Ngay lập tức có những ánh mắt dù vô tình hay cố ý liếc quét khắp người cô, nhưng đã bị ánh mắt giương lên không chút khách sáo của cô làm cho quay về đúng vị trí.
Tin nhắn đương nhiên đến từ Mạnh Vân Phi, Bạch Băng đọc lướt qua tin nhắn, miệng bỗng dưng nhếch lên thành nụ cười thoáng qua. Mạnh Vân Phi dặn dò cô, nếu có người tới hỏi, phải nói là hôm qua cô cùng với anh đi gặp khách hàng bàn chuyện kinh doanh làm ăn. Chỉ có như vậy, Bạch Băng mới không phải lo lắng về công việc, cô tưởng rằng anh ta nói vậy là để bảo vệ cô, thực chất đâu phải như vậy. Mạnh Vân Phi leo lên được vị trí CEO này là nhờ vợ anh, quyền sinh quyền sát trong công ty thực chất không phải ở anh ta mà nằm trong tay bố vợ anh ta.
Buổi sáng Mạnh Vân Phi đã bị một loạt điện thoại gào thét về chuyện gia đình của bố mẹ vợ, vợ anh - Giai Lối - đã sớm chạy về khóc lóc trong lòng bố. Ở vị trí CEO cao sang trước mặt mọi người, giờ đây trước mặt vợ và bố vợ, mọi khí thế đều tan biến, địa vị chỉ như bụi đường, anh ta ôm lấy chân vợ, nói một hồi không ngớt bản thân là kẻ không ra gì, khóc lóc rồi tự sỉ vả mình.
Anh ta bảo vệ Bạch Băng chẳng qua chỉ là để giảm nhẹ tội lỗi của bản thân, nếu chỉ có một nhân tình thì có thể nói là một phút hồ đồ, nhưng đã có những hai nhân tình thì là tội nặng không thể chối cãi, anh ta tự mừng thầm trong lòng lúc đầu đã không điều Bạch Băng vào vị trí thư ký, chỉ làm ở nhóm quan hệ công chúng là vô cùng sáng suốt, vào vị trí đó là đúng, bàn chuyện kinh doanh hợp tác làm ăn đương nhiên phải đưa theo người của nhóm quan hệ công chúng.
Đối với việc dỗ dành vợ mình Mạnh Vân Phi rất tự tin, Giai Lối từ nhỏ đã rất thích anh, lúc đó nhà hai người cùng sống trong một ngõ nhỏ, môn đăng hộ đối, chỉ là sau này bố của Giai Lối đi làm ăn xa, việc làm ăn phát đạt, và họ trở nên giàu có. Năm đó, Giai Lối lấy anh, đã bày ra mọi cách vẫn không nhận được sự đồng ý của bố mẹ Giai Lối, cuối cùng anh phải giở bài “gạo đã nấu thành cơm” thì hai người mới được chấp nhận.
Anh không hề lo lắng không qua được cửa ải Giai Lối, đàn bà mà, chỉ vài câu dỗ dành sẽ làm trời yên bể lặng ngay thôi, hơn nữa Giai Lối lại là người phụ nữ tính tình hiền lành, ôn hoà. Anh chỉ lo về cửa ải bố mẹ vợ, đối với họ Giai Lối chính là đứa con gái bảo bối, đến tận bây giờ ông già đó vẫn chưa chuyển hết cổ phần mà ông ta nắm giữ cho Giai Lối.
Sau khi Mạnh Vân Phi “gả” vào nhà Giai Lối, mấy năm nay đều làm bộ ra vẻ con cháu ngoan hiền, cúp đuôi thật chặt để làm người, chỉ cần hai ông bà già đấy chết đi, số cổ phần Giai Lối được thừa kế chẳng bao lâu sẽ nằm trọn trong tay anh. Vì thế dù tình cảm của anh ta và vợ nhạt nhẽo còn hơn nước ao bèo, anh ta cũng không thể vì bất kỳ người phụ nữ nào mà từ bỏ vinh hoa phú quý, chỉ tiếc một điều là Trịnh Hân Di và Bạch Băng chưa được tận mắt chứng kiến màn kịch anh ta đang diễn lúc này trước mặt vợ và bố mẹ vợ.
