Diệp Khôn nắm quyền đưa tay bắt trước phong cách của giới giang hồ gật đầu chào thiếu niên một cái nói:
“Đình Phong huynh hạnh ngộ ”
“Hạnh ngộ ” Thiếu niên cũng gật đầu chào Diệp Khôn một tiếng
Sau đó ba người cùng nhau tới phòng khách phân biệt mỗi người ngồi xuống một cái ghế bắt đầu trò chuyện.
Diệp Khôn lấy bình đan dược đổ ra một viên thuốc màu hồng đưa cho Ngọc Như nói:
“Trước tiên muội hãy uống viên thuốc này vào đã ”
Ngọc Như nhận lấy viên thuốc không do dự cho vào miệng nuốt xuống. Viên thuốc vừa vào trong miệng lập tức tan ra , dược lực phân tán đi khắp cơ thể thiếu nữa khiến cho sắc mặt nàng có chút khởi sắc . Ngọc Như thấy vậy nhìn Diệp Khôn nói:
“Đa tạ Diệp huynh”
“Cái này không cần , vốn dĩ thuốc này là sư phụ ta để lại cho muội , trong này ta đã xem qua có bốn mươi chín viên , mỗi ngày muội uống một viên , khi nào uống hết số thuốc này là bệnh tình của muội sẽ khỏi” Diệp Khôn khiêm tốn nói rồi lấy bình đan dược ra đưa cho thiếu nữ , dù sao thuốc này là để cho nàng uống tốt hơn hết là để cho nàng giữ bên mình như thế sẽ tiện hơn cho việc chủ động uống thuốc.
Nhận lấy bình đan dược từ Diệp Khôn , Ngọc Như nói cảm ơn không thôi, Diệp Khôn cười cười cũng không nói gì .
Ba người ngồi nói chuyện phiếm một lúc , từ miệng hai huynh muội họ Vạn , Diệp Khôn cũng biết được đại khái lai lịch của hai người.
Hai người trước kia vốn là thiếu chủ và tiểu thư của Vạn Kiếm Sơn Trang nằm ở phía nam dãy Thanh Phong thuộc Thanh Châu . Vạn Kiếm Sơn Trang thế lực cũng tương đối, địa vị trên giang hồ chỉ sau Thiết Giáp Môn và Bách Nhật Môn hai môn phái đứng nhất nhì ở Thanh Châu. Vạn Kiếm Sơn Trang có thể nói là đứng thứ ba, bên cạnh đó cũng có một thể lực thực lực cũng không sai biệt lắm nhưng bị xếp hạng thứ tư là Bát Quái Môn .
Gần đây Vạn Kiếm Sơn Trang xẩy ra chuyện khiến cho huynh muội Đình Phong và Ngọc Như phải ẩn thân nơi đây chính là do Bát Quái Môn gây lên.
“Hai vị , thứ cho ta có chút hiếu kỳ, đó là thực lực Vạn Kiếm Sơn Trang có thể nói hơn hẳn Bát Quái Môn tại sao các người lại ra nông nổi này” Diệp Khôn trầm ngâm nói.
Vạn Đình Phong liếc nhìn Ngọc Như một cái rồi nhìn Diệp Khôn thở dài
“Chuyện này có chút ẩn tình , thôi có nói cho Diệp huynh biết cũng không sao dù sao huynh cũng là đệ tử của Hà đại thúc vả lại thời gian tới huynh muội ta cũng cần huynh giúp đỡ , nói cho huynh biết cũng được”
“Nguyên nhân của việc này cũng là do hai món bảo vật mà tổ tiên ta để lại, đó là một cái ngọc giản và một cuốn bí kíp. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là ngọc giản kia. Không hiểu sao bọn người Bát Quái Môn kia lại biết được nhà ta có bảo vật gia truyền , và chúng đã cho người tới thương lượng muốn mua lại ngọc giản kia. Cái ngọc giản kia tuy là bảo vậy tổ tiên để lại nhưng vô luận làm thế nào cũng không thấy được nó có gì đặc biệt, hầu như chỉ để đấy chẳng ai thèm ngó tới, chỉ có cuốn bí kíp kia thì còn có hữu dụng thế nhưng chúng lại không nhằm vào nó mà lại nhằm vào ngọc giản kia”.
Vạn Đình Phong nghỉ một lúc lại nói tiếp :
“Tuy nhiên chúng ta không đồng ý , dù sao đó cũng là di vật của tổ tiên để lại , dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể bán cho kẻ khác được . Đàm phán không thành ,bị cự tuyệt nên bọn người Bát Quái Môn đã tấn công sơn trang hòng cướp đoạt.Vốn dĩ thực lực của Bát Quái Môn cũng không đến lỗi mạnh như thế, có thể khiến cho Vạn Kiếm Sơn Trang chúng ta ra tình trạng này là do bên phía chúng có một người biết dùng tà thuật và hình như hắn chính là đầu sỏ cho việc này, bọn người Bát Quái Môn đối với hắn rất cung kính. Một mình y đã sát hại tám vị trưởng lão và bốn vị hộ pháp trong trang, tất cả bọn họ là những người mạnh nhất có thể nói chỉ kém cha ta một chút thôi, thế mà không chịu nổi một kích của đối phương. Sơn trang bị thất thủ chúng ta chạy đến đỉnh Quá Nha thì bị chúng đuổi tới ” Vạn Đình Phong chậm dãi nói, trong giọng nói tràn đầy căm hận.
“Thì ra tai họa của hai người là đến từ một bảo vật tổ tiên để lại ” Diệp Khôn trầm tư nói.
“Đúng thế ! Cũng may trước đó Ngọc Như bị bệnh cần một nơi yên tĩnh để tĩnh dưỡng nên cha ta đã đưa muội ấy tới đây trư ớc nếu không thật khó nói” Vạn Đình Phong gật đầu đồng ý rồi quay sang tiểu muội bên cạnh nói.
“Nhưng mà ta vẫn chưa hiểu lắm, theo như huynh nói thì ngọc giản kia không có tác dụng gì , thế nhưng tại sao bọn người Bát Quái Môn lại nhất định muốn đoạt được nó ” Diệp Khôn hỏi một câu khiến hắn thấy khó hiểu.
“Cái này ! Ta cũng không rõ , các vị trang chủ và trưởng lão của những đời trước cùng đời cha ta đã xem qua nó nhưng không hề phát hiện ra nó có gì đặc biệt cả, bề ngoài nó cũng chỉ là một cái ngọc giản bình thường mà thôi” Vạn Đình Phong cũng không hiểu được nguyên nhân tại sao thản nhiên nói.
“À phải rồi, như huynh nói bên đối phương có một người biết sử dụng tà thuật , huynh có thể tả lại cho ta xem một chút được chăng” Diệp Khôn nhiên như nhớ tới điều gì hỏi.
“Điểm này thì ta rất rõ , khi hắn sát hại tám vị trưởng lão cùng bốn vị hộ pháp chỉ duy nhất dùng một chiêu, khi hắn ra tay hắn thường tìm cách tiếp cận đối phương rồi xuất kỳ bất ý phóng ra một viên hỏa cầu nhỏ cỡ ngón tay cái, nếu để hỏa cầu đó đánh trúng thì toàn thân sẽ bốc cháy chẳng mấy chốc biến thành tro , bọn họ là bị sát hại như vậy” Vạn Đình Phong nói.
“Đây đâu phải là tà thuật gì, rõ ràng là Hỏa cầu thuật của người tu tiên, không ngờ mình mới biết được về tu tiên giả đã sớm như vậy có manh mối rồi” Diệp Khôn nghe Vạn Đình Phong miêu tả trong lòng chợt động thầm nghĩ.
“Nếu nói hắn lợi hại như vậy tại sao mọi người lại có thể chạy thoát được đến đỉnh Quá Nha ” Diệp Khôn nhàn nhạt hỏi.
“Vậy là huynh chưa biết rồi, tuy hắn lợi hại nhưng hỏa cầu đó hắn không sử dụng liên tục được mỗi lần sử dụng cũng chỉ được ba lần, mà trong khi giao thủ cũng không phải hắn hoàn toàn đánh trúng được mục tiêu ” Vạn Đình Phong giải thích.
“Thì ra là vậy” Diệp Khôn ồ lên một tiếng nói
Lúc này Diệp Khôn khẳng định người kia đúng là người tu tiên , hắn xem qua đoạn khẩu quyết kia cũng thấy có nói qua về hỏa cầu thật này tùy vào pháp lực trên người mà có số lần sử dụng liên tục nhiều hay ít, mà người này mới chỉ sử dụng được ba lần chứng tỏ cũng chỉ mới tu luyện không lâu , xem ra vụ này có liên quan đến người tu tiên kia , một ngọc giản ngay cả đám người Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không thể sử dụng thì chắc chắn bọn người Bát Quái Môn cũng thế thôi, nhất định là có liên quan đến người tu tiên kia.
“À phải rồi ! Diệp huynh hình như chưa bao giờ luyện võ phải không” Diệp Khôn còn đang suy nghĩ đột nhiên Vạn Đình Phon hỏi.
“Đúng vậy! Ta từ nhỏ theo sư phụ học nghề thuốc , có tập thì cũng chỉ tập dưỡng sinh để cường thân kiện thể thôi , chưa hề học qua chút võ công nào, mà huynh hỏi ta như vậy là có ý gì ” Diệp Khôn thấy Vạn Đình Phong hỏi vậy tỏ ra nghi hoặc lạnh nhạt nói.
“Diệp huynh đừng hiểu nhầm , ta hỏi vậy là vì thấy người huynh không có chút nội công nào , cho nên ta có ý muốn để cho huynh học Vạn Kiếm Quyết , sau này hành tẩu giang hồ cần huynh trượng nghĩa bảo vệ tiểu muội ta ” Vạn Đình Phong thấy thái độ của Diệp Khôn vội giải thích nói.
“Điều này có thể sao ” Diệp Khôn ngạc nhiên hỏi
“Được có thể” Vạn Đình Phong thản nhiên nói