Anh thở dài một tiếng, tháo dây đai an toàn rồi bước ra khỏi xe trước.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng anh đóng cửa lại, Viên Nhuận Chi đang ngây thần người mới sực tỉnh ra, cô nhìn ngang nhìn dọc, mới nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Ngôn Tắc, cô hoảng hốt mở cửa rồi nhảy khỏi xe.
Tuy đêm đã khuya, thế nhưng cô vẫn cảm nhận luồng không khí nóng bức vây quanh thân mình.
Mới chỉ xuống xe có vài giây, toàn thân cô đã nhễ nhại mồ hôi. Cô đứng im một lúc, tĩnh lòng lại, mới dần dần cảm nhận được luồng không khí mát mẻ về đêm trên đỉnh núi.
Kỷ Ngôn Tắc lấy tấm bạt dã ngoại từ cốp sau ô tô ra, đứng ở chỗ cách cô khoảng hai mét, đưa tay vẫy vẫy cô. Cô chẳng suy nghĩ nhiều, dựa theo trực giác vội vã tiến lại chỗ anh.
Cô còn chưa quen đi giày cao gót trên đất phẳng, huống hồ chi là đường núi nhấp nhô đầy đá sỏi thế này. Cô lại trẹo chân, thân người mất đi thăng bằng, ngã sang một bên.
Kỷ Ngôn Tắc đã luyện thành công phu “chụp gà” từ lâu, đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy rồi ôm chặt cô vào lòng.
Cô đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp: “Anh… anh… anh đừng nghĩ quá nhiều đấy. Tôi…tôi…tôi vừa mới luyện thành đi giày cao gót trên đất phẳng thôi, bây giờ là đường núi, cho…cho…cho nên…”
“Em có biết hai câu nói là “muốn bắt cố thả” và “đất này không có ba trăm lượng” hay không?”. Anh nhếch đôi mày lên, vô cùng tự tin.
Cô ôm trán không nói thêm gì. Vào giây phút này, trong đầu cô lại nghĩ đến một câu thành ngữ khác: “Nói dài nói dai thành nói dại”… Khi về đến nhà, cô nhất định phải viết ba trăm lần câu thành ngữ này để cảnh tỉnh bản thân mới được…
Anh cố gắng nhịn cười, khẽ ho vài tiếng, nắm lấy bàn tay cô rồi dắt lên phía đỉnh núi.
Lên đến đỉnh, Kỷ Ngôn Tắc đưa Viên Nhuận Chi một bình thuốc tránh muỗi: “Mau bôi vào đi, nếu không chút nữa muỗi đốt tay với chân em thành chân giò, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy”.
Khi nhìn thấy anh đưa lọ thuốc tránh muỗi cho mình, Viên Nhuận Chi cảm động đến mức suýt trào nước mắt, thế nhưng khi nghe thấy câu nói tiếp theo của anh, cô lại càng muốn khóc dữ dội hơn, dạt dào hơn trước. Cô thật sự muốn đánh cho anh một trận đã đời, tại sao cô lại thích một người đàn ông mồm miệng độc địa như hắn ta chứ?
“Kiếp trước anh có thâm thù huyết hải với loài heo hả?”. Cô nghiến răng nghiến lợi, nhận lấy lọ thuốc tránh muỗi.
“Không phải có thù với tôi, mà vì tôi sợ em sẽ làm xấu hình tượng của mấy chú heo, đến đêm chúng sẽ tính sổ với em trong giấc mơ đấy”. Kỷ Ngôn Tắc trải tấm bạt lên mặt đất, nhanh chóng ngả lưng nằm xuống rồi nhắm mắt lại.
“Anh biến đi!”. Viên Nhuận Chi giơ chân đá vào chân anh một phát, cúi đầu nhìn anh bằng đôi mắt khinh bỉ. Rõ ràng chính anh là người đề nghị lên đỉnh núi ngắm sao đêm, bây giờ thì hay rồi, lại còn kê tay làm ngối nhắm mắt nằm ngủ, thế này mà gọi là đi ngắm sao trời chắc?