Hơn nữa những đồng nghiệp cũ ở cơ quan Cao Hiểu Cương đều biết mối quan hệ giữa Cao Hiểu Cương, Trịnh Minh Hà và Ân Tú Chi năm đó, mọi người đều ở cùng một khu, ngẩng đầu không thấy nhau, cúi đầu là thấy, đương nhiên cũng nhận ra Trịnh Hân Di. Xem xong tin bài đưa trong báo Buổi sáng không ít người nói ra nói vào, ví như nói rằng mẹ thế nào thì đẻ ra loại con gái như thế, những lời nói này lẳng lặng đều đến tai Cao Hiểu Cương, thời trẻ bà không bao giờ phải cúi đầu trước những chuyện thiên hạ nói về mình, giờ đã về già vì chuyện không ra sao của con gái đi làm nhân tình của người ta, bà đã không thể ngẩng cao đầu trước mọi người.
Buổi trưa về tới nhà bà tức giận đến mức cơm trưa cũng không muốn ăn, bà nằm liệt trên giường, việc buổi chiều cũng không muốn đến làm. Buổi tối, Thu Nhi đem bữa tối vào phòng cho bà, bà ngồi dậy, bê bát cơm cầm đôi đũa, nhưng rồi lại hạ xuống, bảo Thu Nhi bê ra ngoài.
“Mẹ, không ăn làm sao mà được cơ chứ?”, Trịnh Sảng bước vào phòng khuyên bà mấy câu.
“Mẹ không nuốt nổi đâu con, đau lòng muốn chết đi được. Hân Di đến tận bây giờ vẫn không liên lạc được, gọi điện cho nó lúc thì nó không nhận điện thoại gì hết, lúc thì tắt máy. Sảng à, con nói xem liệu nó có nghĩ quẩn mà làm chuyện gì dại dột không?”
“Không thể nào, mẹ yên tâm đi. Con đã hỏi công ty của nó rồi, chiều mai nó có chuyến bay, con sẽ đến sớm tìm nó”. Trịnh Sảng vừa nói vừa nắm lấy tay, trong lòng anh dội lên một cảm giác áy náy, cảm thấy bản thân mình dù là anh trai nhưng còn quan tâm quá ít đến Trịnh Hân Di, nó đã sớm chuyển khỏi khu ký túc xá của công ty từ mấy năm mà anh cũng không hề hay biết gì.
“Sảng ơi…”. Cao Hiểu Cương gục đầu khóc nức nở trên vai anh, khóc thảm thiết đến mức sống mũi anh cũng thấy cay cay, đợi bà khóc một trận, anh nhẹ nhàng khuyên bà: “Mẹ, chúng ta ra ăn chút gì nhé, đừng gây tổn hại đến sức khoẻ. Con đi hâm nóng lại thức ăn rồi đưa vào cho mẹ nhé?”.
“Không cần đâu”. Cao Hiểu Cương quay người lấy vài tờ giấy ăn ở đầu giường, lau khô nước mắt rồi nói: “Mẹ tự ra ngoài phòng ăn cũng được”.
Trong phòng ăn, Thu Nhi đang dọn bàn, Ân Tú Chi xếp chân phải trên ghế ngồi cạnh bàn ăn xỉa răng, vừa xỉa vừa nói với Thu Nhi: “Rồng sinh ra rồng, phượng sinh ra phượng, chuột con đương nhiên biết khoét vách, đào lỗ. Con hồ ly mẹ chẳng lẽ lại không sinh ra con tiểu hồ ly sao? Mẹ con nhà nó đúng là cái loại không ra gì, mặt dầy hết sức, chỉ toàn đi quyến rũ đàn ông, thật không đáng làm người”.
“Mẹ! Sao mẹ toàn nói những lời như vậy thế?”. Trịnh Sảng đưa Cao Hiểu Cương ra phòng ăn, vừa đi đến cửa đã nghe thấy mấy lời khó nghe của mẹ anh, Trịnh Sảng ngẩng đầu nổi giận đùng đùng với Ân Tú Chi. Anh quát ầm lên, quay đầu lại nhìn Cao Hiểu Cương, thấy sắc mặt bà bỗng dưng trắng bệch, một tay nắm chặt tay nắm cửa phòng ăn, một tay ôm ngực, vẻ mặt hiện rõ nét đau khổ đến tột cùng.
Trịnh Sảng bế bà chạy ra ngoài, vì chuyện của Trịnh Hân Di cả ngày chẳng ăn ngủ gì nổi, đến cơ quan đã phải chịu những lời nói cay nghiệt, lại thêm tức giận vì những lời nói vừa rồi của Ân Tú Chi, bà tức đến nỗi đã phải nhập viện.