Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 83

Chương 83
Nửa đêm trèo tường.

Đợi Hoa Kỳ Hàn ra ngoài rồi, Khinh Trần và Hoa Huyền cùng cười phá lên, không ngờ kiếm tiền lại dễ dàng như vậy, chẳng trách mẫu thân lại nói bạc rất dễ kiếm, thì ra đúng như vậy thật, đương nhiên, hai bức tranh kia cũng do người đàn ông này đưa, nhất là năm ngàn lượng bạc này, chỉ trách hắn quá khinh địch, nếu hắn không chủ quan khinh địch, cũng không đến mức mất không năm ngàn lượng bạc.

“Sư đệ, đệ nghĩ hắn muốn gặp Lam cô cô đến vậy, sợ là hắn sẽ không từ bỏ hy vọng đâu, nhất định sẽ tìm cách để đến nữa, chúng ta cần chú ý nhiều hơn.”

Khinh Trần gật đầu, trong mắt bốc lên ngọn lửa quỷ dị, khóe môi nhếch lên thành nụ cười yêu mị khát máu.

“Được, đệ sẽ chú ý hơn, có lẽ phải ‘dạy dỗ’ hắn, đến khi nào hắn không đến nữa mới thôi.” Khinh Trần lạnh lùng nói nhỏ.

Còn Hoa Kỳ Hàn hiện giờ đang ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng xa hoa bên ngoài Trích Tinh các, đối với chuyện mất tiền y chẳng tiếc chút nào, mà y chỉ buồn vì không thấy Trường Ca, không biết nàng ở trong này làm gì? Trích Tinh các này lại do mấy tên tiểu quỷ kia mở, tiểu quỷ này y thuật lại giỏi đến mức ấy, xem ra mình đã phạm vào điều tối kị của binh gia, vừa xông trận đã khinh địch, cho nên mới mất toi năm ngàn lượng bạc.

Chỉ là thằng bé đó là ai? Đôi đồng tử long lanh trong sáng như vì sao kia trông rất quen, hàng lông mi dài thanh mảnh, cặp mắt hoa đào hút hồn, đôi môi mỏng hơi chu lên, Hoa Kỳ Hàn hồi tưởng lại, trái tim đập rộn ràng, thiếu chút nửa nhảy xuống xe ngựa, quay lại hỏi nó, thì ra nó là Trần Nhi, thì ra hai mẹ con nàng vốn không chết, hơn nữa Trần Nhi không phải một đứa trẻ bình thường, cảnh giác, khôn khéo như vậy, trong đôi đồng tử lấp lánh như sao sáng tỏa ra hàn băng lạnh lẽo, hoàn toàn không có nét ngây thơ mà một đứa trẻ nên có, chẳng lẽ hận chuyện năm đó.

Hoa Kỳ Hàn nghĩ đi nghĩ lại, băn khoăn không biết có nên nói cho Độc Hồ Kiệt hay không, y không hề muốn vậy, thằng khốn kiếp đó, hại Trường Ca, hại muội muội của mình, lại còn lập tức nạp hai phòng thiếp vào phủ, gần đây còn nghe nói tiểu thiếp kia mang thai, tất cả những điều hắn làm hoàn toàn không xứng với Trường Ca, còn bản thân mình thì sao, trong phủ cũng nạp một tiểu thiếp, chẳng lẽ mình xứng với nàng? Trong lòng không khỏi căm hận chính mình, tại sao lại nạp thiếp chứ, nếu tin tưởng nàng không chết, chẳng phải cơ hội của mình càng lớn hơn sao?

Thủ hạ bên ngoài xe ngựa nghe thấy gia ngồi trong xe liên tục thở dài, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vội vàng lên tiếng hỏi: “Gia, ngài làm sao vậy?”

Hoa Kỳ Hàn trầm giọng ra lệnh: “Hồi phủ.”

“Tuân lệnh, gia.” Thủ hạ đánh xe quay về phủ.

Lúc này trong Minh Nguyệt cư đầy ắp tiếng cười cười nói nói đầy hưng phấn, người nói là chủ nhân Lam Trường Ca vừa thắng được hai bức tranh, mà người nghe là hai a hoàn đáng thương Tiểu Viên và Tiểu Nguyệt hầu hạ trong Minh Nguyệt cư, bị mỗ chủ nhân bắt ngồi trên ghế, nghe nàng kể lể thao thao bất tuyệt, Tiểu Viên lại đứng dậy, muốn nhắc nhở phu nhân, phu nhân đã nói tới ba lần rồi, bọn nô tì sắp không chịu nổi rồi, đừng nói tiếp nữa.

“Phu nhân, bọn nô tì đi làm việc đây.” Tiểu Viên vẻ mặt đau khổ, vội vàng giơ cái xẻng trong tay lên, hai người họ vốn đang nhổ cỏ trước cửa viện, thì bị phu nhân lôi vào.

Tiểu Nguyệt lập tức gật đầu: “Đúng vậy, nếu không làm việc, để tiểu công tử thấy, nhất định sẽ đuổi bọn nô tì đi, bọn nô tì quay về làm việc đây.”

Hai người thấy phu nhân không phản ứng, vui mừng thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau: “Ngoan ngoãn ngồi xuống, cấm nhúc nhích, hai đứa yên tâm, tiểu tử kia dám đuổi hai đứa, ta sẽ đuổi nó đi, được rồi, hai đứa có thể yên tâm ngồi xuống nghe ta kể hết, được chứ? Đừng ngọ nguậy.”

Tiểu Viên chần chờ nửa khắc, chậm rãi ngồi xuống, gương mặt đau khổ, phu nhân chuẩn bị nói tiếp, vậy mà còn bảo bọn họ đừng ngọ nguậy, bọn họ suýt chút nữa thì hét lên, phu nhân, đây là lần thứ tư rồi đó, Tiểu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tiểu Viên, ôm quyết tâm ta không vào địa ngục thì ai vào, vẻ mặt thấy chết mà không sơn, ai ngờ mỗ nữ còn chưa thấy đủ, nghiêm túc đánh giá hai người.

“Tiểu Viên, nét mặt ngươi rất cứng, cười cái coi nào, được, cứ như vậy đi.” Tiểu Viên nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Trường Ca lại quay đầu lườm Tiểu Nguyệt, nha đầu sợ tới mức lập tức nở nụ cười vô cùng đáng yêu, Trường Ca mới hài lòng gật đầu: “Ừ, Tiểu Nguyệt của chúng ta vẫn ngoan nhất, biết phu nhân sắp kể câu chuyện ngoạn mục cỡ nào, được rồi, giờ ta sẽ kể cho các ngươi nghe cảnh ta lên đài đấu thơ.”

Hai nha đầu thầm kêu rên, mẹ ơi, mẹ tha cho chúng con đi, sau này con không bao giờ dám bắt mẹ thề nữa, tiếc là có gọi mẹ cũng vô dụng, người đứng trước mặt đang sung sướng khoa chân múa tay, nước miếng văng tung tóe bắt đầu diễn thuyết lần thứ tư.

Trường Ca đang kể đến đoạn cao trào, Tiểu Phượng vén rèm đi từ ngoài vào, ngắt lời Trường Ca: “Tỷ tỷ, được rồi, hai tiểu nha đầu này phải đi làm việc, trời sắp tối rồi, tỷ mau lại đây rửa mặt rồi đến tiền thính dùng bữa, bọn Trần Nhi đang đợi trong tiền thính đó.”

Hai tiểu nha đầu vừa nghe thấy dì Phượng nói, lập tức chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, Trường Ca tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Phượng: “Người ta đang kể đến đoạn cao trào, muội tự dưng ngắt lời người ta, thế là thế nào?”

Tiểu Phượng cười hì hì, chìa tay kéo nàng đi đến bên chậu nước rửa mặt: “Được rồi, mau rửa mặt đi, đừng oán trách nữa, tỷ đã kể mấy lần rồi, đừng tưởng muội không biết, nhìn hai nha đầu kia thê thảm như vậy, đừng hành hạ chúng nữa.”

Trường ca nghiêm mặt, rất nghiêm túc sửa lại: “Phượng, cái này sao có thể gọi là hành hạ, muội không thấy hai đứa nó hằng ngày làm việc cực nhọc vất vả biết bao? Tỷ chỉ kể chút chuyện vui giúp chúng tiêu tan mệt mỏi thôi, sao có thể nói là thê thàm được?”

Tiểu Phượng vừa hầu hạ nàng rửa mặt rửa tay, vừa mở miệng đáp lời nàng: “Nhưng tỷ kể bốn lần rồi đó, kể gì kể những bốn lần liền, bảo sao người ta không còn kiên nhẫn lắng nghe nữa.”

Trường Ca sửng sốt, thật vậy sao, hình như đúng thế thật, trước kia bà nội k ể hai lần mình đã thấy ngán rồi, chẳng trách hai tiểu nha đầu này nghiêng nghiêng ngả ngả, thì ra mình quá hưng phấn, nên kể hơi nhiều, ngượng ngùng vò đầu: “Được rồi, đi thôi, đi dùng bữa tối.”

Hai người đi đến tiền thính, mỗi khi trời tối tất cả mọi người đều quây quần bên nhau, bốn thiếu niên, Khinh Trần, Trường Ca và Tiểu Phượng, bảy người cùng ăn tối, còn những khoảng thời gian khác, mọi người ăn trong viện của chính mình.

Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng cười đùa truyền ra từ trong đại sảnh, Trường Ca vừa bước vào, tiếng cười lập tức im bặt, làm hai người thấy lạ cất tiếng hỏi: “Mọi người nói chuyện gì vậy, vì sao vừa thấy chúng ta vào lại không tiếp tục nữa?”

Khinh Trần nhanh nhẹn kéo một chiếc ghế ra mời mẹ ngồi xuống, bọn họ vừa rồi đang kể chuyện Hoa Kỳ Hàn tặng không năm ngàn lượng bạc, chuyện này làm sao có thể kể cho mẫu thân nghe được, Hoa Huyền lập tức nói bằng giọng rất thần bí: “Là chuyện của đám đàn ông chúng cháu thôi.”

Trường Ca lập tức giận dữ trừng mắt: “Không được dạy Trần Nhi của ta những cái đó, bằng không ta sẽ đánh cho các ngươi một trận.”

Mấy người kia đều nhoẻn miệng cười hiểu ý, cúi đầu bắt đầu ăn cơm, Trường Ca thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho con trai, vừa ăn vừa ngó mấy thiếu niên, dạo gần đây hình như rất ít gặp chúng, không hiểu chúng bận bịu chuyện gì, Trường Ca quan tâm hỏi thăm: “Thiếu Bạch, gần đây các ngươi bận làm gì vậy?”

Bị hỏi đích danh Thiếu Bạch ngớ ra, vội vàng đặt bát cơm xuống, đứng lên cung kính trả lời: “Bẩm phu nhân, chúng thuộc hạ không bận gì cả mà chỉ luyện công thôi.”

Trường Ca ra hiệu cho Thiếu Bạch ngồi xuống, thật là, mấy thiếu niên này quá xem trọng con trai nàng, hoàn toàn coi mình như hạ nhân, lúc đầu nếu không phải nàng kiên trì muốn mọi người cùng ăn cơm, bọn họ còn không chịu, có điều giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, trước kia mỗi lần trả lời đều đứng dậy nói, ăn một bữa cơm mà mệt chết đi được, giờ thì cuối cùng cũng khá hơn.

Ba thiếu niên loáng cái đã ăn xong, báo một tiếng rồi lui ra ngoài, Trường Ca liếc con trai mình: “Trần Nhi, các ngươi không giấu mẹ làm chuyện mờ ám gì chứ?”

Khinh Trần buông bát xuống, cau mày vẻ không vui: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Trường Ca thở dài, buông bát cơm xuống, bẹo má con trai mình, chần chờ nói: “Không hiểu sao dạo này mẹ luôn cảm thấy mọi người đều rất kì lạ, không biết có phải là mẹ tưởng tượng ra hay không, hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra.”

Khinh Trần lập tức cầm lấy tay Trường Ca an ủi: “Mẹ, mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi, không có chuyện gì đâu, mẹ xem đó, việc làm ăn của chúng ta đang ngày càng phát đạt, tiền tài cứ chảy vào cuồn cuộn, hiện giờ chúng ta chẳng thiếu thứ gì, mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy, còn nữa tối hôm nay người ta còn muốn ngủ cùng mẹ đó.”

Trường Ca lập tức rụt tay lại, kiên quyết phản đối: “Không được, đã có phòng ngủ của riêng mình rồi, vì sao còn muốn ngủ cùng mẹ.”

Khinh Trần lập tức trưng vẻ mặt ai oán thương tâm: “Người ta nhớ mẹ mà, vậy mà mẹ chẳng thèm nhớ người ta tí nào, được, Trần Nhi đành ngủ một mình vậy.” Nói xong buông bát đũa rồi đứng dậy đi ra ngoài, trên mặt đã cười tươi như hoa, mẹ nhất định sẽ gọi cậu lại, còn chưa kịp đếm một hai ba, mỗ nữ đã rất không có chí khí lên tiếng: “Được, vậy thì ngủ cùng mẹ đi, chỉ lần này thôi đó.”

Khinh Trần lập tức quay người lại, kỳ thực không phải cậu muốn ngủ cùng mẹ, mà cậu sợ tên đó sẽ nhân lúc đêm tối âm thầm lẻn vào Trích Tinh các, tuy rằng ý nghĩ có vẻ vô sỉ, nhưng đối với kẻ tiểu nhân như tên đó thì vốn chả có ý tưởng gì quá vĩ đại, ban ngày không phải đã dùng loại thủ đoạn hèn hạ này chạy đến Trích Tinh các gây chuyện đó sao?

“Được, chúng ta đi ngủ thôi.” Trường Ca dùng xong bữa tối, đứng dậy dắt tay con trai đi ra ngoài, Tiểu Phượng đi theo sau hai mẹ con nàng, cùng đi đến Minh Nguyệt cư.

Bởi vì ban ngày phải chạy trốn nên giờ nàng rất mệt mỏi, Trường Ca tắm rửa rồi đi ngủ ngay, còn Khinh Trần thì không hề buồn ngủ, bước ra khỏi phòng, nhảy lên một thân cây cao lớn trước cửa viện, tựa vào chạc cây ngẩng đầu ngắm trăng sáng, đêm nay trăng tròn vành vạnh sáng loáng tựa ngọc, ánh trăng trong trẻo trải khắp viện, tạo nên một lớp màng mỏng mờ mờ ảo ảo như có như không.

Trong đêm tối lạnh lẽo tựa nước, một bóng người nho nhỏ dựa vào chạc cây trông như đang nằm ngủ, bỗng nhiên từ một góc khuất vang lên một tiếng động rất nhẹ, dù cho rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai cậu, lười biếng mở mắt ra, đôi đồng tử đen láy lóe lên vẻ yêu mị, khẽ liếm bờ môi mỏng, bật hơi, hít thở khe khẽ.

Chỉ thấy một bóng người nhanh như ngân xà lướt trên nóc nhà mà không hề phát ra một tiếng động nào cả, điều này chứng tỏ người đàn ông này võ công rất cao cường, đáng tiếc cuối cùng vẫn chạy không thoát quỷ kế của kẻ đi săn, y xoay người rất nhanh, dùng móc sắt móc lên mái hiên rồi đẩy cửa sổ ngó vào trong, sau đó đóng cửa sổ, lại chuyển sang một vị trí khác, lại đóng cửa sổ, cứ như vậy không ngừng đổi vị trí, đến khi phi tới căn phòng cuối cùng, y nhảy xuống, dáng vẻ có phần kích động, hơi thở nặng nề mà gấp gáp, đối với một cao thủ, thì đã phạm vào điều tối kỵ.

Bóng đen nhanh chóng đẩy cửa sổ, chỉ thấy đằng sau tấm bình phong thấp thoáng bóng giai nhân, hương thơm phả ra, đúng là mùi hương quen thuộc ấy, thì ra nàng thật sự ở trong này, Hoa Kỳ Hàn hận không thể tiến hai bước đánh thức nàng dậy, hỏi nàng vì sao không nhận ra mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếc rằng không đợi y kịp có hành động gì, chỉ cảm thấy người như bị muỗi cắn một cái, cơn đau chầm chậm lan tỏa từng tấc từng tấc, y lập tức vận nội lực, tiếc là cơ thể dần dần tê dại, xem ra y đã bị người ám toán, là kẻ nào, là thiếu niên ban ngày đã gặp sao? Rốt cuộc gã đó là ai? Suy ngh ĩ biến chuyển không ngừng, bọn họ muốn làm gì?

Khinh Trần ngồi trên chạc cây cười khẩy, tiếng cười rất nhẹ truyền vào lỗ tai Hoa Kỳ Hàn, y cả kinh suýt nữa ngất đi, chính là đứa trẻ ban ngày kia ư, nó là thằng bé thế nào, tất cả đều vô cùng quái lạ, không ngờ một đứa trẻ mà lại thần bí quỷ dị đến vậy, quả thực rất kỳ quặc, nhưng hiện giờ mình không thể cựa quậy được, chỉ có thể mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, hơn nữa y biết mình không có ý định giết nó, mà hiện giờ chỉ sợ ngay cả nghĩ y cũng không dám có.

“Ngươi muốn làm gì?” Ngữ khí trầm ổn không chút hoảng loạn, không hề mất bản sắc anh hùng, nhưng có anh hùng nào trèo tưởng lúc nửa đêm không? Khinh Trần nhíu mi, lạnh lùng mỉa mai: “Không ngờ đường đường Trung đại phu mà lại trèo tường lúc nửa đêm, chuyện này mà truyền ra ngoài không biết thần dân của ngươi sẽ nghĩ thế nào nhỉ?”

“Trần Nhi, quả nhiên là cháu, vì sao mẹ cháu không nhận ra ta?” Hoa Kỳ Hàn nghe thấy những lời này, lập tức biết cậu bé đã sớm nhận ra mình, vì sao nhận ra mà vẫn đối xử với mình như vậy, không khỏi thầm suy đoán.

“Câm miệng, vì sao mẹ ta phải nhận ra ngươi, ngươi phải nhớ rằng những người ở đây vốn chẳng hề quen biết bất kỳ kẻ nào, bất kỳ kẻ nào, hiểu không? Mẹ sẽ không nhận ra các người bất luận là người nào, trước kia mẹ đã chết một lần rồi, hiện giờ ta không muốn mẹ lại tổn thương thêm một lần nào nữa.”

“Trần Nhi, cháu hãy tin ta, ta sẽ không để mẹ cháu chịu bất kỳ tổn thương nào, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng bảo vệ nàng mà thôi.” Hoa Kỳ Hàn vội vàng nói, tiếc rằng Khinh Trần chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉa mai.

“Nếu hiện giờ ngươi không cưới thiếp, có lẽ ngươi cũng có cơ hội được ở bên cạnh mẹ ta, tiếc là ngươi đã mất cơ hội rồi, cơ hội này để dành cho một người khác, ngươi và Vương gia kia ai cũng không có cơ hội này.” Khinh Trần nhàn nhạt nói ra những lời chân thật đáng tin cậy, lại chẳng khác nào sét đánh bên tai, Hoa Kỳ Hàn vội vàng nói: “Ta có thể vì mẹ cháu mà quay về bỏ mấy tiểu thiếp kia đi, chỉ cần được ở bên cạnh Trường Ca, cái gì ta cũng không màng đến.”

“Quả đúng là kẻ bạc tình, phải biết rằng thành tâm chờ đợi, cùng với hiện giờ mới bỏ là hai việc hoàn toàn khác nhau, có hiểu không hả?” Khinh Trần ngó y, cậu chẳng muốn nói nhảm với người này nữa, bèn lạnh lùng căn dặn: “Ta muốn nói với ngươi, mẹ ta mất trí nhớ, sau này ngươi đừng tới tìm mẹ ta nữa, vì là lần đầu tiên nên ta sẽ khách khí với ngươi một chút, nếu còn có lần tiếp theo, đừng trách ta thủ đoạn tàn độc.”

Khinh Trần vừa dứt lời, Hoa Kỳ Hàn còn muốn giải thích thêm, tiếc rằng chẳng thể thốt ra được chữ nào, cả người rơi vào trong bóng đêm vô tận, chỉ nhìn thấy từ đằng xa có hai bóng người phi tới, cung kính cúi đầu: “Công tử, giờ phải xử lý thế nào?”

“Lột quần áo hắn ra, vứt ra ngoài đường, đương nhiên là để lại cho hắn chút gì đó để che đậy, bằng không thể diện của Trung đại phu sẽ mất sạch, nếu còn có lần sau thì sẽ không cho qua dễ dàng như vậy.”

“Vâng, thưa công tử.” Kiếm Phong duỗi tau nhấc nam tử nằm trên đất, nhanh nhẹn phóng qua bức tường cao, động tác rất nhẹ nhàng, có thể thấy được võ công của họ tiến bộ không ít, Khinh Trần hài lòng gật đầu, bay từ trên ngọn cây xuống, bước vào phòng mẫu thân ngủ, cậu cũng mệt mỏi lắm rồi, đi ngủ thôi.

Sáng sớm hôm sau, đám hạ nhân trong Trích Tinh các bàn tán xôn xao, vì hôm qua đi ngủ sớm, Trường Ca dậy rất sớm, đang tản bộ trong sân, thấy Tiểu Viên và Tiểu Nguyệt đang thầm thì cái gì đó, bèn vội vàng gọi lại.

“Hai đứa sáng sớm đã bàn tán chuyện gì vậy?” Đôi mắt tò mò nhìn người ta chằm chằm.

Tiểu Viên vội vàng khom người chào, rồi mở miệng: “Nghe bọn Khang Nhị nói, đêm qua không hiểu sao lại xảy ra chuyện này, công tử Hoa Kỳ Hàn con trai Hoa Thừa tướng lại nằm ngủ trên đường, hơn nữa quần áo bị người ta lột sạch, may là vẫn còn giữ lại nội y, bằng không Hoa đại nhân không còn mặt mũi nào mà gặp người nữa rồi.”

Tiểu Viên vừa nói xong, Tiểu Nguyệt tức giận nhíu mày nói: “Không biết là kẻ nào xấu xa như vậy, Hoa đại nhân của chúng ta là vị quan tốt, hơn nữa võ nghệ cao cường, vậy mà bị người ta hạ độc thủ, có lẽ đó là một người vô cùng lợi hại.”

Tiểu Phượng nghe thấy hai nha đầu này nói chuyện, lập tức nhận ra chuyện này do ai làm, nhất định là Hoa đại nhân nửa đêm lẻn vào trong phủ, bị bọn Trần Nhi phát hiện, cho nên mới trừng phạt một chút, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, sau này càng ngày càng có nhiều người biết tỷ tỷ vẫn còn sống, đến lúc đó nhất định sẽ truyền tới tai Vương gia, như vậy tỷ tỷ nhất định sẽ biết được sự tình trước kia, tất cả là tại Trần Nhi, đang yên đang lành đến kinh thành mở y quán làm gì, mọi người cùng sống trong Lạc Hà cốc, không phải rất tốt đẹp sao?

Trường Ca nghe đám tiểu nha đầu nói chuyện, lấy làm lạ hỏi: “Hoa đại nhân là ai vậy?”

Tiểu Viên nghe phu nhân hỏi vậy, nhất thời không biết nói gì, thì ra phu nhân không biết Hoa đại nhân, chẳng trách không có biểu hiện gì cả, Tiểu Nguyệt thoáng nhìn Trường Ca, nhanh chóng giải thích: “Hoa đại nhân rất khôi ngô tuấn tú, phu nhân không biết đó thôi, ngọc thụ lâm phong, quả đúng là một mỹ nam tử hiếm thấy a, hơn nữa còn chưa có phu nhân, nghe nói trong phủ mới có một tiểu thiếp thôi.”

“Nhưng vấn đề là vị Hoa đại nhân kia bị người ta lột sạch quần áo thì liên quan gì tới các ngươi, lột quần áo của y chứ có lột của ngươi đâu, đáng để các ngươi tức như vậy sao?” Trường Ca lắc đầu khó hiểu, mặc kệ hai đứa hâm hâm dở dở này đi, người ta bị lột quần áo, hai đứa đó sáng sớm tức giận như vậy làm gì chứ.

Bước trên con đường nhỏ quanh co, dọc hai bên đường trồng đầy hoa cỏ, trong không khí thoảng thoảng hương hoa, TrườnG ca vừa đi vừa quay đầu hỏi Tiểu Ph ượng: “Muội biết Hoa đại nhân kia không?”

Tiểu Phượng cả kinh, vội vàng lắc đầu: “Muội không biết, sao tỷ tỷ lại hỏi vậy? Nên nhớ là chúng ta mới tới kinh thành được mấy ngày? Sao có thể biết quan to hiển quý trong kinh thành được?”

Trường Ca gật đầu, lẩm bà lẩm bẩm: “Xem ra đầu óc tỷ có vấn đề rồi, chắc là tại hai ngày nay bị làm phiền, nếu tỷ không biết, làm sao muội biết được, muội luôn ở bên cạnh tỷ mà, chỉ là người đàn ông hôm qua rất kỳ quái, vì sao lại nói quen biết tỷ chứ? Hơn nữa nhìn hắn không giống tên ngốc nha.” Ngủ một đêm, đầu óc Trường Ca minh mẫn rất nhiều, Tiểu Phượng vội vàng chuyển đề tài.

“Tỷ tỷ, hai ngày trước muội thấy lượng diệp diên vĩ trong viện tử kế bên đã khai hoa rồi đó, trông rất đẹp, tỷ tỷ không phải nói rất thích hoa này sao? Chúng ta đi xem thử đi.” Tiểu Phượng vừa dứt lời, Trường Ca lập tức dời bước, đi tới viện tử kế bên.

Viện tử này là chỗ Y Hạo và Hoa Huyền ở, tại chân tường có trồng mấy bồn lượng diệp diên vĩ, Trường Ca từng thấy một lần, nói là rất thích hoa này, cho nên Tiểu Phượng mới đề nghị tới xem, hai người bước vào trong viện tử, Hoa Huyền và Y Hạo đang mặc áo bó đứng trên bãi đất trống trong viện tử luyện công, chưa từng nhìn thấy Y Hạo sử dụng võ công, Trường Ca quan sát kỹ, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, bóng trắng loang loáng, căn bản không thể nhìn thấy rõ hình người, không khỏi vỗ tay tán thưởng.

“Thì ra võ công Y Hạo lại giỏi như vậy, xem ra là gáo vàng múc nước giếng bùn rồi.”

Y Hạo vừa luyện công xong, vội vàng tiến tới trước Trường Ca cung kính nói: “Phu nhân quá khen, kỳ thực toàn bộ võ công đều được tiểu công tử chỉ dạy.”

Thì ra là Trần Nhi dạy, có điều ngộ tính của Y Hạo rất tốt, đúng là nhân tài sinh ra để luyện võ, Trường Ca cười ra hiệu cho Y Hạo tiếp tục luyện công: “Các ngươi cứ luyện công tiếp đi, ta tới xem lượng diệp diên vĩ nở hoa thôi.” Nói rồi đi tới chân tường, lượng diệp diên vĩ khai hoa quả thực vô cùng tuyệt mĩ, ánh tím nhàn nhạt ẩn hiện trên cánh hoa trong suốt, hạt sương sớm tựa trân châu lóng lánh từ trên cao chảy xuống, hòa vào lớp bùn đất, đóa hoa diên vĩ lấp lánh ánh tím cao quý, khiến người ngắm hoa cả mắt, không khỏi ngẩng cao đầu nhìn những người bên cạnh.

“Thế nào? Đóa hoa này đẹp không, kỳ thực nó còn có một ý nghĩa.” Trường Ca vừa dứt lời, Hoa Huyền lập tức hỏi dồn: “Lam cô cô, có ý nghĩa gì ạ?”

Trường Ca ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa, trơn nhẵn bóng loáng như tơ lụa thượng đẳng, mềm mại mịn màng tựa làn da thiếu nữ.

“Một đời một kiếp quấn quít si mê chẳng đổi thay.”

“Ồ.” Mọi người lập tức ngồi xổm xuống, không ngờ hoa này còn có một ý nghĩa sâu xa như vậy, một đời một kiếp quấn quít si mê chẳng đổi thay, một ước nguyện mới tuyệt đẹp làm sao, mỗi người đều ngắm nó tới mê mẩn.

Nguồn: truyen8.mobi/t65775-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-83.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận