Một Mối Tình Chôn Giấu Chương 11

Chương 11
Va phải heo ngốc

“ Sakuraio maukoro, watashi wa hitori

 Osae kirenu mune ni tachi tsuku shiteta

 Wakabairo moyureba omoi afurete

 Subete wo minushinai antata he nagareta

 Meguru kigitachi dakega

 Futari wo miteite no

 Hoto dokoro ni wa todomare nai to

 Sotto oshie nagara

 Karehairo someteku anata no tonari

 Utsurui yuku hibi ga ai he to kawaru no.....”

 

Lời dịch:

“ khi hoa anh đào bay trong gió,

 Chỉ có mình em mãi nơi đây

 Không sao ngăn nổi cảm xúc ngập tràn trong lòng

 Khi màu lá non chớm nở trên cành

 Cảm xúc trong em cũng tuôn trào

 Nhưng giờ đây không còn gì trong em nữa,

 Vì tất cả đều chảy về phía anh

 Chỉ có những hàng cây lặng lẽ

 Âm thầm chứng kiến chuyện tình ta

 Nhẹ nhàng mách bảo rằng

 Ta chẳng thể dừng một chỗ”

Ngoài trời, từng hát mưa rơi xuống mái nhà lộp độp, mưa rơi trên táng cây, trên những cánh hoa mỏng manh, mưa làm con người dễ trôi vào tâm trạng sầu não. Hạ Nguyên khoác thêm chiếc áo choàng bằng len màu đen lên người rồi nhẹ nhàng bước đền bên cửa sổ ngắm mưa đang rơi. Trong phòng, Hạ Nguyên đang nghe bản nhạc “ Sakyrairo mau koro” với giọng hát tình cảm, trong veo của nữ ca sĩ người Nhật dễ thương “Mika nakashima” giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Hạ Nguyên tưởng chừng như mình đang mặc kimono đứng trong vườn hoa anh đào, tay cầm dù, mưa rơi, hoa anh đào bay bay trong gió, Hạ Nguyên hứng từng cánh hoa, xung quanh, không gian tĩnh lặng, chỉ có những hàng cây lặng lẽ đứng đội mưa...”

“pit...pit” đang trôi lững lờ trong dòng suy tưởng, tiếng tin nhắn kéo Hạ Nguyên về với thực tại. Hạ nguyên bước tới bàn học mở hột thư ra, là tin nhắn của Bá Thiên “ giờ này mà hắn còn gửi cái gì cho mình thế nhỉ? Suy nghĩ... Suy nghĩ.. Nên đọc không ta? Tại sao mình phải đọc tin nhắn của hắn chứ... Xí ta không thèm đọc” Hạ Nguyên vứt điện thoại lên giường, rồi ngồi xuống bàn học bài. Đọc được vài dòng, lại ngoáy đầu nhìn cái điện thoại “ không xem..”  tiếp tục cúi đầu cặm cụi học bài. “ aaa, sao ta không tập trung chứ. Đọc thì đọc, không đọc hắn nói mình sợ hắn..hí...hí” Hạ Nguyên tự đưa ra lý do để biện minh cho ý nghĩ là muốn đọc tin nhắn đó, rồi bay như con sóc tới bên giường, cầm điện thoại : “ trưa mai gặp nhau ở vườn hoa oải hương, nhớ đem theo sách tiếng anh”. Hạ Nguyên suy nghĩ “ để làm gì cơ? Mặc kệ ngươi, ta không đem”.

Thế mà, trời vừa tảng sáng, Hạ Nguyên bỏ cuốn sách tiếng anh vào cặp trước nhất. Đúng là hành động đi ngược với suy nghĩ rồi tung tăng bay ra khỏi phòng ăn vội bữa sáng Hạ Nghi chuẩn bị.

- Oh, hôm nay em có bị gì không? Nóng hay lạnh chỗ nào hay là dây nào bị chập rồi? Hạ Nghi há hóc, ngỡ ngàng, đưa tay lên trán Hạ Nguyên sờ.

Hạ Nguyên ngẩn đầu lên, vẻ mặt ngây ngô:

- Chị nói vậy là sao?

Hạ Nghi cười cười ngồi xuống cạnh cô em đang ăn ngon lành nói:

- Sao hôm nay em thức sớm hơn mọi bữa thế, không cần chị kêu nữa đó, có chuyện gì vui hả?

“ ọc...hụ...hụ” đang cầm cốc sữa uống, nghe chị hỏi, Hạ Nguyên sặc sụa, phun cái “ phèo”.

- Chị nói gì cơ, hôm nay em lạ lắm hả?

Hạ Nghi gật gật đầu:

- Ùm...ùm..

- Biết sao không? Nói nhỏ cho chị nghe nè. Hạ Nguyên ghé sát tai Hạ Nghi thì thầm:

- Vì........... Em đã lớn rồi đó.ha...ha... Không nói chuyện với chị nữa em đi đây. Nói rồi, xách cặp bay như tên bắn ra khỏi nhà, Hạ Nghi chưa kịp phản ứng, bóng dáng em mình đã biến mất. Hạ Nghi chỉ biết lắt đầu cười khổ

- Con bé này...... Không biết tới khi nào mới trưởng thành nữa.

 

Hạ Nguyên vừa nhảy chân sáo, vừa ngắm nhìn cảnh vật trong trường chan hòa trong ánh nắng mai: “ woa thời tiết thật là đẹp nha!”rồi ngửa mặt lên trời, lim dim đôi mắt, dang hai tay, đón ánh nắng mặt trời buổi bình minh.

- Đẹp thật không?

Hạ Nguyên mở mắt ra, đừng trước mặt mình là một thân hình cao lớn, chuẩn men Khánh Ân. Hạ Nguyên thầm than thở trong lòng “ cảnh vật hữu tình, xinh tươi thế này, ngươi xuất hiện làm nó trở nên ảm đảm cực kì” không trả lời câu hỏi, Hạ Nguyên bước qua Khánh Ân như người xa lạ. Khánh ân vội nắm cánh tay Hạ Nguyên kéo cô nàng quay lại.

- A... Làm cái gì thế hả, buông tay ta ra.

- Không buông.

-Buông ra

-Không buông

- Ta đếm 1,2,3 không bỏ ra thì đừng trách.

Khánh Ân tươi cười:

- Thế nào...

- 1.....

Khánh Ân vẫn nắm chặt cánh tay Hạ Nguyên.

- 2...

Khánh Ân không có ý định bỏ tay Hạ Nguyên. Hạ Nguyên mím môi

- 3...... Rồi, dùng sức đạp mạnh vào chân Khánh Ân.. Khánh Ân bất ngờ , buông tay Hạ Nguyên, ôm chân:

-AAAAAA.... Cô ...cô...cô.

- Thế nào hả... Cho chừa... Hạ Nguyện huýt mũi, rồi tung tăng chạy vào lớp.

Lan Châu đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc, mặt sầm xuống, thấy Khánh Ân ôm bàn chân, chạy lại đỡ Khánh Ân:

- Ân.. Cậu không sao chứ.... Hạ Nguyên này cũng thật quá đáng, để mình khuyên bảo bạn ấy lại, đừng giận bạn ấy nha.

Khánh Ân xua tay, đứng thẳng dậy:

- Không cần, cô vào lớp trước đi.

- Để mình đỡ cậu vào. Lan Châu tỏ vẻ lo lắng.

Khánh Ân bỗng nỗi cơn thịnh nộ, hất Lan Châu té xuống:

- Ta đã nói không cần. Cô điếc à.

Rồi quay người bỏ đi.

Lan Châu cảm thấy bị tổn thương, đôi mắt long lanh, răng nghiến lại “ Trịnh Hạ Nguyên.... Cô đừng tự đắc... Sẽ có ngày...”

Minh Thành từ xa, trông thấy Lan Châu ngồi trên mặt đầt, vội lao tới, nâng Lan Châu đứng dậy:

- Sao vậy, ai làm Châu té à?

- Không có, mình trượt chân, không sao đâu.

- Vậy sao Châu khóc?

- Mình có khóc à? Lấy tay lao vội nước mặt long lanh trên mặt, Lan Châu cười:

- Bụi bay vào mắt thôi, mình vào lớp đi.

- Ùm.. Minh Thành dịu dàng đỡ Lan Châu đứng dậy, nhưng Minh Thanh biết rằng vừa mới có chuyện gì đã xảy ra, không đơn giản là té rồi bụi bay vào mắt như vậy.

Khánh Ân cà nhắc bước vào lớp, tuy mọi người đều muốn hỏi nhưng nhìn vẻ mặt hầm hầm, như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó thì dù có cho cả ngàn lượng vàng cũng không ai dám bàn tán một tiếng, lớp vắng lặng lạ thường, con muỗi bay qua còn nghe tiếng nữa huống chi con ruồi. Hạ Nguyên nhìn Khánh Ân, hất mặt trề môi, Khánh Ân nhìn Hạ Nguyên chỉ còn nửa con mắt.

Chấn Phong chạy tới đỡ “quỷ chúa” của mình lại ghế:

- Sao thế?

Khánh Ân nhìn Hạ Nguyên hậm hực:

- Sáng sớm đụng phải một con heo, con heo ngốc đó nó giỡ thối lưu manh đạp vào chân mình.

Quốc Trương ngồi bên cạnh há hóc mồm:

- Trường mình có nuôi heo à? Nhưng nhìn ánh mắt Khánh Ân, Quốc Trương và Chấn Phong cũng đã biết được con heo ấy là ai, cả hai bụm miệng cười. Khánh Ân liết xéo hai đứa bạn. Cả hai không nói lời nào im bặt.

Còn Hạ Nguyên khi nghe Khánh Ân nói mình là con heo ngốc thì nóng đỏ mặt, nắm chặt hai bàn tay, chỉ muốn đắm hắn một phát cho tan tành cái mặt suốt ngày dương dương tự đắt kia đi, nhưng............. Đó là ước mơ không thật, Hạ Nguyên “ hừ” một tiếng rồi quay mặt chỗ khác không thèm đếm xỉa đến cái chân bị đau của Khánh Ân nữa.

Minh Thành dìu Lan Châu vào lớp, cả lớp lại “đần” ra, một số thì tỏ vẻ ghanh ghét, buôn lời khinh miệt:

- Coi kìa tụi bây, con nhỏ đó lại giỡ trò bị thương, để tiếp cận Minh Thành, đúng là lẳng lơ. Lan Châu nghe nhưng giả đò không quan tâm “trước mặt nhiều người thế này, không thể để lộ bộ mặt thật được, tụi bây rồi ta sẽ xử từng đứa một”.

- Lan Châu cậu lại sao nữa rồi, gặp biến thái à? Hạ Nguyên lo lắng.

- Không có?

- Vậy sao tay cậu trầy nè?

Lan Châu giựt tay lại, nạt Hạ Nguyên:

-Mình đã nói không có, cậu không nghe sao?

Hạ Nguyên ngỡ ngàng trước thái độ của Lan Châu, từ trước tới nơi, cô không bao giờ dùng giọng điệu đó nói chuyện với mọi người, huống chi là Hạ Nguyên. Bỗng dưng,Hạ Nguyên thấy Lan Châu trước mặt mình tuy gần mà xa quá.

Nguồn: truyen8.mobi/t103729-mot-moi-tinh-chon-giau-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận