Bác Andrew ở cách đó mười dặm. Suốt một tuần, ba mẹ chuẩn bị mọi việc để sẵn sàng lên đường, và lúc nào hai người cũng nghĩ đến những việc bọn trẻ phải làm khi họ đi vắng!
Ngay cả khi đang leo lên xe ngựa, mẹ cũng không quên. Truyen8.mobi
“Mỗi tối đừng quên đi nhặt trứng gà đấy nhé,” mẹ dặn, “mẹ trông cậy cả vào con đáy Eliza Jane à. Trứng để đánh kem làm bơ. Đừng bỏ muối vào bơ nhiều quá, đóng vào cái chậu nhỏ và nhớ đậy kín lại. Nhớ đừng hái những thứ đậu mà mẹ để dành lấy hạt giống. Các con phải ngoan ngoãn khi ba mẹ đi vắng nhé…”
Mẹ gài những vòng váy xòe xuống giữa ghế ngồi và khung trước của xe. Ba trải những tấm vải phủ trên lòng.
“…và phải nhớ, Eliza Jane, cẩn thận với củi lửa; đừng rời khỏi nhà khi còn lửa trong bếp lò, đừng có xô đẩy nhau khi cầm nến đang đốt, bất cứ làm gì, và… ”
Ba chằng dây cương, những con ngựa dợm bước. Truyen8.mobi
“… đừng ăn hét đường!” Mẹ nói vọng lại.
Chiếc xe ngựa lăn bánh xuống con đưòng. Những con ngựa bắt đầu phi nước kiệu, nhanh chóng đưa ba mẹ lên đường. Trong khoảnh khắc, tiếng bánh xe song mã đã không còn. Ba mẹ đã đi rồi.
Không ai nói gì hết. Ngay cả Eliza Jane cũng có vẻ hơi sợ hãi. Căn nhà và những trang trại cùng những thửa ruộng xem ra cũng rất lớn và trống trải. Trong suốt một tuần lễ, ba mẹ sẽ ở cách xa tới mười dặm.
Bỗng nhiên Almanzo quăng cái mũ của cậu lên trời và reo ầm ĩ. Alice tự ôm lấy mình và kêu lên:
“Trước tiên mình nên làm gì đây nhỉ?”
Bây giờ, bọn trẻ có thể làm bất kì thứ gì chúng muốn. Không còn ai ngăn cản chúng nữa.
“Mình sẽ rửa bát đĩa và dọn giường,” Eliza Jane nói, giọng chị cả.
“Mình làm cà rem đi!” Royal hét lớn.
Eliza Jane yêu thích cà rem. Cô ngần ngại, và nói, Truyen8.mobi
“Thì…”
Almanzo chạy theo Royal ra nhà chứa nước đá. Họ đục một khối nước đá ra khỏi mạt cưa và bỏ vào một túi đựng hạt. Chúng đặt cái túi xách lên khoảng sàn sân sau và đập nó bằng rìu nhỏ cho đến khi nước đá vụn nát. Alice bước ra xem trong lúc vẫn đang đánh lòng trắng trứng trên cái đĩa gỗ. Cô đánh trứng bằng một cái nĩa, cho đến khi chúng đặc lại tới mức không thể chảy ra khi cô nghiêng đĩa.
Eliza Jane đong sữa và kem rồi rưới thêm đường từ cái thùng trong tủ thức ăn. Đó không phải đường cây phong thông thường, mà là đường trắng mua ngoài tiệm. Mẹ chỉ dùng khi nào có khách. Eliza Jane múc sáu tách đầy, rồi cô san đều chỗ đường còn lại, thoạt nhìn khó mà biết đường cò bị hao hụt đi chút nào không.
Cô làm một xô lớn đựng đầy sữa trứng màu vàng. Cả bọn đặt xô vào một cái bồn, chèn nước đá vụn như tuyết pha với muối chung quanh, rồi phủ kín chúng bằng một cái chăn. Cứ vài phút cả bọn lại giở cái chăn lên rồi mở cái xô ra để quậy cà rem đang dần đông đặc.
Khi cà rem đã đông đặc, Alice đi lấy đĩa và muỗng, Almanzo đem ra một cái bánh ngọt cùng với một con dao chặt thịt. Cậu cắt những miếng bánh khổng lồ, trong khi Eliza Jane xếp chồng đĩa. Cả bọn có thể ăn bao nhiêu cà rem và bánh ngọt tuỳ thích mà không bị ai ngăn cản.
Đến trưa thì cả cái bánh đã được chén sạch, và cà rcm cũng gần hết. Eliza Jane nói đã đến giờ làm bữa ăn chiều, nhưng chẳng ai muốn ăn. Almanzo nói:
“Giờ này em chỉ muốn một miếng dưa hấu.”
Alice nhảy cẫng lên. “Hay quá! Đi lấy một quả đi!”
“Alice!” Eliza Jane la. “Em về rửa chén bát mình ăn hồi sáng ngay!”
“Em sẽ rửa,” Alice nói vọng lại, “khi em trở về.” Truyen8.mobi
Alice và Almanzo đi ra ruộng dưa trong khi trời nóng bức, những trái dưa nằm xoay tròn trên những chiếc lá dẹp héo quắt. Almanzo gõ ngón tay lên lớp vỏ xanh, và lắng nghe. Khi trái dưa nghe như đã chín, thì nghĩa là nó đã chín, và khi trái dưa nghe còn xanh, thì nghĩa là nó còn xanh. Almanzo nói một trái dưa nghe có vẻ chín, Alice lại nghĩ nó nghe có vẻ xanh. Thực ra chẳng có cách nào để biết rõ, cho dù Almanzo tin chắc là cậu biết nhiều về dưa hơn bất cứ ai khác. Thành ra cuối cùng hai đứa chọn sáu trái dưa lớn nhất, lần lượt kéo từng trái tới căn nhà làm nước đá và đặt chúng trên lớp mạt cưa ẩm lạnh.
Alice lên nhà rửa chén bát. Almanzo nói sẽ không làm gì hết; có thể cậu sẽ đi bơi. Nhưng ngay khi Alice vừa hút tầm mắt, cậu đã chạy băng qua trang trại và lẻn ra đồng cỏ nơi có bầy ngựa non.
Đồng cỏ rộng lớn và mặt trời rất nóng bức. Không khí bồng bềnh đượm hơi nóng, rỉ rả tiếng côn trùng. Con Chúa và Xinh Đẹp đang nằm dưới bóng mát của một thân cầy, đám ngựa non đứng gần đó, vẫy vẫy những chiếc đuôi rậm rạp và khệnh khạng đi trên những cặp chân dài khẳng. Những con ngựa một tuổi, hai tuổi và những con ba tuối đang gặm cỏ. Tất cả cùng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Almanzo.
Cậu chậm rãi đi về phía chúng, đưa tay ra. Không có gì trong tay cậu hết, nhưng chúng không biết điều đó. Cậu không tính làm gì hết, cậu chỉ muốn đến gần cưng nựng chúng. Ánh Sao và chú ngựa non kia lảo đảo chạy về phía mẹ. Con Chúa với Xinh Đẹp ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi xuống. Cả bầy ngựa non cùng vểnh tai lên. Truyen8.mobi
Một con ngựa non to lớn bước về phía Almanzo, rồi thêm một con nữa. Tất cả sáu con ngựa non lớn cùng đi tới. Almanzo ước phải chi cậu đem cà rốt lại cho chúng. Chúng thật đẹp, thong dong và khoẻ khoắn, chúng lắc bờm và lộ ra tròng trắng mắt. Ánh nấng chiếu sáng trên những chiếc cố cong cùng những cơ bắp săn chắc trên ngực chúng. Đột nhiên một con kêu:
“Xì-ì-ì-ì!”
Một con đá, một con hí vang, và tất cả những cái đầu đồng loạt ngước lên, đuôi chúng dựng đứng, và móng chúng dậm rầm rộ trên mặt đất. Tất cả những cái hông màu nâu và những cái đuôi dựng cao quay về phía Almanzo. Như một cơn lốc ầm ĩ, sáu con ngựa non ấy chạy vòng quanh thân cây, và Almanzo nghe thấy chúng tới ngay sau lưng cậu.
Cậu xoay người lại. Cậu trông thấy những móng chân dậm thình thịch và những bộ ngực vạm vỡ phóng thẳng vào cậu. Chúng chạy nhanh đến mức không có cách nào chặn lại, cũng không có thời gian để tránh ra. Mắt Almanzo nhắm lại; cậu hét:
“Ngừng!”
Không gian và mặt đất rung chuyển. Cậu mở mắt ra. Cậu thấy những cái đầu gối màu nâu chồm lên trong không gian, những cái bụng tròn và những chiếc chân sau phóng vút trên đầu mình.
Những thân hình màu nâu chạy vụt qua cậu như tia sét. Mũ cậu bay mất. Cậu sững sò. Một con ngựa ba tuổi nhảy lên người cậu. Bầy ngựa non phóng đi như sấm sét ngang đồng cỏ, và Almanzo thấy Royal đi tới.
“Đừng chọc mấy con ngựa non!” Royal la. Anh bảo anh sẽ thẳng tay cho Almanzo một trận đòn nhớ đời. Truyen8.mobi
“Em biết rõ là không bao giờ được chọc phá máy con ngựa non ấy,” Royal quát rồi nắm lấy tai Almanzo. Almanzo chạy ton ton, nhưng tai cậu bị kéo suốt quẵng đường về sân trại. Cậu nói cậu không làm gì hết nhưng anh Royal không thèm nghe.
“Anh mà còn bắt gặp em ngoài đồng cỏ lần nữa, anh sẽ đánh em tơi tả,” Royal nạt nộ. “Anh cũng sẽ mách ba nữa.”
Almanzo vừa bước đi vừa xoa tai. Cậu xuống sông Cá Hồi và bơi lội trong vững nước cho tới khi cảm tháy dễ chịu hơn. Nhưng cậu nghĩ thật bất công khi bị làm em út trong nhà.
Chiều hôm ấy, dưa hấu đã lạnh, Alm anzo mang chúng lại bãi cỏ phía dưới cây bóng nước trong sân. Royal cắm con dao bép vào vỏ dưa xanh đọng nước, trái dưa nào cũng chín tới mức vỏ chúng nứt toác ra.
Almanzo và Alice vđi Eliza Jane và Royal cắn sâu vào những khoanh dưa lạnh, mọng nước, và cả bọn ăn đến khi không thể nào ních thêm được nữa. Almanzo nhặt những hột thuôn đen, ném vào Eliza Jane đến khi chị bảo cậu thôi. Cậu thong thả ăn lát dưa cuối cùng và nói:
“Em sẽ đem Lucy lại cho nó ăn hết vỏ dưa.”
“Em không thể làm một chuyện như thế được!” Eliza Jane nói. “Nghĩ gì kì cục vậy! Đò là một con lợn bẩn thỉu ở sân trước nhà!”
“Nó không phải là một con lợn già bẩn thỉu!” Almanzo nói. “Lucy là một con lợn nhỏ, non tơ và sạch sẽ, và lợn là loài thú vật sạch sẽ nhất trong các loài! Chị
phải thấy cách Lucy giữ sạch chỗ nằm, biết xoay trở cho thoáng gió và dọn dẹp chỗ nằm của mình mỗi ngàỵ. Ngựa đâu có làm thế, bò cũng không, cừu cũng không, không có loài vật nào làm được hết. Lợn…”
“Chị nghĩ là chị biết điều đó! Chị nghĩ chị hiểu biết về lợn cũng ngang em!” Eliza Jane cãi.
“Vậy thì đừng nói là Lucy dơ dáy! Nó cũng sạch sẽ như chị vậy!”
“Nào, mẹ bảo em phải vâng lời chị,” Eliza Jane trả lời. “Và chị cũng không muốn phí phạm vỏ dưa cho bất kì con lợn nào cả! Chị sắp làm mứt bằng vỏ dưa hấu đấy.”
“Em nghĩ vỏ dưa là của chị nhưng cũng là của em nữa,” Almanzo bắt đầu cãi, nhưng Royal đứng dậy nói:
“Đi thôi, Manzo. Đến giờ làm việc vặt thường ngày rồi.