Sau khi bôi xong thuốc tránh muỗi, túm gọn tà váy, cô ngồi xuống cạnh anh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời giữa đêm chẳng khác nào một tấm lụa đen thượng hảo, còn những ngôi sao đính trên dải lụa đó chẳng khác nào những viên đá quý lấp lánh, tràn đầy sức quyến rũ. Nhìn ra xa hơn, những chòm sao lấp lánh quây lại thành từng chùm lớn bên chân trời, tạo cảm giác vừa gần gũi mà lại vừa xa xăm, giống như vừa đưa tay ra là có thể hái sao xuống vậy.
Nghĩ đến đây, cô liền đưa tay ra, làm điệu bộ như đang hái sao thật, cảm giác bản thân đang vơ được rất nhiều đá quý. Phát tài rồi, phát tài rồi! Cô cảm thấy vô cùng vui sướng, hứng khởi!
Bỗng nhiên, sau lưng vang lên tiếng cười.
Cô nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại nhìn, lườm Kỷ Ngôn Tắc một cái rồi nói: “Này, có cái gì mà lại cười? Lẽ nào hồi nhỏ anh chưa từng chơi qua trò hái sao trời hay sao? Hơn nữa, chính miệng anh nói lên đây để ngắm sao đêm, tại sao bây giờ lại nằm đó ngủ quay hả?”.
Kỷ Ngôn Tắc bình thản nhoẻn miệng lên rồi đáp: “Nếu như ngồi ngắm sao không phải sẽ phải ngước lên xem, rất mỏi cổ sao? Nếu như nằm xuống thì tất cả bầu trời như đang thu gọn trước mắt mình vậy. Em có muốn thử không?”. Anh đang mê hoặc cô hãy mau nằm xuống cạnh anh.
Cô nghiêng đầu suy ngẫm, cũng đúng, cứ ngước đầu lên ngắm sao thật sự rất mỏi và mệt. Thế nhưng cho dù là phải lòng anh, nhưng nằm cạnh anh thế này, cảm giác cứ kì lạ kiểu gì ấy. thôi bỏ đi, cô cứ ngẩng đầu lên ngắm sao vẫn hơn.
“Mau nằm xuống đi, trước mặt tôi, em không cần thiết phải xấu hổ, thẹn thùng”. Không biết vì lí do gì mà anh luôn dễ dàng đọc được suy nghĩ của cô. Cũng giống như bộ dạng ngốc nghếch của cô lúc này, ngồi đó nghịch ngón tay của bản thân, vậy là anh biết ngay cô đang phiền muộn điều gì.
Cô kiên định thầm nói trong lòng: “Không được, nhất quyết không thể nằm cùng với anh”.
Cô lại càng ngước cổ lên ngắm cao hơn, lưng càng thẳng hơn trước.
Anh mím chặt môi, trong lòng thầm nguyền rủa, chống tay nhổm dậy, đưa tay vòng qua người cô, kéo cô nằm xuống tấm bạt kia.
“Á…á…” Cô mới kêu có vài tiếng đã từ bỏ ngay ý định vùng vẫy, giãy giụa. Quả nhiên, nằm xuống ngắm bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao cho ta cảm giác an toàn hoàn toàn khác biệt so với khi ngồi.
Cô mở to mắt, cố gắng tìm kiếm những chòm sao nổi tiếng trên bầu trời kia.
“Ha ha, hồi nhỏ anh có đọc qua cuốn Bí mật những chòm sao không? Anh có biết chòm sao Thiên Long không? Đó chính là chòm sao của Tử Long”. Cô dùng cánh tay huých nhẹ vào người Kỷ Ngôn Tắc, chỉ lên bầu trời đêm tuyệt đẹp rồi kích động nói thêm: “Là hướng chính Bắc, mấy ngôi sao kết thành hình chữ S ngược chính là chòm sao Thiên Long. Tử Long chính là người đẹp trai nhất trong số năm người. Hồi nhỏ, người tôi hâm mộ nhất chính là anh ấy”.
Biết được nhân vật truyện tranh mà cô mê mẩn kia, Kỷ Ngôn Tắc bất giác đanh mặt lại, nhìn theo hướng cô chỉ, cuối cùng có thể nhìn thấy chòm sao Thiên Long hiếm khi nhìn được kia.
Cô lại huých nhẹ vào người anh rồi nói: “Còn nữa, còn nữa, anh mau nhìn chòm sao gần đó, chính là ngôi sao sáng nhất kia, chính là ngôi sao Chức Nữ mọi người vẫn thường nói. Nhìn về hướng Đông, phía chệch Bắc đó, có một ngôi sao sáng cùng với hai ngôi sao ở gần đó kết hợp thành một đường kia, ngôi sao sáng nhất ở đó chính là sao Ngưu Lang. Ngưu Lang tinh ngàn dặm xa xôi, đến thăm Chức Nữ tinh dịu dàng. Anh đã đọc chưa? Theo cách nói của phương Tây thì sao Chức Nữ thuộc vào chòm Thiên Cầm, sao Ngưu Lang thuộc vào chòm Thiên Ưng. Thiên Cầm, Thiên Ưng với Bạch Hạc hợp thành tam giác lớn mùa hạ đấy!”.
Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn miệng mỉm cười, im lặng không nói gì, lặng lẽ lắng nghe những lời cô nói.
Anh nhớ lại những năm tháng còn học đại học, mỗi lần gặp mặt cô đều cau mày nhăn mặt cãi lộn cùng anh, giọng nói hoặc là giống như sư tử Hà Đông đang gầm, hoặc là mỉa mai, xỉa xói. Sau khi đi làm, cô còn học thêm được một bản lĩnh khác – lườm nguýt, liếc xéo. Anh vẫn luôn mong chờ cô có thể nói chuyện với anh một cách hiền hòa, dịu dàng như khi nói chuyện cùng người khác. Cuối cùng, bây giờ anh đã nghe được tiếng nói dịu dàng, ngọt ngào chẳng khác nào tiếng đàn dương cầm réo rắt khiến cho con người ta say đắm. Đây là thứ cảm giác ngọt ngào, dịu mát trong lòng chẳng thể diễn tả bằng lời.
Anh rất thích cảm giác này.
Viên Nhuận Chi nói một hồi lâu, không hề nghe thấy tiếng Kỷ Ngôn Tắc đáp lại nửa lời. Cô cảm thấy buồn chán, quay đầu sang liền nhìn thấy anh đang ngẩng đầu mỉm cười ngốc nghếch.
“Này, anh đang cười ngốc nghếch gì thế?”. Cô dùng cánh tay huých nhẹ vào người anh.
Anh định thần lại, không nhìn cô mà chỉ vào ba ngôi sao trên bầu trời rồi nói: “Nhìn xem, chòm sao Liệp Hộ kìa!”.
“Chòm sao Liệp Hộ? Đó không phải là chòm sao chỉ có thể nhìn thấy vào mùa đông sao?”. Viên Nhuận Chi hiếu kì nhìn theo hướng tay anh chỉ, nhìn một hồi lâu mà chẳng hề nhìn thấy chòm sao Liệp Hộ, thế là lại hỏi: “Đâu? Ở đâu cơ?”.
“À, chính là ở chỗ mà tôi đang chỉ đó!”. Trêu chọc cô dường như đã trở thành thói quen khó lòng thay đổi trong cuộc sống của anh.
“Ở đâu cơ?”. Viên Nhuận Chi dịch chuyển thân người, bất giác tiến sát lại chỗ anh, ánh mắt dường như đã sát cạnh bên cánh tay anh, thế nhưng vẫn chẳng hề nhìn thấy chòm sao Liệp Hộ mà anh đang chỉ. Thế nên, cô lại nỗ lực dịch đầu lại gần cánh tay anh hơn nữa, nhất thời không cẩn thận, liền đụng trúng đầu anh. Anh đau quá khẽ kêu một tiếng.
“Xin lỗi nhé…” Cô vội vã nói lời xin lỗi, thế nhưng khi quay đầu sang bên cạnh, vừa hay lại nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kề sát ngay trước mặt mình.
Trái tim cô rung lên bần bật, vô cùng căng thẳng. Cô không dám cử động, cánh tay phải đang để dưới thân người, không tìm được chỗ nhích ra, cảm giác vô cùng khó chịu. Bởi vì… khuôn mặt của hai người đã quá sát nhau, ban nãy khi quay mặt sang, cô đã ngốc nghếch đến mức tự dâng đôi môi của mình đến sát bờ môi của anh. Khoảng cách giữa đôi môi của hai người chỉ còn vài centimet.
Hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô, dần dần, cô cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh, bàn tay cô khẽ túm lấy chiếc váy, trong lòng trào dâng một niềm mong mỏi.
Mong mỏi điều gì?
Không ngờ cô lại có suy nghĩ đáng sợ này!
Cô nhắm mắt lại, cố gắng nín thở, bàn tay phải nắm chặt chiếc váy run run rồi từ từ buông ra, đặt cạnh bên người. Viên Nhuận Chi cố gắng chống người mình lên, nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng nói trầm ồm mang theo một ma lực khó lòng chống đỡ. Kỷ Ngôn Tắc thì thầm bên tai cô: “Viên Nhuận Chi…”
“Hả?”. Cô hoảng hốt ngước mắt lên nhìn.
Mọi thứ trước mắt cô đột nhiên đen sầm lại, đôi môi ấm nóng tiếp đó chạm vào môi cô.
Anh đưa hai tay ôm chặt lấy cô vào lòng, trao cho cô chiếc hôn nóng bỏng, quyết không để cho cô một chút đường lui nào.
Cảm giác quen thuộc nơi đầu môi, chiếc lưỡi chẳng khác nào ngọn lửa rực rỡ, bừng cháy phừng phừng trong miệng của hai người.
Chẳng thể chạy thoát! Là thật sự chẳng thể chạy thoát được hay là vỗn dĩ không hề muốn chạy thoát?
Viên Nhuận Chi cảm thấy khí huyết toàn thân đều dâng trào dữ dội, cảm giác của đêm hôm đó bỗng trào về, cuồn cuộn trong trí óc.
Nếu như không phải trong lòng đã yêu thương nhau từ lâu, dù cho có uống nhiều rượu thêm nữa cô cũng chẳng thể nào chiếm lĩnh anh một cách hàm hồ như vậy được. Cô đâu phải là loài chó, loài mèo, cứ gặp giống đực là phát dục chứ? Chính là bởi vì tình yêu đã chi phối, điều khiển cô làm vậy…
Cô quyết định không trốn tránh nữa, yêu thì cứ thả sức mà yêu, cho dù nửa năm sau, trái tim tan thành trăm mảnh cô cũng không hối hận. Trái tim tan thành trăm mảnh, vẫn có thể nhặt về, gắn lại. Thế nhưng nếu như để lỡ mất, cuộc đời của cô sẽ có rất nhiều niềm tiếc nuối, còn cô lại không muốn mình phải hối tiếc…
Không hề do dự, cô nhanh chóng đưa hai cánh tay của mình lên, ôm chặt lấy chiếc cổ của anh, cuồng nhiệt đáp lại chiếc hôn đó. “Bây giờ anh chạy không thoát đâu”.
“Từ trước đến nay, anh chưa từng có ý định chạy trốn”. Cảm nhận được chiếc hôn đáp trả của cô, tế bào toàn thân anh đều như sống lại hết, cổ họng khẽ truyền ra tiếng cười vui sướng mà âm trầm, tiếp theo đó anh lại đắm đuối trao cô chiếc hôn nữa.
Từ trước đến giờ, cô cũng không hề biết rằng thì ra trong quan hệ nam nữ, chỉ cần một chiếc hôn thôi cũng có thể khiến cho cả thế giới xung quanh trời rung đất chuyển.
Vào khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại.