Bà Oliver nhảy ra khỏi chiếc ôtô hai chỗ ngồi một cách vất vả. Chỗ để chân dưới ngay tay lái, còn ghế ngồi thì theo kiểu mốt nhất, rất thấp. Thành ra đối với một phụ nữ cao như bà thì chui ra được cũng khó khăn. Trên chiếc ghế thứ hai trong ôtô chất một đống bản đồ, một túi xách, ba cuốn tiểu thuyết và một túi lớn đựng táo. Bà Oliver rất mê táo và đã từng ăn tới năm pound (1 pound = 453 gam) khi viết đề cương cho cuốn "Xác chết trong ống dẫn nước".
Bà thở dài thật sâu, hất chiếc mũ nan ra sau gáy, hài lòng ngắm nghía bộ quần áo may bằng vải tuyn và hơi cau mày khi phát hiện rằng mình đã đãng trí đi đôi giày da cao gót kiểu London. Sau đó bà đẩy cổng vào Wendon Cottage men theo con đường nhỏ tới cửa ra vào. Bà rung chuông và thích thú lắng nghe tiếng leng keng vui tai của nó.
Chẳng có ai trả lời. Bà lại rung lần nữa.
Sau khi chờ thêm một lát, bà Oliver liền nhanh nhẹn bước quanh nhà để thám thính.
Một cái vườn nhỏ kiểu cố với những bông hoa cẩm chướng và hoa bướm, nối tiếp là cánh đồng, xa hơn nữa là dòng sông. Mặt trời tháng mười ấm áp.
Hai cô gái vượt qua cánh đồng đi về ngôi nhà. Khi qua cổng, cô đi trước đứng sững lại.
Bà Oliver bước tới.
- Chào cô, cô Meredith. Cô còn nhớ tôi chứ?