Tuy nhiên mẹ chồng dù thế nào cũng không như mẹ đẻ, nếu như bị mẹ đẻ tát, cũng còn tức giận ấm ức trong lòng, giữa hai mẹ con cũng phải “chiến tranh lạnh” với nhau ít nhất cũng dăm ba tháng, huống chi đây lại là chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu? Vì vậy chuyện dù đã được cho qua, Tiêu Mai tuyệt nhiên không mở lời nói chuyện gì với Ân Tú Chi, tình cảm hai mẹ con vun đắp từ trước vụ việc vừa rồi đã tan nhanh như bọt nước trôi theo dòng, đã sớm theo gió bay mất hút.
Mối quan hệ giữa Tiêu Mai và Ân Tú Chi đã như vậy, Cao Hiểu Cương cũng không nói chuyện gì thân mật với cả hai, cả ba người phụ nữ chung sống dưới một mái nhà có thể coi như chẳng có chuyện gì bất hoà nhưng cũng chẳng hề có chuyện đùa vui rôm rả như trước. Qua mấy ngày “chiến tranh lạnh”, Tiêu Mai đã có thời gian ngẫm nghĩ, bắt đầu xem lại bức tranh tác phẩm dự thi của mình, nhận thấy rằng những lời nhận xét của vị hoạ sĩ già không phải là không có lý, cô không ra ngoài sáng tác nữa, mà cả ngày trốn trong phòng dồn tâm huyết vẽ lại tác phẩm “Đài hoang giả”.
Thoáng cái đã cuối tháng 8. Ngày cuối tuần, Cao Hiểu Cương gọi điện thoại cho Tiêu Mai, hẹn gặp cô ở quán trà. Tiêu Mai biết chắc hẳn bà hẹn cô đến nói chuyện về việc của Ân Tú Chi. Quả nhiên, cô đến sau, vừa ngồi xuống, Cao Hiểu Cương đã đi thẳng vào vấn đề, nói luôn: “Chắc con cũng biết mục đích mẹ gọi con ra đây là gì rồi, bà ta ở nhà chúng ta cũng khá dài rồi, chúng ta không thể để bà ta ở lâu thêm nữa. Chẳng thể trông vào thằng Sảng được, nó chắc chắn chẳng thể mở miệng mà đuổi bà ta, chúng ta chỉ có thể dựa vào sức mình thôi”.
“Bà ta không chịu đi chúng ta liệu có cách gì được?”. Thái độ của Tiêu Mai đối với chuyện này là trung lập, chỉ cần Ân Tú Chi không kiếm chuyện gây sự với cô, bà muốn ở lại bao lâu cô chẳng để ý, mà cũng không muốn quan tâm đến.
Nhưng Cao Hiểu Cương thì khác, nếu để Ân Tú Chi ở lại càng lâu, một là sẽ khiến Trịnh Hân Di có nhà mà chẳng thể về ở, hai là bà cũng chỉ còn hai năm nữa sẽ về hưu, bà thật không muốn sau khi nghỉ hưu cả ngày ở nhà sẽ bị bà ta kiếm chuyện gây sự. Hơn nữa Ân Tú Chi rốt cuộc vẫn là vợ trước của Trịnh Minh Hà, nếu để vợ cả ở với vợ hai lâu dài kiểu gì cũng xảy ra chuyện.
“Không đi cũng phải đi”. Cao Hiểu Cương nói, “tối nay ta sẽ có ý đuổi khách, con phải chú ý, đến lúc đó phối hợp tốt với ta. Trước kia ta có hứa với bố mẹ con sẽ yêu thương con như con gái đẻ của ta, vì thế vì cuộc sống của con cũng như của ta, không thể để bà ta ở đây lâu thêm được nữa. Bà ta vốn là bà già nhà quê mà, ta hiểu quá rõ bà ta, năm đó bà ta đã cầm dao rượt đuổi ta khắp con phố, loại người đó chúng ta xem thường, còn ở lâu thêm không chừng có ngày xảy ra chuyện lớn khó lường”.
Nhưng dù sao, Tiêu Mai nhớ đến chuyện khiến Ân Tú Chi bị bức quá đến mức nhảy lầu mà thấy ù hết cả tai, tự nhiên hỏi lại: “Vậy chúng ta phải làm thế nào mới khiến bà ta về quê?”.
