Nơi ngực phải một trái tim Truyện 4


Truyện 4
Cũng chỉ nghĩ được cho mỗi một người...

Nấm ngồi nghịch với những chiếc chén nhiều màu, thi thoảng đút cho những em búp bê như kiểu cô giáo vẫn lam với Nấm ở mẫu giáo. Tôi đứng đó, lúi húi cho bữa cơm tối, từ một góc nhỏ ở gian bếp chật hẹp, thi thoảng ngắm nhìn Nấm như một niềm vui rất đỗi dịu dàng. Những lọn tóc xoăn lòa xòa sót lại sau chòm đuôi gà được cột gọn gàng trên mặt con bé, như những điểm nhấn hoàn hảo cho gương mặt hồng hào dưói ánh đèn sáng. Nấm rất xinh. Những nét xinh xắn từ đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong cong, những nét xinh xắn không hề giống tôi, và cũng không hề giống mẹ tôi. Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, rất nhiều lần ngắm nhìn con bé trong nôi, cho đến khi chập chững đi, rồi vào nhà trẻ, tôi luôn cố gắng mường tượng ra gương mặt của bố Nấm. Tôi nghĩ là con bé giống bố. Nhưng rồi khi Nấm nở nụ cười với tôi, và giang tay ôm lấy tôi, tôi lại nghĩ, đó đã không còn là câu hỏi quan trọng nữa.Truyen8.mobi

Bởi dù có thế nào đi nữa,Nấm luôn là em gái tôi.

Khi tôi 19 tuổi,một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi trở về từ trường và bắt gặp mẹ tôi đang chuẩn bị bữa cơm tối. Những bữa cơm của 2 người bạn. Mẹ và tôi. Tôi kể mẹ nghe chuyện trường lớp. Mẹ sẽ kể tôi nghe chuyện cơ quan. Rồi cả hai cùng nói chuyện cuối tuần mẹ sẽ về bà ngoại. Chỉ khác là hôm đó, sau bữa ăn mẹ tôi bảo rằng: Chúng tôi sắp sửa đón thêm một thành viên mới. Không phải là một ông bố, mà là một cô bé. Sau bao năm khi gia đình tan vỡ, mẹ tôi không mảy may chọn một ai khác để thay thế chỗ của bố tôi. Một cách thầm lặng, bà chọn có thêm một đứa trẻ nhỏ trong đời, bất chấp những lời xì xào và dư luận về việc bố đứa trẻ là ai, bất chấp sự phản đối của bà ngoại tôi.

Mẹ bảo: Con vẫn ơ bên mẹ chứ ? Và tôi. Chỉ lặng lẽ gật đầu.Mẹ tôi mang thai Nấm rất khó khăn, thế trạng không tốt, cùng những phần ứng ốmnghén khiến mẹ tôi xanh xao và gày gò hẳn. Rất nhiều lần bác sĩ tính đến phương án bỏ thai, nhưng mẹ tôi cương quyết giữ lại. Bà ngoại tôi ngăn cản không xong, đành lắc đầu ngao ngán, thậm chí từ mặt cả thời gian dài không cho chúng tôi về thăm. Mỗi đêm, tôi học bài khuya, vẫn nghe tiếng mẹ thở những nhịp điệu dài buồn bã sau bức rèm mỏng. Để sáng hôm sau, mắt mẹ thâm quầng, dù bà vẫn tươi cười với tôi: "Phải luôn vui vẻ để em bé khỏe mạnh...". Tôi ôm mẹ, thật chặt. Thật kì lạ là trong suốt những năm tháng đó, tôi chưa bao giờ hỏi mẹ, bố của Nấm là ai. Tôi cũng chưa bao giờ oán trách tại sao mẹ đang làm một việc ngông cuồng, chịu đựng rất nhiều thứ để hứng chịu những búa rìu dư luận cùng những hành hạ về thể xác không hề dễ chịu.Truyen8.mobi

Khi ây, tôi đủ lớn để hiểu, trên chiến tuyến cô độc của một ngứòi mẹ đơn thân là mẹ tôi khi ấy, tôi là điểm tựa vững chãi nhất, an toàn nhất và cũng là duy nhất. Có khi, mọi oán trách hoài nghi, rốt cuộc cũng chỉ là đế đi tìm một lời giải đáp mà nhiều khi chúng ta lẽ ra còn không nên biết.

Tôi cùng mẹ đi mua sắm đồ dùng cho trè sơ sinh, lắng nghe nhịp tim Nấm đập mạnh từng ngày trong bụng mẹ. Tôi vẫn đọc truyện cho nó nghe, hát hò, nói chuyện. Hai mẹ con tôi mừng tủi, và cả đơn độc, để đón chào một cô bé nhỏ sắp chào đời. Nếu bỏ qua những khoảnh khắc nhận ra mẹ ngày càng yếu đi, tôi vẫn nhớ, đó là một trong những năm tháng hạnh phức nhất của cuộc đời.

Và cuộc đời vẫn luôn đẹp đẽ, cho đến khi những niềm đau lặng lẽ kéo đến, bất ngờ, va vô cùng vội vã...

Ngày Nấm ra đời là ngày mẹ tôi mất. Mọi thứ nhẹ nhàng như hơi thở. Như thể mẹ biết rằng cái ngày này rồi sẽ đến. Và tôi, dù đã từng dự cảm nhiều lần, vẫn cảm thấy tim mình như bị bóp chặt đế độ không nấc được lời nào. Đến độ khi bác sĩ báo tin, tôi chỉ đứng đó, trong cơn tức giận và đau đớn bậc nhất, tôi thấy ghét Nấm kinh khủng. Vì Nấm, tôi mất mẹ. Vì Nấm, mẹ tôi phải khổ. Vì Nấm, vì Nấm tất cả. Lẽ ra tôi phải cản mẹ giữ Nấm ngay từ đầu. Lẽ ra...

Cho đến khi bác sĩ đặt Nấm vào tay tôi, con bé con đỏ hỏn loe hoe vài cọng tóc. Nấm khóc ré, đưa bàn tay nhỏ xíu chà lên mặt, tôi nghe tim mình như vỡ òa một nhịp. Bất giác, tôi bật khóc.

Tôi nhớ, hôm đó, trời mưa rất là to. To như cái nỗi cô đơn chực tràn ra trong tôi và Nấm vậy.

***

Chúng tôi dọn về sống chung với bà ngoại. Sự ra đi của mẹ tôi là một mất mát, nhưng lại là sợi dây nối vô hình cho tất cả những mối tình thân suýt đứt đoạn ngày trước. Nấm lớn lên, trong tình yêu thương của ngoại - thay luôn phần của mẹ, và cả những yêu thương lóng ngóng vụng về của tôi.

Tôi không có nhiều lựa chọn khi cuộc sống ban vào tay tôi một đứa trẻ cần tôi bảo bọc, tôi buộc lòng phải vượt qua những "ngông dại" mà tuổi trẻ vốn phải có để lớn lên, để làm chị, làm mẹ, làm bạn lớn của Nấm.Truyen8.mobi

Đôi khi tôi cảm nhận trong con bé có một sức sống rất mạnh mẽ và cả ý thức về sự vất vả của người thân vìĩ mình, Nấm ăn ngoan, ngủ ngoan, lớn lên và ngày càng đáng yêu vô ngần. Con bé chưa đủ lớn để hiểu nỗi đau của chính mình, đôi khi trong mơ vẫn hươ tay quơ quạng ôm lấy tôi, miệng ú ớ:. "Mẹ, mẹ...". Những lúc đó, tôi chỉ biết ôm chặt con bé vào lòng, và bật khóc.

Phan hoàn hảo, khoác lên mình vẻ ngoài đạo mạo và trầm tĩnh của một người luôn biết mình cần gì và muốn gì, tất nhiên cả kiêu hãnh và tự hào khi có gần đầy đủ mọi thứ trong tay. Yêu Phan, và lấy Phan, là ước ao của rất nhiều cô gái.

Phan là sếp của tôi, cũng là người phỏng vấn và trực tiếp chọn tôi vào, khi tôi dứt áo khỏi công ty cũ đế đến với công ty anh.

"Vì sao em rời công ty cũ ? Anh cảm thấy môi trường và điều kiện ở đó rất tốt, nếu không muốn nói là hoàn hảo vóới một cô gái như em ..."

"Vì làm việc ở đó, em không có thời gian dành cho gia đình". - Tôi đáp gọn lọn, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Nấm ngây ngô ngồi nghịch mấy chiếc chén nhiều màu trong giỏ đồ chơi.

Khi đó, tôi được Phan nhận. Khi đó, Phan cũng không biết là tôi có Nấm. Cũng rất khó tin một cô gái hai mưoi mốt tuổi, lại có một đứa em nhỏ xíu như vậy. Tôi biết, có rất nhiều câu chuyện được thêu dệt phía sau lưng tôi ở công sở, kể cả chuyện cho rằng tôi "lầm lỡ" khi học trung học, bây giờ đem con mình ra làm "em gái". Nhưng tất cả những thứ đó, vốn chẳng là gì so với cả một sức ép ngày trước mẹ tôi chịu đựng để giữ Nấm lại, nên tôi chỉ im lặng, chẳng mảy may đưa lời giải thích.

Đúng một năm rưõi ngày tôi vào làm việc, Phan tỏ tình với tôi. Anh dắt tôi lên nhà hàng sang trọng bậc nhất ở một tòa cao ốc, bày biện nến và hoa hồng, rồi nói ba tiếng quan trọng. Tôi gật đầu. Vói tôi, tình cám vói tim đập, tay run, hay lãng mạn vổn là điều xa xỉ. Bỏi tôi sẽ yêu thương một ngươi miễn là tôi cảm thây mình có thể đảm bảo tương lai cho Nấm. Vầ yêu Phan, cũng không là ngoại lệ.

Tôi dẫn Phan về gặp Nấm. Con bé có vẻ e ngại, dù sau này nó quen bi bô "Anh Phan” mỗi khi Phan đến nhà. Phan ậm ừ bảo Nấm dễ thương, thi thoảng anh vẫn mua cho Nấm vài món đồ choi đắt tiền hay đưa con bé đi khu vui chơi gần khu cao cấp anh ở. Phan yêu tôi, nên yêu luôn cả Nấm. Dù có lần, Phan ôm tôi rất khẽ từ phía sau lưng, đánh nhẹ môi anh lên vai tôi một nụ hôn: "Sau này mình lấy nhau, em tính cho Nấm thê nào?", Phan thì thầm. Những lúc đó, tôi chỉ lẳng lặng, bảo rằng: "Nấm sẽ ở với chúng ta, chắc chắn rồi...". Khi đó, tôi chưa bao giờ đọc trong đáy mắt Phan, rằng anh muốn một hạnh phúc trong veo và hoàn hảo, của riêng hai chúng tôi, và chỉ hai chúng tôi, mà thôi. Bồi tôi biết, Phan vẫn không vui mỗi khi nghe một ai đó bàn tán câu chuyện về việc tôi có một có đứa em gái nhỏ xíu vào giờ ăn trưa. Bởi tôi biết, một chàng trai xuất thân từ một gia đình mẫu mực danh giá như Phan, trước câu chuyện tôi vẫn kể về nghị lực của mẹ tôi ngay trước khi quyết định sinh Nấm, vẫn chưa bao giờ khỏi hoài nghi và e ngại về câu chuyện một bà mẹ đơn thân.Truyen8.mobi

Có lần khi tôi đọc truyện cho Nấm nghe, đến đoạn công chúa lấy hoàng tử và sống với nhau mãi mãi, Nấm ôm chặt lấy tôi, ngước đôi mắt trong veo.

"Chị Hai ơi, sao công chứa lại yêu hoàng tử?”

"Vì hoang tử đẹp trai, và tử tế.. .” giống anh Phan í" - Tôi trả lời

"Nhưng Nấm không thích hoàng tử giống anh Phan." -

 Con bé xụ mặt, hai má phình hồng nhô lên như hai quả đào.

"Tại sao?" - Tôi vờ ngạc nhiên.                          

"Vì anh Phan bắt Nấm chơi ngựa gỗ, trong khi Nấm  thích chơi đu quay...Với lại anh Phan không thích cõng  Nấm ở trên vai..."

"Vì anh Phan sợ Nấm tè thôi mà..." - Tôi chống chế.

Con bé có vẻ tạm hài lòng với câu trả lời của tôi, tót vào chăn, rồi nằm miên mải suy nghĩ cái gì đó. Khi tôi toan đi ra cửa, Nấm bật dậy.

"Nấm thích hoàng tử như anh Khoa cơ..."

Tôi ngẩn người. Rồi cười hiền.

"ừ... Thôi Nấm ngủ đi nhé"

Khi đó, tôi mới kịp nhớ, Khoa ở đối diện nhà tôi. Cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi. Hồi bé, lúc cồn ở với bố mẹ, mỗi lần về ngoại, tôi vẫn chới với Khoa. Kí ức trong tôi về Khoa vẫn mờ nhạt như bao đứa trẻ cùng xóm khác. Đến khi chị em tôi dọn về ở hẳn, thì Khoa đã lột xác từ một cậu bé mũm mĩm, thành một chàng trai chững chạc và hiền lành bậc nhất cái khu tập thể công chức nơi ngoại tôi ở.

Nhưng thực lòng, bộn bề mưu sinh khiến tôi không để ý đến Khoa nhiều, ngoài những lần chào hỏi vô thưởng vô phạt, cho đến khi tôi nghe Nấm nhắc đến cậu. Ban ngày, Khoa thỉnh thoảng vẫn sang nhà bà tôi chơi, rồi chơi với Nấm. Tôi nghe ngoại kể lại, cậu vẫn hay tạt về ghé mua con tò he, vài quả bóng bay, hay bộ đồ chơi đồ hàng cho Nấm sau giờ làm việc. Tôi chợt nhớ có lần Phan đưa tôi về nhà bằng ô tô của anh, từ sau tấm kính xe, tôi thấy Khoa điệu Nấm trên vai, chơi trò nhong nhong ngựa chạy trước sân khu tập thể. Gương mặt của cậu rạng rỡ, tựa hồ như một nét vẽ đẹp trầm lắng, bên nét sáng bừng trong đôi mắt trong veo của em gái tôi.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu nói chuyện với Khoa nhiều hơn. Đôi khi chỉ là hỏi han nhiều hơn ngày trước. Khoa sống một

mình, sau khi bố mẹ và em gái cậu mất vì tai nạn ba năm trước. Cậu chọn cách sống tĩnh lặng, với công việc thiết kế ở một công ty gần nhà. Khoa trồng cúc trắng, rực rỡ cả một ban công nhà. Cậu bảo: Khi còn sống, mẹ tôi thích cúc trắng. Đôi khi chơi với Nấm làm cậu nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ngày trước. Chúng tôi‘chạm vào nhau trong một điểm chung, đó là sự mất mát biến thành một động lực sống mạnh mẽ, thậm chí là bình thản. Tôi thích cách Khoa kế về quá khứ của mình bằng những kỉ niệm đẹp đẽ. Không quy lụy, không đau đớn. Như cách tôi vẫn kể Nấm nghe về mẹ, bằng những tâm ảnh và những kỉ niệm tròn trĩnh, tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến sự mất mát như một nỗi đau sâu sắc đến độ phải buồn rầu cả cuộc đời này. Nó, nỗi đau, với chúng tôi, đã là thứ hoàn toàn nhẹ tênh.

Khoa bảo: Nỗi đau nào, rồi cũng sẽ qua.

Phan nhắc chuyện đám cưới. Gia đình anh khen tôi nhiều mặt, ngoài việc bóng gió sau này nếu về sống với họ, tôi không được dắt Nấm theo. Chúng tôi cãi nhau. Anh thương Nấm, nhưng em cũng phải hiếu cho anh, Phan phân trần. Em không cần biết, Nấm là một phần của cuộc đời em. Phan sập cửa bỏ đi. Tôi ngồi sụp, nghe nước mắt rớt nhẹ xuống môi mằn mặn. Khi đó, tôi nghe tiếng cười nắc nẻ của Nấm, lúc ấy nó đang chơi lò cò với Khoa ở ngoài sân.Truyen8.mobi

Cuối tuần, Khoa chở tôi và Nấm ra ngoại thành. Khi con bé mê mải với mấy khóm hoa dại, tôi bất giác ngả ngửa người ra, nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm.

"Nhiên vẫn sẽ lấy Phan, phải không ?" - Khoa hỏi khẽ

"Chắc vậy, mình chẳng biết.." - Đôi khi tôi xưng hô với Khoa như thế hai đứa còn chơi với nhau hồi còn nhỏ.

"Nhiên yêu Phan không ?"

"Có. Vì Phan tốt, với Nhiên, và cả tương lai của Nấm...

"Cái đó gọi là yêu?"

"Thú thật, trong đầu Nhiên chưa bao giờ có một ai hiện rõ hơn Nấm cả. Yêu ai, Nhiên cũng chỉ nghĩ về Nấm đầu tiên.." - Tôi bất lực thừa nhận, như vừa thở ra một hơi thở nặng trĩu trong lòng.

"Kiểulàm gì, cũng chỉ nghĩ được cho mỗi một người..." - Khoa cười khẽ."ừ..." -

"Có bao giờ Nhiên nghĩ đến Khoa không?"- Giọng Khoa còn khẽ hơn cả lúc nãy.

Tôi quay sang nhìn Khoa. Ánh nắng chiều hắt lên bờ vai rắn rỏi của cậu. Như một luồng sáng đẹp đẽ  nhất, bất giác tôi thấy má mình nóng ran. Bất giác, tôi quay đi, né tránh câu hỏi của người hàng xóm. Nhưng rồi tôi có thêm một sự lựa chọn nữa, khi tôi gặp cậu. Như một cơn gió thốc mạnh mẽ nhất, và trong lành nhất. Gặp Khoa, tôi sống lại tuổi trẻ của mình. Gặp Khoa, là một lựa chọn.

Khoa cho tôi cảm giác an tâm, rằng câu chuyện của Nấm vẫn nên là một điều đáng tự hào của tôi. Ở cạnh Khoa, tôi quên việc mình phải luôn lắng lo cho tương lai hoàn hảo như thế nào, chuyên tâm tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào ở hiện tại, như việc có lần Khoa cõng Nấm trên vai, ba chúng tôi ăn cùng một cây kem trong tiếng cừơi trong veo của Nấm.

Khi đó, trong luồng sáng chiều về, bất giác Nấm ở đâu chạy ùa đến, khoe với tôi mấy lá me đất nó vừa bứt được, hồ hởi gọi là "cỏ ba lá" như truyện tôi vẫn đọc Nấm nghe.

Người ta nói, cỏ ba lá là tình yêu.

Phan gọi cho tôi. Chúng tôi làm hòa. Tôi tạm đồng ý việc thời gian đầu sẽ để Nấm ở với ngoại, rồi sau đó sẽ đưa Nấm về ở. Đó là ý kiến của Phan. Phan tỏ vẻ hài lòng, ở tiệm váy cưới đắt tiền sáng loáng, cô nhân viên khoác lên tôi chiếc áo cưới đẹp đẽ và tinh tế do chính tay Phan chọn. Tôi nhìn mình trong gương, rồi quay sang nhìn Phan đang chỉn chu sửa lại chiếc vest cũng tinh tế không kém. Trong lòng bất giác đưa lên cảm giác hạnh phúc ngụy tạo rất kì cục.

"Mình về nhà đón Nấm đi mua váy nha anh! Em muốn Nấm thật xinh trong đám cưới của mình" - Tôi đề nghị.

"Em đi một mình nhé. Anh có hẹn với bạn một chút" - Phan hững hờ, mở cửa xe rồi nhanh chóng bước vào.

Trong khoảnh khắc, tôi nghe tiếng gió xào xạc của một một buổi chiều lẽ ra hạnh phúc và đẹp đẽ, bỗng nhiên tôi thấy hẫng hụt vô cùng.

Khi đó, tự nhiên tôi chỉ muốn một người cùng mình đi chọn mua cho Nấm một chiếc váy.

Khi đó, tôi chỉ chợt chỉ nghĩ được cho mỗi một người.

Là Khoa.

Bởi tôi biết, cậu chắc chắn sẽ đi cùng tôi.

Hủy đám cưới, tôi lặng lẽ xin nghỉ việc. Phan đến gặp tôi vài lần nữa, trách móc và gặng hỏi lí do. Phan nói rằng, anh đã cố gắng rất nhiều để làm tốt những điều tôi muốn. Tôi chỉ cười buồn, bảo chắc mình không hợp nữa.Truyen8.mobi

Một tối bình yên nhìn ra ô cửa nhà Khoa, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi bắt đầu mơ về một hanh phúc có cả ba chúng tôi. Như hồi mẹ tôi mang thai Nấm. Nấm vùi vào lòng tôi, bi bô câu chuyện hoàng tử là "anh Khoa" do chính con bé tự kể. Ánh mắt sáng bừng hanh phúc và vui vẻ.

Năm đó là năm tuổi trẻ nồng nàn nhất cuộc đời tôi.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các truyện mới ra sớm nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3391


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận