Bạn đã bao giờ gặp một Good-Boy chưa? Chắc chắn là rồi. Ai trong chúng ta cũng đều quen một Good-Boy nào đó. Họ hiền lành, tử tế, luôn là người học giỏi nhất, tốt bụng nhất, và chân thành nhất. Lúc nào họ cũng thật dịu dàng, và ai đó là bạn gái họ, có lẽ sẽ trở thành một nàng công chúa. Trong trường hợp này, người đó chính là Duy.
Thế bạn đã bao giờ gặp một Bad-Guy chưa? Có thể là chưa. May mắn là không có nhiều Bad-Guy xuất hiện trên đời này. Bởi vì họ thật là đặc biệt. Họ có thể không phải người giỏi nhất, nhưng bao giờ cũng là người gây ấn tượng nhất. Vẻ lãng tử và bất cần của họ hút mọi cô gái xung quanh lại như một thỏi nam châm, và cho dù họ có chăng bao giờ yêu ai đi nữa, thì cũng chẳng sao, vì luôn luôn có ít nhất là một cô nàng sẵn sàng yêu họ vô điều kiện. Trong trường hợp này, người đó có tên là Quân.
Và bạn đã bao giờ gặp một cô nàng đen đủi đến nỗi, vướng vào cả hai anh chàng đó cùng một lúc chưa? Cô gái ngu ngốc chạy theo Bad-Guy mọi lúc, ném vào anh ta mọi thứ mình có, trong khi luôn cố tình chối bỏ sự quan tâm vô vọng mà Good-Boy dành cho mình. Trong trường họp này, người đó chính là tôi.
Chết tiệt làm sao!
Duy là một chàng trai thực sự dịu dàng. Từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã lớn lên bên nhau như một cặp đôi thân thiết của khu phố. Cái thời thơ ấu ngộ nghĩnh ấy, không ít lần tôi đã phải tròn mắt lên hỏi Duy: "Cậu có chắc chắn cậu là con trai không đấy?" khi thấy cậu ta hành động hơi nữ tính một chút. Ví dụ như, cái cách cậu ấy vuốt ve con meo nhỏ đi lạc, cho nó vào một cái hộp các tông đầy vẻ âu yếm như một người mẹ, rồi bê cái hộp đi khắp nơi để tìm lại chủ nhân của nó. Hay cái cách cậu ta chở tôi bằng xe đạp để đến trường, lúc nào cũng đạp chậm thật là chậm, tránh mọi ổ gà, vừa nói luyên thuyên vừa thi thoảng lại khe khẽ hát, đôi lúc ngoái lại phía sau xem tôi có bày trò gì không. Tôi hay trêu Duy bằng cách gọi cậu ấy là "chị gái yêu của tớ", lần nào cũng khiến cậu nổi điên. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi một hôm, tôi bị bọn nhóc đầu gấu trong xóm chặn đánh. Thằng Khanh đầu hói - thủ lĩnh của cả bọn đã tặng tôi một cú thoi vào giữa trán và đẩy tôi ngã sấp mặt xuống đất, y như cái cách tôi đã làm với em gái nó ba ngày trước đây, vì cái tội con bé xấc xược ấy dám xé bài kiểm tra của tôi. Mọi chuyện đáng nhẽ thế là hòa, cho đến khi Duy từ đâu nhảy ra xông vào cả lũ và túm lấy cổ áo thằng Khanh đấm lia lịa. Tất cả ngay lập tức trở thành hỗn chiến, khi cả bọn bắt đầu đập nhau tơi bơi mà chẳng cần biết ai với ai. Hốt hoảng, tôi chạy vụt đi lôi cả hai bà mẹ tới, mẹ Khanh và mẹ Duy, không có mẹ tôi, đương nhiên. Vụ việc nhanh chóng được giải quyết, tôi nằm bẹp ra đất, xoa xoa cục u trên trán, vừa buồn cười vừa tức hỏi Duy, tại sao cậu ấy lại làm vậy, vì dù sao thì tôi cũng có lỗi mà. Duy nói một câu mà sau đó, tôi chẳng thể nào quên:
- Dù là cậu có sai đi nữa, tớ sẽ không bao giờ để bất cứ thằng con trai nào làm cậu đau đâu.