Almanzo không nói gì thêm, nhưng khi đã làm xong những việc thường nhật, cậu thả Lucy ra khỏi chuồng. Con lợn nhỏ trắng như cừu rất thích Almanzo; cái đuôi bé tí và cong vòng vẫy vẫy mỗi khi trông thấy cậu. Nó theo cậu về nhà, ủn ỉn vẻ sung sướng, nó réo gọi cậu ở cửa cho tới khi Eliza Jane nói nó gây ồn làm cô không suy nghĩ được. Truyen8.mobi
Sau bữa ăn tối, Almanzo lấy một đĩa thức ăn thừa cho Lucy. Cậu ngồi trên bậc cửa sau và gãi cái lưng lởm chởm lông của nó. Con lợn thích được như thế. Trong nhà bếp, Eliza Jane và Royal đang tranh luận về kẹo. Royal muốn ăn một ít, nhưng Eliza Jane bảo rằng kẹo kéo chỉ dành cho những buổi tối mùa đông. Royal không hiểu được tại sao ăn vào mùa hè thì kẹo lại không thể ngon giống như vào mùa đông. Almanzo cũng nghĩ vậy, và cậu bước vào nhập phe với Royal.
Alice bảo cô biết cách làm kẹo. Eliza Jane không làm, nhưng Alice trộn đường với mật vào nước, rồi nấu sôi, rồi đổ kẹo lên đĩa đã tráng bơ và để trên bậc thềm cho nguội. Cả bọn xắn tay áo và thoa bơ lên bàn tay, sẵn sàng kéo kẹo, Eliza Jane cũng xoa bơ lên tay mình.
Suốt buổi, con lợn Lucy lúc nào cũng eng éc gọi Almanzo. Cậu ra ngoài xem kẹo đã nguội bớt chưa và cậu nghĩ nên cho con lợn của mình ít kẹo kéo. Kẹo đã nguội. Không có ai canh chừng, cậu bèn lấy một vắt kẹo màu nâu mềm thật to, để xuống cạnh sàn sân ngay cái miệng đang há to của Lucy.
Rồi mấy anh em cùng kéo kẹo. Cả bọn kéo thành những vắt dài, xếp đôi lại, và tiếp tục kéo. Mỗi lần xếp đôi, mỗi đứa lại cắn một miếng.
Kẹo rất dính. Nó dính vào răng, vào ngón tay, vào mặt, rồi không hiểu sao vương cả lên tóc rồi dính luôn ở đó. Lẽ ra kẹo phải cứng lại và trở nên giòn, nhưng không. Cả bọn thi nhau kéo; nhưng kẹo vẫn mềm và dính. Quá giờ ngủ, tất cả đành bỏ cuộc và lên giường.
Sáng hôm sau khi Almanzo bắt đầu những công việc thường nhật, Lucy đã đứng ở trong sân. Đuôi nó rũ mềm và đầu cúi xuống. Nó không kêu réo khi trông thấy cậu. Nó lắc đầu vẻ buồn bã rồi nhăn mũi lại.
Ở chỗ hàm răng trắng của nó, bây giờ là một vạch màu nâu trơn bóng. Răng của Lucy đã bị kẹo làm dính lại với nhau! Nó không thể ăn, không thể uống, ngay cả kêu eng éc cũng không được. Nó không thể ủn ỉn như thường ngày. Nhưng khi trông thấy Almanzo đi tới, nó bỏ chạy. Truyen8.mobi
Almanzo réo gọi Royal. Hai cậu đuổi theo Lucy vòng quanh nhà, dưới những bụi kim ngân hoa và tử đinh hương. Cả hai đuổi nó khắp vườn. Lucy chạỵ quanh, luồn lách, tránh né và cứ chạy như điên. Trong suốt thời gian đó, nó không kêu tiếng nào, nó không thể. Miệng nó đầy kẹo dính.
Nó chạy luồn giữa hai chân Royal làm cậu nổi giận. Almanzo vồ hụt nó, và ngã sòng soài, đập mũi xuống. Con lợn làm tung hàng đậu, quậy nát những trái cà chua chín, và làm bật rễ những bắp cải xanh tròn. Eliza Jane luôn miệng bảo Royal và Almanzo bắt cho được nó. Alice chạy theo.
Sau cùng cả bọn dồn được con lợn vào một góc. Nó phóng vụt quanh váy Alice. Almanzo nhào vào vồ. Nó đá, và làm thủng toạc một lỗ dài trên mặt trước áo cậu.
Almanzo đè con lợn xuống. Alice giữ hai chân sau nó đang quẫy đạp. Royal cậy miệng nó và cạo kẹo ra. Rồi con lợn kêu eng éc đến chói tai! Nó kêu bằng tất cả những tiếng kêu eng éc bị mắc lại trong họng nó suốt đêm và tất cả những tiếng kêu eng éc mà nó không thể kêu được khi bị đuổi, nó vừa kêu vừa chạy về phía chuồng.
“Almanzo James Wilder, nhìn lại mình xem!” Eliza Jane mắng. Nhưng lúc đó Almanzo không thể nghe chị và cậu cũng không muốn nhìn.
Ngay cả Alice cũng hoảng kinh vì cậu đã phí kẹo cho một con lợn. Chiếc áo của cậu cũng bị rách; có thể vá lại, nhưng vẫn nhìn thấy vết vá.
“Em chả sợ,” Almanzo nói. Cậu mừng vì còn cả tuần nữa mẹ mới biết việc này.
Ngày hôm áy, cả bọn lại làm cà rem, và ăn hết cái bánh ngọt cuối cùng. Alice khoe mình biết cách làm bánh bông lan. Cô nói cô sẽ làm một cái, và cô qua ngồi trong tiền sảnh.
Almanzo nghĩ làm bánh thì chẳng có gì vui. Nhưng Eliza Jane nói:
“Em không được vào đó, Alice. Em biết rất rõ là tiền sảnh chỉ để dành cho khách.” Truyen8.mobi
Đầy đâu phải là tiền sảnh của riêng Eliza Jane, và mẹ cũng đâu nói là Alice không được ngồi ở đó. Almanzo nghĩ nếu Alice muốn thì chị ấy cứ việc ngồi trong phòng khách. Truyen8.mobi
Chiều hôm ấy, cậu vào bếp xem bánh bông lan đã làm xong chưa. Alice đang lấy bánh ra khỏi bếp lò. Những chiếc bản tỏa mùi thơm ngon đến nỗi cậu phải bẻ vụng một miếng nhỏ ỏ góc ổ bánh. Alice phải cắt một lát để giấu chỗ bị vỡ và cả hai ăn thêm hai miếng nữa cùng với chỗ cà rem cuối cùng.
“Em có thể làm thêm cà rem,” Alice bảo. Eliza Jane đang ở trên lầu nên Almanzo nói:
“Vào tiền sảnh chơi đi.”
Hai đứa rón rén đi vào, không gây tiếng động nào. Ánh sáng lờ mờ vì những tấm mành đã được kéo xuống, nhưng vẫn thấy rõ tiền sảnh thật đẹp. Giấy dán tường màu trắng và vàng kim còn thảm là tám thảm đẹp nhất mà mẹ dệt, đẹp tới mức làm ngưòi ta ngại ngần khi bước lên. Chiếc bàn ở giữa có bề mặt cẩm thạch, trên đó là cái đèn cao, những đồ sứ trắng và vàng kim cùng những đóa hoa hồng sơn màu hồng. Bên cạnh là cuốn an bum có bìa nhung đỏ và ngọc trai. Truyen8.mobi
Những chiếc ghế vải lông ngựa nghiêm trang đặt chung quanh tường, George Washington với ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào hai đứa từ khung hình được treo giữa hai cửa sổ.
Alice vén những vòng váy xòe lên ở phía sau và ngồi xuống chiếc ghé dài. Lớp vải tóc trơn làm cô tuột ngay xuống nền nhà. Cô không dám cười to, lỡ Eliza Jane nghe thấy. Cô ngồi lên ghế dài lần nữa, và lại tuột xuống. Rồi Almanzo cũng tuột xuống khỏi chiếc ghế.
Khi khách đến, lũ trẻ phải ngồi trong tiền sảnh, và luôn phải ráng ngồi ngay ngắn trên những ghế trơn trượt bằng cách bấm ngón xuống nền nhà. Nhưng bây giờ thì hai cô cậu có thể để mặc cho người tuột xuống. Cả hai cứ có tuột xuống khỏi ghế dài và những chiếc ghế dựa cho tới khi Alice cười ngặt nghẽo tới mức không đứa nào dám tuột thêm nữa.
Rồi hai đứa ngắm nhìn vỏ sò, san hô và những tượng nhỏ bằng sứ trên kệ. Chẳng ai dám sờ vào bất cứ thứ gì. Cả hai cứ nhln ngắm tới khi nghe tiếng Eliza Jane đi xuống cầu thang, hai đứa rón rén chạy ra khỏi phòng khách và đóng cửa lại thật khẽ. Eliza Jane đã không bắt được quả tang hai đứa.
Một tuần lễ có vẻ như kéo dài vô tận, nhưng rồi bỗng nhiên chấm dứt. Một buổi sáng, trong bữa điểm tâm, Eliza Jane nói:
“Sáng mai ba và mẹ về rồi đấy.”
Tất cả ngừng ăn. Khu vườn chưa được trừ cỏ dại. Những đậu hạt và đậu đũa chưa được hái về, như vậy chúng sẽ chín sớm quá. Chuồng gà chưa được quét vôi trắng.
“Nhà này thành cái ổ chuột rồi,” Eliza Jane nói. “Và hôm nay mình còn phải đánh kem làm bơ nữa. Nhưng chị sẽ phải nói với mẹ sao đây? Đưòng hết sạch rồi.”
Không ai ăn nữa. Cả bọn nhìn vào hũ đường, và có thể nhìn thấy tận đáy.
Chỉ một mình Alice là cố vui vẻ. Truyen8.mobi
“Mình phải nghĩ tới điều tốt đẹp nhất chứ,” cô nói, như mẹ thường nói. “Cũng còn một ít đường. Mẹ bảo, ‘Đừng ăn hết đường,’ và tụi mình đâu có ăn hết. Cũng còn một ít ở các góc.”
Đó mới chỉ là bắt đầu của cái ngày kinh khủng ấy. Tất cả cùng làm việc siêng năng hết sức. Royal và Almanzo cuốc vườn, quét vôi chuồng gà, chùi rửa chuồng bò và quét Sàn Nông Trại Phía Nam. Hai cô gái quét dọn và chùi nhà. Eliza Jane bắt Almanzo quậy cho đến khi sữa đóng thành bơ, hai bàn tay cô bay lượn trong khi cô rửa chậu và ướp muối rồi ém bơ. Chỉ còn bánh mì và bơ với mứt cho bữa ăn chiều, dù Almanzo đói rã người.
“Này, Almanzo, em đi đánh bóng lò sưởi đi,” Eliza Jane nói.
Cậu ghét chùi bóng những bếp lò, nhưng cậu hi vọng Eliza Jane sẽ không mách chuyện cậu phung phí kẹo cho con lợn. Cậu đi chùi bếp với thuốc chùi lò và bàn chải. Eliza Jane vừa hấp tấp làm vừa cằn nhằn.
“Coi chừng làm đổ thuốc,” chị nói, trong khi vẫn không ngừng tay phủi bụi.
Almanzo nghĩ cậu đủ khéo léo để không làm đố tràn thuốc chùi bóng bếp lò. Nhưng cậu không nói gì hết.
“Dùng ít nước thôi, Almanzo. Trời ơi! Chùi mạnh hơn một tí đi nào!” Cậu cũng không nói gì hết.
Eliza Jane đi vào phòng khách chùi bụi. Cô gọi: “Almanzo, bếp lò kia xong chưa?”
“Chưa,” Almanzo nói.
“Trời ơi! Vậy thì đừng có đủng đỉnh như thế nữa!”
Almanzo lẩm bẩm, “Chị là bà chủ của ai vậy?”
Eliza Jane hỏi, “Em nói cái gì vậy?”
“Không có gì hết,” Almanzo nói.
Eliza Jane bước đến cánh cửa. “Em có nói cái gì đó mà.”
Almanzo đứng thẳng người và hét: Truyen8.mobi
“Em nói, CHỊ LÀ BÀ CHỦ CỦA AI VẬY?”
Eliza Jane nín thở. Rồi cô hét lớn:
“Em cứ chờ đó đi, Almanzo James Wilder! Em cứ chờ cho đến khi chị mách mẹ nhé ”
Almanzo không cố tình ném cái bàn chải. Nó bay vụt ra khỏi tay cậu. Nó lướt qua đầu Eliza Jane. Bộp! Nó văng trúng vách tường tiền sảnh.
Một vết đen tung tóe và nhòe nhoẹt hiện ra trên giấy dán tường màu trắng và vàng kim.
Alice hét lên. Almanzo xoay lại và chạy thẳng một mạch ra trang trại. Cậu leo vào vựa cỏ khô và bò sâu trong đống cỏ. Cậu không khóc, nhưng chắc cậu đã khóc nếu cậu không gần lên mười tuổi rồi.
Mẹ sẽ về tới nhà và biết chuyện cậu đã làm hư hại phòng khách xinh đẹp của mẹ. Ba sẽ đem cậu ra vựa củi và quất vào mông cậu bằng chiếc roi hắc xà. Cậu không muốn ra khỏi vựa cỏ khô. Cậu ước gi có thể ở đó mãi mãi.
Một lúc lâu sau, Royal đi lại chỗ vựa cỏ và gọi cậu. Cậu bò ra khỏi đống cỏ khô, và cậu biết Royal đã biết chuyện.
“Hư quá, em sẽ ăn một trận đòn ê ẩm.” Royal nói. Royal thương em, nhưng không thể làm gì khác. Cả hai đều biết là Almanzo đáng b đánh đòn, và không có cách nào giấu ba chuyện ấy. Cuối cùng Almanzo nói:
“Em chẳng ngán!”
Cậu làm việc vặt thưòng ngày rồi ăn tối. Cậu không đói, nhưng vẫn ăn để cho chị Eliza Jane thấy là cậu bất cần. Rồi cậu đi ngủ. Cửa ra vào tiền sảnh đóng kín, nhưng cậu thấy rõ hình ảnh vết đen loang trên vách tường màu trắng và vàng kim.
Ngày hôm sau, ba mẹ về tới và đánh xe vào sân. Almanzo phải đi ra đón ba mẹ cùng các anh chị. Alice thì thầm với cậu:
“Đừng lo. Có thể ba mẹ chẳng quan tâm.” Nhưng cô cũng có vẻ lo âu.
Ba vui vẻ nói:
“Nào, ba mẹ về tới rồi. Các con vẫn hòa thuận với nhau đấy chứ?”
“Thưa ba, vâng ạ,” Royal trả lời. Almanzo không ra giúp tháo những con ngựa kéo xe, cậu ở lì trong nhà.
Mẹ vội vã đi quanh, quan sát mọi thứ trong khi tháo dây mũ vải.
“Eliza Jane và Alice, mẹ phải công nhận,” mẹ nói, “các con giữ nhà ngăn nắp như thể chính mẹ giữ vậy.” Truyen8.mobi
“Mẹ,” Alice nói, giọng nhỏ nhẹ. “Mẹ”
“Sao, con, chuyện gì vậy?”
“Mẹ à,” Alice mạnh dạn nói, “Mẹ dặn chúng con đừng ăn hết đường. Mẹ à, chúng con, chúng con ăn gần hết.”
Mẹ cười. “Các con thật ngoan,” mẹ nói, “mẹ sẽ không la các con về chuyện đó đâu.”
Mẹ không biết có một vệt đen loang trên vách tường tiền sảnh. Cửa ra vào tiền sảnh đóng kín. Ngày hôm ấy mẹ không biết, ngày hôm sau cũng không. Trong những bữa ăn, Almanzo nuốt thức ăn khó nhọc, và mẹ có vẻ lo âu. Mẹ kéo cậu ra sau bép và bắt cậu nuốt muỗng đầy một loại thuốc kinh khủng màu đen mẹ sắc bằng rễ cây và lá thuốc.
Một mặt, cậu không muốn mẹ biết chuyện vệt loang màu đen, một mặt cậu ước phải chi mẹ đã biết. Khi điều tệ hại nhất đã xảy ra, cậu có thể thôi lo lắng chết người vì chuyện đó.
Buổi tối thứ nhì ấy, có tiếng xe ngựa chạy vào sân. Trên xe là ông bà Webb. Ba mẹ ra chào họ và trong khoảnh khắc, mọi người đi vào phòng ăn. Almanzo nghe mẹ nói:
“Mời anh chị qua tiền sảnh!”
Cậu như hoá đá. Cậu không thể nói năng. Chuyện này còn tệ hơn bất cứ thứ gì cậu có thể tưởng tượng ra. Mẹ rất hãnh diện về căn tiền sảnh đẹp đẽ của mình. Mẹ rất hãnh diện về việc luôn giữ được căn phòng ấy tươm tất. Mẹ không biết cậu đã làm hư nó, và bây giờ mẹ mời khách vào căn phòng ấy. Họ sẽ trông thấy vệt loang lớn màu đen trên vách tường.
Mẹ mở cửa tiền sảnh và bước vào. Bà Webb bước vào, tới ông Webb và ba. Almanzo chỉ trông thấy lưng mọi người, nhưng cậu nghe được tiếng màn cứa sổ kéo lên. Cậu thấy căn tiền sảnh tràn ngập ánh sáng. Cậu thấy dường như lâu lắm không ai nói câu gì. Truyen8.mobi
Rồi mẹ nói:
“Lấy cái ghế lớn này, ông Webb, mời ông ngồi cho t hoải mái. Bà Webb, mời bà ngồi trên chiếc ghế dài này.”
Almanzo không thể tin được tai mình. Bà Webb nói:
“Ông bà có căn tiền sảnh đẹp quá, tôi phải nói đẹp quá, ngồi lên thấy ngại.”
Bây giờ, Almanzo đã có thể trông thấy chỗ cây cọ sơn đen ném trúng vách tường, và cậu không thể tin mắt mình. Giấy dán tường thuần màu trắng và vàng kim. Không có vệt loang đen nào cả.
Trông thấy cậu, mẹ nói:
“Almanzo, vào đây con.” Truyen8.mobi
Almanzo bước vào. Cậu ngồi thẳng người trên chiếc ghế phủ vải lông ngựa và bấm ngón chân xuống nền nhà cho khỏi tuột xuống. Ba và mẹ đang kể về chuyến đi thăm nhà bác Andrew. Không có vết đen ở bát cứ nơi nào trên vách tường.
“Bỏ bọn trẻ ỏ nhà một mình trong khi ông bà đi chơi xa, ông bà không lo lắng à?” Bà Webb hỏi.
“Không,” mẹ nói đầy hãnh diện. “Tôi biết bọn trẻ sẽ săn sóc mọi thứ chu đáo hệt như khi anh James và tôi có mặt ở nhà vậy.”
Almanzo cố gắng ngồi thật tử tế và không nói câu nào.
Ngày hôm sau, khi không có ai để ý, cậu lén đi vào tiền sảnh. Cậu chăm chú nhìn lại chỗ trước đầy có vết đen. Giấy dán tường đã được vá lại. Miếng vá được cắt ra tỉ mỉ chung quanh những cuộn màu vàng kim, và mẫu vẽ ăn khớp với nhau hoàn hảo, đồng thời đường viền những chỗ nối được chà mỏng đến mức cậu khó có thể phát hiện ra.
Cậu chờ cho đến khi có thể nói chuyện vđi một mình chị Eliza Jane:
“Chị Eliza Jane, có phải chị đã vá lại giấy dán tường tiền sảnh cho em không?”
“Ừ,” chị trả lời. “Chị lấy chỗ giấy còn dư để dành trên gác, rồi cắt ra một miếng và dán nó lên tường bằng keo bột.”
Almanzo nói, cộc lốc:
“Em xin lỗi đã ném cái bàn chải vào chị. Em không cố ý, chị Eliza Jane à.”
“Chị nghĩ chị cũng hơi quá đáng,” chị nói. “Nhưng chị không cố tình làm như vậy. Em là em út của chị mà.”
Trước đầy Almanzo chưa bao giờ biết mình yêu quý chị Eliza Jane đến mức nào. Truyen8.mobi
Không bao giờ, không bao giò bọn trẻ kể về vệt đen trên vách tường tiền sảnh, và mẹ chẳng bao giờ biết được.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!