Đi được hơn một trăm trượng Diệp Khôn đành phải bỏ lại ngựa vì cây cối khá rậm rạp không thể đi tiếp được nữa .
Ngoái đầu hìn lại phía sau , Diệp Khôn vẫn không thể hiểu nổi tại sao hai con mãnh thú kia vẫn cứ bám theo mình. Hắn chuyển hướng chạy vào trong rừng thì chúng cũng chuyển hướng theo.
“Không còn nghi ngờ gì nữa , bọn chúng nhất định là vì mình đến , nhưng ở mình có cái gì để thu hút bọn chúng chứ” Diệp Khôn vò đầu nghĩ mãi không ra.
“Đã thế thì không cần chạy nữa ” Diệp Khôn quyết định không chạy trốn nữa xem rốt cuộc hai con mãnh thú kia muốn gì ở mình nên dừng lại trèo lên một cây lớn đứng trên cao nhìn xuống quan sát.
Hai cái bóng chạy đến đây cũng dừng lại , chúng tụ vào nhau rồi lại phân ra thành hai con mãnh thú đứng đối diện nhau nhe rằng gầm gừ.
Lúc này nhìn kỹ lại thì Diệp Khôn mới thấy rõ diện mục thật sự của hai con mãnh thú. Một con Bạch hầu (khỉ trắng) to lớn, toàn thân trên lớp lông trắng của nó còn dính bê bết máu chảy ra từ vết thương trên người. Tay phải nó còn ôm một chú tiểu hầu (Khỉ con)toàn thân màu trắng hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Vị trí nó đứng ngay phía dưới gốc cây mà Diệp Khôn đang ở trên.
Đứng đối diện với nó cách hơn hai mươi trượng là một con Hắc hùng (gấu đen) to lớn không kém , trên người nó cũng có rất nhiều vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Bạch hầu ở đối diện.
Đột nhiên Bạch hầu hướng Hắc hùng ngoác miệng ra kêu vào tiếng đồng thời tay nó giơ lên làm vài động tác khó hiểu sau đó nó đưa mắt nhìn Diệp Khôn đang ở trên cây tung mình nhảy lên.
Hắc hùng phía đối diện dường như hiểu được ý của đối phương muốn nói gì với nó cho nên nó cũng không có động tác gì mà chỉ thờ ơ đứng nhìn.
Diệp Khôn thấy Bạch hầu hướng mình nhảy lên trong lòng cả kinh , hắn đang định né tránh nhưng không kịp , nhoáng cái Bạch hầu đã đứng bên cạnh hắn có điều dường như nó không hề có ác ý với Diệp Khôn mà chỉ đứng đó nhìn hắn mà thôi.
Diệp Khôn tuy trong lòng cả kinh nhưng phản ứng cũng rất nhanh bèn rút thanh kiếm trong tay ra để trước ngực đồng thời di chuyển qua một cành cây bên cạnh đứng với tư thế đề phòng. Thấy thái độ của đối phương không có ác ý gì với mình chân mày Diệp Khôn hơi giãn ra một chút đưa mắt đánh giá Bạch hầu đang đứng bên cạnh mình trong lòng cảm thấy khó hiểu.
Đột nhiên bạch hầu có động tác, hai tay nó ôm lấy tiểu hầu đang ngủ say trong lòng nó đưa qua cho Diệp Khôn .
Diệp Khôn kinh ngạc không nói lên lời chẳng nhẽ nó muốn giao con nó cho mình. Kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng theo bản năng tự nhiên Diệp Khôn đưa tay ra ôm lấy tiểu hầu vào lòng.
Bạch hầu thấy vậy ánh mắt nó nhìn Diệp Khôn tràn đầy cảm kích , ở hai mắt nó có chút nước mắt chảy ra , nó đưa tay vuốt đầu tiểu hầu đang nằm trong lòng Diệp Khôn vài cái sau đó tay nó dùng sức đập mạnh vào bụng , bụng nó hóp lại tiếp đó miệng nó lôn ra một vật hình tròn bề ngoài đen sì đưa cho Diệp Khôn.
Diệp Khôn lẳng lặng nhìn , đưa tay nhận lấy vật trên tay nó không hề nhìn qua mà cho ngay vào trong ngực. Không biết vật nó đưa cho mình là gì nhưng bây giờ không phải là lúc tìm hiểu nên Diệp Khôn cất đi luôn. Bạch hầu nhìn hắn ngật đầu một cái rồi quay đầu nhìn Hắc hùng phía dưới đầy oán độc , nó nhẩy xuống đứng nhìn đối phương gầm gừ như là chuẩn bị quyết một trận sinh tử vậy.
Nhìn tiểu hầu trong lòng Diệp Khôn cảm thán không thôi . Bây giờ hắn đã hiểu tại sao lúc trước khi hai con mãnh thủ đuổi nhau trong rừng gần tới chỗ hắn thì đột nhiên lại chuyển hướng đi chỗ khác rồi sau đó nó lại đuổi theo mình. Rõ ràng Bạch hầu đã nhận ra sự có mặt của hắn và muốn hướng hắn nhờ vả.