“Chỉ cần chúng ta kiên quyết phản đối chuyện bà ta ở lại, bà ta sẽ chẳng thể mặt dày không chịu đi? Ta nói cho con biết, bà ta tính toán cả rồi. Trịnh Sảng là do bà ta sinh ra, nhưng chẳng phải do bà ta nuôi dạy khôn lớn, về mặt tình cảm chắc hẳn bà ta thân thiết với đứa con bà ta nuôi lớn hơn. Chỉ nửa năm nữa là Bát Kim sẽ đi học, không chừng bà ta sẽ bắt các con chi trả tiền học cho nó”
“Thế sao được? Dựa vào cái gì mà bắt chúng con lo tiền học chứ? Con lại không đi làm, bố mẹ Bát Kim không phải đang đi làm kiếm tiền sao? Sao lại đến lượt chúng con lo được chứ, không thể như thế được”
“Con nói là không được, nhưng đối với bà ta chuyện đó là lẽ tất nhiên. Ai bảo con là người thành phố. Con lạc đà chết còn to hơn con ngựa, không bắt các con lo giúp thì tìm ai bây giờ? Vì thế chắc chắn phải đẩy bà ta đi. Lúc bà ta mới đến chúng ta không nỡ đẩy bà ta đi, nhưng giờ bà ta đã ở đây quá nửa năm rồi, bà ta không tự đi, vậy thì cũng đừng trách chúng ta không khách sáo. Cứ như thế nhé, đến lúc đó con cứ nhìn ánh mắt mẹ mà làm theo”
Buổi tối khi mọi người đã ăn cơm gần xong, Cao Hiểu Cương mắt nhìn Bát Kim, từ từ mở lời, bà quay sang nhìn đĩa thức ăn trước mặt nói: “Sắp đi học rồi, Bát Kim cũng nên tập đọc đi chứ”.
Ân Tú Chi lặng đi một lát, rồi mắng té tát: “Bà ăn ít củ cải ít mồm đi, chuyện cháu tôi có tập đọc hay không liên quan gì đến nhà bà”.
Cao Hiểu Cương không chút nao núng, nói như để cho bà nghe, mắt không nhìn bà ta mà nhìn sang phía Trịnh Sảng nói: “Ngày mai con đến cơ quan xin nghỉ một hôm rồi đưa cháu về nhé, đừng chần chừ mà lỡ mất dịp đăng ký học chuẩn bị vào lớp một. Nếu không nhà họ Hoàng lại trách chúng ta, nhà họ Trịnh không lo cho con cháu học hành tử tế”.
“Tôi biết ngay mấy lời bà nói chẳng tốt đẹp gì”. Ân Tú Chi vứt toẹt đôi đũa xuống bàn, giọng nói đầy tức giận đáp lại, “đồ hồ ly họ Cao kia, tôi cho bà biết, bà không cần quan tâm Bát Kim họ Hoàng hay họ Trịnh, nó vẫn là cháu tôi, vẫn là cháu gọi Trịnh Sảng bằng bác. Bà nói thế có ý đuổi bà cháu tôi ra ngoài đường, bà làm gì có tư cách đó?”.
Bà ta đã nói đến chuyện họ tên, Cao Hiểu Cương không thể kìm lại, đứng dậy cãi nhau tay đôi với bà ta luôn, bà nói: “Bà cũng biết cháu chứ không phải là con, huống chi lại là cháu không cùng họ, nếu là cháu họ, bố mẹ trẻ con vẫn còn, chẳng có lý nào lại ăn quèn mãi ở nhà anh em chú bác cả”.
Cao Hiểu Cương nói xong đưa mắt nhìn Tiêu Mai, vì đã trót bước chân vào cuộc, vị trí mẹ chồng chính thống trong lòng Tiêu Mai vẫn là Cao Hiểu Cương. Mẹ chồng đã có lệnh, cô không thể không nói gì, hơn nữa cô cũng không muốn Ân Tú Chi ở đây lâu hơn nữa. Cô tiếp lời luôn, chỉ là không nói với Ân Tú Chi mà là nói với Bát Kim: “Mai bác dâu đưa cháu đến cửa hàng, sẽ mua cho con hai bộ quần áo mới, mua cặp sách, về nhà chăm chỉ học hành nhé”.
Bát Kim nhìn Ân Tú Chi, cúi mặt không nói gì. Cậu không hiểu hết những lời người lớn đang nói, chỉ hiểu là ngày mai cậu sẽ phải đi. Cậu vẫn còn nhỏ, chưa phân biệt được thành phố và nông thôn có gì khác biệt, cậu chỉ thấy rằng Bắc Kinh tuy rộng lớn nhưng không vui như ở quê, nhưng ở Bắc Kinh có nhiều đồ ăn ngon, đối với cậu về quê hay ở lại đều tốt.
Về phần Ân Tú Chi, thực ra bà cũng chỉ muốn ở quê, dưới quê bà quen biết nhiều người, tinh thần lại thoải mái vui vẻ hơn ở đây nhiều lần. Nhưng bà không thể đi, đặc biệt lại là Cao Hiểu Cương đuổi bà đi. Bà đã có sẵn dự tính của mình, bà nhất định phải cho Bát Kim học ở thành phố, sau này lớn lên tìm một công việc danh giá như Trịnh Sảng, chứ như đứa con bà ở quê làm công nhân ở công trường mỗi tháng mỗi năm kiếm đâu được bao nhiêu? Lại còn bị cho là không có học thức, bà sớm đã tính toán cả, ở lại đây dăm ba năm, đợi thằng con ở quê kiếm kha khá tiền sẽ để nó đưa Bát Kim đến Quảng Đông đi học, lúc đó bà về quê dưỡng già cũng chưa muộn.