Từ sau hôm đó, Duy được lên chức, trở thành "anh trai yêu của tớ". Cậu ta chỉ cười, ra vẻ mãn nguyện khi được nhìn nhận với đúng giới tính thật sự của mình. Thời gian cứ vùn vụt trôi và chúng tôi lớn bổng lên từ khi nào không biết nữa. Chỉ cho tới khi một sáng nọ, tôi ngắm Duy say sưa thuyết trình trên giảng đường về dự án thử nghiệm của trường Đại học, ánh mắt sáng và dáng người thanh tú trong chiếc sơ mi ca rô ghi xám, tôi mới nhận ra, chàng trai xinh đẹp ấy đã là tri kỉ của tôi trong suốt 17 năm qua cơ đấy. Và tôi cứ mỉm cười mãi vì chuyện ấy.
Quen một Good Boy, bạn không có gì phải lo lắng. Cứ nói hết với cậu ta, và nhìn cậu ta giải quyết nó giúp bạn, bạn sẽ thấy yên tâm ngay lập tức. Ánh mắt quan tâm dịu dàng của cậu ta khi đưa đồ ăn sáng mỗi ngày cho bạn, hay dắt xe giúp bạn, hay đưa bạn về nhà sau chuyến đi chơi muộn, đều khiến bạn cảm động đến bối rối. Bất cứ khi nào bạn cần ai đó bên cạnh, cậu ta sẽ lại xuất hiện như một phép biến hình, chờ bạn đi lang thang, mua cho bạn vài món quà linh tinh và khiến bạn cảm thấy mình vẫn thực sự hạnh phúc. Quen một Good Boy, bạn chẳng bao giờ cô đơn cả.
Chỉ có một điều, bạn sẽ không khi nào nghĩ đến chuyện yêu cậu ta đâu. Tôi thề đấy!
Tôi còn nhớ rõ một buổi sáng mùa Xuân nào đó, trên tầng hai của quán café quen. Khi tôi đang mải mê với cuốn sách mới, Duy lặng lẽ ngồi đàn. Cậu chơi bản When the love falls thật chậm rãi, như nhiều buổi sáng mùa Xuân khác rồi bỗng nhiên, không gian trở nên im lặng, tiếng đàn đã dứt từ lâu, nhưng không ai trong hai chúng tôi nói gì. Tôi bất giác quay đầu lại.
Dưới ánh sáng dịu dàng của khung cửa sổ sơn màu lá cây, Duy nhìn tôi đăm đăm, bàn tay với những ngón thon dài buông thõng trên phím đàn. Trông cậu lúc ấy, thật buồn. Một vẻ buồn hết sức xinh dẹp. Tôi nhìn cậu, mỉm cười. Duy bảo:
- Sẽ thế nào nếu một ngày mình yêu nhau nhỉ?
Câu hỏi ấy khiến tôi cười lớn. Tôi lại gần, ôm lấy đầu cậu, vò cho mái tóc nâu sẫm màu rối tung lên và nói:
- Ngốc ạ, cậu sẽ chẳng bao giờ yêu một con ngốc như tớ. Người cậu yêu ấy, tóc sẽ mềm thật mềm như thế này, sẽ mặc váy dài thật dài và biết làm tiramisu ngon thật ngon. Chắc chắn không phải là tớ.
Duy cũng cười. Mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng. Và cậu lại đàn. Bản Spring time vang lên êm ái, trong veo như những gì đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. của tôi và của Duy.
nhìn. Từ giây phút ấy, tôi hiểu mình đã trở thành một con ngốc. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác. Anh dường như không để ý gì đến tôi, chỉ chăm chú vào cái cây trên trang giấy. Cho đến khi tôi hỏi, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi chăm chăm.
- Sao anh lại vẽ một cái cây? - Tôi hỏi.
- Sao em lại không vẽ một cái cây? - Anh cười, và cúi xuống, quệt một đường viền lên giấy.
- Sao lại chọn một ngày mưa để vẽ một cái cây?
- Vì anh thích nhìn mọi thứ trong mưa, cô bé ạ.
Tưởng như rất rất lâu sau, khi trời đã gần như tối mịt, anh quay sang, chẳng ngạc nhiên khi tôi vẫn ngồi đó, im lặng nhìn trời mưa. Anh đứng dậy, bật một chiếc ô xanh lá cây, nhìn tôi như cười:
- Về thôi cô bé. Anh sẽ cho em đi nhơ ô.
Anh làm tôi bốỉ rối. Tôi những muốn nói, tôi cũng có ô, rằng tôi ngồi đó nãy giờ không phải vì mưa, mà chỉ vì một chàng trai say sưa vẽ trong mưa. Nhưng tôi không dám, và rốt cục tôi im lặng ngoan ngoãn chui vào dưới chiếc ô xanh lá. Tim tôi đập rộn ràng.
- Nhà em ở đây rồi.
Anh dừng lại trước cánh cổng gỗ, nheo nheo mắt và khẽ vẫy tay như một lời chào tạm biệt. Ngay trước lúc anh quay lưng bước đi, tôi nghe tim mình lên tiếng:
- Mình sẽ lại gặp nhau chứ?
Anh nghiêng đầu, đôi mắt dài lấp lánh dưới chiếc ô, và cười. Sau đó anh biến mất vào mưa. Anh không trả lời, nhưng tôi biết, tôi đã yêu chàng trai này mất rồi.
Yêu một Bad-Guy, bạn sẽ thấy chẳng khi nào là đủ. Dù bạn tốt đến đâu, vẫn là chưa đủ khi bạn nhìn những cô gái xung quanh anh ấy. Dù bạn thân thiết với anh ta thế nào, bạn vẫn không thể hiểu hết anh ta. Dù nhiều lúc sự lạnh lùng vô tâm, thậm chí tàn nhẫn của anh ấy khiến bạn phát điên, bạn vẫn không cần đến một lời xin lỗi. Chỉ cần anh ta xuất hiện trở lại, nắm tay bạn và lôi đi trên phố, mua cho bạn một xiên thịt nướng, và khẽ bảo, anh biết anh sai rồi, là bạn lại quên hết tất cả mọi thứ. Dù bạn yêu anh ta đến thế nào, bạn vẫn không bao giờ dám nói ra. Bạn sợ mình sẽ lại trở thành một trong những vệ tinh của anh ấy, sẽ rơi vào trò chơi tình ái vòng vèo mệt mỏi giăng bẫy nhau như những Bad-Guy thường làm, rồi cuối cùng bị đá ra ngoài thảm hại khi anh ta nhếch mép cười, game over, và biến mất. Bạn biết rằng anh ta sẽ làm mình đau, nhưng chả khi nao bạn muốn thoát ra.
Thế đấy, đó thực sự là bi kịch.
Những tối nằm cuộn tròn trong căn hộ của Quân, nhấm nháp tách chocolate nóng và nhìn anh vẽ, đôi khi tôi hỏi:
- Anh không định tìm một cô gái nào đó để yêu tử tế sao Quân?
- Anh không xứng đáng để yêu ai tử tế đâu nhóc à. Tất cả bọn họ, rồi sẽ rời xa anh hết.
- Thê sau này anh sẽ thế nào?
Anh chỉ muốn được vẽ thôi. Cứ lang thang thế này cũng tốt mà.
Thế còn em thì sao? Anh có nghĩ em sẽ rời xa anh không?
Quân ngừng vẽ, lại gần tôi, gần tới ngạt thở, cười cười.
Em khác. Em đủ thông minh để không yêu anh, phải không? Chỉ cần anh không làm em tổn thương, mình cứ như thế này, cũng tốt mà.
Không tốt chút nào. Tôi muốn gào lên với anh. Rằng tôi chẳng đủ thông minh để không yêu anh. Rằng anh hãy sống tử tế đi và đừng lang thang nữa. Rằng không phải anh không làm tôi tổn thương, mà là anh không biết tôi đã tổn thương thế nào.
Khi hết lần này đến lần khác anh lôi tôi đi giới thiệu bạn gái mới. Mà lạy trời xanh, trông họ giông hệt nhau. Khi nhiều lần tôi lại phải lên bar gọi taxi và vác anh về nhà với tình trạng ngập trong rượu. Khi có những lần anh ốm, tôi lại thức cả đêm với bát cháo nguội ngắt, để rồi khi anh mở mắt ra nhìn thấy tôi và nở nụ cười nhợt nhạt, thầm thì khó nhọc em là cô nhóc ngốc nhất anh từng biết... Khi và khi, rất nhiều khi, anh làm tôi cười, rồi lại làm tôi khóc. Chỉ là anh không biết đó thôi.
Tối mùa Đông gió lùa, mưa tầm tã, tôi tới nhà anh. Ngôi nhà vắng tanh và lạnh lẽo. Anh không có ở đó. Anh để lại lời nhắn cho tôi, dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng phấn trên bàn ăn.
"Anh đi, ít ngày thôi. Nhờ cô bé tưới hộ anh mấy cái cây, và cho cá ăn nữa. Sẽ nhớ em đây.
Chẳng hiểu sao, tôi thấy hụt hẫng ghê gớm. Cảm giác như mình đã thực sự mắc vào một ngõ cụt không lối thoát. Rằng có anh ở nhà, tôi vẫn buồn, nhưng như thế vẫn không tệ bằng việc anh không có ở đây, với tôi. Ngồi xuống giữa những bức vẽ ngổn ngang, tôi lặng lẽ khóc.
Khi quen một Bad-Guy, bạn vừa không thể yêu họ, lại vừa không thể không yêu họ. Bi kịch nằm ở chỗ đó.
Mùa Xuân đến rồi đi, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp thấy những cây lộc vừng ra lá, thì chúng đã xanh mướt từ bao giờ. Trên cao, chúng đang hát những điệu nhạc cuối Xuân. Dưới này, trên cái kè đá của bờ sông, tôi ngồi tựa vai Duy, và kể về Quân.
- Vậy là cậu yêu anh ta à?
- ừ, yêu lắm. Yêu đến nỗi, nhiều lúc tớ thấy nghẹt thở. Mỗi khi nằm cuộn tròn bên cạnh anh ấy, nghe anh ấy hát Halellujah bằng cái giọng khàn khàn toàn mùi thuốc lá, tớ chỉ mong được ôm anh ấy thật chặt. Thật chặt, và không bao giờ bò ra nữa.
- ừ, tớ hiểu cảm giác đó.
Tôi thực sự không chắc Duy có hiểu cảm giác đó không, nhưng cái cách cậu nói câu ấy thật sự khiến tôi yên lòng. Tôi nhấc chai bia lên, chạm vào chai của cậu, uống một ngụm. Đắng ngắt.
- Lâu rồi mình không ra đây uống bia, nhắm mực nướng nữa, Duy nhỉ. Cậu biết không, thật tuyệt khi nghĩ, dù cuộc đời này có đổi thay thế nào, thì tớ với cậu vẫn ở bên cạnh nhau như thế này.
Duy cười, buồn bã. Cậu chợt đặt tay mình lên tay tôi, rất nhẹ, nhưng ấm áp. Như muốn nói rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ xa nhau.
- Đồ ngốc. Nói hết ra với anh ấy, rồi biến mất đi. Nếu yêu cậu, anh ấy sẽ đi tìm. Cậu xứng đáng được hạnh phúc, nên phải can đảm lên chứ.
Tôi gật đầu, lại dựa vào vai Duy, khẽ nhắm mắt. Duy nói đúng. Tôi xứng đáng được hạnh phúc.
- Tớ sẽ làm như thế. Nghe này, ba ngày sau, đúng giờ này, mình lại gặp nhau ở đây nhé. Tớ sẽ kể cho cậu nghe tớ đã can đảm thế nào.
Lời yêu đó của tôi, với Quân, đã không bao giờ được nói ra. Anh trở về sau chuyến đi, ánh mắt sáng rực, kể tôi nghe về một cô gái nào đó, với nụ cười hạnh phúc chưa từng có.
- Nhóc ạ, anh đã thực sự biết yêu một cách tử tế rồi. Nếu không có cô ấy, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết tình yêu lại có vị ngọt như thế. Ngọt như một quả anh đào.
Tôi cũng cười. Tôi tò mò muốn được gặp cô ấy. Tôi trêu chọc, rồi chúc anh hạnh phúc. Nhưng trong lòng tôi, vị đắng lan tỏa ra, thấm vào tận tim. Tôi đã nghĩ, anh cứ lang thang như thế, tôi cứ ngốc như thế, thì dù thế nào đi nữa tôi sẽ vẫn ở cạnh anh. Tôi chỉ không ngờ rằng sẽ có một ngày, ai đó tới và mang Bad-Guy của tôi đi mất. Rằng sẽ có một ngày, Bad-Guy của tôi trở thành một Good-Boy xa lạ nào đó, duy nhất với người anh ấy thực sự yêu.
Chúng tôi chia tay nhau ở cửa quán café. Bất chợt, tôi vòng tay ôm Quân thật chặt. Anh xoa đầu tôi, cười.
- Thôi nào, anh sẽ vẫn ở đây mà. Đừng có như anh sắp đi biệt xứ vậy chứ, cô bé.
- Nhưng em sẽ không bao giờ ôm anh nữa đâu.
Tôi vùng chạy, để mặc nước mắt chảy dài, để mặc Quân sau lưng với vòng tay ngơ ngác.
Duy tới bờ sông khi tôi đang ngồi bó gối lặng im giữa những cơn gió đầu hè. Cậu đứng sau lưng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, như muốn hồi tôi có ổn không. Tôi quay lại, cười với cậu như muốn nói tôi ổn, mặc dù thực ra tôi chẳng ổn chút nào.
- Anh ấy đã yêu người khác rồi.
Duy ngồi xuống cạnh tôi, im lặng gài vào tai tôi một bên earphone. Những bản nhạc trôi qua lặng lẽ. Chúng tôi ngồi đó, nhìn Mặt Trời từ từ lặn xuống, và im lặng. Duy không hỏi gì cả. Và điều đó thực sự khiến tôi thấy khá hơn. Từ một lúc nào đó, khi nghe giọng của Keith Urban vang lên buồn bã, bất chợt nước mắt chảy xuống, dồn dập như những hạt mưa mặn man, run rẩy. Tôi nhận ra mình không còn nhớ Quân nhiều nữa
Rất lâu sau, tôi nghe Duy nói, giọng nhè nhẹ lẫn vào với tiếng gió.
- Cậu biết không, yêu một người mà không được đáp trả, dù biết là vô vọng, cũng giống như khi ta mang một tảng đá theo mình. Rất nặng, nhưng cùng với hi vọng trong hòn đá đó có một viên ngọc, ta vẫn miệt mài cố gắng. Càng đi xa, ta càng kiệt sức, nhưng vì đã cố gắng quá nhiều, nghĩ tới quãng đường đã qua, ta lại không dám từ bỏ.
- Rồi sao?
- Rồi đến một lúc nào đó, ta trở nên yêu chính hòn đá đó, dù trong đó chả có gì cả. Yêu chính nỗi đau khổ của chúng ta. Vì giữa đường nhìn lại, ta nhận ra, vì hòn đá đó quá nặng, ta đã dần dần vứt những thứ khác đi, cho đến một lúc, hòn đá trở thành thứ duy nhất mà ta có.
- Tệ như vậy ư? - Tôi hỏi, và nghĩ đến tình yêu của mình. Có lẽ nó thực sự là một hòn đá, như Duy nói.
- Ừ. Chính vì vậy, nên khi bắt buộc phải từ bỏ nó, vì kiệt sức, ta sẽ thấy đau khổ vô cùng. Như kiểu ta đã mất tất cả những gì mình có.
- Đó chính là những gì tớ đang cảm thấy - Tôi gật đầu, khi nhớ tới nỗi đau của mình.
- Nhưng cậu biết không, cậu chả mất gì cả. Cậu chỉ vừa bỏ đi một hòn đá thôi. Cậu sẽ dần thấy nhẹ nhõm. Và bây giờ điều cần làm là đứng dậy, đi tiếp. Phía trước còn nhiều thứ lắm, đừng ngồi đó và tiếc mãi một hòn đá như thế chứ.
Tôi im lặng và nghĩ đến những điều Duy nói. Cho đến khi nhận thây nỗi buồn nguôi ngoai, và cơn đói bất chợt ập tới. Tôi nghĩ đến một đĩa cơm sườn, và chợt muốn rời khỏi cái bờ sông gió hun hút này ngay lập tức. Nhặt lấy một hòn đá, tôi vất nó xuống mặt nước, xa hết sức có thể, và gào thật to.
- Trả lại mi hòn đá. Giờ chúng ta sẽ đi ăn cơm sườn với bít tết nhiều nước sốt, phải không Duy?
Thật kì lạ rằng sẽ có một lúc, bạn cảm thấy tình yêu bấy lâu nuôi dưỡng trong tim mình chính xác chỉ là một hòn đá. Và khi vứt được nó ra khỏi lồng ngực, bạn lại thấy nhẹ nhõm đến thế!
Gió vẫn hun hút trên bờ sông, hòn đá rơi xuống, để lại nhưng vòng sóng nhè nhẹ. Ráng chiều vẽ bóng hai đứa đổ dài trên bờ song song. Bình yên và êm ái.
4. GB vs BG.
Rốt cuộc thì chả có một cái kết nào ở đây cả, khi mọi thứ vẫn như lúc nó mới bắt đầu. Tôi vẫn thân thiết với Duy, tất nhiên, và cả với Quân nữa. Nhẹ nhõm và bình thản, tôi ở bên cả hai người, với những tình cảm yêu mến chân thành nhất. Dù là GB hay BG, tôi nghĩ trong tình yêu thực sự, họ vẫn sẽ giống nhau thôi.
Và tôi tin sẽ có một ngày, tôi gặp được môt ai đó, một người yêu tôi thật dịu dàng, và cũng khiến tôi yêu mê mải. Người đó sẽ là GB hay BG nhỉ, ai mà biết được, và chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Vì dù thế nào, thì như mọi cô gái khác trên cõi đời này, tôi cũng xứng đáng được hạnh phúc cơ mà.
Hà Nội, 24/2/2013
Tặng những cô gái của tôi
DHL
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!