Nhật Kí Mèo Liggen Chương 2. Nhà mới

Chương 2. Nhà mới
Tôi ngồi trong lòng nàng trên suốt đoạn đường từ trung tâm bảo vệ động vật trở về nhà và nhìn gã bạn trai của nàng với ánh mắt đầy thách thức.

Tôi hận cái thân xác mèo của mình bây giờ. Giá mà tôi trở lại là Daniel của ngày xưa thì tôi nhất định sẽ bổ sung nàng vào danh sách những người tình tóc vàng hoe của mình.

Nàng có một ngôi nhà khá xinh xắn ở ngoại ô Amsterdam, hai bên cửa là những bông hoa tuplip khoe sắc hồng. Tôi phải dùng từ xinh vì trước đây tôi chẳng quan tâm mấy đến hoa hoét gì, muốn tặng hoa hồng cho mấy cô nàng đang muốn cưa cẩm thì tôi yêu cầu mấy tên trợ lí làm, hay lâu lâu tôi cài hoa lên tai để gây sự chú ý của giới truyền thông. Nhưng vì nàng, lần đầu tiên tôi muốn quen một em không nằm trong giới người mẫu hay điện ảnh, một nhan sắc tuyệt vời nhưng chỉ là một con người bình thường.

Tôi thấy hắn. Baggen – một con mèo đực không rõ thuộc giống loài nào – chẳng buồn nhấc thân hình phì nộn lên nhìn tôi lấy một lần. Thôi chết rồi. Có khi nào hắn lại nhảy xổ vào tôi, hay gườm gườm nhìn tôi với mấy cái răng nanh nhọn hoắt trắng nhởn của hắn. Nếu thế thì kinh quá đi mất. Nhưng không. Baggen nằm sưởi nắng trên bậu cửa sổ. Hắn mở đôi mắt hi hí ra nhìn tôi rồi lại nhắm tịt chúng lại và chìm vào thế giới riêng của hắn. Trí tưởng tượng của tôi quả thật là phong phú. Nếu không làm cầu thủ đá banh chắc tôi sẽ theo nghiệp viết lách, một nhà văn lừng danh, hay chí ít cũng trở thành một anh nhà báo nổi tiếng của tờ New York Times tiếng tăm. Nhìn Baggen ngủ rung rung mấy sợi ria mép mà tôi phát ghét. Ước gì mấy con bọ chét trong người hắn thi nhau hút máu khiến hắn phải gãi sột soạt và tỉnh giấc nhỉ. Hô hô, mới nghĩ đến đó tôi đã thích thú. Loại người như hắn, à không, loại mèo như hắn sẽ biết tay tôi.

-          Á, không... trời ơi!

Tôi bất tỉnh khi nhìn thấy mình trong gương. Đó là tôi. Daniel. Không! Không thể để lộ tin tức này cho bọn paparazzi biết được. Chúng sẽ kiếm được cả tỉ đô trong vụ này và biến tôi thành trò hề cho cả bảy tỉ người trên hành tinh này mất. Ôi, tôi phải chấp nhận sự thật này sao? Tôi là Liggen, một con mèo có thân hình khá đồ sộ và chỉ chạy được vài vòng là thở hồng hộc. Tôi nhớ mình của một thời oanh liệt quá đi thôi. Tôi có thể chạy trong vòng chín mươi phút mà không hề thấm mệt. Nhưng không sao, tôi tự an ủi mình vì tôi vốn là một người tràn đầy tinh thần lạc quan. Tôi ngắm nghía lại mình trong gương, một thân hình hoàn mĩ. Bộ lông trắng muốt như tuyết bên dưới và bộ lông màu xám bên trên tạo thành một bộ y phục cực kì chuẩn. Đôi mắt màu xanh lá cây toát lên vẻ thông minh và cuốn hút. Tôi bước qua bước lại và tự gật gù tán dương nhan sắc của mình. Đúng là mình có khác, dù là người hay mèo thì thượng đế cũng mang đến những điều hoàn mĩ nhất cho ta.

