Ngôi Nhà Vui Vẻ Chương 9

Chương 9
Trước đó không lâu, mẹ tôi đã tìm đến thành phố E. để gặp tôi.

Tôi lên xe cùng mẹ đi ăn cơm, đèn đò mẹ dừng lại, hai tay mẹ đặt lên tay lái thật mỏi mệt. mẹ không nhìn vào tồi, mẹ nói:

“Có điều này mẹ vẫn chưa nói với con. Mẹ xin lỗi, mẹ... đã ly hôn”.

Giọng nói của mẹ như yếu ớt. lạnh lùng nhưng vừa dứt lời những giọt nước mắt đã tràn khóe mi. Khi ấy tôi cũng chẳng biết nên nói gì với mẹ, tôi chi biết ôm chặt chiếc cặp của mình.

“...Nhưng sao mẹ lại xin lỗi con?”

Mẹ vẫn đang khóc, nhanh tay tìm khăn giấy, xì mũi rồi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

“Mẹ phài cho con thấy mẹ sống tốt chứ, đằng này mẹ lại ly hôn tới ba lần, mẹ xin lỗi... Mà đâu phải chi ly hôn. hẳn cá thế gian này đều biết rồi... Có khi mẹ sẽ được bình chọn là đại biểu xuất sắc cho giới ly hôn

Mẹ vừa khóc vừa khẽ cười với câu tự nhận mình là đại biểu xuất sắc, hai bên má vẫn nhòe lệ.

‘Dù là ba lần, bốn lần hay mười lần đi nữa đối với con cũng không sao hết. Chi cần mẹ không cảm thấy có lỗi với chính bân thân minh là được rồi. Chẳng phái mẹ là người luôn cố gắng sống sao để không phái cảm thấy có lỗi với bàn thân còn gì”.

“Con... Con thực sự hiểu cho mẹ chứ? Không phê phán mẹ chứ?”

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt thật tội nghiệp như đang nói với mẹ của mình vậy. Tôi thoáng lo sợ. Trước đây cũng có một lần thế này, nếu mẹ đã khóc thực sự mẹ sê khóc rất rất nhiều. Mẹ nói sẽ đưa tôi đi ăn một bừa thật ngon nên tôi nhịn từ sáng tới giờ không ăn gì chờ mẹ đến, giờ thấy bụng đói cồn cào. Nhưng mẹ mà cứ khóc thi thật khó mà đến nhà hàng được. Hơn nữa, là người lớn rồi mà vừa lái xe nước mắt vừa lã chã tuồn rơi. đôi mắt đò hoe mọng nước nghe chừng không được ồn lắm. Trên báo chí, hình âiili về mẹ luôn là một người phụ nữ với nii cười rạng rờ tràn đầy tự tin, nếu không gặp lại mẹ. tôi hẳn đã rất ghét mẹ chi bời sự tự tin ấy. Giờ nghĩ lại tôi thấy có lè vậy lại tốt, nếu mẹ cứ thế này thi không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng chắc chắn mẹ sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi đang nghĩ, giả như thường xuyên bắt gặp cánh tượng này chúng ta sẽ nghĩ sao về người đó, yêu chăng, hay cảm thấy lo lắng, ôi thật là, tại sao nhìn xấu xí thế chứ, tôi chẳng thể xua được cái ỷ nghĩ ắy ra kliòi đầu.

“Điều con thắc mắc là vì sao ba mẹ lại ly hồn... Con có thể hỏi điều đó đúng không. Sao mẹ có thể để C011 lại và ra đi như thế... Nhưng mọi việc sau này chẳng phải đều là cuộc đời của mẹ đó sao. Điều quan trọng con muốn hỏi là mẹ có thực sự cảm thấy hạnh phúc hay không”.

Cuộc đời của tồi, kể từ giây phút mẹ để tôi lại và ra đi đã rẽ sang một ngã rẽ khác. Tôi không nói dù sau đó mẹ có ly hôn bao nhiêu lần thi cuộc đời tôi cũng đà rẽ sang một ngả khác rồi. Từ sau lằn cãi nhau với ba.

từ tận đáy lòng minh tôi đã quyết tâm không để mình trở thành sự ngăn cách, chia ly giữa ba mẹ dù tôi có mối quan hệ máu mủ với cả hai người. Mẹ tôi gấp chiếc khăn giấy đã lũ mũi thành nhiều lóp rồi lau khô nước mắt. Nhìn mẹ sao tội quá, tôi rút một chiếc khăn giấy mới trong cặp đưa cho mẹ. Đến lúc này mẹ mới nhận ra: “ừm... Mẹ đang lau nước mắt bằng chiếc khăn giấy bẩn nhi”. Rồi mim cười. Cảm giác thật khó đề mẹ thốt nên lời.

LMẹ có nhớ khi con quyết định một mình trờ về Hàn Quốc từ New Zealand và nói sẽ làm người đưa tin cho mẹ không? Khi đó ba đă rất ghét và quyết định gửi con đến nhà bà ờ thành phố E. Mẹ... thực sir con đà rất sợ. Rời xa người cha đã nuôi nấng con suốt mười sáu năm thực sir khiến con rắt sợ. Và khi con hỏi mẹ quyết

định của con có thực sự đúng đắn, hay sẽ khiến con phải hối hận. mẹ đà trà lời: “Wi Nyeong à, không ai có thể biết trước được quyết định mình đưa ra là đúng hay sai, điều duy nhắt chúng ta có thể làm chi là một khi đã quyết định thì hãy cố gắng sống sao để thấy rằng đó là một quyết định đúng đắn””.

“Thế sao? Mẹ đã nói thế sao? Hãy cố gắng sống để thấy quyết định của mình là đúng đắn. Quả là câu nói hay”.

Mẹ mùn cười thích thú y như thí sinh đi thi ngẫu nhiên đoán trúng đề thi mình không biết vậy. Đây chính là ưu điểm nồi bật của mẹ. Có thể tim ra điểm tốt đẹp ờ bắt cứ nơi đâu.

“Chẳng phải mẹ đã nói thế còn gì. Con đã nghĩ đến câu nói đó trong suốt quăng đường ngồi máy bay trốn ba qua đây đấy”.

“Mẹ đã nói những câu có ý nghĩa đến thế sao. Và trong thời khắc này lại được nghe lại chỉnh những câu nói đó từ con. Thật tuyệt. Phải không?”

 

Mẹ lúc nào cũng thế, chắp tay lại, vừa nói vừa cười trong ánh mắt nhòa lệ: “Ỏng trời ơi, cảm ơn ông. Cảm ơn ông đà trao cho con một cô con gái thông minh xinh đẹp thế này”. Có thể khiển trách cái tính của mẹ có chết cũng không thay đồi, nhưng nhìn thấy gương mặt mẹ tươi tắn trờ lại, nước mắt đã ngừng rơi tôi cũng thấy an tâm phần nào.

“Dù sao nghĩ đi nghĩ lại mẹ thấy ly hôn cũng có cái hay của nó. Vì có thể thoải mái gặp con, và nếu C011 muốn, mẹ cũng có thể sống cùng con nữa. Bây giờ về nhà, con có thể ngủ chung giường với mẹ, hay nếu con ngủ ờ sofa ngoài phòng khách cũng không sao đúng không?.ẳế Dù con đã quay về Hàn Quốc nhưng mẹ vẫn chưa nấu cho con được một bừa cơm ấm nóng, mẹ rất đau lòng. Nghĩ đến điều đó là mẹ lại không thể chịu

đựng được”.

Nghe tới cơm bồng tôi thấy đói bụng.

“Mẹ, con đói”.

“Thế à, chúng ta đi ăn thôi”.

Mẹ nhấn ga chạy xe nhanh hơn. Nếu với ba, tôi là điểm yếu lớn nhất thì với mẹ, điểm yếu chính là cơm. Kẻ cà khi mẹ đang mắng tồi, chi cần tôi làm bộ đói mệt một chút và nói: “Mẹ, nhưng con đói” là mẹ ngừng ngay tất cà mọi việc. Mẹ vừa lái xe vừa hỏi:

“Wi Nyeong à, mascara trên mắt mẹ có bị hoen không?”

Nghe mẹ hòi đến mascara thì mọi cảm tình nãy giờ dành cho mẹ bay đâu hết. Đó là ưu điểm cũng là nhirợc điểm của mẹ. Mẹ nói không thể chịu được nỗi buồn cứ để mãi trong lòng, và vì đã khóc nhiều quá rồi

nên phải đi ăn đà. Lúc ấy có lè việc tập trung nghĩ xem sẽ ăn gì là chuyện tốt nhất.

Tôi rút khăn giấy lau phần hoen dưới mắt mẹ. Sao có câm giác như tôi trờ thành mẹ của mẹ vậy. Tôi nhớ ngày còn nhò xíu. mỗi tối mẹ tắm cho tôi bằng nước ấm, nhẹ nhàng lau khô cà người, rồi thoa phấn rôm vào cái mông trắng mềm mại của tôi. Tuy không nhớ rõ, nhưng mẹ đã một mình nuôi nấng tôi khi trong nhà vắng ba, và ti mi xóa đi những vết chàm thâm trên da tôi như thế. Rồi đêm đến khi tôi đã chìm vào giấc ngủ say, mẹ lại miệt mài ngồi viết thư cho ba lúc ấy đang trong ngục. “Anh yêu. Wi Nyeong của chúng ta giờ đang ngủ. Anh hẳn vất và lắm phải không?”... Không, tôi cũng biết những lá thư gửi cho người đang ờ trong ngục là thế này. nhưng không phải do mẹ kể lại. Sự thực là tôi đã lén đọc trộm một lá thư của mẹ, lá thư mà ba chẳng thể xé bò bời nó lưu giữ nét chữ

 

Nguồn: truyen8.mobi/t131879-ngoi-nha-vui-ve-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận