Lắc cái đầu, rũ khỏi khung cảnh do bài hát tạo ra mà anh đã đắm chìm, hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh.
Trịnh Hân Di lặng yên nhìn, toàn thân anh ta lúc này, thậm chí là cả những sợi tóc, đều như đang ngấm vào nỗi đau thương trải qua năm tháng. Không thể phủ nhận, những nỗi đau ấy tương phản với một phần trái tim sắt đá của anh ta, một sự hoàn mỹ gần như giả dối.
Nhưng, Trịnh Hân Di vẫn tiếp tục nhìn và cười lạnh nhạt, một người đàn ông mặc quần bò, áo bò, sao có thể so sánh với Mạnh Vân Phi khoác trên người bộ vest với đi giày da đen được?
Lại nhói đau, sao cái tên này cứ như một mũi kim đâm vào trái tim cô ấy, nếu buộc phải rút ra thì máu sẽ chảy rất nhiều, đau đến tận xương tủy.
Tại sao lại ra nông rỗi này?
Tại sao lại rơi vào tình cảnh này?
Tại sao đau, hận mà vẫn cứ yêu anh ta?
Tuổi trẻ qua nhanh như dòng nước/ Một đi không kịp lời từ biệt… Hai câu này cứ văng vẳng trong suy nghĩ của Trịnh Hân Di, đột nhiên cô thấy tất cả như sụp đổ ngay trước mắt, nước mắt rơi một cách vô thức, tạo thành hai hàng trên khuôn mặt vô hồn ấy.
Tiếng đàn bỗng ngưng lại, Tiêu Châu Kiếm nhìn Hân Di, dường như tâm hồn vẫn đang chìm đắm trong tiếng nhạc chưa hoàn toàn bước ra, một dáng vẻ hoang mang chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Một lát sau mới định thần, nhìn cô ấy khóc nấc từng tiếng, thật không biết phải nói gì để an ủi, vẫn chỉ biết ngồi đó và nhìn như một thằng ngốc.
Anh không biết Trịnh Hân Di khóc bao lâu, hình như chỉ là một lúc, nhưng cũng có lẽ là rất lâu, chỉ đến khi Hân Di xuống giường định bước đi, anh ta mới đứng dậy nói: "Để tôi đỡ cô". Căn phòng nhỏ như vậy, anh ấy từ ghế sofa đứng lên thì vừa vặn ngay trước mặt cô ấy.
Trịnh Hân Di tránh sang bên trái, đến tiếng "cám ơn" cũng không nói mà bỏ đi.
Cô ấy đi rồi, Tiêu Châu Kiếm lại nằm lên giường, ngước mắt nhìn trần nhà, cơn buồn ngủ kéo đến, anh kéo chiếc chăn trùm qua đầu, thiếp đi trong mùi hương của Trịnh Hân Di còn lưu lại. Khi tỉnh dậy, thì ngoài trời đã tối, nhìn bánh mì và trứng ốp trên bàn, hình ảnh của Trịnh Hân Di lặng lẽ xuất hiện trong tâm trí, đột nhiên anh ta nhớ đến hình ảnh trên tờ báo sáng nay, sợ gia đình cô ấy lại lo lắng, cũng không biết là cô ấy sau khi ra khỏi đây có liên lạc với gia đình hay không.
Thế nên anh ta mới nhấc điện thoại, trong chiếc di động có số máy bàn nhà Hân Di, nào ai biết rằng lại biến thành người chịu tội thay cho Mạnh Vân Phi, bị Ân Tú Chi mắng như tát nước vào mặt. Anh vốn có ý muốn giải thích lại một lần nữa, nhưng nghĩ đến việc bị Ân Tú Chi chửi rủa, nên lại thấy mình không đủ can đảm để làm điều ấy.
"Đã gọi được cho Hân Di chưa?". Cao Hiểu Cương nằm trên giường bệnh, đó là câu đầu tiên bà nói khi tỉnh dậy.
"Hiện tại thì vẫn chưa" - Trịnh Sảng đáp - "mẹ hãy yên tâm, chiều mai con sẽ ra sân bay tìm nó".
Cao Hiểu Cương chầm chậm nhắm mắt, tắt đèn, bà yếu một cách lạ thường, trán và khóe mắt hiện lên từng nếp nhăn nhỏ một cách rõ ràng, trên khuôn mặt ấy bây giờ tuyệt nhiên không thấy nét thanh cao từng có, mà chỉ có duy nhất một nỗi suy tư, lo lắng của người mẹ về đứa con gái của mình.
Tiêu Mai nói với Trịnh Sảng: "Ngày mai anh vẫn còn phải đi làm, em ở đây một mình trông nom mẹ được rồi, anh đưa Thu Nhi về trước đi". Nói xong còn dặn Thu Nhi: "Em về nấu một chút canh mang qua đây nhé!".
“Vâng”, Thu Nhi gật đầu.
Trịnh Sảng nhìn đồng hồ rồi nói: “Vậy được, vất vả cho em rồi, có việc gì thì điện thoại cho anh nhé!”.
Cao Hiểu Cương chợt mở mắt, mặt nhăn lại nói: “Không cần mang đến đâu, mẹ không muốn ăn”.
Trịnh Sảng liền nói: “Cơm có thể không ăn, nhưng canh ít nhiều thì cũng phải dùng một chút. Mẹ hãy thoải mái tinh thần, đừng lo lắng gì cả, Hân Di chắc chắn không sao đâu. Mọi việc còn có con đây”.
Có thể không lo lắng sao? Cao Hiểu Cương cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa. Còn trong lòng Ân Tú Chi cũng cảm thấy không thoải mái, sau khi dập điện thoại của Tiêu Châu Kiếm gọi đến, trở về phòng và lấy ra bức ảnh chân dung của Trịnh Minh Hà trong tủ quần áo, bức ảnh này đáng lẽ phải đặt trong phòng của Cao Hiểu Cương, nhìn bức ảnh Trịnh Minh Hà đang cười và lẩm bẩm một mình: “Ông đúng là chết tiệt, tại sao vẫn còn cười vui sướng như thế? Tôi chắc rằng bà ấy không sao, tôi thật không nghĩ rằng bà ấy chịu không nổi, chỉ có vài câu thôi mà đã làm cho bà ấy kích động! Nếu mà biết thì tôi đã không thể nói như thế, tôi không có lòng lang dạ sói như vậy. Ông khỏi cần phải cười, khỏi cần nghĩ rằng tôi là mèo khóc chuột. Đúng, tôi có hận bà ấy, đã nguyền rủa bà ấy chết đi, nhưng tại sao tình cảnh của bà ấy hiện nay lại làm tôi cảm thấy không thoải mái một chút nào cả?”.
Đúng lúc đang nói chuyện với bức ảnh của Trịnh Minh Hà ở trong phòng, Trịnh Sảng và Thu Nhi đã về. Nghe tiếng chuông cửa, bà vội chạy ra, mặc dù rất muốn hỏi thăm nhưng không thể thốt ra thành lời, mắt cứ nhìn Trịnh Sảng, ánh mắt như đang rà trên khuôn mặt anh để tìm kiếm một câu trả lời.
Trịnh Sảng vừa nhìn thấy tấm ảnh trong tay, bà liền vội vàng giấu sau lưng, mặt đỏ lên, quay người lại như để trốn vào trong phòng của mình.
Ngực bỗng nóng lên, mũi cay cay, Trịnh Sảng nhớ lại lời cha nói trước khi mất, ngày hôm ấy ông nói với Trịnh Sảng: “Ta như là đã thấy mẹ con rồi, thấy nét mặt ửng hồng, trước ngực là hai bím tóc, gánh nước bên bờ sông… Là ta đối xử với bà ấy không tốt, là ta còn nợ bà ấy…”.
Lúc đó, Trịnh Sảng nghĩ rằng cha muốn gặp lại mẹ mình, liền nói sẽ đi gọi điện để bà ấy đến, nhưng Trịnh Minh Hà lắc đầu nói: “Không cần, mấy năm nay bà ấy vốn vẫn ở trong trái tim ta, chưa hề rời xa, muốn gặp là có thể gặp được ngay”.
“Cha, cha cũng yêu mẹ con đúng không?”
Trịnh Sảng không thể có được câu trả lời từ cha mình. Anh lúc này đang ở phòng khách nghĩ ngợi, sau đó lại đi vào phòng Ân Tú Chi. Ân Tú Chi thấy vậy liền quay người về một bên.
“Mẹ, dì Cương không sao rồi. Mai là có thể về”, Trịnh Sảng lên tiếng.
“Bà ấy có làm sao thì cũng có liên quan đến ta à?”
“Mẹ đừng nói thế, con biết mẹ cũng không muốn dì ấy xảy ra chuyện. Lúc trước là con mất bình tĩnh, không nên làm mẹ tức. Là con không tốt, mẹ đừng để bụng”
“Mẹ không trách con, con nói làm gì?”
Trịnh Sảng gật đầu, bước tới cầm tay mẹ nói: “Mẹ à, bác sĩ nói dì Cương huyết áp cao, tim cũng không được tốt, từ nay về sau chúng ta không nói những lời kích động dì ấy nữa, được không mẹ?”
“Cả ngày từ sáng đến tối cô ta không dọn dẹp, như thanh niên ấy, ở đâu ra có chuyện đấy cơ chứ?”
“Làm sao mà giống như thanh niên được? Mẹ à, dì ấy năm nay cũng đã năm mươi mấy tuổi rồi, sức khỏe sao được như lúc trước nữa?”
“Ta thấy cô ta mấy năm nay hưởng nhiều phúc rồi, thế nên mới hưởng phúc bệnh đầy mình!”
Trịnh Sảng liền vỗ vai mẹ, nói: “Mẹ đi ngủ trước đi, sáng mai còn có nhiều việc, buổi chiều còn phải đi tìm Hân Di, nó đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào. Thật lòng con cảm thấy không yên tâm”.
“Đợi một lát. Sảng à, mẹ nói này, lúc nãy người đàn ông không biết thể diện ấy gọi điện thoại tới, bị mẹ mắng chửi cho một trận, nhưng anh ta nói rằng Hân Di vẫn bình yên vô sự”
“Ồ, sao anh ta lại gọi điện đến nhà mình? Thật không thể nào, để con đi xem”
Trịnh Sảng kiểm tra, mới thấy hiện lên số điện thoại gọi đến là của Tiêu Châu Kiếm, mới biết mẹ đã hiểu nhầm, anh liền gọi cho Tiêu Châu Kiếm để xin lỗi và thay Hân Di cám ơn, sau đó liền gọi điện thông báo cho dì Cương.
Biết Trịnh Hân Di không xảy ra chuyện gì, Cao Hiểu Cương mới yên lòng một chút, nhưng vẫn buồn phiền, than thở nói với Tiêu Mai: “Hân Di sao có thể hồ đồ đến mức ấy? Bao nhiêu người tốt không quen lại quen ngay phải một người có…”.
Nói được nửa câu thì bà dừng lại, mặc dù chuyện của Hân Di và chuyện của bà năm ấy với Trịnh Minh Hà không thể lấy ra để so sánh, vì bà với Trịnh Minh Hà đã yêu nhau trước đó, Trịnh Minh Hà chưa quen biết Ân Tú Chi thì họ đã là một đôi, nhưng dù thế nào đi nữa thì bà cũng đã chen vào hôn nhân của người khác, thế nên trong chuyện này, bà không có lập trường cũng không có tư cách gì để phê bình con gái mình trước mặt con dâu.
Tiêu Mai an ủi mẹ: “Mẹ à, Hân Di sẽ nghĩ lại mà, người đàn ông như vậy quả thực không đáng tin tưởng, nó rồi sẽ rời xa hắn ta thôi, mẹ yên tâm đi”.
Cao Hiểu Cương xua tay, “chuyện tình cảm này không thể nói thôi là thôi được, làm gì dễ như vậy? Nếu nó còn cố chấp không chịu thay đổi thì làm thế nào? Thật làm mẹ suy nghĩ mà chết!”
Câu nói ấy làm cho Tiêu Mai nghĩ đến Bạch Băng, bất giác thở dài trong lòng, một người có lý trí như Bạch Băng cũng ngã vào lòng hắn ta, có thể thấy rằng người đàn ông này đúng là có sức quyến rũ. Trịnh Hân Di liệu có thể dứt ra khỏi hắn hay không thật là điều khó nói.
“Tiêu Mai”. Cao Hiểu Cương đột nhiên nói, “mẹ nhớ ra rồi, buổi sáng lúc nhìn thấy tờ báo mẹ thấy người phụ nữ đó rất quen, có phải là lần trước đã cùng với một người đàn ông đeo kính đến nhà mình, là bạn học của con, là người đã giật được bó hoa mà con quăng cho Hân Di không?”.
“Vâng, là cô ấy”
“Trời ạ. Đây là cái duyên nghiệt gì vậy?!”
Nghĩ đến bộ dạng Bạch Băng cầm bó hoa dương dương tự đắc hôm ấy, Cao Hiểu Cương liền thấy khó chịu. Bà chau mày, buột miệng nói với Tiêu Mai: “Người phụ ấy thật đúng là làm cho nhiều người không vừa ý, về sau con ít qua lại với cô ta thôi, và cũng đừng đưa cô ta đến nhà chúng ta nữa”.