Nàng đặt tôi trong một chiếc làn được lót thảm ấm áp. Đúng là nàng có khác, đời tôi sẽ bớt cô quạnh khi được bàn tay mượt mà của nàng ve vuốt và chăm sóc. Liggen bé bỏng, ôi giọng nói của nàng như mật ngọt làm chết con ruồi có tâm hồn lãng mạn của tôi. Tôi còn cảm thấy lâng lâng như kẻ bộ hành đang sắp chết gục vì khát trong sa mạc khô cằn thì được giọng nói như suối mát của nàng tưới lên khuôn mặt đang đờ đẫn của mình.

- Baggen bé bỏng, lại đây uống sữa nào.

- Hứ!

Nàng gọi hắn là “Baggen bé bỏng”, tôi đâm ra ghét. Hắn bự con như vậy mà bé bỏng cái nỗi gì. Tôi lườm hắn. Thật đáng ghét! Hắn được đối xử y chang như tôi. Cũng được gọi là “bé bỏng”, cũng cái tên có vần “ggen”, cũng được một chiếc giường bằng cói lót thảm êm ái, cũng được uống sữa và ăn giống hệt tôi. Đối thủ! Hắn là đối thủ không đội trời chung của tôi. Đợi đấy, Baggen!

Tên nàng là Elvan, tôi thầm gọi là “Eva bé bỏng”, và gã bạn trai của nàng là David.  Họ sống chung với nhau đã gần bảy năm. Thật không thể tin được, trong thời đại mọi thứ biến đổi tích tắc theo thời gian mà họ lại có sự gắn kết với nhau lâu dài như thế. Tôi chẳng nhớ nỗi bao nhiêu năm qua mình đã trải qua bao nhiêu mối tình. Mối tình đầu của mình là Lena hay Sora ấy nhỉ? Ôi, càng lớn trí nhớ càng kém. Nhưng mình nhớ rất rõ người yêu hiện tại của mình là Vera. Cô ấy là thần vệ nữ vì vẻ đẹp khiến bao gã khác mê mẩn ngắm từng đường cong hoàn mĩ. Con gái Hi Lạp có vẻ đẹp có thể giết hết cả một đội quân lâm trận chứ đừng nói là chỉ một mình viên tướng chỉ huy.

Tôi hậm hực nhìn nàng và David đang xem một bộ phim lãng mạn và cười rất tình tứ. Hực, hực. Thật là bực mình quá đi!

Baggen mon men lại gần, hắn muốn được ôm ấp, vỗ về trong vòng tay của nàng. Trời đất thánh thần ơi, hoá ra ngươi cũng thích nàng hay sao?

Tôi không kìm được niềm sung sướng bằng một tràng meo meo khi nhìn thấy cảnh gã bạn trai của nàng túm lấy lưng Baggen và vứt hắn một cái vèo ra khỏi ghế sô pha. Nhìn thấy Baggen nước mắt chan hoà mà tôi lại thấy vô cùng hả dạ. Hắn lủi thủi lê tấm thân tàn ma dại lên nằm trên bậu cửa sổ và lại lim dim đôi mắt. Tôi cá là hắn cố tình nhắm để khỏi phải đau lòng khi nhìn cảnh nàng hôn  David và để cho tính sĩ diện không bị tôi nhạo báng. Đàn ông là thế đó. Bản thân mình có thể tung tăng bay nhảy với mấy em mèo ngoài kia, nhưng thấy nàng trong vòng tay kẻ khác thì quả thật họ chỉ muốn nhảy bổ vào đánh nhau với tình địch.

Rút kinh nghiệm từ sự thất bại thảm hại của Baggen, tôi tiến lại gần nhưng phải đảm bảo một khoảng cách nhất định để gã kia không thể chộp lấy và quẳng tôi như một miếng giẻ rách được. Khi đã chọn được một khoảng cách khá lí tưởng để nhìn nàng, tôi cất giọng thánh thót meo meo và từ từ lại gần chân nàng, nhẹ nhàng dúi đầu vào chân trần mát mẻ và làm cử chỉ âu yếm. Nàng bế thốc tôi lên và âu yếm hôn lên trán tôi. Một cử chỉ khiến tôi sung sướng đến nghẹt thở. Tôi nhoẻn miệng cười nhìn Baggen. Thế chứ. Phải như thế thì mới có được người đẹp anh chàng mèo ngốc à. Ta đây thừa kinh nghiệm cưa cẩm gái.

Gã trai nắm lấy tay nàng và bất ngờ đẩy tôi xuống đất trong đau đớn, uất hận. Họ đùa giỡn với nhau trên sô pha mà không thèm quan tâm đến con mèo là tôi đang lởn vởn xung quanh. Càng nhìn cảnh đó tôi càng thấy chướng tai gai mắt, và thấy tổn thương ghê gớm. Huhu, Vera của tôi đâu rồi? Những ngày xưa yêu dấu tung tăng lướt xe mui trần đi chơi hộp đêm và nhảy nhót cùng em đã qua rồi sao? Tôi bấm nút trên phím điều khiển và chuyển kênh ti-vi, tất nhiên tôi làm điều này khi thấy họ đã vào phòng ngủ, nếu không lại mất công họ mời giáo sư đại học đến để kiểm tra một con mèo có chỉ số IQ cao nhất thế giới như tôi. Tôi lại sẽ nổi tiếng, sẽ được cánh paparazzi bám đuôi và viết những bài báo ca ngợi về một con mèo có trí thông minh như người, chưa kể nhan sắc còn đứng hàng top trong họ nhà bốn chân. Tôi không cần. Nổi tiếng theo kiểu ấy, lỡ họ kiểm tra ADN và phát hiện tôi chính là Daniel từng một thời lừng lẫy thì sao? Ối, thế thì nhục lắm.

Kênh tin tức khiến tôi giật nảy người. Họ đang đưa tin về tôi, Daniel, ngôi sao một thời trong làng túc cầu giáo đang bị hôn mê sâu sau một tai nạn. Tin tốt là tôi chưa mất thân xác, còn linh hồn đang lưu lạc, điều này mang đến cho tôi hi vọng sáng chói, có thể tìm cách trở lại làm người. Tin xấu. Tôi buồn đến không thể ăn bánh quy hình cá rán hay liếm nổi ngụm sữa nào. Đội bóng đã chuyển nhượng ngay được cầu thủ khác thế vào vị trí của tôi. Họ nói tai nạn của tôi là một mất mát vô cùng to lớn không chỉ cho họ mà còn cho cả nền bóng đá thế giới. Rồi tài sản của tôi. Họ nói, tôi chưa để lại di chúc nên trong trường hợp tôi ra đi vĩnh viễn thì tài sản sẽ thuộc về mẹ tôi. Ôi, mẹ thì được nhưng gã dượng thì không thể. Tôi không muốn ông ta nhận được một xu nào từ tài năng của tôi. Chính hắn ngày xưa đã hối thúc mẹ đưa tôi đi trung tâm huấn luyện tài năng trẻ khi tôi vừa được mười tuổi. Tôi khóc mếu máo vì nhớ mẹ và bị đám bạn bắt nạt đòi về nhưng mẹ không cho phép, vì nếu về thì tương lai của một đứa con nhà nghèo như tôi là số không tròn trĩnh. Tôi ở lại và trở thành siêu sao với số tiền kiếm được lên đến tỉ đô, một phần nhờ tài năng thiên bẩm, một phần nhờ đầu óc kinh doanh siêu nhạy bén của mình. Nếu biết cuộc sống là một chuỗi những điều bất ngờ, tôi đã nghe lời tay luật sư Ben làm bản di chúc, trong đó một phần ba tài sản để cho mẹ, phần còn lại chia cho Elizabeth và em gái Lilo. Riêng với bố, từ lâu tôi đã coi như không có ông ta trên đời này. Ông ta bỏ đi, lao vào vòng tay người đàn bà khác khi mẹ con tôi lâm vào cảnh khốn cùng nhất. Có chết tôi cũng không đưa cho ông ta lấy một xu. Nhưng khi đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết, tôi thấy mình nên suy nghĩ lại. Dù sao ông ấy cũng là bố của tôi.

Những tin tức về đống tài sản làm tôi ủ rũ khiến Elvan tưởng tôi bị bệnh nên muốn đưa tôi đến bác sĩ thú y. Nhưng bạn trai của nàng gạt phắt đi, hắn ta biết tỏng tôi bị bệnh về tinh thần chứ thân xác tôi khoẻ như gã trai hai mươi tuổi. Hắn túm lấy lưng và quẳng tôi tới tận ghế sô pha khi tôi mon men lại gần bàn làm việc của hắn. May mắn là tôi có được một cơ thể mềm mại và cặp chân uyển chuyển nên đừng hòng hắn có thể làm tổn hại đến nhan sắc của tôi.

Ơ-rê-ka! Tôi đã phát hiện ra một sự thật vô cùng khủng khiếp. Nó có thể nhấn chìm cái tổ ấm bé nhỏ này hệt như cơn đại hồng thuỷ đã tàn phá nước Nhật trong năm qua. Tôi thấy bạn trai của nàng ngồi trước màn hình vi tính và đang tán tỉnh một cô nàng tóc đen rất xinh, hình như cô ấy là người Ý. Ôi, Elvan tội nghiệp của tôi đã bị phản bội. Nàng sẽ ra sao đây khi biết được sự thật phũ phàng này, nàng sẽ ôm tôi vào lòng khóc thút thít, kể lể hay nàng sẽ gào thét, quăng đồ đạc khắp nhà...? Trong lúc hình dung ra những tình huống đó, tôi ước gì mình là đạo diễn phim, chắc chắn tôi sẽ chỉ đạo cho diễn viên nữ gào thét, rồi lao vào cấu xé người đàn ông kia: “Cô ta là ai? Anh nói mau! Hoặc tôi hoặc cô ta, anh chọn đi!”. Hay tuyệt! Nếu anh ta bào chữa rằng mình vô tội, tôi sẽ đứng ra làm chứng anh ta là kẻ nói dối. Nếu anh ta trở về với Elvan, người gào lên sẽ chính là tôi: “Meo meo, em không thể tha thứ cho loại đàn ông đó được!”. Nhưng tôi không cách nào diễn tả cho Elvan hiểu. Trong cái thân xác của một con mèo như thế này, những mong muốn của tôi đều thành ra không thể thực hiện được.

Tôi lặng lẽ nằm trên bậu cửa sổ, sau khi đuổi Baggen ra chỗ khác và chiếm lấy vị trí này làm của riêng. Tôi cố tình quan sát từng hành vi, cử chỉ và ngôn từ của David. Chao ôi, hắn dùng iPad cho cô nàng tóc tém kia quan sát căn phòng, hắn khoe những tấm hình treo trên tường về gia đình và bạn gái hắn. À, cái này thì được, vì hắn không giấu giếm việc hắn đã có bạn gái  gần chục năm, nhưng đã chán ngấy - tôi thừa hiểu vì tôi cũng là đàn ông mà. Cô nàng kia reo lên thích t hú khi nhìn thấy Baggen đang liếm láp bộ lông xám xịt của mình, có vẻ nàng thích giống mèo vừa mập mạp vừa lười biếng như Baggen. Cô ta còn nói, hắn phải cho giống mèo mập như chúng tôi luyện yoga để giảm cân. Điên, thật là điên hết sức, ấy thế mà họ cười nghiêng ngả. Tôi cảm thấy bị chạm lòng tự ái ghê gớm.

Nguồn: truyen8.mobi/t112676-nhat-ki-meo-liggen-chuong-2-nha-moi.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận