Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại và đợi. Không có chuyện gì xảy ra cả. Đầu óc anh đã đông cứng lại. Nó dần dần hồi phục và đến khi hồi phục thì anh lại ước gì nó đông cứng trở lại.
Chiếc điện thoại. Anh lật nó trong tay, xem xét kỹ càng như thể anh chưa thấy nó bao giờ vậy. Màn hình nhỏ, anh tự nhắc mình. Hình ảnh thì lòe nhòe. Màu sắc không có Lại còn ánh sáng chói cũng là vấn đề.
Anh gật đầu với mình. Tiếp tục đi.
Olivia không có tóc bạch kim.
Tốt. Tiếp tục đi, tiếp tục đi…
Anh biết nàng. Anh yêu nàng. Anh không phải sự chọn lựa lý tưởng. Anh là một tên cựu tù, rất ít cơ hội thăng tiến. Trong tình cảm, anh có khuynh hướng thu mình. Anh không dễ dàng yêu thương hay tin tưởng. Trong khi đó, Olivia lại có tất cả. Nàng đẹp. Nàng thông minh, tốt nghiệp Đại học Virginia hạng tối ưu danh dự. Thậm chí nàng còn có ít tiền cha nàng để lại nữa.
Nghĩ vậy chẳng ích lợi gì.
Có có chứ. Bởi vì, bất chấp tất cả những điều đó, Olivia vẫn chọn anh - tên cựu tù không có tương lai gì.
Nàng là người phụ nữ đầu tiên nghe anh kể về quá khứ mình. Chưa có ai gần gũi anh đủ lâu để chuyện đó trở thành đề tài.
Phản ứng của nàng?
Thế đấy, nó không hoàn toàn tốt đẹp. Nụ cười làm mềm lòng người của Olivia tắt đi trong một khoảnh khắc. Matt muốn dừng lại ngay ở đó. Anh muốn bỏ đi vì không thể nào chịu đựng nổi cảm giác phải chịu trách nhiệm vì đã làm tắt đi nụ cười của nàng, dù chỉ là trong một phút giây ngắn ngủi. Nhưng sự lu mờ không kéo dài. Vầng sáng đã trở lại rạng rỡ như thường ngày. Matt cắn môi nhẹ nhõm. Olivia đưa tay qua bàn nắm lấy tay anh và theo một nghĩa nào đó, đã không bao giờ buông nó ra.
Nhưng lúc này, khi Matt đang ngồi đây, anh nhớ lại những bước chân do dự đầu tiên khi mới ra khỏi nhà tù, những bước chân thận trọng khi anh chớp mắt và bước qua cổng cái cảm giác đó - cái cảm giác chưa bao giờ hoàn toàn rời bỏ anh - rằng lớp băng mỏng dưới chân có thể vỡ ra bất cứ lúc nào và hất anh xuống làn nước giá lạnh.
Anh giải thích thế nào về những gì vừa nhìn thấy?
Matt hiểu rõ bản chất con người. Sửa lại. Anh hiểu rõ bản chất thấp của con người. Anh đã thấy số phận nguyền rủa mình và gia đình quá đủ để tìm được một lời giải thích, hay đúng ra, một lời giải thích ngược cho tất cả tai hoạ: tóm lại là chẳng có cách giải thích nào.
Thế giới này không tàn bạo hay tươi vui. Đơn giản là nó ngẫu nhiên, đầy rẫy những hạt vật chất xoay chuyển. Các hoá chất pha trộn và phản ứng với nhau. Không hề có trật tự thật sự. Không hề có sự nguyền rủa của cái ác là sự bảo vệ của cái thiện được an bài từ trước.
Hỗn độn, chú em. Tất cả là hỗn độn.
Và trong vòng xoáy hỗn độn đó, Matt chỉ có duy nhất một thứ - Olivia.
Nhưng khi anh ngồi tại văn phòng, mắt vẫn nhìn điện thoại, thì tâm trí anh không chịu buông tha chuyện đó. Giờ này, ngay lúc này, ngay chính giây phút này, Olivia làm gì trong cái phòng khách sạn đó?
Anh nhắm mắt và tìm một lối thoát.
Có lẽ đó không phải nàng.
Nhắc lại: màn hình thì nhỏ. Đoạn phim thì lòe nhòe.
Matt tiếp tục như vậy, lôi ra hàng loạt những lý lẽ bào chữa tương tự, hy vọng một cái nào đó có thể thuyết phục được.
Chẳng có cái nào hết.
Lồng ngục anh có cảm giác như đang bị ép lại.
Hình ảnh tràn ngập. Matt cố gắng chống lại, nhưng mọi nỗ lực đều bị chôn vùi. Mái tóc xanh-đen của gã đàn ông. Cái cười đểu biết tuốt chết tiệt. Anh nghĩ về cái cách Olivia ngả ra sau lúc họ làm tình, cắn vào môi dưới, mắt nhắm hờ, đường gân trên cổ căng ra. Anh cũng tưởng tượng ra các âm thanh. Đầu tiên là tiếng rên rỉ. Rồi những tiếng kêu khoái lạc…
Ngừng lại.
Anh ngước lên và thấy Rolanda vẫn đang nhìn mình chăm chăm.
- Cô muốn gì phải không? - Anh hỏi.
- Nãy thì có.
- Và...
- Tôi đứng đây lâu quá, nên quên mất rồi.
Rolanda nhún vai, quay người, bỏ ra khỏi văn phòng.
Cô ta không đóng cửa lại sau lưng mình.
Matt đứng lên và đi lại gần của sổ. Anh nhìn tấm ảnh hai đứa con của Bernie trong đồng phục bóng đá. Bernie và Marsha dùng tấm ảnh này làm thiệp Giáng sinh ba năm trước. Khung ảnh giả đồng, kiểu bán ngoài Rite-Aid hay mấy tiệm thuốc-kèm-khung hình khác. Trong ảnh, hai con trai của Bernie, Paul và Ethan, mới lên năm và ba, và cái cười của chúng đúng với lứa tuổi của mình. Giờ chúng không cười như thế nữa. Bọn trẻ ngoan, biết thích ứng với mọi thứ, nhưng vẫn còn một nỗi buồn không thể tránh nằm sâu ở dưới. Khi bạn nhìn kỹ, bây giờ cái cười của chúng dè dặt hơn, một nếp nhăn trên mắt, một nỗi lo sợ có thể bị lấy mất thêm điều gì nữa.
Vậy bây giờ phải làm gì đây?
Chuyện hiển nhiên nhất, anh quyết định. Gọi lại cho Olivia. Xem thế này là thế nào.
Ở một múc độ nào đó, chuyện nghe có vẻ hợp lý và ở một mức độ khác, nó lại có vẻ lố bịch. Anh thật sự cho rằng chuyện gì sẽ xảy ra ở đây? Có khi nào tiếng động đầu tiên anh nghe được là tiếng vợ anh đang thở hổn hển, và văng vẳng tiếng cười của một người đàn ông? Hay anh nghĩ Olivia sẽ trả lời bằng giọng nói tươi vui thường lệ của nàng và rồi - Chuyện gì vậy? - anh sẽ nói, "Này, em, cái quán trọ ấy là thế nào?" - trong mắt anh bây giờ đó không còn là khách sạn nữa mà là một nhà trọ dơ dáy ở một xó xỉnh nào đó, sự giáng cấp tạo thêm một ý nghĩa hoàn toàn mới và bộ tóc giả bạch kim, và thằng cha cười đểu tóc xanh-đen?
Nghe không ổn chút nào.
Anh đang để cho trí tưởng tượng đi quá xa. Có một cách giải thích hợp lý cho tất cả chuyện này. Có thể anh vẫn chưa thấy được, nhưng không có nghĩa là không có.
