Thuần Khiết gặp Tiêu Ức Sơn ở trên máy bay.
Anh đội mũ lưỡi trai, để râu, mặc áo khoác màu đen hiệu Armani, phong thái vô cùng sa sút, sau hai phút đăng ký xong dường như mệt mỏi không chịu nổi đưa tay lên vò đầu, thể hiện dáng vẻ xin đừng làm phiền. Thuần Khiết nhìn thật lâu, không nhận ra.
Trong chuyến bay cô chợp mắt một chút, sau đó đứng lên đi vệ sinh. Lúc rửa tay, ánh điện trên đầu tỏa ra nóng hơn, đột nhiên cô bật nhớ ra người đàn ông sa sút đó là ai. Cô ngẩng lên thấy vẻ mặt kinh ngạc của mình trong gương. Ngay lập tức, những tin tức về các mối quan hệ tình ái, nát rượu, đắm mình trong trụy lạc của anh ta lần lượt hiện lên trong đầu, hỗn loạn, thật giả, không thể nào hiểu được…
Ấn tượng của cô với Tiêu Ức Sơn dừng lại ở tám năm trước.
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây, thắt lưng màu đen, tóc hơi đánh rối, đứng trên sân khấu, ánh mắt đăm chiêu, cất tiếng hát. Khi ánh đèn chiếu thẳng vào anh, khuôn mặt anh nổi bật trên màn hình lớn, đẹp mê hồn, hai hàng lông mày dài dày giống như chiếc cánh, dịu dàng cụp xuống, run rẩy dè dặt.
Anh là ca sĩ thường tuyên bố công khai không chịu hợp tác, hay có những biểu hiện kỳ quặc, hơn 80% phóng viên trong nước là bị anh làm mích lòng, nhưng vì anh đẹp như vậy, không ai nhẫn tâm phê phán anh, ai cũng dung túng anh, các fan yêu mến anh, Thuần Khiết cũng nằm trong số những fan hâm mộ đó.
Những năm đó, Tiêu Ức Sơn thành công ở khu vực Đông Nam Á, mỗi một album đều được bán hơn 10 triệu bản với hàng trăm triệu người hâm mộ, giọng hát rung động đến mức khắp cả nước đều lay động theo, song cũng có năm năm chưa có hoạt động tiến triển nào.
Từ trong buồng vệ sinh đi ra, Thuần Khiết không kìm nén được cứ nhìn về phía Tiêu Ức Sơn vài lần.
Trang phục của anh rất phù hợp, nếu như nói là để né tránh phóng viên, vậy thì tương đối thành công. Cô chỉ rất nghi ngờ là hôm nay còn có tờ báo nào vui lòng đưa anh lên trang nhất không. Đám người đó trước đây chỉ mong kiếm lợi cũng đã sớm từ bỏ anh rồi. Lúc tên tuổi của anh còn nổi tiếng, vạn người theo đuổi, khi xuống dốc, thì lại quay ngoắt lại, kết cục vô cùng thê thảm. Giới giải trí không thiếu những thần tượng, giang sơn đầy rẫy người tài, người để chờ thay thế anh còn rất rất nhiều. Cái tên Tiêu Ức Sơn đã là quá khứ rồi. Nhưng, đối với Thuần Khiết mà nói, không ai có thể thay thế Tiêu Ức sơn. Anh và thời thiếu nữ của cô có mối liên hệ gắn kết với nhau, bất luận là ai cũng không thể nào thay thế được.
Đó là mười năm trước. Thuần Khiết mười sáu tuổi, học trường Trung Học tại Triển Bằng. Mùa thu, một nam sinh chuyển tới lớp học. Ngay lập tức, không khí trong lớp náo nhiệt hẳn lên, ngay cả đến thầy giáo hà khắc nhất của lớp thái độ cũng ôn hòa hẳn lên. Đúng vậy, tất cả đều bởi vì Tiêu Ức Sơn. Mọi người ai cũng yêu mến thiếu niên đẹp đẽ lãnh đạm lạnh lùng này.
Nhưng, việc học hành của người thiếu niên xinh đẹp này lại phát triển ngược lại với vẻ đẹp bên ngoài của anh ta, toán học, vật lý, hóa học, tất cả đều không đạt yêu cầu. Nhất là toán học, vô cùng kém, Thuần Khiết nghĩ anh ta có thể lên thẳng cao trung được cũng là một kỳ tích.
Dù vậy, các thầy giáo ai cũng không dám tàn nhẫn để nói. Chủ nhiệm lớp thường dùng ánh mắt như người mẹ, mỉm cười nói với anh ta, đừng lo, từ từ sẽ đến. Sau đó, bà quay sang người ngồi bên cạnh thấm thía nói, Thuần Khiết, em phải giúp bạn học mới, đặc biệt là môn toán đấy.
Thuần Khiết im lặng đồng ý.
Bởi vì cô ngồi cùng bàn với Tiêu Ức Sơn, hầu như là kẻ thù chung của toàn bộ bạn nữ, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp đều viết là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đương nhiên, cô cũng cảm thấy rất e ngại, bởi vì Tiêu Ức Sơn thật sự quá đẹp, khiến người khác bất an. Tâm hồn thiếu nữ trẻ tuổi làm sao đã biết cách che giấu tình cảm nảy mầm của mình, chỉ có thể âm thầm chống lại.
Tiêu Ức Sơn là một người rất ít nói, nhiều nữ sinh tìm cớ để lấy lòng anh, anh chỉ làm bộ không biết, kiêu ngạo đến mức không thể với tới. Những năm này, trong trường học có một quy luật bất thành văn, chỉ có nam sinh học tập tốt mới có thói kiêu ngạo. Tiêu Ức Sơn với khuôn mặt đẹp đó đã phá vỡ quy tắc kia.
Trong giờ học thì anh hay vẽ nguệch ngoạc vào trong sách giáo khoa, viết linh tinh, đọc Thất Long Châu, đọc các loại truyện tranh Nhật Bản. Thuần Khiết ngồi cùng bàn với anh hàng tuần nhưng cũng không nói chuyện với anh một câu nào, Tiêu Ức Sơn cũng không chủ động nói với cô, như là đang phân cao thấp. Cho đến khi thầy giáo sắp xếp làm bài tập xã hội thực tiễn, phân họ vào một tổ. Thuần Khiết làm tổ trưởng, tổ chức cho mọi người thảo luận, mời anh phát biểu quan điểm. Anh tỏ vẻ nhàm chán. Sau đó ôm cây đàn ghi-ta cũ nát bỏ đi…
Một năm sau, Tiêu Ức Sơn nghỉ học tham gia chương trình tuyển tú trên TV, từ đấy thì nổi tiếng, trở thành một ngôi sao thần tượng, quyền thế rất mạnh, toàn bộ nữ sinh Đông Nam Á đều điên cuồng vì anh. Tiêu Ức Sơn, tuổi trẻ rực rỡ nhất trên đời, là mối tình đầu mà thiếu nữ thuần khiết nào cũng mong ước, hầu như là người tình trong mộng của các thiếu nữ. Chói lọi như mặt trời ban trưa, sau năm năm đột nhiên giống như ngôi sao sa xuống, hàng trăm triệu con người tiếc nuối vì anh.
Thuần Khiết từ lâu đã không còn là thiếu nữ ngây thơ nữa, nhưng nhớ lại khoảng thời gian đó, tự không khỏi có chút phiền muộn. Lúc mười sáu tuổi cô là một cô gái mập mạp, đôi mắt tròn tròn, khuôn mặt tròn phính, hàng mi dày rậm. Thiếu nữ thời kỳ trưởng thành dường như rất hay mẫn cảm, thường bị ảnh hưởng đối với một khuyết điểm nhỏ của bản thân, cô rất tự ti đối với vóc người của mình, luôn ước ao có vóc người thon thả.
Sự thay đổi của cô là sau khi Tiêu Ức Sơn ra đi. Một năm đó, cô bỗng nhiên cao lên vài cm, đôi chân nhỏ trở nên thon dài, vóc người cũng cao gầy lên, khuôn mặt tròn trịa cũng dần dần thon thả thanh thanh. Cô trổ mã thành một cô gái duyên dáng yêu kiều. Thỉnh thoảng, cô soi mình qua gương, trong lòng có chút tiếc nuối. Bởi vì không có Tiêu Ức Sơn mà khiến mình trở nên đẹp hơn.
Đương nhiên rồi, đó đều là những ý nghĩ ngốc nghếch của thời kỳ thiếu nữ, hiện giờ thì cô đã không còn nghĩ như vậy nữa. Tâm sự ngốc nghếch thời niên thiếu đã bình lặng, cô từ lâu đã không còn là thiếu nữ ngây thơ của mười năm trước, không cần vì ai mà đẹp, mà xinh. Cô đã có thể tiếp nhận khuyết điểm của bản thân. Trong sách nói, cái này là sự trưởng thành.
Đúng vậy, cô đã trở thành một người trưởng thành hiểu đời. Tại thành phố nơi mà công việc ở các tòa báo có sự chèn ép với một phần đãi ngộ, cuộc sống mà cô đang hướng về bắt đầu tốt đẹp hơn.
Máy bay bay đáp xuống sân bay Thánh Anh. Điện thoại của Thuần Khiết nhận được tin nhắn của Trác Việt, nói là đang họp ở công ty, không thể tiếp tiện thoại được. Cô yên lặng giây lát, cười gượng, kéo hành lý ra ngoài đón taxi.
Sân bay vào buổi tối người không nhiều, cô thấy Tiêu Ức Sơn lên một chiếc Cadilac, người đón anh là Eric, là nhà sản xuất âm nhạc hơn năm mưoi năm rồi, chính ông ta là người đã nâng đỡ Tiêu Ức Sơn. Hôm nay lại xuất hiện sau năm năm Tiêu Ức Sơn vắng bóng, lần thứ hai quay trở về nước, vị “Bá Nhạc” này lại đến để đón, có nghĩa là gì đây?
Bệnh nghề nghiệp của Thuần Khiết lại rục rịch, ngửi thấy mùi tin tức khác thường.
Là một fan hâm mộ đơn thuần, cô đương nhiên mong muốn Tiêu Ức Sơn quay lại, dù sao anh đẹp như vậy, hát lại rất hay, lại là ca sĩ tài hoa hiếm thấy. Một số ít thần tượng hiện nay, quả thật không biết họ hát cái gì nữa, giống như lúc này trên taxi đang phát một bài hát của một nữ ca sĩ nào đó, chẳng khác nào như đang thét vào tai.
Thuần Khiết tựa vào sau ghế, chịu đựng nhắm mắt lại.