Cao Hiểu Cương vừa tắm xong bước ra thấy mọi người nói chuyện và cười rôm rả, cũng muốn nhập cuộc, bà tiếp chuyện luôn.
Mặc dù đối với bà chuyện Tiêu Mai có đạt giải không chẳng là gì, nhưng bà không muốn Tiêu Mai mất hứng, bà đâu có ngốc thế, như vậy chẳng phải đẩy Tiêu Mai về phía Ân Tú Chi sao?
Cao Hiểu Cương thả mái tóc dài vừa gội, vừa dùng hai tay vuốt mái tóc vừa nói: “Con tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật, mẹ thấy đạt giải chắc cũng không phải là quá khó khăn. Giải thưởng được bao tiền không quan trọng, điều cốt yếu là con sẽ có cơ hội được thể hiện bản thân, biết đâu nhà chúng ta lại xuất hiện một nữ hoạ sĩ trẻ thì sao”.
Yêu quái ở đâu sẽ thấy ngay từ trong không khí, đều đã thả hết xuống rồi còn vuốt cái gì? Ân Tú Chi liếc một cái, trong lòng thầm rủa. Từ lúc trước hai người không nói gì với nhau, bà đã giảm vài phần khó chịu với Cao Hiểu Cương, nhưng hai người tuyệt nhiên vẫn không ai nói với ai lời nào, cùng lắm mới nói với Cao Hiểu Cương vài lời phải nói.
Tuy nhiên, lúc này tâm tính Ân Tú Chi đang rất vui vẻ, không khí lúc này lại đang vô cùng hoà thuận, mọi người tụ họp trong phòng ngủ của Trịnh Sảng và Tiêu Mai cùng nói chuyện cười vui rôm rả. Nhìn nét mặt vui tươi hân hoan của mấy người phụ nữ, Trịnh Sảng giấu niềm vui trong lòng, có chút gì đó cảm động, ấm áp chảy trong trái tim anh. Ba người phụ nữ đang ở trong phòng này đều là những người đời này kiếp này anh yêu thương nhất, anh hy vọng biết bao ba người từ giờ trở về sau sẽ luôn hòa hợp như thế này, sẽ không còn xảy ra bất cứ cuộc chiến nào nữa, lần trước anh đã bị trận chiến khói lửa giữa họ làm cho đầu óc quay như chong chóng, anh rất sợ những trận cãi nhau của họ.
Nhưng càng sợ điều gì điều đó sẽ lại đến, đời người vốn dĩ vẫn là như vậy, đã chẳng có câu nói rằng, nói điều tốt không linh, điều xấu nói ra rất linh nghiệm. Chẳng lâu sau, Tiêu Mai và Ân Tú Chi lại xảy ra một trận chiến mới.
Lý do khởi nguồn câu chuyện là thế này, cuộc thi mỹ thuật sau khi bế mạc kết thúc, Tiêu Mai và Bạch Băng đều không có tên trong danh sách nhận giải, đối với Bạch Băng thì chẳng vấn đề gì, nhưng là một cú sốc lớn đối với con người tràn đầy tự tin như Tiêu Mai. Cô không phục, chạy đi hỏi một vị trong ban giám khảo, một hoạ sĩ già rất nổi tiếng trong nghề. Kết quả là lời nhận xét của ông đã khiến cô không thể đứng vững, nói rằng tranh của cô là một đống màu hỗn tạp, xem tranh chẳng hiểu nổi cô muốn diễn đạt chủ đề gì.
Câu nói đó khiến một người từ bé đã học hội hoạ lại tốt nghiệp mỹ thuật như Tiêu Mai cảm thấy dường như bị đẩy xuống tận đáy bùn đen, điều này chính là không chút tình nghĩa phủ nhận sạch trơn công lao khổ luyện mười mấy năm trời của cô. Còn điều gì khó chấp nhận hơn khi nói một người học mỹ thuật đã sáng tác ra một đống màu hỗn tạp không?
Tiêu Mai không phục lời nhận xét của vị hoạ sĩ già, cô mở tác phẩm của mình, nói: “Tôi không nhận thấy tác phẩm của mình là một mớ màu hỗn tạp, lẽ nào ông không nhìn thấy vẻ ung dung hiên ngang và niềm yêu cuộc sống của một ông lão sống thuộc tầng lớp thấp trong xã hội sao?”.
“Ồ, thật vậy sao?”. Vị hoạ sĩ già bỏ điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt ông lão trong bức tranh cô đã vẽ, rồi nói: “Mọi người đều nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng thật đáng tiếc, tôi không nhìn thấy niềm yêu cuộc sống hay tinh thần ung dung hiên ngang gì từ trong tận sâu ánh mắt ông lão. Tôi chỉ thấy sự hoang mang trong ánh mắt đó, hơn nữa sự hoang mang đó chẳng thể hiện nội dung gì cả, cũng có thể nói là ánh mắt trống rỗng. Một tác phẩm hội hoạ đẹp là phải có linh hồn, gây xúc động và đem lại nhiều cảm xúc cho người xem. Như bức tranh đạt giải nhất lần này, một dòng sông, một chiếc thuyền, một người chèo thuyền, bức vẽ khá đơn giản, nhưng khi đặt bức tranh trước mặt cô, cô có thể cảm nhận được dòng nước đang chảy trôi, con thuyền đang chuyển động, thậm chí có thể thấy rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt người chèo thuyền, nó có thể khiến người ta cảm nhận rõ bước đi dài rộng của thời gian, sức mạnh đó được truyền tải vượt qua cả giấy bút, cô hiểu không?”.
“Tôi không hiểu!”. Tiêu Mai là người đang tràn đầy sức sống, cô cuộn dần lại bức vẽ của mình, mặt đỏ gay gắt, trong ánh mắt nước mắt đã dâng lên, nói một tiếng chào tạm biệt rồi ấm ức bước đi.
Vị họa sĩ già khẽ lắc đầu, ra điệu bộ đã gặp nhiều người trẻ tuổi tự coi mình cao hơn trời xanh như Tiêu Mai, toàn những kẻ coi mình sáng suốt, cho rằng tác phẩm của mình là đệ nhất thiên hạ. Tuy nhiên, cũng có vài người ngay lúc đó không thể chấp nhận sự thật, sau này suy nghĩ kỹ lại sẽ chạy đến xin lỗi ông rồi xin được chỉ bảo thêm. Ông hy vọng Tiêu Mai sẽ là một trong số những người như thế, bởi vì bức tranh của cô dù khá lộn xộn nhưng vẫn có thể nhìn ra chút tiềm năng, thuộc hạng có thể trở thành nhân tài. Đương nhiên, việc cô có thể trở thành nhân tài hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân cô, cô liệu có thể kiên trì không từ bỏ, quyết đi con đường này hay không.
Tiêu Mai sau khi vấp phải cú sốc quá lớn, quay trở về nhà, đương nhiên không vui vẻ thoải mái gì, lại bị Ân Tú Chi trút thêm dầu vào lửa, cứ liên tục phàn nàn bên tai cô: “Mẹ sớm đã nói với Sảng rồi, nhà mình từ xưa làm gì có chút khiếu hội họa nào, làm sao có thể có hoạ sĩ chứ? Như mẹ nói đấy, cứ toàn tìm việc không đâu, cả ngày ở nhà chẳng làm gì sao có thể sáng tạo ra điều gì? Nói không chừng, con mà thành hoạ sĩ, chắc cũng đã mục đất xanh cỏ rồi. Hoạ sĩ chẳng phải chết đi mới nổi tiếng sao?”.
Tiêu Mai vốn đã bực bội tức giận sẵn trong lòng, nghe bà nói những lời này không thể nhịn thêm được, quyết nói tay đôi với bà, tức giận đối đáp: “Con một lời không oán mẹ, hai tiếng cũng chẳng rủa mẹ, mẹ toàn rủa con chết đi, con thật không hiểu nổi, con không đạt giải mẹ đau lòng thế làm gì? Lúc trước mẹ chẳng nói sẽ không cần hai mươi vạn là gì? Nếu con đạt giải, con sẽ đưa cho mẹ, nhưng mẹ thật không có phúc đấy, giờ mẹ trách ai được”.
Ân Tú Chi nghe vậy cơn giận sôi lên, ngay lập tức chỉ tay vào mặt cô mắng mỏ: “Mẹ là người tầm nhìn hạn hẹp sao? Mẹ vốn đã biết tài năng của con chẳng phải một đống màu hỗn tạp. Chính con khoác lác khẳng định với mẹ sẽ đạt giải nhất, chứ mẹ cũng chẳng mong đợi gì. Nhưng mẹ cũng đã nhìn xa, tự hỏi con đã khoác lác bao nhiêu lần cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu, chẳng nói đến giải nhất, ngay đến phần nửa của mấy cái giải phụ cũng chẳng thấy đâu? Ai mà nghĩ được là con lại kém cỏi như thế, còn nói mẹ rủa con chết, mẹ đã nói rồi, những điều mẹ nói, nói cái gì đúng cái đó. Nếu muốn nói cho thật đúng, vậy mẹ đã rủa mắng con mụ hồ ly họ Cao kia biết bao lần, mẹ rủa nó rủa đến mười mấy năm trời mà nó có chết đi vì lời mẹ rủa đâu. Mẹ mong con đạt giải cũng chỉ là vì mong cho cuộc sống của con và Sảng sau này sẽ tốt đẹp hơn, lẽ nào mong các con hạnh phúc mà mong chẳng được cũng là mắc tội”.
Tiêu Mai buột miệng nói lại: “Hiện tại chúng con sống rất tốt, không khiến mẹ hao tâm lo lắng. Hơn thế nếu không có mẹ suốt ngày chửi mắng cằn nhằn bên tai, chúng con sẽ sống còn tốt hơn, vui vẻ hơn nhiều”.
Ân Tú Chi nghe cô nói như vậy, đập chân xuống sàn rồi gào to, miệng không ngừng gào khóc, nói Tiêu Mai chê bai dằn hắt bà, công khai có ý muốn đuổi mẹ chồng. Mắng rằng Tiêu Mai không có lương tâm, nói là một bà già mấy chục tuổi, đã mờ mắt tay chân chậm chạp như bà, vẫn có lòng tốt khâu giầy cho cô đi, để đến hôm nay con dâu muốn đuổi mẹ chồng ra ngoài đường. Bà mắng trong mắt cô vốn chẳng có người mẹ chồng như bà, không kính trên thì sớm muộn gì cũng sẽ chịu quả báo chẳng tốt đẹp gì, chết cũng không yên thân, tất cả những lời độc địa nhất bà đều tuôn ra cả. Chỉ trong chốc lát, nhà cửa đã ầm ĩ loạn lên đến mức chó gà đều phải trốn xa, chẳng thể yên ổn được nữa.
Tiêu Mai tức đỏ mặt tía tai, đùng đùng rút ngay đôi giầy vứt trước mặt bà, “trả lại bà, bà nhặt lại tấm lòng thành của bà, lòng thành suốt ngày rủa tôi chết không yên thân, tôi không cần, cũng chẳng có phúc mà hưởng. Sau này tôi có nhận quả báo, chết không yên thân bà cũng chẳng nhìn thấy”.
Những lời cô nói, khi cô chết bà không nhìn thấy, nhưng Ân Tú Chi mà chết chắc chắn cô sẽ nhìn rõ. Một người từng nói dù có tức giận đến đâu cũng không động chân động tay trước mặt con dâu như Ân Tú Chi lần này đã tức giận đến mức không thể kìm chế, giơ cao cánh tay, bà tát vào mặt Tiêu Mai một cái.
Tiêu Mai bị tát một cái, ôm mặt nhìn bà với ánh mắt tức giận và kinh ngạc, cô bật khóc, nước mắt chảy ra chứa chan. Như chợt tỉnh giấc, cô gập người, kêu khóc mấy tiếng rồi quay người bỏ chạy ra khỏi cửa.
Ân Tú Chi nhìn lại bàn tay mình, lặng người một lúc, ngồi trên ghế mà nóng như có lửa đốt, lần này bà bật khóc rất thương tâm. Khóc một trận rồi lấy ra một con dao, chộp lấy đôi giầy bà đã làm cho Tiêu Mai băm nát thành vụn vải.
Thu Nhi dắt Bát Kim trốn trong phòng bếp không dám ra ngoài, cô ấm ức thay cho Tiêu Mai, cũng lo lắng hộ cho Trịnh Sảng, thật không dễ dàng để nhà cửa yên ổn một chút, lần này Trịnh Sảng lại vướng phải tội lớn.