Có thế nghĩ thoáng ra là nó và Hắc hùng có thù oán rất sâu phải đánh đến ngươi chết ta sống mới thôi , nhưng Bạch hầu vẫn còn con nhỏ nên nó không muốn liều mạng mà chỉ chạy trốn. Nhưng dù sao chạy mãi cũng không được , đúng lúc đó nó gặp được Diệp Khôn và ý định muốn Diệp Khôn giúp nó chăm sóc tiểu hầu . Vì thế nó mới đuổi đến tận đây không buông tha cho Diệp Khôn để đưa tiểu hầu cho hắn. Bây giờ mục đích đã thành nó có thể an tâm quyết một trận sinh tử với kẻ thủ rồi.
Diệp Khôn suy đoán tới đây có thể nói đã đúng tám , chín phần . Hắn cũng không ngờ rằng Bạch hầu này lại thông minh đến vậy , vì con mình nó có thể bất chấp tất cả để cho con được sống dù là chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi nó cũng không chịu bỏ qua.
Nó là động vật mà có thể làm ra được chuyện như vậy đối với người tu tiên mà nói nó đã mở ra linh trí , nhưng đối với Diệp Khôn thì hiện tại hắn chưa biết về điều này.
Trong lúc Diệp Khôn còn đang suy nghĩ thì bên dưới Bạch hầu và Hắc hùng đã bắt đầu triển khai tấn công.
Bạch hầu gầm lên một tiếng hai tay đấm vào ngực vài cái rồi tung người lên cao lao vào Hắc hùng tung ra một quyền như trời giáng xuống đầu đối phương.
Trước thế tấn công của đối phương , Hắc hùng cũng tỏ ra không kém thế , nó gầm lên một tiếng cả người lăn sang bên phải tránh cú đấm của Bạch hầu đồng thời cánh tay vươn ra dùng móng vuốt sắc nhọn vả vào mặt đối phương.
Bạch hầu cả người còn đang trên không , nó xoay người bám vào một cành cây bên cạnh lấy đà dùng chân đá thẳng vào bụng của Hắc hùng. “Bốp ” một tiếng cả người Hắc hùng bị trúng một cú đá như trời giáng văng ra xa hơn mười trượng , cây cối bị nó đè lên toàn bộ đều bị gập gẫy hết .
Diệp Khôn ở trên quan sát thấy sức mạnh của cú đá này trong lòng cũng khiếp sợ, nếu đổi lại là hắn bị đá trúng một cú như vậy thì không chết cũng bị trọng thương.
Hắc hùng bị đá một cú như vậy thế mà nó vẫn coi như không có gì , rất nhanh nó bò dậy gầm lên một tiếng lấy tốc độ rất nhanh lao vào ôm lấy Bạch hầu vật lộn . Trong chiến đấu thì lợi thế của Hắc hùng là đánh giáp lá cà cho nên nó chọn cách áp sát đối phương như thế dễ thủ thắng hơn.
Hai mãnh thú quấn lấy nhau vật lộn rung chuyển cả một góc rừng , xung quanh bọn chúng phạm vi hai mươi trượng những gốc cây to bằng cổ chân tất cả đều bị đổ rạp xuống thi thoảng còn có những cây còn bị bật cả rễ lên. Đất đá xung quang cũng bị cầy xới hết lên . Những tiếng gầm gừ , gào rú cất lên liên tục hiển nhiên cả hai đều bị trúng đòn của đối phương .
Vật lộn như thế hơn nửa canh giờ , hai mãnh thú lại tách ra đứng đối diện nhau hai mắt đỏ ngầu gầm gừ nhìn đối phương.
Lúc này trên người hai mãnh thú vết thương chằng chịt nhìn rất thê thảm , thậm chí có những vết thương còn lòi cả xương ra ngoài .
Diệp Khôn ở một bên quan chiến nhìn thấy cảnh này hắn rất muốn ra tay giúp cho Bạch hầu một lần dù sao thì nó cũng đã tin tưởng hắn giao tiểu hầu lại cho hắn. Nhưng vì nghĩ đến sự an toàn của tiểu hầu nên hắn rất do dự khi ra tay , chẳng may lại sảy ra xơ xuất gì thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình và tiểu hầu . Hắn chứng kiến sức mạnh của Hắc hùng thật không hề tầm thường chút nào , mà bọn chúng là động vật bản tính hung tàn bá đạo rất khó đối phó .
Vì vậy hắn quyết định không ra tay cứ đứng một bên quan chiến xem thế nào , nếu có cơ hội thì sẽ giúp Bạch hầu một tay .
Qua một lúc lâu Bạch hầu và Hắc hùng lại quấn vào nhau tiếp tục quần chiến lần này dường như chúng thay đổi chiến thuật chơi kiểu ăn miếng trả miếng , những tiếng gầm giận giữ cùng với những tiếng gầm đau đớn vang lên khiến cho người ta nghe thấy mà kinh sợ.
“Cái này ! Bọn chúng làm trò gì vậy ” Diệp Khôn nhìn thấy hành động của hai mãnh thú có chút kinh ngạc lẫn buồn cười. Thật không thể tưởng tượng được là dã thú thế mà bọn chúng cũng nghĩ ra cách này để chiến đấu.