Tiêu Châu Kiếm lắc lắc đầu, quay người lấy nước nóng lau mặt cho cô, nhìn trên mặt cô vẫn còn in dấu tay cào cấu, anh khẽ thở dài, hướng về phía Trịnh Hân Di tự nói một mình: "Trên đời có hàng nghìn cây to, cứ bám lấy cái cây của người khác, chi bằng tự kiếm cho mình riêng một cái cây. Mặc dù anh không bằng người ta, nhưng ít nhất từ lá cây đến gốc cây đều là của em mà".
Anh nhìn Trịnh Hân Di khi lên cơn tình si, sau đó đắp lại chăn cho cô, rồi tự xếp cho mình một cái ổ, cuộn tròn mình trong chiếc chăn nằm ngủ trên ghế sofa. Cao Hiểu Cương gọi điện thoại cho Trịnh Hân Di nhưng điện thoại của cô bỏ trong túi tự reo một lúc, cả hai người đều đã ngủ say, đương nhiên không có ai nhấc máy.
Tiêu Mai nhận được điện thoại của Trịnh Sảng vẫn còn đang trên giường chưa thật tỉnh ngủ, biết tin này, phản ứng trước tiên là không tin, ngồi trên giường lặng người một lúc cô mới tỉnh hẳn, chạy khỏi giường đánh răng rửa mặt xong chạy vội xuống tầng một mua một tờ báo, đứng ngay cạnh quầy báo vội vàng mở ra xem.
Trời ơi, thật đúng là Bạch Băng và Hân Di.
Nhìn bức ảnh hai người đánh nhau Tiêu Mai ngạc nhiên không biết phản ứng ra sao, ngay giây phút này cô tin rằng bức ảnh là do có kẻ ghép mà nên, cũng không tin vào mắt mình. Một người lý trí như Bạch Băng làm sao có thể ngã vào lòng một người đàn ông đã có vợ? Thật không thể nào.
Cô lập tức gọi điện cho Bạch Băng, nghe giọng Bạch Băng rất bình tĩnh, dường như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô nói với Tiêu Mai hiện giờ công việc công ty đang rất bận rộn, Tiêu Mai liền hẹn cô sẽ cùng ăn bữa trưa tại một quán ăn gần công ty cô, cô do dự một lát rồi đồng ý.
Xảy ra chuyện như vậy sao cô ấy vẫn đi làm? Trong lòng Tiêu Mai ngập tràn thắc mắc, mặc dù trên báo ảnh của Mạnh Vân Phi đã đeo kính đen to che quá nửa mặt, nhưng một CEO nổi tiếng của một tập đoàn lớn, làm sao mà thoát được ánh mắt soi xét của mọi người?
Buổi trưa Tiêu Mai chọn một nhà hàng có giá cả bình dân, cô đặt một bàn, phải đợi gần 20 phút Bạch Băng mới đến. Bạch Băng quàng một chiếc khăn trắng khá chặt nơi cổ, vừa bước vào cửa cởi áo khoác ngoài rồi nói: "Nếu cậu đến chỉ để khuyên tớ rời xa anh ta, thì hãy ngậm miệng lại. Tớ không muốn nghe, cậu cũng chẳng cần phải phí lời".
"Nếu không phải chính tai tớ nghe thấy, tớ sẽ không tin cậu lại nói với tớ những lời như thế". Tiêu Mai nói, "lý trí trước đây của cậu bỏ đi đâu hết rồi? Anh ta là người đã có gia đình rồi, lẽ nào cậu vẫn còn mong mỏi gì ở anh ta? Vết xe đổ của Hân Di vẫn còn ngay trước mắt cậu không thấy sao? Cô ấy năm nay 28 tuổi, từ trước đến giờ chưa từng qua lại với đàn ông, thời gian quan hệ với anh ta chắc cũng không ngắn. Hân Di xinh đẹp đâu có kém gì cậu. Cô ấy chẳng thể đợi đến lúc mây quang trời tạnh, cậu dựa vào đâu mà nghĩ cậu có thể? Bạch Băng, bỏ đi, loại người như thế không đáng để hy sinh, đừng hoài phí những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp như hoa này chứ".
"Cậu còn nói mấy lời vô nghĩa đó, tớ sẽ đi luôn đây"
"Bạch Băng, chỉ là tớ muốn tốt cho cậu thôi".
"Cảm ơn, tớ không cần ai phải dạy bảo phải làm thế nào, con đường của tớ tớ tự khắc biết nên đi như thế nào, đừng lấy em chồng cậu ra để so sánh với tớ. Cô ta không giữ được trái tim đàn ông, không làm được trò trống gì, đấy là sự dại dột của cô ta, cũng đừng oán trách gì ai".
Tiêu Mai không biết nói gì thêm, ngước mắt nhìn Bạch Băng, nhưng vì là bạn tốt, cô không thể không kéo bạn lại, không thể không khuyên bảo nhắc nhở. Tiêu Mai nói: "Chồng tớ nói Hân Di không ở ký túc xá nữa, hôm trước chính mắt tớ thấy cô ấy lái xe ô tô mới, họ đã chung sống với nhau như vợ chồng mà vẫn còn quan hệ với cậu, loại người đó có đáng để qua lại không? Đừng có mù quáng, có khi Hân Di ngày hôm nay sẽ là ngày mai của cậu, người thông minh như cậu tại sao lại không nhìn rõ chuyện này chứ..."