Matt nhớ lại những chương trình tivi nói về bí quyết của các ảo thuật gia. Bạn coi một tiết mục và không cách nào nghĩ ra được câu trả lời, cho đến khi họ chỉ ra cách thức thực hiện, thì bạn lại băn khoăn không hiểu sao mình lại ngu đến mức không nhìn ngay ra từ đầu. Chuyện này cũng tương tự như vậy.
Không còn lựa chọn nào khác, Matt quyết định gọi điện thoại.
Số điện thoại của Olivia được cài đặt vào ngay đầu danh sách bấm nhanh của anh. Anh bấm nút và giữ tay lại đó. Điện thoại bắt đầu reo. Anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ chăm chăm nhìn vào thành phố Newark. Như từ trước đến nay vẫn vậy, anh có cảm giác lẫn lộn về thành phố này. Bạn thấy được tiềm năng, thấy được nhịp sống rung động đấy, nhưng đa phần thì vẫn thấy sự tàn tạ và chỉ còn cách lắc đầu. Vì lý do gì đó, anh bỗng hồi tưởng lại ngày Duff vào thăm mình trong tù. Duff đã bắt đầu hói, mặt đỏ bừng, nhìn giống hệt một đứa trẻ con. Matt chỉ còn biết nhìn. Không có gì để nói.
Điện thoại reo sáu lần trước khi kết nối với hộp thư thoại của Olivia. Giọng nói hồn nhiên của vợ anh, thật quen thuộc, thật… thuộc về anh, làm tim anh loạn nhịp.
Anh kiên nhẫn đợi đoạn băng chạy hết. Sau đó, một tiếng bíp vang lên.
- Này, anh đây! - anh nói. Anh có thể nghe được sự căng thẳng trong giọng nói mình và cố xua nó đi. - Em có thể gọi lại cho anh khi nào em có thời gian không? - Anh dừng lại. Anh luôn luôn chấm dứt với một câu "yêu em" chiếu lệ. Nhưng lần này anh bấm nút kết thúc mà không thêm vào câu nói vốn từ trước đến nay luôn đến một cách rất tự nhiên.
Anh nhìn mãi ra ngoài của sổ. Trong tù, điều thường trực trong ý nghĩ của anh không phải là sự tàn khốc, hay sự ghê tởm. Mà ngược lại. Đó là khi những thứ đó trở thành thông lệ. Sau một thời gian, Matt bắt đầu thấy thích bọn đồng đảng trong Quốc gia Aryan - thật sự vui mừng khi được ở gần bọn họ. Đây là một thú dị bản của hội chứng Stockholm . Sinh tồn là một vấn đề. Tâm trí sẽ thay đổi để sinh tồn. Cái gì rồi cũng có thể thành ra bình thường. Đó chính là cái làm Matt khựng lại.
Anh nghĩ đến tiếng cười của Olivia. Đến chuyện nó đã cứu anh thoát khỏi tất cả những điều đó như thế nào. Giờ đây anh tự hỏi không biết tiếng cười đó có thật lòng hay chỉ là một ảo ảnh tàn nhẫn, một trò đùa cợt với anh bằng sự tử tế.
Rồi Matt làm một việc thật sự kỳ lạ.
Anh giơ chiếc điện thoại trước mắt mình, cách một tầm tay, và chụp cho chính mình một bức ảnh. Anh không mỉm cười, chỉ nhìn thẳng vào ống kính. Bức ảnh đã hiện lên trên màn hình. Anh nhìn vào khuôn mặt chính mình mà không dám chắc mình đang thấy gì.
Anh nhấn số phone của nàng và gửi bức ảnh cho Olivia.
1. Hội chứng Stockholm là một hiện tượng tâm lý đôi khi xảy ra với con tin bị bắt cóc, theo đó nạn nhân bị bắt cóc thường tỏ dấu hiệu đồng cảm với kẻ bắt cóc mà không tính đến hoàn cảnh nguy hiểm hay rủi ro mà nạn nhân lâm phải.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!