Một Mối Tình Chôn Giấu Chương 12

Chương 12
Buổi học đầu tiên trên cánh đồng hoa oải hương

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên từng hồi, từng hồi. Hạ Nguyên vội vàng xách cặp chạy ù ra khỏi lớp, bước đến cánh đồng hoa oải hương bí mật, Hạ Nguyên vươn vai thư giản sau một buổi học căng thẳng trên lớp. Nhìn đồng hồ, Hạ Nguyên nhíu mày thắc mắc: “ cũng đến giờ rồi, sao hắn chưa tới?” nhìn dáo dác xung quanh vẫn không thấy Bá Thiên, Hạ Nguyên lại nghĩ: “ không lẽ hắn cho mình leo cây?” Hạ Nguyên dậm chân, hậm hức quay người chuẩn bị rời đi bỗng chân va vào một cái thứ gì cưng cứng, Hạ Nguyên nhìn xuống, trên nền cỏ xanh là hai hộp cơm nhỏ nhắn, được đặt gọn gàng, gói lại cẩn thận, Hạ Nguyên tò mò, ngồi xuống, cầm hai hộp trên tay, ngắm nghía: “ oh, có mùi kimbap quen thuộc, thơm quá, nhưng của ai thế nhỉ?” đang loay hoay xem xét hai hộp cơm của ai bỏ quên, Hạ Nguyên giật nảy mình khi nghe tiếng nói thân quen của ai kia:

- Hạ Nguyên.... !

Hạ Nguyên quay lại. Bá Thiên, trên tay cầm 2 chai nước ngọt quơ quơ trước mặt, tươi cươi. Điều Hạ Nguyên bất ngờ nhất là, Bá Thiên gọi mình là “ Hạ Nguyên”, thật ngọt ngào, Hạ Nguyên cảm thấy trống ngực mình đập liên hồi, tự nhũ trong lòng: “ bình tĩnh... Bình tĩnh”. Rồi bước từng bước đến bên cạnh Bá Thiên nói:

- Nãy giờ,ông đi mua hai chai nước này đó hả?

Bá Thiên gật đầu:

-Ùm...

Hạ Nguyên tiếp:

- Vậy hai hộp cơm kia cũng của ông hả?

Bá Thiên lại gật đầu

Hạ Nguyên ngập ngừng hỏi lí nhí:


- Vậy ông mua nước ngọt với lại hộp cơm cho tôi đó hả?

Bá Thiên hết kiên nhẫn với cô bé ngốc ngếch này, nhăn mặt:

- Vậy, cô nghĩ tôi mua cho ai hả?

Bá Thiên lừ mắt, rồi đi đến chỗ hai hộp cơm, Hạ Nguyên lè lưỡi lũi thũi theo sao. Bá Thiên đưa cho Hạ Nguyên một hộp cơm và một chai nước:
- ăn đi.

Hạ Nguyên cầm lấy và cười rạng rỡ:

- Cảm ơn.

Bá Thiên tỏ vẻ lạnh lùng:

- Trả nợ cô đó, cứ theo ám tôi hoài, mệt hết sức.

Hạ Nguyên há hóc:

- Cái gì mà ám, nói như tôi là ma không bằng...xí

Bỏ một cục kimbap vào miệng nhai nhai, Hạ Nguyên thốt lên:

- Woa, ông mua ở đâu mà ngon ghê, ngon hơn chị tôi làm nữa đó.

Bá Thiên đắc ý:

- Tôi làm đó...

Hạ Nguyên ngớ người:
- Ông.. Ông mà cũng biết làm mấy cái thứ này sao, dụ con nít chắc.

Bá Thiên gõ cái “cốc” lên đầu Hạ Nguyên:

- Tôi nói cho cô biết, tôi còn nhiều “chiêu” chưa bộc lộ ra thôi.

Hạ Nguyên trề môi.

Cả hai đã giải quyết xong hai hộp kimbap, bắt đầu vào nhiệm vụ chính:

- Có đem sách anh văn theo không? Bá Thiên hỏi.

- Đương nhiên là có. Nhưng bảo tôi đem theo làm quái gì ?Hạ Nguyên hỏi.

Bá Thiên giựt cuốn sách trong tay Hạ Nguyên rồi nòi:

- Đương nhiên là học rồi. Tôi thấy cô chuẩn bị thi anh văn tới nơi mà chẳng đâu vô đâu cả.

Hạ Nguyên xem thường:

- vậy chứ ông có hơn ai, học cùng lớp mà làm như mình siêu sao lắm, nếu giỏi thì chả học lớp đó làm gì.

Bá Thiên lại cốc đầu Hạ Nguyên:

- Ngốc, dân thành phố như tôi, nếu gia đình khá giả có điều kiện thì đã cho con cái người ta học anh văn A,B,C từ nhỏ rồi. Tôi cũng thế, nhưng ngày xưa lo ham chơi không chịu thi cử nên chưa có cái bằng trong tay. Thời buổi hiện nay, người ta xem trọng bằng cắp, hiểu chưa ngốc.

Hạ Nguyên chống càm suy nghĩ: “ hắn nói cũng có lý” Hạ Nguyên thách:

- Vậy nói thử một đoạn tiếng anh cho ta nghe thử?

Bá Thiên lắc đầu:

- Còn muốn thử ta, ta nói cho cô biết, muốn làm đệ tử ta đâu phải chuyện dễ, đó giờ ta chỉ dạy một mình cô thôi, mà còn làm giá, được thôi, nghe đây................

Bá Thiên tuôn ra một tràng tiếng anh, Hạ Nguyên chả hiểu gì, mặt ngây ngốc. Bá Thiên nhìn Hạ Nguyên bật cười:

- Ta vừa nói là, “ hôm nay thời tiết rất đẹp, giữa cánh đồng hoa oải hương, có một bạch mã hoàng tử đang huấn luyện một con heo ngốc”.

Hạ Nguyên nổi giận:

- Sao người nói ta là heo ngốc, ngươii với Khánh Ân có quan hệ họ hàng, bà con xa gần không, mà tâm lình tương thông, đúng là bệnh hoạn.

Bá Thiên cười:

- Oh, thì ra không phải mình ta mà có người cũng nhận thấy sự ngốc nghếch của một con heo như cô.

Hạ Nguyên đứng dậy, xách cặp chuẩn bị đi về. Bá Thiên hâm dọa:

- Cô mà bước ra khỏi vườn hoa oải hương này thì ngày mai thông tin trường sẽ hình ảnh cô trên đó. Khi đó, đừng trách ta vô tình.

Hạ Nguyên rất sợ bị mọi người chú ý, nên đành ngồi xuống. Bữa học đầu tiên bắt đầu trong không khí căng thẳng không êm đềm. Người thầy thì luôn quở mắng, chê đứa học trò của mình là ngốc, nói tiếng anh như con vịt kêu “ cạp..cạp”, không từ nào đúng từ nào. Người học trò thì nhăn nhó mặt mày, liết xéo ông thầy.

Phía xa xa, hoa oải hương vẫn lung linh trong ánh nắng mặt trời, gió vẫn thổi, chim vẫn hót vang lừng. Bức tranh đẹp tuyệt vời!

Đã được một tháng, mỗi buổi trưa Hạ Nguyên phải bất đắc dĩ ở lại trường. Khả năng đọc, viết, nghe... Tiếng anh của Hạ Nguyên cũng từ đó tiến bộ rõ rệt.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/t103730-mot-moi-tinh-chon-giau-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận