“A?”
Đang uống nước, Lâm Quân Tử một ngụm sặc nước chui vào trong khí quản , thiếu chút nữa bị sặc chết!
Vừa ho khan kịch liệt, Lâm Quân Tử thấy công tử cùng với Cửu Nguyệt sắc mặt đều tái đi, ánh mắt nhìn Lâm Quân Tử cũng đã thay đổi.
Đương nhiên nàng không có thấy mặt của công tử, nhưng là hai người bốn con mắt kia nhìn chằm chằm vào nàng ý tứ đã quá rõ ràng.
Ngươi nguyên lai là nữ tử thanh lâu a!
Lão nhân lại không biết đã nói ra điều gì huyền diệu, tiếp tục nói tiếp: “Náo loạn như vậy, Cát Thái Lang kêu là xui xẻo, vốn muốn đem cô nương kia xuống vách núi cho sói ăn, nhưng là đại phu nhân của hắn tâm địa thiện lương, sợ hắn nghiệp chướng càng nhiều, mới mua một cái quan tài đơn bạc, phái vài người qua loa chôn cất.”
Lâm Quân Tử rốt cục phục hồi lại tinh thần, nhất thời nổi cơn lôi đình, thèm vào nha, thân thể của nàng cư nhiên là nữ tử thanh lâu?
Thế này cũng con mẹ nó quá đáng, rất không thể tiếp thu đi!
Nàng một phen bỏ xuống bát nước trong tay, xông lên giận dữ kêu to với lão nhân kia “ Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi nói bậy, ngươi ngậm máu phun người, ta mới không phải thanh…”
Công tử nhanh tay lẹ mắt, một phen bưng kín miệng Lâm Quân Tử, kéo nàng lùi lại mấy bước.
Sau đó cáo lỗi quay lại nói với lão nhân còn đang kinh ngạc : “Muội muội ta thống hận ác bá chủ khi dễ người khác, đột nhiên kích động, lão nhân gia chớ trách nàng!”
Lão nhân nghe thấy lời giải thích như vậy, cũng bình thường trở lại, miệng nói: “ Đúng vậy, cái tên Cát Thái Lang kia, người trong thành Sâm Châu a, đều e ngại hắn ba phần a! Thời thế như vậy….”
Lão nhân vẫn còn muốn nói tiếp, công tử đã vội vàng lôi kéo Lâm Quân Tử cáo từ: “Đa tạ lão nhân gia, quấy rầy ngươi rồi, chúng ta còn phải lên đường.”
Ba người vội vàng rời khỏi nhà lão nhân.
Đi được rất xa rồi, Lâm Quân Tử rốt cuộc cũng đẩy đại chưởng của công tử đang che miêng nàng ra, bất mãn chất vấn: “Ngươi tại sao lại cản ta, ta còn chưa có hỏi rõ đâu!”
Công tử mang chút bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho vị lão nhân kia ngươi chưa có chết sao? Ngươi không sợ tên ác bá kia nghe được tin tức, sẽ bắt ngươi về làm thập ngũ thiếp thất a ?”
Lâm Quân Tử ngạc nhiên, hiểu được dụng tâm của công tử.
Nhưng là, vẫn còn tức giận nói: “Ta không phải nữ tử thanh lâu, ta không phải nữ tử thanh lâu, lão nhân kia nhất định là tin vỉa hè. Ta bị bọn họ vu tội.”