có lợi ích cao nhất trong số các cổ đông, trên lý thuyết nó được coi là nguồn quyền lực sở hữu của tầng lớp quản lý…”.
“Được, dừng lại đi ngài”. Bạch Băng nói, “những việc chỉ cần mấy câu là có thể nói rõ được, anh cứ nhất định phải dài dòng, nghe tới mức đầu to ra đây này, tóm lại là chúng em đã hiểu Tổng tài là Tổng tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thế là được chứ gì?”.
“Đúng”. Mạc Thành nói, “Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty chúng ta chính là bố vợ của Mạnh tổng. Ông ấy chẳng mấy khi tới công ty, trừ khi mở cuộc họp Hội đồng Quản trị, nhưng ông ấy nắm trong tay quyền lực cao nhất”.
“Nói như thế có nghĩa là Mạnh tổng là dựa vào quan hệ với vợ mà lên được chức đó à?”, Trịnh Sảng nói.
“He he, có thể hiểu như thế”
Bạch Băng lườm Mạc Thành, hơi bĩu môi lên, Tiêu Mai nghe thấy người CEO đó đã có vợ bèn thầm thở phào một tiếng. Dưới chân bàn cô lấy chân đá Bạch Băng, rồi nói: “Lần sau không được tùy ý cắt lời anh đẹp trai, chẳng có chút lễ phép gì cả”.
“Không sao đâu”, Mạc Thành cười vui.
Bạch Băng lại tặng cho Tiêu Mai một cái nhìn khó chịu.
Trước đó, Trịnh Sảng từng gặp qua Mạc Thành, nhưng chính thức chào hỏi thì đây là lần đầu tiên, trong bữa cơm hai người càng nói chuyện càng cao hứng. Tiêu Mai chợt phát hiện người từ trước tới nay ít nói mà nói năng lại có vẻ thẹn thùng như Mạc Thành lại nói chuyện thực sự cởi mở với chồng mình, cả người toát lên tố chất mà từ trước tới giờ chưa từng thấy, hóa ra để hiểu một người đàn ông có thể thông qua một người đàn ông khác!
Sau khi ăn no uống kỹ, Tiêu Mai và Bạch Băng phụ trách việc lau dọn “chiến trường”, lúc lau dọn và rửa bát trong nhà bếp, cô nói thầm vào tai Bạch Băng: “Chồng tớ thường chẳng thể nói được mấy lời với những người đàn ông khác, anh đẹp trai thật giỏi, hôm nay tớ mới phát hiện ra anh ấy biết nói chuyện, học vấn cũng uyên thâm, cậu đừng có để mất anh ấy, cẩn thận kẻo hối chẳng kịp, sau này có khóc cũng không tìm lại được nữa đâu”.
“Cậu đang khen anh đẹp trai đấy à? Tớ thấy cậu có mà đang biến thành khen chồng cậu học vấn uyên bác thì có? Chồng cậu á, tớ thấy có mà anh ấy có thể nói chuyện với ai cũng được, cậu đừng có mà đắc ý nhá?”
“Người ta đang khen anh đẹp trai đấy có biết không? Nhưng so với chồng tớ, anh ấy thực sự có kém hơn một chút xíu, chỉ là một chút xíu thôi”. Tiêu Mai dùng hai ngón tay so sánh, vừa cười vừa nói.
Bạch Băng trợn mắt nhìn cô, cúi đầu không biết đang tìm gì dưới đất, Tiêu Mai bèn hỏi, cô ngẩng đầu lên nói: “Mỗi lần gặp người đầu óc u mê, tớ thường cúi đầu, nhưng không phải chỉ cúi đầu nhận tội đâu nhé, mà cúi đầu để tìm hòn đá”.
“Lượn đi, cẩn thận tớ lấy nước rửa bát hắt cho bây giờ”.