kết thúc và mọi người mời cậu đến. Cậu không biết ai đưa ra ý định mời cậu nhưng chắc không
phải là Nhi rồi, Đồng thì lại càng không. Nghĩ lại thì cậu thấy lạ, Đồng vốn không muốn nhìn
thấy cậu và Nhi vậy sao cô vẫn đối xử với cậu khá là bình thường không gay gắt như cậu nghĩ.
Hay là… cô có ý gì đó khác với những gì cô đang thể hiện bên ngoài?
Trung đứng trước gương nhìn mình và thầm nghĩ về những điều mà cậu cho là vô lí ấy nhưng
mãi đến khi kết thúc mọi thứ cậu vẫn không đoán được Đồng muốn làm gì. Như cậu đã từng nhận
định, cô là một con người khó đoán.
Dắt con xe SH ra từ gara, Trung chuẩn bị nổ máy đi thì đột ngột cậu nghe thấy tiếng của mẹ
mình:
“Khoan đã Trung!”
“Vâng!” Trung giật mình ngoảnh đầu nhìn về phía mẹ mình, bà đang đi từ nhà trên xuống chỗ
cậu đứng. Khi bà đứng trước mặt cậu rồi, bà lên tiếng với khuôn mặt khá khó đoán:
“Con bé hồi chiều…”
“Dạ?” Trung ngạc nhiên hỏi lại, mẹ cậu đang nhắc đến Đồng? Mẹ cậu biết cô sao?
“… tên là Đồng đúng không?” Mẹ cậu ngắc ngứ nói, giọng nói cũng vô cùng thiếu tự nhiên.
“Ơ vâng, sao hả mẹ?” Trung ngạc nhiên thật sự, đúng là mẹ cậu và Đồng biết nhau? Nhớ hồi trưa