Cô còn chưa nói hết Bạch Băng đã quay người khoác áo định bước đi, Tiêu Mai kéo áo cô, nói: "Được, tớ không nói nữa, món ăn cũng sắp được đem lên rồi, chúng ta ăn xong rồi đi cũng được mà".
"Cậu mà còn nói mấy lời vô nghĩa tớ không muốn nghe, cậu sẽ phải ăn một mình đấy". Bạch Băng nhìn bạn, ngồi xuống và lại đặt áo xuống ghế.
Bữa ăn này khiến Tiêu Mai rất phiền muộn không thoải mái, cô thật không hiểu Bạch Băng tại sao lại trở nên như vậy, rõ ràng biết con thiêu thân lao vào lửa sẽ chết, tại sao vẫn đi không hề chú ý.
Thực chất mọi chuyện rất đơn giản, người phụ nữ nào có lý trí càng cao, một khi bước chân vào tình yêu sẽ càng mù quoáng, lúc đó họ nhìn trăng tròn như thơ, trăng khuyết như họa, mọi vật trên đời trong mắt họ đều trở nên như họa như thơ, đều tình tứ lãng mạn. Lúc đó mọi người xung quanh dù có nói gì họ cũng chẳng nghe thấy gì hết, mắt cũng chẳng thấy gì, trái tim cũng mù quáng rồi, chỉ nghĩ rằng bản thân mình chính là người duy nhất mà người đàn ông kia yêu thương, sẽ là bến đỗ cuối cùng, hơn nữa cũng sẽ đắc ý mà cho rằng người đàn ông kia vì mình cuối cùng sẽ vứt bỏ tất cả, bỏ lại hết những trăng tròn hoa đẹp, sẽ mãi mãi như vậy.
Dùng xong bữa, lúc chuẩn bị đi Bạch Băng nói với Tiêu Mai: "Tớ biết cậu chỉ là muốn tốt cho tớ, nhưng thực sự tớ đã quá yêu anh ấy, yêu một cách cuồng dại, không thể tưởng tượng được một ngày không có anh ấy, ánh mặt trời biến đâu mất. Vì vậy, đừng khuyên gì tớ nữa, tớ nhất định sẽ giành lấy hạnh phúc của mình, sẽ không ngốc nghếch như Hân Di đâu, hãy chúc phúc cho tớ nhé!".
Tiêu Mai nói: "Tớ chẳng thể nào mà chúc phúc cho cậu được".
Bạch Băng nghe vậy quay đầu bước đi, Tiêu Mai kêu to phía đằng sau Bạch Băng: "Nhưng cậu hãy nhớ kỹ, chúng ta là bạn tốt, mãi mãi sẽ là như vậy, bất cứ lúc nào chỉ cần cậu gọi một câu, tớ ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu".
Bạch Băng vẫn bước đi, sau đó mở cửa ra khỏi quán.
Về đến công ty, Bạch Băng bước đến hành lang giữa các phòng ánh mắt mông lung, dáng người đứng thẳng, có lúc đồng nghiệp đi qua khẽ mỉm cười có ý chào hỏi cô, cô chỉ ừm một tiếng, tỏ ý không muốn nói chuyện, bởi vì cô vô tình đã thoả mãn sự tò mò chuyện người chuyện đời của mọi người. Cô biết có rất nhiều cặp mắt đang ngầm dõi theo cô, nhưng thế thì đã làm sao? Từ trước đến nay cô không phải là người nhìn sắc mặt người khác để sống, ai rỗi việc lắm chuyện thì mặc người ta, chẳng liên quan gì đến cô.
Nhưng có một người cô không thể không chú ý đến, Mạc Thành đứng gần khung cửa sổ trước mặt, nhìn thấy cô đang bước đến, anh do dự một lát, rồi đi về phía cô, chỉ nói đúng một câu: "Đi theo anh".
Bạch Băng không hề do dự, quay người đi cùng anh về phía thang máy, hai người cùng đi lên tầng thượng của toà nhà.
Gió trên tầng thượng thổi rất mạnh, hai người đứng đối mặt nhau, gió thổi tóc họ tung bay từng đợt.
Anh không nói gì, cô cũng lặng im. Một lúc lâu sau, anh thôi không nhìn vào khuôn mặt cô nữa, anh ngước mắt nhìn khoảng không bao la xanh trong trước mặt, chậm rãi nói: "Rời bỏ anh ta đi, anh ta không đem lại hạnh phúc cho em đâu".
"Anh"
"Sao?"
"... Em biết là anh muốn tốt cho em, em luôn biết như vậy". Bạch Băng khẽ thở dài, tiếp tục nói: "Nhưng chắc em phải làm anh thất vọng, em không thể bỏ anh ta được, không thể. Em không muốn nói với anh lời cảm ơn về tình yêu... À không, sự quan tâm của anh dành cho em, hoặc câu nói anh sẽ tìm được người phụ nữ tốt hơn em..."
Mạc Thành lại tiếp tục đưa mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt.
Bạch Băng đứng lặng một lúc, thấy anh không còn muốn nói điều gì, lặng lẽ quay người, bước về phía thang máy, đứng trước cửa thang máy cô quay đầu nhìn lại.
Trong gió, anh vẫn đứng trầm ngâm, ánh mắt như không còn ở trong cuộc sống thực tại, mái tóc ngắn bị thổi tung bay rối bời.
Dường như có một sợi dây nào đó đang căng lên trong lòng cô, đưa đến một nỗi buồn đau nhói.
Giữ lại tiếng thở dài, cô kiên quyết bước đi…