Nụ Hôn Đẫm Máu Chương 4

Chương 4

Bridie về nhà vào khoảng chín giờ sáng, cảm thấy kiệt sức và cáu kỉnh. Cô nghĩ mình nghe thấy âm thanh nôn oẹ phát ra từ nhà tắm. “Maggie, cậu ổn không?” Khi cô không nghe thấy câu trả lời, cô vội đi vào nhà tắm.

Maggie, mặc bộ đồ ngủ bằng vải thun màu trắng, đang ngồi xổm bên cạnh bồn cầu, cố giữ tóc trong khi nôn. Bridie lấy một chiếc khăn mặt từ trong tủ và bắt đầu mở nước lạnh ra xả.

“Cậu bắt đầu thấy ốm từ khi nào?” cô hỏi Maggie.

Maggie vẫn còn nôn. Cuối cùng cô cũng đẩy mình lùi lại và nhìn lên. Bridie hổn hển vì sốc trước bộ dạng của bạn mình. Maggie trông xanh không thể tưởng, và cô có một quầng thâm dưới hai mắt.

“Trông mình tệ đến thế à?” Maggie khàn khàn nói, giọng cô khàn đặc sau hàng giờ nôn mửa. Bridie để ý thấy Maggie quấn chặt tay quanh người – như là cô đang cố giữ ấm. Cô cũng vã mồ hôi nữa.

Bridie vươn tới và đặt tấm khăn lạnh lên trán bạn. “Cậu bắt đầu ốm từ khi nào?” Bridie lo lắng nhìn khi Maggie lại bắt đầu nôn.

Ôi, Chúa ơi, Maggie nghĩ, khi nào thì chuyện này mới dừng lại?

Cổ họng cô bỏng rát, và sườn cô đau nhói. Và đầu cô – cô chưa từng bị một lần đau đầu nào như bể sọ thế này; nghĩ cũng đau, mở mắt ra cũng đau. Nhưng điều tệ nhất là cô lạnh – cô cảm thấy như mình sẽ không bao giờ còn ấm nữa.

Khi Maggie đã nôn xong, cô trả lời câu hỏi của Bridie. “Mình không biết. Mình dạy vào khoảng sáu giờ, mình nghĩ vậy, và cảm thấy rất buồn nôn. Mình suýt soát vào được nhà tắm… và mình đã ở trong này từ lúc ấy.”

“Cậu đã nôn oẹ thế này suốt ba giờ qua?” Bridie không thích thế. Nếu Maggie không ngừng lại ngay, chắc chắn cô sẽ bị mất nước. Cô lục trong tủ thuốc tìm cặp nhiệt độ, và nhét nó vào miệng Maggie. “Mình muốn đo nhiệt độ của cậu. Mình sẽ trở lại ngay.” Bridie vào bếp và lấy ít nước vào cái bình đựng súp. Rồi cô đặt cái bình bên cạnh giường Maggie.

Maggie vẫn còn run rẩy, và da cô lạnh toát và ẩm ướt. Bridie nghĩ bạn mình bị ngộ độc thức ăn. Cô lấy cái cặp nhiệt độ ra khỏi miệng bạn. “Một trăm linh hai độ! Nào, mình sẽ bật nước. Chúng ta cần phải hạ nhiệt độ xuống.”

Bridie bắt đầu xả nước ấm vào bồn cho bạn. Cô đưa cho Maggie hai viên aspirin với một cốc nước để để giảm sốt. Maggie nuốt viên aspirin, và lập tức oẹ ra. Cô bắt đầu uống nước như chết khát. “Này, uống chậm thôi – không ích gì khi làm nó trào ra lại,” Bridie cảnh cáo.

Maggie hớp từng ngụm trong khi bồn tắm dần đầy. Nước lạnh dường như là thứ duy nhất cô muốn.

Khi Maggie ra khỏi bồn tắm, Bridie nhanh chóng chà cồn vào cô, rồi đưa cô cái khăn tắm và một bộ áo ngủ mới. “Tại sao cậu không nghỉ ngơi một tí nhỉ?”

Maggie phải dựa hẳn vào Bridie mới đi nổi quãng đường ngắn từ phòng tắm đến phòng ngủ. “Sao cậu lại tập tễnh?”

“Chân mình bị đau,” Maggie trả lời. “Mình nghĩ mình đã nằm đè lên nó trong nhà tắm.”

Một khi Maggie đã yên ổn trên giường, Bridie lại đo nhiệt độ của cô. “Một trăm… chà tốt hơn rồi. Mình sẽ đi lấy thêm aspirin. Xem xem lần này cậu có giữ được chúng không.”

Bridie mang aspirin tới cùng với một ly rượu gừng. Lần này, Maggie giữ được mấy viên thuốc. Giờ tất cả những gì cô muốn làm là ngủ; cô chưa từng mệt đến thế.

“Bridie à?” cô mơ màng hỏi.

“Sao?”

“Cậu kéo tấm rèm xuống được không. Ánh sáng làm phiền mình.”

Bridie nhìn ra bên ngoài. Đó thực sự là một ngày u ám. Nhưng cô biết bất kỳ điều gì cũng có thể làm phiền con người ta khi ốm đau. “Có phải cậu bắt đầu thấy ốm ở bữa tiệc không?”

“Tiệc nào?” Maggie lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ kiệt sức.

Khi Maggie tỉnh giấc, cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Gần như là cô chưa hề ốm vậy. Cô nhìn vào đồng hồ để trên bàn ngủ - sáu giờ tối! “Bridie, sao cậu để mình ngủ muộn thế? Giờ thì hầu như cả ngày đã trôi qua rồi.”

Bridie vào trong phòng ngủ, cặp nhiệt độ trên tay. “Rõ ràng là cậu cần nghỉ ngơi. Giờ để mình xem nhiệt độ cho cậu nào.”

“Nhưng giờ mình ổn rồi,” Maggie phản đối.

“Ai mới là y tá ở đây? Cậu hay là mình? Mình sẽ nói cậu ổn hay là không.” Thực sự, cô nghĩ là trông Maggie đã khá hơn nhiều. Những quầng thâm kinh khủng kia đã mất; cô chỉ hơi xanh xao một chút.

Bridie lấy cặp nhiệt độ ra. “Bình thường. Mình đoán đó là loại vi trùng hai mươi tư giờ nào đó. Cậu có nghĩ cậu bị nhiễm ở bữa tiệc không?”

“Tiệc?”

Bridie đảo mắt. “Đó là lần thứ hai cậu nói thế rồi nhé. Thôi nào, Maggie, tiệc đêm qua ở nhà Pauline ấy. Nó thế nào?”

Maggie cau mày. Điều cuối cùng cô còn nhớ từ đêm qua là người quản gia mở cửa cho cô; mọi thứ khác đều trống rỗng. Cơn sốt chắc là đã thực sự làm hỏng não cô. “Ổn, mình đoán thế.”

“Chỉ ổn thôi à?”

Maggie nhún vai không chắc chắn, và ra khỏi giường. “Mình tắm được không, cô Y tá?”

“Chắc rồi, đó là một ý hay. Ba cậu sắp qua. Ông nói ông đã mua được ít thịt bò ở chợ đen.”

Bụng Maggie bắt đầu sôi lên trước ý nghĩ về đồ ăn; cô thấy đói ngấu nghiến. Cô ăn lần cuối là khi nào nhỉ?

Khi bước ra khỏi vòi hoa sen, cô tròng vào một chiếc áo len màu nâu và cái váy xếp nếp màu đen dài đến đầu gối. Cô không buồn mặc đồ lót hay đi tất; chỉ là ba cô sắp đến thôi mà. Cô buộc tóc ra đằng sau bằng một dải ruy băng đen.

“Hôm nay Johnny có gọi không?” cô hỏi Bridie.

“Chưa,” cô trả lời khi chuông cửa reng.

Ba của Maggie, Jack O’Neill, là một người đàn ông to lớn khổng lồ. Ông khoe ra một bộ tóc bạc trắng như cước và đôi mắt xanh sửng sốt mà ông đã truyền lại cho con gái mình. Ông dành cho Maggie cái ôm ngắn, và dúi cái túi giấy lớn màu nâu vào tay cô. “Đây, đi nướng chỗ thịt này đi con. Và ít rượu whiskey pha sô đa nhé? Cháu khoẻ không, Bridie?”

“Tuyệt ạ, bác O’Neill. Maggie, mình sẽ lấy đồ uống cho ba cậu; cậu có thể rửa thịt.”

“Okay.” Maggie mang cái túi vào trong bếp, cắt sợi dây buộc trên túi thịt, và nhìn chằm chằm vào ba tảng thịt bò lớn nằm trên vũng máu đông.

Cô bật nước trong bồn bếp và bắt đầu đưa miếng thịt xuống dưới nó. Rồi cô bị xâm chiếm bởi một ham muốn quái đản khi nhìn vào chỗ máu. Mình không thể làm thế, cô nghĩ, nhưng đó gần như là một thôi thúc.

Cô liếc ra ngoài bếp xem Bridie có sắp vào không. Rồi trở lại chỗ thịt và vội vã liếm phần máu thừa trên chiếc túi và miếng thịt tươi. Nó khiến cô thấy ghê tởm, nhưng cô không thể ngăn nổi mình. Khi cô nghe Bridie bước vào trong bếp, cô vội vã lau mồm và rửa chỗ thịt bằng nước.

Bridie lấy ra chiếc chảo nướng. “Xong chưa?”

“Đây.” Maggie đặt chúng lên chảo.

Bridie đặt chảo vào trong lò, rồi nhìn lại Maggie. “Chắc hẳn cậu thấy khá hơn nhiều lắm. Hai má cậu đã hồng hào lại một ít rồi.”

“Cảm ơn.” Đúng là Maggie đã thấy khá hơn, nhưng cô không thể hiểu tại sao cô lại muốn uống cái thứ máu đông kinh tởm kia. Nếu cô đã kết hôn, cô sẽ nghĩ là mình mang thai. Ồ, ừ thì, cô tự nói với mình khi lấy ra ít khoai tây từ tủ lạnh, mình đoán là con người ta vẫn hay có những cơn thèm kì lạ lúc này hay lúc khác.

“Tốt lắm, Maggie,” ba cô nói một cách hài lòng sau khi họ ăn xong. “Đã đến lúc con học cách nấu thịt bò ngon rồi đấy. Ba cứ bảo con mãi là con làm mất hết vitamin khi nấu quá lâu.”

“Cám ơn ba.”

Cô và Bridie bắt đầu dọn bàn. “Johnny thế nào?” ba cô hỏi.

“Không tệ ạ. Ba biết không tuần này anh ấy ở Harvard –“

“Rồi, định chuyển cô con gái nhỏ của ta tới Boston chứ gì.” Ông liếc Bridie. “Maggie có kể với cháu về kế hoạch điên rồ của nó không?”

“Cháu không biết có nên dùng từ “điên rồ” không, bác O’Neill,” Bridie nói kiểu ngoại giao.

Maggie dọn tấm khăn trải bàn đã dùng. “Ba à, chẳng có gì điên rồ trong việc một phụ nữ muốn làm nhà phân tích tâm lý cả.”

“Nhưng như thế nghĩa là đi học trường y, đúng không? Trở thành một bác sĩ?”

“Vâng,” cô hét lên từ trong bếp. Cô và Bridie đang rửa bát đĩa với nhau.

Jack vào trong nhà bếp. “Nhưng, cưng à, con ghét nhìn thấy máu. Khi con phải mổ ếch thời trung học, con đã bất tỉnh nhân sự.” Ông hỏi Bridie. “Ai mà muốn có một bác sĩ yếu dạ nào?”

“Ba,” Maggie kiên nhẫn nói, “Con không định làm bác sĩ thực hành. Con muốn làm bác sĩ tâm lý. Nghĩa là làm việc với trí óc con người ta, chứ không phải thân thể.”

“Nhưng con định thi vào trường y thế nào? Chẳng phải họ bắt con mổ xác chết đó sao?”

Maggie xám ngoét trước ý nghĩ ấy. “À, Johnny sẽ giúp con. Anh ấy muốn làm bác sĩ phẫu thuật.”

“Ba chỉ tin khi nào nhìn thấy thôi,” Jack trả lời. “Sao con không pha cà phê nhỉ? Ba có ít thời gian trước khi phải đi.”

“Ba có kế hoạch à?”

“Một buổi hẹn xem phim.” Jack mỉm cười e thẹn, nói thêm, “Với Bà Moore.”

Maggie mỉm cười. Bà Moore đã làm goá phụ một năm nay. “Đừng làm việc gì mà con sẽ không làm nhé.”

“Đừng có hỗn,” ông trả lời, cười lớn. “Ba nghĩ ba sẽ đi xem có tin gì mới không.” Ông trở vào phòng khách và bật ra đi ô lên.

“Bác nói đúng đấy,” Bridie nhận xét.

“Ai đúng?” Maggie hỏi. “Về cái gì?”

“Về cậu và trường y, Cô Nhìn-Thấy-Máu-Làm-Rộn-Dạ-Dầy-Tôi ạ.” Bridie nhướng một bên lông mày, tạt nước xà phòng trong bồn vào Maggie. “Hay là cậu định cho mình đi theo cậu – và làm mọi công việc nghiên cứu khoa học như mình đã làm hết bài tập về nhà cho cậu?”

Maggie đảo mắt, tạt nước vào Bridie. “Nghe quý Cô Cao-Cả-Quyền-Năng này. Hay có lẽ cậu đã quên hết những bài luận tiếng Anh và lịch sử mình đã viết cho cậu?”

“Chẳng có gì cả.”

“Á à!” Maggie trả lời. “Cậu vẫn còn đang phải học trung học nếu không nhờ có mình.”

“Ồ, thế sao?” Bridie tạt một vốc nước, và đã làm ướt nửa bên phải trên đầu Maggie.

Maggie đáp trả bằng một cốc nước ngay trên đỉnh đầu Bridie.

Cả hai cô gái cười lớn tới mức họ gần như không đứng nổi. Bridie đang vung vẩy cái chảo nướng đầy nước một cách đe doạ khi chuông cửa reng.

“Cậu chờ ai à?” Maggie hổn hển.

“Không,” Bridie trả lời, cười khúc khích. “Có thể là bà Scanlon già khọm càm ràm về chuyện chúng mình gây nhiều tiếng ồn quá. Đến lượt cậu phải giải quyết bà ấy.”

“Tôi tới đây, tới đây,” Maggie vẫn còn cười khi mở cửa cho Simon Baldevar.

Lạy Đức Mẹ, cô đã lên giường với người đàn ông này! Maggie nghĩ chắc hẳn cơn sốt đã làm hỏng não cô thì cô mới có thể quên được một chuyện như thế. Ký ức về đêm qua đặt cô vào một trạng thái còn hơn cả sốc – Maggie chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ mất trinh trước đêm tân hôn. Tại sao, cô chẳng khác nào một con điếm ngủ với người đàn ông cô ta hầu như không biết. Cô thậm chí còn không thể ép mình nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Chào, Meghann,” anh ta nói bằng cái chất giọng gầm gừ trầm ấm khiến cho đầu gối cô bủn rủn.

Khi cô nhìn đăm đăm vào anh ta, cô nhận ra anh ta cao hơn nhiều so với cô tưởng đêm qua. Không có giày cao gót, cô hầu như chỉ đến vai anh ta. Vấn đề giày dép nhắc Maggie nhớ rằng cô đang đứng trước mặt anh ta chân trần, không trang điểm, xà phòng rửa chén dính trên tóc. Trông mình chắc lôi thôi lắm, cô nghĩ.

Cô đoán Simon không phiền vì vẻ ngoài của cô nhiều lắm bởi vì anh ta cúi xuống định hôn cô. Cô lùi lại và bảo anh ta, “Ba em đang ở đây.”

Ngay lúc ấy, Jack O’Neill ra cửa. Ông dành cho Simon cùng một kiểu nhìn chằm chằm đe doạ mà ông dành cho bất kỳ ai đi chơi với cô. “Bạn con là ai đấy?” ông cau có với Maggie. Bridie, người vừa ra khỏi nhà bếp, trông cũng có vẻ rất quan tâm đến cuộc giới thiệu.

Simon tự giới thiệu mình vì Maggie đã mất khả năng nói chuyện. “Tôi là Bá tước Simon Baldevar. Tôi tới để cảm ơn con gái ông đã giới thiệu thành phố cho tôi đêm qua.” Anh ta giơ tay cho Jack.

Cố ý lờ bàn tay đi, Jack giữ cái nhìn sấm sét trên Maggie. Khuôn mặt đỏ lựng của cô không thoát khỏi sự chú ý của ông. “Chính xác thì con đã chỉ cho anh ta cái gì, Meghann Katherine O’Neill?”

“Cái phà,” cô trả lời yếu ớt.

Luôn luôn là người bạn tốt, Bridie tiến tới giải cứu Maggie.

“Mình cần giúp đỡ với đống bát đĩa.”

Maggie chộp lấy bất kể cái cớ nào để thoát cặp mắt của ba. “Ừ, vào ngay đây. À, xin lỗi,” cô nói với Simon. “Mời vào trong.” Cô ào vào bếp trước khi ba cô có thể nói câu gì.

“Tôi đoán là cậu nên vào,” cô nghe thấy Jack nói đầy ác cảm với Simon. “Vậy cậu gặp con gái tôi ở đâu? Nó có kể với cậu nó có thằng anh trai làm cảnh sát không?”

Trong bếp, Maggie bắt đầu gột xà phòng khỏi tóc, và Bridie đang lau khô mái tóc ướt của chính cô. “Maggie, đồ xấu xa! Làm sao cậu có thể gặp một anh chàng bảnh như thế mà không kể với mình hả? Cậu tìm thấy anh ta ở đâu? Còn Johnny thì sao? Anh ta có anh em trai gì không?”

“Mình gặp anh ấy ở nhà Pauline, và anh ấy còn chưa kể với mình anh ấy có anh em không.”

“Vậy mà mình tưởng buổi tiệc chỉ ổn thôi đấy,” Bridie châm chọc. “Xấu xa! Kể cho mình mọi chuyện đi.”

“Chẳng có gì để kể,” Maggie lẩm bẩm, nhìn xuống sàn.

“Ha! Mình đã thấy cái cách anh ta nhìn cậu rồi – và cả ba cậu nữa. Và chuyện về cái phà là thế nào? Nói mau.”

Maggie kể cho bạn nghe một câu chuyện tương đối trung thực về những sự kiện đêm hôm trước – chỉ chừa lại thực tế là họ đã lên giường với nhau. Bridie là bạn thân nhất của cô, nhưng Maggie không định kể với bất kỳ ai, thậm chí cả linh mục trong lễ xưng tội, về chuyện đó.

“Vậy còn Johnny? Và tại sao anh ta ở đây?”

“Mình không biết sao anh ta ở đây. Và mình cũng không biết về chuyện Johnny. Ôi Chúa ơi, cà phê!” Maggie cứu được nó khỏi bị khét.

“Maggie,” ba cô kêu lên từ trong phòng khách. “Vào đây!”

Ôi, Chúa ơi, giờ thì chuyện gì nữa đây? Cô không nghĩ Simon lại kể cho ba cô điều gì, nhưng ông có thể đã đoán ra…

Maggie lao vào phòng khách với Bridie đằng sau cô và không thể tin vào mắt mình. Ba cô, người không bao giờ thích bất kỳ ai cô mang về nhà, người căm ghét dân Anh, đang vui vẻ chuyện trò với Simon. Thậm chí ông còn mời anh ta cả một điếu xì gà của ông.

“Chúa ơi, Maggie,” Jack càu nhàu, “con có khách mà lại biến vào trong bếp? Chàng trai này sắp nghĩ ba chẳng dạy con gì cả. Sao con không lấy ra chai cô nhắc ba đã cho bọn con hồi Giáng Sinh nhỉ? Con có cốc lùn[4] đấy chứ?”

“Thực ra bọn con thích uống nó bằng một cái ống hút cắm vào chai hơn ạ.” Maggie đi tới cái tủ com mốt trong phòng khách để lấy ly.

“Lúc nào cũng cái miệng liến láu ấy. Sao con không chỉ cho người bạn mới này những khớp ngón tay của con ấy – các bà sơ đã phải thường xuyên đánh vào tay con vì những câu nhận xét thông thái của con thế nào?”

Trong khi Bridie và Maggie bày cà phê, rượu và thìa dĩa ra, Jack tiếp tục với những câu chuyện đáng xấu hổ của về thời thơ ấu của Maggie. Nếu ông không phải là ba cô và nặng hơn cô đến một trăm pound, cô đã có thể vui vẻ thít cổ ông.

“Tôi thề,” ông kể với Simon, “gần như mỗi ngày các bà sơ đều phải đánh nó vì cái miệng của nó.”

“Các sơ đánh tất cả bọn trẻ mỗi ngày,” cô chen ngang.

“Tôi chẳng bao giờ quan tâm tới các bà sơ cả,” Simon nói, mỉm cười với Maggie đồng cảm.

“Maggie cũng không,” Bridie nói. “Đó là lý do tại sao cậu ấy gặp lắm rắc rối thế.”

Maggie lườm Bridie, và rót cô nhắc cho ba cô và Simon. “Mình không nhớ chỉ có một mình khi gặp rắc rối.” Cô uống một ngụm cô nhắc và bắt đầu sặc.

“Maggie!” Bridie bắt đầu vỗ vào lưng cô. “Cậu ổn không?”

“Ổn,” cô nói khàn khàn. “Rượu… mạnh quá. Mình đoán mình vẫn còn hơi yếu.”

“Em không khoẻ à?” Simon hỏi.

“Lúc nãy em bị ốm, nhưng giờ khá hơn nhiều rồi.”

“Tôi rất mừng.” Anh ta mỉm cười với cô.

Ít nhất cũng thoát khỏi đề tài về thời thơ ấu của mình, Maggie nghĩ. Cô để ba và Bridie nói hết chuyện. Bridie đã hỏi cô tại sao Simon ở đây, nhưng Maggie không hề biết. Cô đã nghe lóm được đủ chuyện của các anh trai để hiểu rằng vẫn luôn có các cô gái “đầu hàng.” Nhưng bạn không tới thăm lại các cô này và nói chuyện với cha mẹ họ. Có phải anh ta trở lại bởi vì anh ta trông đợi cô sẽ ngủ với anh ta lần nữa? Anh ta rõ ràng là rất giàu; có lẽ anh ta sẽ yêu cầu cô trở thành tình nhân của anh ta. Chà, cô chắc chắn sẽ phải nói thẳng nếu anh ta yêu cầu. Đêm qua chỉ là một sai lầm.

Khi Maggie bắt đầu theo dõi câu chuyện, điều gì đó làm phiền cô. Ba cô và Bridie… Thật quá sức kỳ lạ, nhưng họ gần như là bị điều khiển vậy. Đặc biệt là Jack – ông chưa bao giờ thân tình với bất kỳ bạn trai nào của cô, nhưng ông đang đối xử với Simon như một đứa con trai yêu thích. Maggie có cảm giác kỳ lạ là họ đang đóng các vai trong một vở kịch…làm đúng y như họ được bảo. Nhưng ai là người viết kịch bản?

Cô giữ im lặng, không thể gạt bỏ đêm qua ra khỏi đầu. Làm sao cô có thể làm những việc bẩn thỉu như thế? Những người tốt không làm như vậy; cô chắc chắn. Rồi cô nhìn qua Simon – cơ thể mạnh mẽ, cơ bắp của anh ta, đôi mắt quyến rũ của anh ta – và cô muốn làm lại từng việc một trong số đó hơn bất kỳ điều gì.

Simon bắt gặp ánh nhìn của cô và khẽ cười. Trừ khi cô nhầm, nếu không chắc anh ta cũng đang nghĩ lại đêm qua.

Jack bắt gặp cái nhìn con gái mình trao cho người bạn mới. Việc đó làm ông khó chịu, và rồi ông hiểu ra tại sao. Cô không còn giống đứa con gái nhỏ của ông khi cô nhìn vào Simon Baldevar – trông cô giống một người đàn bà. Và cậu đã làm cái gì để khiến nó trông như thế, ông cảm thấy muốn hỏi người đàn ông này. Nhưng một lần nữa, chàng trai này dường như không chỉ đi tìm khoảng thời gian vui vẻ. Nếu Jack không nhầm, vị quý tộc giàu có này dường như đang phải lòng Maggie. Chà, ông sẽ phải hỏi anh ta ý định của anh ta là gì.

“Maggie, con nên đi rửa cốc uống cà phê trước khi chúng bị khô.” Đó không phải là một gợi ý. Nó được nói ra bằng một giọng điệu mà cô hiểu từ hồi còn bé là một mệnh lệnh cứng rắn.

Maggie nhướng cặp lông mày lên với Bridie, và họ biến vào trong bếp.

“Thế còn Johnny?” là điều đầu tiên ra khỏi miệng Bridie trong khi họ rửa thêm những chiếc đĩa mới.

“Mình không biết,” Maggie thành thật nói với cô. “Nhưng anh ấy chẳng tuyệt vời sao?”

“Mình không thể nói mình đổ lỗi cho cậu vì đã ném Johnny đi vì một anh chàng như thế. Nhưng làm sao cậu biết anh ta nghiêm túc với cậu? Anh ta chẳng phải về lại Anh à?”

Đó cũng chính là điều làm Maggie lo sợ - rằng cô đã ngủ với một người lạ hấp dẫn, kẻ sẽ quên tất tật về cô. Anh ta có thể có vô vàn cô gái theo đuổi, vậy thì sao phải chọn Maggie O”Neill bé nhỏ?

Bridie nhìn thấy Maggie cau mày lại và vội vã nói vào, “Chà, bất cứ ai cũng có thể nói anh ta thích cậu. Và tối nay anh ta đã đến đây.”

Maggie rạng rỡ hẳn lên. “Đúng thật.” Rồi cô rón rén đến cửa nhà bếp. “Cậu không muốn biết Ba ném tụi mình ra khỏi phòng để nói gì với anh ấy à?”

Cả hai cô gái đều cố hết sức ngó ra ngoài mà không để hai người nhìn thấy họ. Simon và Jack dường như đang nói chuyện rất căng thẳng. Trông Jack gần như nhăn nhó cho đến khi Simon vươn người sang và nói gì đó khiến mặt ông nở một nụ cười rộng. Rồi Jack đứng dậy, và hai cô gái cuống cuồng trở lại chỗ cốc chén. Jack vào trong bếp thấy cả hai đang lau khô đĩa. Họ hi vọng rằng mình có vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ.

Jack nhéo mạnh vào má Maggie. “Ba đoán đã đến lúc ba đi xem phim rồi. Sao cháu không đi cùng nhỉ, Bridie?”

Hai cô gái quay sang nhau với cùng một biểu hiện choáng váng trên mặt. Ba của Maggie đang gợi ý cô ở riêng với một chàng trai? Chẳng lẽ địa ngục đóng băng hết rồi?

“Chắc rồi, bác O’Neill,” Bridie ngập ngừng trả lời. “Để cháu thay sang bộ đồng phục y tá đã nhé.”

Trong khi Bridie thay đồ, Jack tự hào khoe bức ảnh Maggie tóc thắt bím và mang đôi găng. Anh trai Frankie của cô quàng tay quanh cô.

“Maggie mười bốn tuổi và anh nó cho nó ném hai hiệp cho đội bóng,” Jack khoe khoang với Simon. “Con bé nhỏ tí này đã loại những sáu thằng con trai. Nó ném bóng nhanh giỏi hơn rất nhiều thằng nhóc mà tôi biết.”

“Ba à,” cô vui vẻ nói, “lúc nào ba cũng nói nghe như là con ném lại đội Yankees vậy. Đến hiệp thứ bảy thì mấy người đó đã say khướt đến độ có khi họ còn chẳng nhớ cách cầm chày.”

Bridie trở lại, và họ nói tạm biệt. Maggie vẫn còn choáng váng, và cô lại có cảm giác về chuyện đóng kịch lần nữa. Việc này không có thật – ba cô đang để cô lại một mình với một người đàn ông mà ông không biết. Cô thấy mình muốn gọi họ trở lại.

Mình đang làm cái quái gì thế này? Maggie tự hỏi. Đáng lẽ mày phải yêu cầu Simon đi về - theo cái cách mà chắc chắn ba sẽ làm nếu ông biết việc gì đã xảy ra đêm qua. Giờ anh ta sẽ đòi hỏi nhiều hơn điều mày đã cho đi đêm qua, đồ ngốc.

“Ba em đã nói gì với anh?” cô tò mò hỏi khi trở lại phòng khách.

“Ông nói, và tôi trích nguyên văn “quý tộc Anh hay không, nếu cậu làm cô bé của tôi gặp rắc rối hay làm tan vỡ trái tim nó, tôi sẽ lấy cậu ra lau sàn.”

“Ôi, Chúa ơi, em xin lỗi.” Maggie quá xấu hổ - và khó chịu – trước ý nghĩ có thể ba cô sẽ phải thực hiện lời đe doạ ấy trong chín tháng nữa.

“Đừng xin lỗi. Thật cảm động khi thấy sự quan tâm của ba em. Tôi tin là tôi đã làm cho ông ấy yên tâm.”

“Bằng cách nào?”

Simon cầm tay cô và hôn. “Bằng cách đảm bảo với ông ý định của tôi hoàn toàn đáng trọng. Tôi đã bảo ông không cần lo lắng về chuyện tôi làm tan vỡ trái tim em – trái tim duy nhất có thể bị tan vỡ ở đây là của tôi. Em có vui khi gặp lại tôi không, Meghann?”

“Rất vui,” cô trả lời, gần như không nhớ nổi tên của Johnny.

“Tốt.” Anh ta nhìn chiếc thánh giá lớn bằng gỗ treo bên cạnh giá sách. Anh ta quay sang Maggie. “Tôi thấy em là người Thiên Chúa Giáo?”

“Chẳng phải tối qua em kể rồi sao? Dù sao thì, em còn có thể là gì với một cái tên như là Meghann Katherine Agnes O’Neill?”

“Agnes?”

“Đó là tên em chọn làm tên thánh,” cô giải thích. “Agnes là cô dâu đầu tiên của Chúa Jesus. Bà đã chọn bị chém đầu còn hơn là cưới một vị quý tộc giàu có nhưng là phàm phu.”

Simon dành cho cô nụ cười nửa miệng chậm rãi làm đầu gối cô bủn rủn. “Và có phải em chọn tên của bà ta bởi vì em muốn làm một cô dâu của Chúa không, Meghann – bằng cách giữ cơ thể em trong sạch để phục vụ Đấng Cứu Thế?”

“K-không hoàn toàn,” cô lắp bắp. “Em ngưỡng mộ đức tin vào Chúa của bà. Em nghĩ thật tuyệt vời khi ai đó tin tưởng mạnh mẽ vào một hình tượng đến mức họ không bị lung lay bởi ý nghĩ về cái chết hay sự tra tấn.”

“Cá nhân tôi thì nghĩ việc đó hơi ngu ngốc,” Simon lại chạm vào cây thánh giá. “Em không cho vật này là một sự trình diễn khoa trương lòng tận tuỵ đấy chứ?”

“Không hề,” cô bảo anh ta. “Cây thánh giá đó thuộc về mẹ em.”

“À.” Simon ngồi lại xuống sô pha. “Nói cho tôi biết, em có ngoan đạo không?”

Tại sao anh ta lại quá quan tâm tới vấn đề tâm linh của cô vậy nhỉ? “Rõ ràng là chẳng ngoan đạo chút nào,” cô đối đáp. “Nếu không em sẽ không đày linh hồn bất tử của mình xuống địa ngục bằng cách ngủ với một người đàn ông mà em không cưới.”

Simon cười rống lên và Maggie đỏ mặt. Điều gì khiến cô nói một câu như thế trước mặt Simon nhỉ? Cô thường thẳng tính, nhưng không bất cần.

“Tất cả những hình phạt đó có mang lại khoái lạc không?” anh ta nói, vươn tay ra cho Maggie. “Lại gần đây, kẻ dị giáo xinh đẹp của tôi.”

Maggie vẫn ở nguyên một chỗ và Simon nhướng mày bên trái lên. Cô ngập ngừng nói, “Em không muốn anh… hiểu sai. Đêm qua là… chỉ là em chưa từng làm việc gì như thế…”

“Meghann, không cần thiết phải nói với tôi việc tôi đã biết rồi. Nào lại đây ngồi với tôi.” Bất chấp giọng nói mềm mại của anh ta, Maggie cảm thấy như anh ta đang ra lệnh cho cô. Và cô bước tới ngồi bên cạnh anh ta mà không hề nghĩ đến chuyện khước từ.

Simon đưa tay vào trong túi áo khoác và lôi ra một hộp trang sức nhỏ màu đen. Anh ta hôn trán Maggie và đặt chiếc hộp lên tay cô. “Mở nó đi. Tôi đã chờ cả đêm để xem em có thích món quà của tôi không.”

Maggie mở chiếc hộp và thấy một mặt dây chuyền vàng rất đẹp gắn trên sợi xích vàng. Cô lập tức thấy yêu nó. Mặt dây chuyền có hình quả đầu và có ngọc lục bảo cùng ngọc trai đặt rải rác trên vành bằng vàng của nó. Bốn chữ cái thả xuống từ mặt dây. “A-M-O-R,” cô đọc to lên.

“Amor,” Simon bảo cô. “Có nghĩa là tình yêu.”

“Em biết. Nhưng em tưởng amour có chữ u.”

“Trong thế kỷ mười bốn thì không,” anh ta trả lời. “Đây là đồ gia bảo đấy, em yêu, nó đã ở trong gia đình tôi từ hàng thế kỷ nay.”

“Vậy thì em không thể nhận nó,” cô phản đối. “Nó quá giá trị.”

Simon mở cái móc khoác và đặt sợi dây chuyền quanh cổ Maggie. “Thứ em tặng tôi đêm qua còn giá trị hơn nhiều. Đây chỉ là một món quà cám ơn nhỏ bé. Tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời không.”

Maggie thấy cảm động. Chưa có ai từng tặng cho cô món quà giá trị đến thế. “Nếu anh không chấp nhận câu trả lời không, em đoán là tất cả những gì em có thể nói là cám ơn.” Cô vươn tới và hôn môi anh ta.

Thứ ban đầu cô định là một nụ hôn ngắn biến thành nhiều hơn nữa khi Simon ôm lấy cô và hạ người cô xuống sô pha. Không hề dứt nụ hôn, anh ta cởi áo cô và cô cảm thấy bàn tay anh ta trên đùi mình. Maggie vươn tay lên và bắt đầu cởi khuy áo anh ta.

Khi chuông điện thoại reo, Maggie cảm thấy như ai đó vừa mới dội một gáo nước lạnh vào cô. Cô lo lắng nhìn vào tình trạng không áo quần của cô và Simon. Có chuyện gì với mình thế? Tại sao mình không thể suy nghĩ tử tế khi anh ta chạm vào mình? Maggie lóng ngóng tách khỏi Simon và vội tới chỗ điện thoại. “Xin chào?”

“Chào cưng, em ổn không? Nghe giọng em buồn cười quá.”

Maggie cảm thấy tội lỗi đan xen với nỗi hổ thẹn ngày càng tăng. “Ồ, chào anh Johnny. Không, em ổn. Chỉ là hôm nay em hơi bị ốm.”

“Anh hi vọng không đánh thức em. Nghe như là em bị hết hơi ấy.”

“Không, không. Anh khoẻ không? Harvard thế nào?”

“Tuyệt vời,” Johnny hào hứng trả lời. “Chủ nhiệm khoa rất thích anh. Ông ấy nói anh sẽ dễ dàng vào được chương trình dự bị. Và đoán xem? Ông ấy cũng giới thiệu anh với chủ nhiệm khoa ở Radcliffe nữa. Ông ấy nói muốn gặp em, nhưng ông ấy nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì với việc em chuyển về vào mùa thu.”

Tin tức đó đủ để khiến cô gần quên mất Simon. “Radcliffe?” Maggie ré lên. “Johnny, anh có đùa không?”

“Không,” anh vui vẻ nói. “Anh đã kể hết cho họ về em – về môn bóng mềm và việc em vào được Phi Beta Kappa mỗi kì em học ở Hunter. Họ nói có khi em còn được học bổng. Nên hãy nghĩ về việc đó nhé.Với học bổng và lương GI họ trả cho anh, cộng với tiền bố mẹ cho chúng ta, chúng ta có thể kết hôn và mua một căn hộ nhỏ ở đây vào tháng Chín. Em nói sao?”

Maggie nghĩ anh lại có vẻ giống Johnny trước kia – đầy những kế hoạch và nhiệt huyết. “Em thấy việc đó tuyệt lắm, không tưởng tượng nổi…”

Cô nghẹn lời vì một Simon ngực trần đang đứng trước mặt cô. Làm sao mình có thể lên kế hoạch kết hôn trong khi mình ngủ lang với một người lạ hoàn hảo thế này? Simon quỳ xuống trước mặt cô và bắt đầu hôn chân cô bằng những nụ hôn nhẹ như lông vũ. Maggie rên lên và gần làm rớt ống nghe.

“Này, em có sao không? Em nghe như bị đau vậy.”

Maggie không thể nghĩ được gì với Simon cứ hôn cô như thế. “Ừ, Johnny, em lại thấy ốm rồi. Em phải đi. Mai gọi cho em nhé – Đến lúc ấy em sẽ khá hơn.” Cô gác máy và bảo Simon, “em nghĩ anh nên đi đi, em đã đính hôn rồi.”

Để trả lời, anh ta bế cô lên và đẩy cô vào tường. Rồi hôn cô thật mạnh. Maggie cảm thấy một niềm ham muốn dâng trào trong cô. Cô quấn hai chân quanh anh ta và hôn trả anh ta một cách đói khát.

“Tôi không nghĩ em sẽ là một cô dâu tốt của Chúa.” Với nụ cười dâm dật, anh ta bảo cô, “Và tôi cũng không nghĩ em sẽ là một cô dâu tốt của chàng trai trẻ đó. Em có nghĩ về tôi trong kỳ trăng mật không, em yêu? Em có đói khát vì tôi không?”

“Đừng…” cô bắt đầu nói, nhưng anh ta đã đặt một ngón tay lên môi cô.

“Hãy làm cô dâu của tôi, Meghann.” Anh ta hôn cô lần nữa và mang cô vào phòng ngủ.

Khi anh ta đặt cô lên giường, cô hỏi anh ta, “Anh muốn gì ở em?”

“Em không cần phải nói ai oán như thế. Tôi chẳng muốn gì mà em không tự nguyện cho tôi cả. Tôi có nên đi không, Meghann?” Anh ta di một ngón tay từ cằm tới bụng dưới của cô.

Và thế là xong; tất cả những gì cô phải làm là bảo anh ta đi. Cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường. Cô sẽ giữ cuộc gặp này trong bí mật và cưới Johnny Devlin. Maggie nhìn lên, sẵn sàng bảo Simon ra đi. Nhưng những từ ngữ chết trên môi cô khi cô nhìn vào trong mắt anh ta. Tại sao cô cảm thấy như mình đang chết chìm trong đôi mắt ấy?

Simon nhìn thấy sự mời gọi trong đôi mắt cô và cúi xuống.

“Tôi tin là em đã lựa chọn xong, em yêu quí.”

Maggie hôn anh ta không hề nghĩ đến hậu quả, không một ý nghĩ nào về bất kỳ điều gì khác ngoài ham muốn nguyên thuỷ cô cảm nhận được từ sự đụng chạm của anh ta.

“Đẹp quá,” Simon lẩm bẩm sau khi cởi quần áo của cô. Maggie cảm thấy gần như được vuốt ve bởi ánh nhìn chậm rãi, lướt khắp cơ thể cô. Rồi Simon nằm xuống giường và đặt cô ngồi trên người anh ta. “Làm cho tôi.”

“Cái gì?” Maggie thì thào nói bằng giọng quá khác thường ngày đến mức nghe như một người lạ. Điều gì xảy ra với cô thế này? Người phụ nữ gợi tình này, với giọng nói khàn khàn và đôi tay và đôi môi bạo dạn này, người tự tin khám phá cơ thể cứng chắc bên dưới cô ta… Có thể nào cô ta là Maggie O’Neill?

“Làm tình với tôi,” Simon nhắc lại, và nắm hông cô thật chặt, hạ người cô xuống với anh ta.

Lần này cảm giác còn tuyệt hơn đêm qua nữa. Maggie ưỡn lưng lên, vui sướng trong đôi tay mạnh mẽ hướng dẫn hông cô, đẩy cô lên xuống theo một nhịp điệu gây nên khoái cảm không thể tin nổi khắp người cô.

Được khuyến khích bởi vị trí mới, Maggie bắt đầu di chuyển tự do trên Simon. Dường như vui thích với hành vi quyết đoán mới mẻ của cô, Simon thả tay ra và cho phép cô đặt nhịp điệu cho cuộc truy hoan của họ. Đó là một khoảng thời gian dài, đáng yêu cho đến khi sự căng thẳng hình thành trong cô trở nên một nhu cầu không thể chịu đựng nổi và cô mang cả hai đến giai đoạn run rẩy, hổn hển cuối cùng.

Ít nhất lần này mình cũng nhớ là đã làm tình, Maggie nghĩ một lúc sau, đầu cô đặt thoải mái trên ngực Simon. Thật kỳ quái khi cô quên hết chuyện đêm qua và tất cả những việc tuyệt diệu mà họ đã làm cho đến khi Simon xuất hiện trên ngưỡng cửa nhà cô. Rồi Maggie cau mày, nhận ra ký ức về đêm trước của cô vẫn còn không đầy đủ; cô vẫn không nhớ chút nào chuyện Simon rời khỏi căn hộ sau khi họ làm tình. Có lẽ cô đã ngủ quên mất và Simon tự đi về. Chà, chắc chắn là cô không thể hỏi anh. Việc đó sẽ mang tính sỉ nhục biết bao - ồ, nhân tiện, em đã hoàn toàn quên chuyện lên giường với anh, anh có thể làm ơn khôi phục trí nhớ cho em không?

Maggie cảm thấy Simon cứng lại và cô nhìn xuống, cau mày trước vẻ hài hước bị kìm nén trong mắt anh ta.

“Có chuyện gì buồn cười vậy?” cô hỏi, nghĩ rằng anh ta gần như đang cười vì điều cô nghĩ… việc cô không có khả năng nhớ lại đêm hôm trước.

“Không phải là buồn cười,” Simon nói, và cọ ngón tay anh ta lên má cô. “Chỉ đơn giản là tôi rất hạnh phúc.”

“Ồ.” Maggie mỉm cười và khẽ nói, “Em cũng hạnh phúc.”

“Thật không?” Simon hỏi, vươn tay ra ôm quanh người cô để ấn cô thật chặt vào anh ta. “Đủ hạnh phúc để ở lại với tôi vĩnh viễn?”

“Vĩnh viễn?” Maggie ré lên. Cô giật cánh tay ra để có thể ôm anh ta và hôn vào môi anh ta thật kêu. “Ôi, Simon! Có phải anh đang đề nghị em làm bà bá tước của anh không?”

Simon cười lớn, một âm thanh rào rạo khiến Maggie cau mày. “Tôi đang đòi hỏi em nhiều hơn thế nhiều. Tôi muốn em thuộc về tôi một cách tuyệt đối.”

Thuộc về anh ta? Thật là một cách nói kỳ lạ - tại sao Simon không hỏi cưới cô, nói với cô rằng anh ta yêu cô và muốn cô yêu lại? “Em không hiểu.”

“Tất nhiên là em không hiểu rồi.” Trước khi Maggie có thể nói gì khác, Simon xoay lại để cô nằm bên dưới anh ta. Rồi anh ta tóm hai bàn tay cô đặt lên trên đầu cô. Simon đang nhìn vào cô với biểu hiện lạ lùng nhất, sự dịu dàng tuyệt vời trộn lẫn với thứ gì đó… của loài thú săn mồi. Phải, chính là nó! Anh ta đang nhìn vào cô như thể anh ta muốn sở hữu cô. “Tôi không muốn làm em đau.” Sự mãnh liệt trong đôi mắt anh ta gần như làm cô sợ hãi. “Hứa với tôi là em sẽ nhớ điều đó – bất kể chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bao giờ muốn làm em đau.”

Maggie thấy bối rối. Anh là ai? Cô gần như đã hỏi. Tại sao anh lại ở đây? Rồi cô nhìn vào trong đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp kia và cảm thấy được bảo vệ, được yêu rất nhiều. “Em nghĩ em đang phải lòng anh,” cô nghe thấy chính mình nói.

Simon dành cho cô nụ cười nửa miệng trước khi bắt đầu hôn ngực cô bằng những cử chỉ chậm rãi, trêu chọc khiến cô gần như thét lên. “Tôi nên hi vọng như thế,” anh ta lẩm bẩm, không ngẩng đầu lên. “Bởi vì tôi đã yêu em mất rồi.”

“Ôi, Chúa ơi,” cô thút thít, bị sốc vì sự nhức nhối chất đầy trong cô trước đụng chạm của anh ta. Họ chỉ vừa mới làm tình và cô đã cảm thấy như cô sẽ chết nếu anh ta không đi vào trong cô lần nữa. Simon đang làm gì với cô thế này? “Làm tình với em đi!”

Simon nhìn lên và mỉm cười chiến thắng. “Đổi lại em sẽ làm gì cho tôi?”

“Em… cái gì cơ,” Maggie hổn hển, không thể tập trung vào bất kỳ điều gì ngoại trừ cơn co thắt nóng bỏng, gần như không chịu đựng nổi đang hình thành bên trong cô. “Bất kỳ điều gì… bất kỳ điều gì anh nói!”

“Meghann bé nhỏ ngọt ngào,” Simon nói gần như buồn bã, trêu đùa núm vú cô một cách không thương tiếc với những cú liếm của lưỡi. “Em không biết bất kỳ là thế nào.”

“Vậy thì hãy nói cho em biết,” Maggie cầu xin. “Chỉ cần nói điều anh muốn và em sẽ làm.”

Lời yêu cầu khẩn khoản của cô không mang lại gì ngoài một nụ cười hoài nghi trên mặt Simon và anh ta vẫn tiếp tục từ chối đi vào trong cô. “Xin anh,” cô thút thít, gần như ghét anh ta vì cái cách anh ta khiến cô phải phủ phục. Chẳng phải anh ta vừa nói là yêu cô sao? Tại sao anh ta lại đối xử với cô như thế này?

Simon đặt một ngón tay vào trong cô và bắt đầu di chuyển nó vòng quanh theo một cử động chậm chạp đến phát điên. “Ôi, Chúa ơi,” cô trả lời với một tiếng thở dài.

“Meghann, tôi chưa từng muốn một người đàn bà nào khác như muốn em. Nhưng nếu tôi có em, thì đó phải là mãi mãi. Tôi sẽ chỉ bằng lòng nếu tôi có em trọn vẹn… thể xác và linh hồn. Điều đó có nghĩa là không ai – kể cả gia đình em, bạn bè em hay bất kỳ mối quan tâm nào – được đặt lên trên tôi. Em sẽ dâng hiến bản thân cho tôi hoàn toàn hay là không gì cả. Em có đồng ý không?”

Nhiều năm sau đó, Maggie mới nhận ra chính xác đêm đó cô đã trao cho Simon điều gì, nhưng vào thời điểm ấy, cô bị dục vọng lấp đầy đến mức không thể nghĩ gì được. Gần như không biết mình đang nói gì, cô hét lên, “Vâng – thể xác, linh hồn, mọi thứ! Hãy chiếm lấy em đi! Xin anh!”

“Ôi, tôi định làm thế,” anh ta thì thầm khi đâm sâu vào trong cô, khiến cô hét lên lần nữa. Maggie cảm thấy thế giới mờ đi khi cái vòng dục vọng quen thuộc và nhu cầu mãnh liệt, không thoả mãn nổi lại chụp xuống cô. Không còn gì quan trọng ngoài cái miệng đang ngấu nghiến miệng cô, đôi bàn tay khéo léo đang mang lại cho cô những đỉnh cao nóng bỏng, và áp lực tuyệt vời, mạnh mẽ đang khiến cô cắm móng tay vào lưng Simon và cầu xin nhiều hơn nữa. Trong sự buông thả sung sướng của mình, Maggie hầu như không nghe thấy Simon khi anh ta nói, “Đừng lo, em yêu. Tôi định sẽ biến em thành của tôi trước khi đêm nay kết thúc.”

Nguồn: truyen8.mobi/t96442-nu-hon-dam-mau-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận